- Đồ sâu bọ rác rưởi.
Đấy là những gì một tên trong lớp nói với tôi lúc tôi học tiểu học, tôi không biết sao tên đó lại ghét tôi đến thế, nhưng cậu ta đã bắt nạt tôi trong 3 năm cho đến khi chúng tôi không học với nhau nữa.
- Cậu trông tởm thật đấy.
Một tên học cùng lớp nói với tôi khi tôi học trung học cơ sở. Chắc là cậu ta ghét tôi do tôi ít khi tham gia các hoạt động của lớp. Cậu ta cũng là trung tâm của lớp học nữa dẫn đến cả lớp đối xử với tôi như người vô hình vậy.
- Mày muốn ăn đòn à ?
Khi lên trung học phổ thông, tôi hay bị đánh bởi một thằng cha cùng lớp. Hắn luôn mang lớp vỏ bọc tốt bụng bên ngoài, nhưng sẽ lộ bản chất thật khi gặp kẻ yếu hơn. Từ khi lên cấp ba đến lúc tốt nghiệp, hắn luôn bắt nạt và trấn lột tiền của tôi.
- Mày không thể tự giúp bản thân mày được à ?
Bố nói với tôi ngay sau khi tốt nghiệp. Điểm số của tôi cực kì tệ trong suốt 12 năm học, cũng vì thế, tôi chỉ được nhận vào 1 trường đại học tư thục. Chính vì lẽ đó nên thái độ của cha mẹ với tôi dần dần xuống dốc. Trái ngược với tôi, em trai tôi thì có nhiều tài năng cùng với điểm số cao và tính cách tuyệt vời, nên sự phân biệt đối xử giữa 2 đứa ngày càng rõ ràng.
- Mày vô dụng thật đấy, mày làm rối tung mọi thứ lên hết rồi.
Ngay sau khi tốt nghiệp và có được công nghiệp đầu tiên, tôi đã bị đồng nghiệp chửi.
Tôi gần như không thể làm việc nhóm bởi tính cách của mình và cũng gặp khó khăn khi cố gắng học cách thích nghi với công việc. Cuối cùng, tôi vẫn bị họ đánh.
Một vài gã còn liên tục nói rằng, “ Sao mày không nghỉ việc luôn đi vậy ?”
- Đáng tiếc cho anh nhỉ.
Sau vài năm bị như vậy, tôi không thể chịu được nữa mà nghỉ việc.
Trái ngược với tôi, em trai tôi đã dễ dàng đỗ vào một trường đại học danh giá và được mời vào làm một công ti lớn.
Sao cuộc sống luôn bất công với tôi vậy??
Giờ thì.
Tôi đứng trên ghế với sợi dây quấn quanh cổ mình trong vườn nhà. Tất cả những gì tôi cần làm là đạp đổ cái ghế thôi.
Nhắm mắt lại, tôi nghĩ về cuộc đời của mình.
Yeah, như c*t vậy.
Có quá ít thứ đáng nhớ, nó làm tôi muốn khóc quá.
Tôi hít vào, thở ra.
Hít vào.....
Và, tôi đá cái ghế.
Kuh, một lực gì đó tác động lên cổ, tôi không thể thở nổi. Thật đau đớn, tôi tưởng mình phải chết ngay lập tức chứ? Oh, hình như tôi làm gãy đốt sống cổ của mình thì phải? Đau thật.
Chết nhanh lên nào tôi ơi, làm cho xong đi nào. Nhanh và chết đi.
Hình như lại có gì đó gãy ở phần gáy của tôi, tôi có cảm giác như có gì đó vừa rời khỏi cơ thể.
Ah, tôi chết rồi sao... Thật nhẹ nhõm khi biết điều đó.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên mặt đất. Chà, sao tôi lại ngủ trên mặt đất vậy trời?.
Nhớ lại khoảnh khắc cuối của mình. Tôi nhớ là mình đang treo cổ trong vườn.. Tôi tự hỏi sao mình vẫn còn sống được, chẳng lẽ tôi lại thất bại khi tự kết liễu chinh mình?
Khi cố để ngồi dậy, tôi chợt nhận ra rằng, có gì đó sai sai với cơ thể của mình. Tôi di chuyển đầu mình và nhìn quanh cơ thể.
Đầu tiên, toàn thân tôi có màu đen. Cùng với đó, nó rất... dài và mỏng?
Một con giun đất… ?
Ah, tiếp theo là giun đất à… Chắc tôi quả thật rác rưởi như sâu bọ mà. Mà, giun đất có phải côn trùng không nhỉ?
Tôi quan sát xung quanh, nhận ra rằng kể cả ngọn cỏ cũng cao hơn tôi. Tất cả mọi thứ như biến thành khổng lồ vậy.
Tôi chợt thấy nghi ngờ. Sao tôi lại có kí ức nhỉ? Hẳn là tôi đã chuyển sinh thành giun đất rồi.
Huh.. tôi đoán là lại phải chết 1 lần nữa rồi. Tôi không muốn làm một con giun đất đâu.
Chà, chắc tôi sẽ tìm một chỗ nào đó nắng và ngủ là xong nhỉ. Tôi di chuyển bản thân trong khi nhớ đến những con giun chết khô trên đường. Di chuyển bằng cái cơ thể mới này thật sự rất khó, mà chắc tôi cũng không cần vội vàng làm gì. Tôi tự hỏi không biết cái cơ thể này có ngủ được không nhỉ.
Chợt tôi thấy thứ gì đó. Nó rất lớn…hoặc do tôi nhỏ. Và nó có màu da người, tôi nghiêng đầu sau đó di chuyển xung quanh nó.
Huh?, đó chắc chắn là một con người.
Cái cơ thể quá to so với tôi để nhìn từ trên xuống, nhưng đó là một con người. Một người đàn ông, anh ta nằm úp mặt xuống đất và một nửa khuôn mặt bị chìm trong bùn.
Anh ta chết rồi sao?
Chắc anh ta chết rồi, sự thật là anh ta thậm chí còn không nhúc nhích dù chỉ một ít. Chôn vùi trong đống bùn thế này chắc anh ta không bị bất tỉnh đâu.
Tôi hơi lo lắng, mà, chả phải việc của tôi nên chắc tôi sẽ ngó lơ đi vậy. Tôi còn bận tắm nắng nữa.
..?
Vì một vài lí do nào đó, tôi đang hơi tò mò, về lỗ tai của người đàn ông.
..Sao lại thế nhỉ?
Nó trông như đang mời gọi tôi vậy..? Hay do tôi đói ? Có cảm giác như tôi đang thèm ăn vậy.
Không biết vì sao, như có gì đó đang thôi thúc tôi vậy, tôi không thể chờ đến lúc chui vào trong đó được.
Giun có ăn xác chết không nhỉ?
Tôi không biết nhiều về lối sống sinh học của giun, nên tôi không chắc về điều đó, nhưng mà chắc là.. có.
Tôi có thể chết bất cứ khi nào tôi muốn mà nên chắc đi vào một chút cũng không sao cả.
Tôi bò vào, bên trong thật sự rất tối. Tôi đâm đầu vào vật cản một vài lần trong khi đang bò, nhưng tôi cứ đẩy bản thân đâm qua nó thôi.
Tôi cứ tiếp tục bò đi như vậy. Bởi quá tối nên tôi chỉ bò theo 1 đường thẳng thôi, và cơ thể tôi bỗng nhiên dừng lại.
Tôi bị mắc kẹt rồi sao?
Tôi khẽ di chuyển cơ thể để cảm nhận xung quanh, dường như có thứ gì đó từ chui ra cơ thể tôi và cắm rễ vào mặt đất thì phải.
Hmm? Sao chuyện này xảy ra được nhỉ? Chắc tôi đang ở trong não…
Ngay lập tức, tầm nhìn của tôi bùng nổ.
------------------------------------------------
Rothfeld Haydn Oratorium là con trai cả của nhà Oratorium và là lãnh chúa của vùng Oratorium.
Anh ta 22 tuổi và không có bất cứ anh chị em nào. Anh ta có một hôn thê – là con gái lãnh chúa vùng lân cận, người mà cha anh ta đã chọn.
Từ khi còn nhỏ, anh ta đã phải học toán học, kiếm thuật, phép thật và nhiều kĩ năng cần thiết để có thể kế thừa vị trí lãnh chúa từ cha mình.
Anh ta đặc biệt có tài năng trong kiếm thuật và chiến đấu. Anh đã nhiều lần đánh bại yêu tinh và lũ cướp trong lãnh thổ và đã làm cha anh – lúc này là lãnh chúa, rất hài lòng.
Anh ta là một người tốt bụng với tính cách vui vẻ và hòa đồng, cùng với đó là đối xử với mọi người rất trung thực, cởi mở.
Không ai nghi ngờ về việc anh ta sẽ làm cho vùng đất Oratorium trở nên phát triển sau khi trở thành lãnh chúa tiếp theo.
Tuy nhiên, một biến cố lớn ập đến cuộc đời của anh ấy.
Cha anh, lãnh chúa của vùng đất bị ốm rồi qua đời khi anh 20 tuổi. Mẹ anh vì quá đau buồn nên cũng ra đi theo người chồng.
Anh buộc phải lên làm lãnh chúa mới, tuy không quen với công việc này, nhưng anh vẫn tiếp quản lãnh địa một cách hoàn hảo.
Một ngày nọ, khi đang đang bàn chuyện kinh doanh với người quản gia lâu năm, anh đã được ông giới thiệu một đối tác kinh doanh mới.
Về cơ bản, kinh tế của Oratorium chủ yếu đến từ nông nghiệp. Tuy không có một mặt hang nào đặc sắc, nhưng chất lượng sản phẩm luôn ổn định nên không cần quá tốn sức.
Người quản gia đã nói rằng mối này rất uy tín, chính tay ông đã kiểm tra, nên anh tin ông ấy.
Sau một vài ngày, người quản gia quay lại và xin lỗi anh trong hai hàng nước mắt.
Tóm gọn lại câu chuyện, ông nói rằng tất cả lương thực mà ông thu được đã hỏng nên ông cần trả một khoản phí theo hợp đồng. Ông rối rít xin lỗi và bảo rằng ông sẽ tự lo vụ này.
Và, ngạc nhiên thay, sau khi ông nói rằng tất cả đã xong, thì anh lại phải trả một khoản phí khổng lồ.
Nhờ ơn của vụ làm ăn này, kinh tế của lãnh địa bị giảm sút trầm trọng.
Tài chính của lãnh thổ chưa bao giờ thấp như lúc này, nhưng giờ là lúc nguy cấp nên họ phải tăng thuế để bù đắp khoản lỗ, và những người dân bắt đầu phàn nàn về điều này.
Tuy mùa đông năm nay đã qua, nhưng vẫn còn vài người gặp khó khăn, thêm vào đó là sự tấn công từ lũ cướp dẫn đến sự ủng hộ từ người dân gần như chạm đáy.
Thường thì, sẽ có một nhóm lính đánh thuê hoặc hiệp sĩ được trả tiền bởi nhà nước để đóng quân ở đó. Xui xẻo thay, điều này xảy ra sau khi họ cắt giảm hợp đồng để giảm thiểu chi phí mà lãnh địa phải gánh chịu.
Bằng cách nào đó, họ đã có thể chống lại cuộc tấn công, nhưng toàn bộ ngôi làng đã bị thiêu rụi. Điều này dẫn đến việc dân làng bắt đầu di cư sang lãnh địa khác và tất cả những gì Rothfeld Haydn Oratorium có thể làm là yêu cầu vị hôn thê của mình, người đang sống ở lãnh địa kế bên, chấp nhận người dân của mình.
Sự chấp thuận đã diễn ra mà không gặp một chút khó khăn nào, nhưng đổi lại thì anh phải đưa một phần đất của mình cho họ.
Tệ hơn nữa, vào lúc này, niềm tin và sự ủng hộ của người dân vào anh đã dần mất đi, thêm vào đó, họ cũng biết được rằng anh đã dùng tài chính của lãnh thổ để trả nợ cho mình. Tất cả những điều trên làm sự bất mãn trong người dân tăng cao và họ nghi ngờ khả năng trị vì của anh.
Để xua tan sự nghi ngờ, anh nói với người dân rằng tin đồn anh dùng tài chính lãnh thổ để trả nợ là một sự hiểu lầm, nhưng thay vì nghe lãnh chúa của họ nói, họ ném đá vào người anh.
Tình hình đang xấu đi một cách nghiêm trọng và anh đang tiến rất gần tới đỉnh điểm của sự bất mãn.
Một ngày nọ, khi anh đã nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này thì người quản gia bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt xin lỗi và pha cho anh một tách trà.
Anh bắt đầu thầm nghĩ, cho dù tình huống kết thúc với kết cục khá là tệ, nhưng anh đang rất cố gắng vì lãnh thổ của mình. Thật sai lầm khi mọi người đều đổ lỗi cho anh.
Anh bắt đầu nhấp một ngụm trà, tự nhủ rằng không cần phải lo lắng về việc đó quá nhiều….
Kí ức của Rothfeld Haydn Oratorium kết thúc ngay lúc đấy.
-------------------------------
Chà, rõ ràng đây là một kịch bản được sắp xếp sẵn rồi. Tôi khá chắc rằng quản gia và vị hôn thê của anh đã gài bẫy sau lưng anh ấy. Từ đó đến giờ cũng đã được khoảng 2 năm rồi.
Tôi không thể không thấy tội nghiệp cho anh ta được, anh ta hoàn toàn bị những người xung quanh lừa dối. Chắc hẳn chúng cũng đang rất vui vì điều đó.
Tất nhiên lỗi sai là ở kẻ lừa anh ta rồi, nhưng việc anh ta không cho thấy chút nghi ngờ người quản gia hay vị hôn thê thì thật khó tin. Rõ là thảm hại mà.
Mà, chắc anh ta không thông minh đến vậy.
Cứ đà này, khá chắc rằng lãnh thổ của anh ta sẽ được thay bằng tên của vị hôn thê hay ai đó. Từ lúc người dân bắt đầu di cư sang lãnh thổ vị hôn thê đến lúc cô ta chấp nhận cho họ ở lại thực sự rất ngắn… Tôi thề là chúng đã lên kế hoạch cho việc này.
Anh ta chắc chắn là một tên ngốc, nếu anh ta nghi ngờ người khác thêm một chút thì chắc chuyện này sẽ không xảy ra…
Mà, tôi đã nhìn thấy kí ức của anh ta, và tôi biết anh ta là một người tốt, hoặc chí ít với người dân của mình. Anh muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, cải thiện nó, cho mọi người cuộc sống tốt hơn. Và anh ta đã làm việc chăm chỉ để cố đạt được nó.
Tôi vẫn không thể hiểu nổi sao anh ta lại trở thành một con người tốt tính như vậy, kể cả khi tôi nhìn thấy kí ức của anh ta. Nhưng tôi chắc rằng anh ta chưa làm điều gì đáng để chịu một cái chết như vậy.
Cảm giác muốn giết người bỗng trào lên trong tôi.
Mở mắt ra, tôi bắt đầu đứng dậy. Kiểm tra cơ thể của … mà, chắc là của tôi rồi. Chắc hẳn tôi không phải một con sâu mà là loại kí sinh trùng nào đó. Chắc là kiểu có thể dính vào một cái xác và điều khiển nó chăng?
Tôi bắt đầu kiểm tra tình trạng thân xác mà tôi chiếm được từ Rothfeldt, và nó vẫn còn khá tốt.
Cố gắng nhặt thử hòn đá dưới đất, nhưng tôi cảm giác như đang chạm vào nó thông qua găng tay vậy. Tầm nhìn và khả năng nghe đều ổn cả, thậm chí tôi còn nhìn tốt hơn cơ thể gốc của mình.
“ Uh-oh ”
Tôi đang lấy lại cảm nhận của mình thông qua cơ thể này, và tôi cũng nói được luôn. Ngôn ngữ chắc không phải vấn đề quá lớn nếu tôi nhìn lại kí ức của Rothfeldt.
Ban nãy tôi có bỏ qua khi nhìn kí ức của Rothfeldt nhưng có vẻ như phép thuật tồn tại ở thế giới này. À, chắc là tôi được “ tái sinh sang thế giới khác ” nhỉ… Mà ngay từ đầu tôi treo cổ tự tử với ý định chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, cơ mà lúc mở mắt ra thì tôi đã biến thành một con côn trùng bằng một cách thần kì nào đó…
Thế thì chẳng phải, tôi thất bại kể cả trong việc tự sát sao…. Tôi nên làm gì bây giờ?
Mà..
“ Tôi đói ”