Giữa lúc đang đọc sách ở nhà Saito như thường lệ, tôi bỗng nhận ra đâu đó phảng phất mùi cà phê.
"Có phần cậu nữa đấy.”
"À, cảm ơn nhé.”
Nghe tiếng gọi, tôi ngẩng đầu lên và thấy cô ấy đang đặt ly cà phê nóng hổi lên bàn.
Cảm thấy vui mừng vì cô lúc nào cũng làm đồ uống cho mình, tôi vừa định đưa tay với lấy thì phát hiện trên bàn có gì đó lạ lạ.
"Chỗ bánh kia là sao?:
Có hai loại bánh kem đang để trên bàn.
Một trong đó là kem matcha với một lớp socola phủ lên, cái còn lại có vỏ là socola quả mọng cùng dâu tây trang trí.
Bình thường thì Saito vẫn mang đồ ngọt ra thưởng thức kèm đồ uống, nhưng đây là lần đầu tôi thấy bánh kem.
"Nếu cậu hỏi thì nay là đêm Giáng sinh mà.”
"Ồ, ra vậy.”
Giờ tôi mới biết đấy, thì ra chúng được chuẩn bị cho đêm Giáng sinh, cũng là đêm mà Chúa ra đời đồng thời là khoảng thời gian tuyệt vời để các cặp nam thanh nữ tú ở bên nhau.
Tôi đã quá chú tâm vào cuốn sách đến nỗi hoàn toàn quên mất ngày này, nhưng với một số người thì đây ắt hẳn là dịp đặc biệt.
"Xin lỗi nhé, ngày quan trọng như vậy mà lại phải dành thời gian với tớ.”
"Phải gì chứ, tôi chỉ muốn ăn chúng để kỷ niệm dịp đặc biệt này thôi.”
Sẽ là không đúng nếu nói tôi chưa từng hiểu lầm rằng Saito thích mình, nhất là với thái độ vừa rồi, dẫu cho tôi thừa hiểu cô ấy mới chỉ mở lòng với mình một chút.
Quả nhiên cô ấy chẳng coi mình là đàn ông gì cả, nghĩ vậy, tôi chỉ biết cười trừ,
"Vậy tớ ăn nhé?”
“Xin mời, mà nếu cậu lăn tăn vụ tiền nong, thì hãy cứ coi nó như là quà Giáng sinh đi.”
Cô ấy nói như thể đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Chỗ bánh này nom chẳng rẻ chút nào, cứ thế mà ăn thì cấn lắm.
"Cho tớ cái mà cậu không chọn nhé.”
"Chắc không đấy”
"Bánh của cậu mà, tớ nghĩ chí ít mình cũng nên làm vậy.”
Ai đời lại để con gái mua bánh cho rồi cứ thế mà chọn cái mình muốn ăn chứ.
Đàn ông đàn ang chơi thế là không được.
"Cảm ơn cậu.”
Sau khi tôi nói “cậu cứ việc chọn”, nét mặt Saito giãn hẳn ra và bắt đầu suy nghĩ.
Có vẻ cô ấy thích cả hai vì dù gì cô cũng mua chúng theo sở thích của mình mà.
Sau một hồi đảo mắt đắn đo, cuối cùng, bánh matcha đã được cô chốt gọn.
"Vậy thì, itadakimasu.”
“Nn, itadakimasu.”
Cô chắp hai tay lại rồi cẩn thận cắt bánh thành miếng vừa ăn và đưa lên miệng.
Khoảnh khắc nó tiến vào, đôi ngươi cô khẽ dao động còn khuôn mặt thì từ từ thả lỏng.
Cuối cùng là nụ cười ấm áp với hai mắt như híp lại.
"...Gì vậy?”
"Hẳn là cậu thích nó lắm nhỉ.”
Gần đây tôi đã quen với nụ cười này.
Song dù vậy, tần suất hiếm hoi xuất hiện vẫn khiến nó trở nên vô cùng quyến rũ.
Bắt trọn lấy khoảnh khắc dịu dàng, trong lòng tôi cũng dâng lên vui sướng, ngỡ như mình là người duy nhất biến đến biểu cảm khác xa thường ngày này vậy.
“Tất nhiên… Ngon mà, cậu muốn thử không?”
"Được chứ?”
Trông lúc tôi mải chìm đắm nơi nụ cười tỏa nắng, cô ấy xúc một miếng bánh và chìa ra cho tôi.
Và rồi, khi đối diện với màn ‘ahhh…’ huyền thoại, toàn thân tôi cứ thế cứng đờ. [ED: kể cả con cu?]
Sự bất ngờ mà hành động của cô mang đến cho tôi là không thể che giấu.
Trái lại, tôi thấy Saito dường như chẳng mảy may gì cả, thay vào đó cứ vô tư đưa tôi miếng bánh trên dĩa.
Có lẽ, dưới góc nhìn của mình, cô ấy chỉ muốn chia sẻ cái bánh trà xanh ngon lành chứ chẳng hề có ý gì cả.
Thế nhưng, so với cái gọi là phúc phần của đời người khi được người con gái xinh đẹp nhường này bón cho ăn, thì sự xấu hổ lại càng xâm chiếm tôi gấp bội.
“Không… Việc này, quả nhiên là…”
Tôi dốc sức nặn ra vài lời chống cự, cốt để giấu đi sự xấu hổ đang trào dâng trong mình.
Dù thường xuyên lảng tránh việc coi Saito như một người khác giới, tôi vẫn phải thừa nhận rằng lúc này bản thân đang ý thức về tình thế ‘ahhh’ hơn bao giờ hết.
Mặt khác, có vẻ như sau khi nghe những gì tôi nói, cô ấy đã nhận ra hành động của mình có ý nghĩa như nào, vì vậy mắt cô cứ đảo qua đảo lại, còn đôi má thì hồng lên trông thấy.
“A-ah, tôi không có ý…”
Cô ấy thu dĩa lại, đặt nó xuống đĩa rồi quay đi. Sau đó liếc nhìn tôi, liếc xong liền cúi xuống.
Tôi có thể thấy rõ gáy của Saito hơi đỏ lên bởi hôm nay cô đang buộc tóc.
Cô ấy làm vậy phải chăng là vì không hề nhìn nhận tôi như một người con trai, mà chỉ là một người được cô cho rằng đáng tin?
Còn lý do cho việc đó, lẽ nào là bởi cô ấy tìm thấy điểm chung giữa cả hai nên mới đối xử với tôi như một người bạn?
“Tớ biết mà. Đừng lo. Tớ sẽ không ăn đâu.”
Được tin tưởng như vậy rất vui, tuy nhiên tôi vẫn không thể chấp nhận việc cô ấy tự tiện làm thế với mình.
Gì thì gì, tôi vẫn là con trai, và tôi không muốn Saito quên điều đó.
Tôi khẽ thở hắt ra, trong khi cô gái trước mặt đã đỏ tới tận mang tai rồi.