MC nuốt phấn 2-0 :v
_________
Chap 32: Giáng sinh với cô gái xinh đẹp nhất trường.
(Cí lùm mía, nên tặng cậu ấy lúc nào đây…?)
Ngày hôm sau, như thường lệ, tôi đang ngồi đối diện với Saito và đọc sách.
Thông thường, tôi sẽ chỉ chú tâm vào việc đọc, nhưng hôm nay thì khác.
Lý do là bởi cái thứ ở trong balo này này.
Tôi muốn tặng quà cho cô ấy để đáp lễ chiếc bánh hôm qua.
Tuy nhiên, vì không quen tặng quà cho người khác, nhất là người khác giới, đã khiến tôi lại càng xấu hổ và lo lắng gấp bội.
Rốt cuộc, tôi chẳng biết khi nào thì nên đưa nó cho cô nàng và cũng quên luôn nội dung cuốn sách mình đang đọc.
Đúng là ngày trước tôi đã từng tặng cô ấy quà sinh nhật, nhưng chừng đó thì vẫn chưa đủ để quen.
Có thể chỉ là làm quá lên, nhưng với tôi thì việc tặng quà Giáng sinh cho người khác giới mang ý nghĩa khá đặc biệt.
Mình chỉ muốn đáp lễ chiếc bánh thôi. Dù đã cố thuyết phục bản thân như vậy, nhưng sau cùng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ.
Ngay khi tôi đánh mắt về phía Saito đang đọc sách, cô ấy nhìn lên và mắt chúng tôi chạm nhau.
“Sao thế?”
Dường như nhận ra có gì đó không ổn, cô ấy nghiêng đầu hỏi.
Đôi mắt to tròn đáng yêu của cô nhìn tôi chằm chằm.
Giây phút ấy, tôi đã tính đến việc bịa ra một lý do nào đó, nhưng rồi nhận ra nếu làm thế thì món quà này sẽ không thể trao đến tay cô ấy được. Bởi vậy mà sau cùng, tôi đã quyết định lấy túi giấy trong cặp ra và đặt nó trước mặt Saito.
“...Ừm, cái này của cậu…”
“H-hể, đây là…”
“Cảm ơn cậu vì chiếc bánh hôm qua nhé.”
Khi tôi đưa quà cho Saito, cô ấy chớp chớp mắt và ngây ra, nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy.
“Tôi mở được chứ?”
“Cứ tự nhiên.”
Saito cẩn thận lấy ra từ túi giấy một bọc nhỏ được gói ghém kỹ càng
Cô khẽ tháo bỏ chiếc ruy băng và lấy ra món quà bên trong.
“Là dây buộc tóc này. Dễ thương quá.”
Saito nheo mắt nhìn đồ vật trên tay với vẻ vui sướng, nét mặt giãn hẳn ra.
Đó là một chiếc scrunchie màu trắng với những đường kẻ màu đỏ hồng nhạt.
Chuyện xảy ra quá đường đột, bởi vậy tôi không có nhiều thời gian để cân đo tìm quà. Tôi đã nghe theo lời khuyên của Hiiragi-san lúc kết thúc ca làm, và Saito có vẻ rất thích thú.
Lý do tôi chọn món quà này là vì gần đây cô ấy thường xuyên buộc tóc. Thật nhẹ nhõm khi dường như nó đã được đón nhận.
“Tôi dùng luôn nhé?”
“Hm? Tất nhiên.”
Được tôi đồng ý, Saito bắt đầu buộc tóc lên.
Mái tóc dài tuyệt đẹp của cô ấy khẽ đung đưa. Mái tóc gọn gàng và lấp lánh đó phản chiếu ánh sáng và tỏa sáng lung linh mỹ miều. Một cảnh đẹp đáng chiêm ngưỡng.
“Nè, thấy sao?”
Buộc tóc xong xuôi, cô ngại ngùng hỏi nhỏ.
Saito nhìn tôi như đang chờ một câu trả lời, hai má cô lúc này đã ửng đỏ, kết hợp với vẻ ngoài tuyệt trần, khiến sức quyến rũ của cô ấy là không thể đong đếm.
“Trông… hợp lắm.”
Dành cho nhau một lời khen vào những lúc như thế này đơn thuần chỉ là phép lịch sự tối thiểu, nhưng kể cả vậy thì vẫn phải công nhận chiếc scrunchie màu trắng kia hợp với mái tóc đen óng của cô ấy thật.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Saito dùng phụ kiện lên tóc, cô ấy thậm chí còn trông hấp dẫn hơn thường ngày nữa.
“V-vậy à. Tôi vui lắm.”
Cô nàng cắn môi, đồng thời khẽ nhếch mép lên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thấy cô ấy vui như vậy, tôi cũng tự khắc ấm lên trong lòng.
“Mà, khoan đã.”
“Chuyện gì thế…?”
Có ít bụi vướng trên đầu cô ấy, khả năng là mắc vào lúc cô nàng buộc tóc đây mà. Tôi rướn người lên, toan phủi nó đi.
Saito bỗng trở nên cứng đờ khi tay tôi đến gần. Cô ấy run rẩy nhìn tôi khi mặt đã đỏ bừng.
Tôi nhìn Saito và đặt tay lên tóc cô. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại cùng hơi ấm từ nó thông qua những ngón tay của mình. Cảm giác thậm chí còn hơn cả tôi tưởng tượng nữa.
Về phần cô nàng, lúc này đã đông cứng dưới tay tôi. Thấy cô ấy như vậy, tôi bỗng nảy lên ý muốn xoa đầu nhưng sau cùng đã kiềm chế được, chỉ cẩn thận phủi đi chỗ bụi kia mà không làm gì thừa thãi.
“Có bụi trên tóc cậu.”
Sau khi được tôi cho xem chỗ bụi bẩn, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai má thì vẫn chưa hết đỏ.
Rất hiếm khi tôi tiếp xúc thân cận với người khác đến mức này, dù là phủi bụi trên tóc đi nữa.
Nhưng ngay cả khi đã gần như vậy, thì Saito vẫn hết sức dễ thương.
Cô ấy sở hữu một cặp mắt đáng yêu và một đôi môi mềm mại. Hàng mi dài rủ xuống. Gương mặt thì được chăm chút kỹ càng, cuốn hút đầy mê hoặc, đủ để tôi ngắm mãi mà không biết chán.
Và nổi bật nhất trong số ấy, phải kể đến mái tóc dài xinh đẹp. Dưới ánh đèn chiếu rọi, có thể thấy một hào quang rực rỡ đang hiện hữu trên đầu Saito. Bình thường thì mái tóc ấy đã bồng bềnh óng ả rồi, nay được buộc thêm với scrunchie, nên là càng quyến rũ hơn gấp bội.
“Chà… nhìn lại vẫn thấy hợp luôn á. Cậu thật sự rất dễ thương.”
“C-cám ơn…”
Cô ấy dễ thương đến nỗi suy nghĩ của tôi đã tự tuột ra khỏi miệng.
Saito thoáng liếc lên nhìn tôi, sau đó ánh mắt bỗng trở nên thẫn thờ.
Sao thế? Đúng lúc tôi định hỏi câu này thì cô ấy chợt xõa tóc xuống.
“T-tôi sẽ lấy thêm đồ uống!”
“Huh?”
Saito kiếm cớ rời khỏi bàn với một lý do khá là không đáng tin, có thể thấy, đầu cô ấy đang cúi xuống, còn sau gáy thì đã bừng lên đỏ rực. Cô nàng hớt hải chạy vô bếp, để lại tôi ngơ ngác nhìn theo.