Cũng như hoa cần nước, con người cần tình yêu thương. Có rất nhiều cách để trao đi tình yêu ấy, từ những hình thức dễ nhận thấy như tiền bạc, quà tặng, hay sự ấm áp về thể xác, cho đến những lời nói và hành động cứng rắn, đôi khi khó nhận ra rằng đó cũng là yêu thương. Con người bày tỏ tình cảm của mình theo những cách riêng.
Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng giúp người nhận lớn lên hay trưởng thành.
Giống như mỗi loài hoa cần được chăm sóc khác nhau, mỗi con người cũng cần một kiểu yêu thương khác nhau.
Có những người có thể đón nhận tình cảm dù nó đến dưới bất kỳ hình thức nào, và cũng có những người chỉ có thể cảm nhận được khi tình cảm ấy thể hiện thật rõ ràng.
Khi hai kiểu người này hòa hợp, tình yêu có thể nở rộ.
Nhưng nếu không… nó sẽ giống như việc rót nước vào một cái bình thủng nó sẽ chảy tuột đi ngay lập tức.
“Cha ơi, con được điểm tuyệt đối rồi ạ!”
“Tất nhiên rồi. Là con của ta thì đó là điều hiển nhiên. Nhưng giờ ta đang bận. Nếu chỉ có vậy thì ra ngoài đi.”
“Vâng, thưa cha.”
-----
Không có gì lạ khi một cô gái khao khát tình cảm rõ ràng lại không thể hòa hợp với một người cha nghiện công việc. Cho đến khi vào cấp ba, hạt giống tình yêu trong cô vẫn chưa một lần nảy mầm. Cô tự thuyết phục bản thân rằng điều đó là bình thường và tiếp tục sống mà không hề biết đến tình yêu là gì.
“Tớ muốn giúp cậu vì thấy cậu lúc nào cũng cố gắng làm việc.”
Một ngày nọ, bên cạnh cô gái cô đơn đang âm thầm làm việc, một cậu con trai xuất hiện. Cậu trao cho cô tình yêu vô điều kiện, không đòi hỏi sự đáp lại. Một cách rõ ràng và thẳng thắn, cậu luôn dành sự quan tâm và dịu dàng cho cô.
Dần dần, hạt giống trong tim cô nảy mầm và nở thành một bông hoa mang tên tình yêu.
Đối với một cô gái chưa từng biết yêu là gì, bông hoa đó đẹp đẽ và trân quý hơn bất cứ điều gì.
Vì vậy, cô đã dốc hết mọi thứ mình có để giữ cho bông hoa ấy tiếp tục nở rộ, để tiếp tục nhận được tình yêu từ cậu.
Nhưng thực tế thì quá phũ phàng.
Xung quanh cậu, còn có những bông hoa xinh đẹp khác nở rộ - khác xa với cô. Và rồi, cuối cùng cậu đã chọn một cô gái khác.
Tình yêu của cậu từ đó chỉ dành cho người ấy, và bông hoa của cô héo tàn.
Thông thường, người ta sẽ vứt bỏ một bông hoa đã héo. Nhưng đối với cô, đó là bông hoa duy nhất mà cô có. Dù nó đã úa tàn, cô vẫn không thể vứt bỏ nó. Cô trân trọng nó, và tiếp tục hy vọng, rằng một ngày nào đó, cậu sẽ lại một lần nữa trao cho cô tình yêu ấy.
Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Bằng cách nào đó, thời gian quay ngược trở lại, về ngay trước khi cô gặp cậu.
Nhận ra điều đó, cô gái thề với lòng mình:
“Lần này… tớ nhất định sẽ khiến tình yêu của cậu chỉ thuộc về tớ.”
______________
Bắt đầu phần mà đa số mọi người đều mong đợi!