POV của tui:
Sau lễ bế mạc thì một kì nghỉ đông lại đến. Tất cả các trường đều sẽ được nghỉ, và trường nữ sinh Kanade đang học cũng không ngoại lệ. Không giống khi trước, giờ đây Kanade có rất nhiều thứ muốn thực hiện trong kỳ nghỉ này, một kỳ nghỉ tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn.
“Kanade, con có chắc là ổn không khi đi một mình?”
“Vâng, không sao đâu ạ. Vậy con xin phép!”
Kanade chạy thật nhanh ra khỏi nhà, không thể giấu được sự phấn khích trên khuôn mặt.
Với bím tóc lắc lư và bộ ngực khủng đang đung đưa kia, cô chạy thật nhanh tới chỗ hẹn. Chà, lý do tại sao Kanade lại ra khỏi nhà với nhiều năng lượng như vậy, thì.
“...A!”
Khi đang dạo quanh thị trấn với chiếc điện thoại trên tay, cô trông thấy cậu thanh niên mà mình muốn gặp đã đứng chờ sẵn.
Trái tim của Kanade lại loạn nhịp kể từ lần cuối họ gặp nhau cách đây vài ngày. Kanade ở trường là một cô gái trầm tính, nhưng khi nhìn thấy Hayato, vẻ ngoài đó đã biến mất.
“Nii-san!”
Đúng vậy, người mà Kanade hẹn gặp chính là Hayato.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Hayato nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Và khi nhận ra Kanade, cậu giơ tay đáp lại. Chỉ cần như thế thôi, lồng ngực Kanade đã ngập tràn niềm vui, và niềm thôi thúc khiến cô muốn sát lại cậu càng sớm càng tốt.
“...A!” 1
Kanade chỉ chăm chăm nhìn vào Hayato, và cô lại tiếp tục trượt chân rồi vấp ngã. Tuy vậy, Hayato đã đỡ lấy cô kịp lúc.
“Chà, nguy hiểm thật. Em nên chú ý bước chân của mình nhiều hơn đấy, được chứ?”
“Vâng…Em xin lỗi, nii-san.”
Sau khi xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, cô cũng rất hạnh phúc khi được cậu ôm lấy như này. Nụ cười có phần bất lực kèm theo một chút sự nuông chiều của Hayato khiến má cô đỏ rực.
“Anh cũng rất vui khi được gặp lại cô em gái dễ thương của mình, nhưng sẽ tệ lắm nếu như em bị thương, nên hãy cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ♪”
Cô cảm thấy thật dễ chịu khi được cậu xoa đầu. Hayato đã thành thạo việc này vì cậu có cô bạn gái dễ thương là Aina, Dù vậy, hình bóng của Hayato vẫn rất đặc biệt trong lòng Kanade. Trong tầm mắt cô chỉ có cậu, đến mức những thứ khác không còn quan trọng bằng lòng tốt cùng với tình yêu thương mà cậu dành cho cô.
Vậy tại sao Kanade lại hẹn gặp Hayato vào hôm nay? Đó là đề xuất của Aina. Mặc dù không thường xuyên lắm, nhưng Kanade và Aina vẫn thi thoảng liên lạc với nhau. Họ thường nói về Hayato, và thật vui khi nghe Aina kể chuyện về cậu.
“Nhân tiện thì, Kanade-chan, cậu có muốn ghé thăm nhà của chúng tớ khi kỳ nghỉ đông đến không?”
Aina đã đưa ra lời đề nghị như thế.
Tất nhiên, ở lại qua đêm là cả một vấn đề, vậy nên cô sẽ chỉ ghé thăm trong ngày, điều này như một món quà với Kanade vậy. Cô sẽ được gặp lại Aina, và hơn thế nữa, cô sẽ lại được gần gũi với Hayato.
“Nhất định tớ sẽ đến!”
Đó là lý do tại sao Kanade đã đồng ý với đề xuất này.
Hơn nữa, người đến đón cô lại là Hayato, lúc đó đầu óc Kanade bắt đầu chuyển sang màu hồng và cô thậm chí không thể nhớ rằng mình đã tưởng tượng về ngày hôm nay không biết bao lần.
Kanade không khỏi mỉm cười trước sự thật rằng Hayato, người mà đã lâu không gặp, giờ đang ở ngay cạnh cô.
"...Ehehe"
“Chuyện gì mà khiến em vui thế?”
"Vâng, giờ em đang rất vui. Vì em lại gặp được anh, nii-san♪”
Hayato sửng sốt một lúc trước nụ cười dễ thương và những lời thật lòng của Kanade, cậu đành gãi má và nở nụ cười gượng.
“Anh cũng vậy. Mặc dù là người đã cứu em, nhưng không ngờ rằng chúng ra lại là anh ẹm họ. Giờ nghĩ lại thì cuộc gặp ngày hôm đó chắc là định mệnh rồi.”
“Đúng vậy. Em thậm chí còn không nhớ mặt của kẻ đã gạ gẫm mình, nhưng em đoán mình nên cảm ơn anh ta vì nhờ vụ đó mà em lại gặp được nii-san♪”
*Vậy cũng… được sao?”
“Ehehe, ổn mà anh.”
A~a, được cùng nhau trò chuyện với nii-san như này thật sự rất vui, đó là tất cả những gì Kanade nghĩ.
Lòng cô tràn ngập những ham muốn. Muốn trò chuyện với anh nhiều hơn, muốn được gần anh hơn, muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn nữa. Và tất nhiên cô không thể ngừng nghĩ về những điều đó.
“Nii-san, ừm… tay của anh.”
“Đây.”
Anh nắm tay em được không? Không cần phải nói, bàn tay của Kanade được bao bọc trong một bàn tay to lớn hơn, và vô cùng ấm áp.
Cô nhìn khuôn mặt của Hayato, và cậu nhìn lại Kanade, tỏ vẻ ổn với điều này. Dù đã vào đông nhưng cả người cô lại thấy nóng, cùng đôi má đỏ bừng và một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực Kanade.
“…Em yêu anh, nii-san.”
Lời thì thầm quá nhỏ để đến được tai Hayato.
Tuy nhiên, khi vừa dứt lời, trái tim cô lại lần nữa xác nhận. Kanade cứ nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Hayato khi cả hai đang dạo bước, cô yêu chàng trai mà mình đang nắm tay ngay lúc này.
POV của Hayato:
"...Ehehe♪"
Kanade luôn mỉm cười khi nắm tay tôi.
Khi cố thả lỏng ngón tay ra một chút, Kanade lại nắm chặt hơn, khiến tôi có cảm giác như con bé sẽ không bao giờ buông ra.
"Chúng ta vào thôi."
"Vâng!"
Dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi mang Kanade đến đây.
Không còn nghi ngờ gì nữa, con bé là em họ của tôi, nhưng cả hai chỉ mới gặp nhau gần đây. Chưa hết, nhìn Kanade vui vẻ như vậy, tôi lại có cảm giác muốn ở bên cạnh em.
“…Mình nghĩ đây là cảm giác có em gái.”
Aina cũng có vẻ thích và nói cô cũng cảm thấy như tôi khi có thêm một cô em gái.
Tôi mở cửa trước và vào trong cùng Kanade. Sau đó, cánh cửa phòng khách mở ra và Aina lén nhìn ra ngoài.
"Chào mừng, Hayato-kun và Kanade-chan."
"Xin lỗi đã làm phiền ạ!"
Cúi đầu, Kanade bước vào nhà Shinjo.
Aina bước đến chỗ Kanade, lúc này đang xỏ dép và ôm chằm lấy em ấy.
"Cũng lâu rồi nhỉ. Kanade-chan vẫn dễ thương quá đi!"
“Th-Thật sao ạ?”
"Ừm ừm! Hayato-kun, anh cũng nghĩ vậy phải không?"
"À, ừm."
“……Tsu~~~!!”
Aina và tôi mỉm cười, nhìn Kanade quay mặt đi cùng đôi má đỏ bừng.
Sau đó, tôi đi tới phòng khách cùng hai người họ, Arisa đương nhiên cũng ở đó. Sakuna-san thì đang đi làm, nên tôi đoán mình sẽ gặp cô ấy khi khác vậy.
“Em là Kanade phải không? Rất vui được gặp em, chị là Arisa.”
Cả ba bắt đầu làm quen, một lúc sau thì không khí sôi nổi hẳn lên.
Nhìn cách mà các cô nàng xinh đẹp ngồi trò chuyện cùng nhau, thật đúng là bổ mắt mà.
“Giờ thì chị hiểu tại sao Aina lại nói em giống nó rồi, Kanade-chan. Chúng ta sẽ rất hợp nhau đấy.”
“Thật ạ? Nhưng ý chị bảo giống nhau là sao…”
“Fufu, rồi em sẽ hiểu thôi.”
“??”
Tôi quay đi và ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.
Trong khi Arisa đang chuẩn bị trà bánh, Aina thì thầm gì đó với Kanade khiến mặt em đỏ bừng.
“Sao thế?”
“Nào Kanade-chan. Fighto!”
“V-Vâng! Kanade Domouto, sẵn sàng chiến đấu!!”
Huh, con bé định hóa thân thành robot hay thứ gì đó tương tự à?
Trong khi tôi đang thắc mắc, Kanade tiến tới, ngồi xuống cạnh tôi và nói:
“Ừm…Hôm nay anh có thể chiều chuộng em nhiều hơn được không?”
“Em thật sự muốn thế sao?”
“Vâng. Em muốn, muốn được nii-san ôm vào lòng.”
Con bé thuộc dạng khá là chững chạc nên tôi khá bất ngờ khi nghe được yêu cầu của em. Nhưng rồi tôi cũng gật đầu đồng ý.
“Được rồi, vậy anh ôm đấy nhé.”
“V-Vâng!”
Và tôi ôm chặt lấy em.
Nói ra thì có hơi lạ, nhưng Kanade hình như đang cố đẩy người mình về phía tôi. Con bé trông thật hạnh phúc khi được tôi xoa đầu.
“… … Fumya ~”
“Haha, trông em nó như bé mèo ấy. Được rồi, tới lượt em nựng bé mèo này nào.”
Thế là Aina và tôi thay nhau vuốt ve “bé mèo” Kanade.
Tiếc là Kanade không thể ở lại qua đêm, còn tôi thì nhẹ nhõm khi thấy cả ba có vẻ rất hợp nhau..
“Ah, mẹ em có gửi cái này, bà ấy bảo muốn mọi người cùng thưởng thức đó ạ.”
“Ồ. Con lươn trông tươi đấy.”
“Cảm ơn, Kanade-chan. Cho chị gửi lời đến mẹ em nhé.”
“Vâng!”
Lươn sao… Nghĩ lại thì gần đây mình ăn lươn cũng hơi nhiều, thật là xa xỉ quá mà.