"Anh hai? Như vậy không phải là gần quá sao? Anh có biết... kỷ lục của em là 2 tấm không?"
Áp lực từ nụ cười này không phải dạng vừa. Tôi hiểu ý của Risa-san và lùi vị trí ném lại một chút.
"V... vậy thì, chúng ta lấy lại tinh thần rồi bắt đầu nhé?"
"Em sẽ cố gắng."
Maria-san nắm hai tay trước ngực và hừng hực khí thế. Dễ thương. Tôi ra hiệu cho em ấy cách ném từ dưới lên, và cuối cùng, phần ném bóng bắt đầu.
"Đầu tiên chúng ta thử nhắm vào số 5 ở giữa nhé."
"Vâng."
"Phì."
Cảm giác cứ như đang dạy cho một cô bé tiểu học vậy. Thư giãn ghê~♡
"Nào."
Quả bóng được ném ra sau một cú vung tay chậm rãi, vẽ một đường parabol bồng bềnh và trúng đích vào tấm bảng số 5 một cách ngoạn mục.
"Ồ! Được rồi kìa!"
"Làm được rồi. Vui quá."
Dễ thươnggggggg.
Dáng vẻ vui mừng một cách duyên dáng của Thánh nữ-sama không chỉ làm tôi mà cả hai nam sinh phụ trách cũng cảm thấy thư giãn.
"Maria-san, tốt lắm đó. Cứ đà này, quả thứ hai cũng――"
"Hay là lùi lại một bước nữa nhỉ?"
Ừm...
Tôi bị Risa-san dội một gáo nước lạnh. Bầu không khí ấm áp dễ chịu bị phá hỏng mất rồi. Hết cách, tôi đành phải lùi lại phía sau.
"V... vậy thì lấy lại tinh thần nào."
"Em sẽ cố gắng. Nào."
"Ồ!"
Kế hoạch phá hoại của Risa-san chẳng là gì cả. Maria-san cũng ném trúng đích ở quả thứ hai.
"Lại trúng nữa rồi. Vui quá."
Ừm~♡ Ấm lòng quá~♡
"Maria-chan hay là ném từ đây đi?"
Risa-san, người đã học được kỹ năng 'Phá mood ấm áp', tự mình chỉ ra vị trí đứng.
"Ể..."
Không ngờ lại còn lùi ra sau cả vị trí ban đầu. Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
"Nào, hai người mau lên."
"..."
"Em sẽ cố gắng."
Rốt cuộc, Maria-san, người bị đẩy vào thế phải ném từ vị trí còn xa hơn cả hai người đã ném trước, sau đó đã không thể ném trúng thêm một tấm bảng nào nữa.
"Khó quá."
"Đ-đúng vậy nhỉ..."
Thật là đáng thương, tôi không biết nói gì hơn.
Mà thôi, có vẻ như chính Maria-san cũng không nhận ra là mình đã bị chơi xấu. Cô bé này có tính cách rộng lượng thật là may quá.
"Maria-chan cũng chỉ được 2 tấm thôi à."
"Hòa với chị Rii-chan."
"Đúng đó."
Risa-san mỉm cười một cách mãn nguyện, vỗ vai Maria-san và nói lời động viên.
"Mà, không cần bận tâm đâu. Chuyện đó chứng tỏ là trò chơi này khó thôi mà."
Như vậy có được không, em gái của tôi ơi...
"Vậy thì, cuối cùng là Chú nhé!!"
"A, vâng."
Được Misaki-san thúc giục, tôi bước vào vị trí. Lâu lắm rồi mới ném bóng. Ngay lúc tôi giơ tay lên để khởi động vai nhẹ, có tiếng gọi từ phía sau.
"Anh hai ném từ đây nhé."
"Ể?"
Tôi quay lại nhìn. Nơi mà Risa-san đang chỉ còn lùi ra sau cả vị trí của Maria, nơi vốn dĩ đã lùi ra sau vị trí ban đầu. ...Thật luôn?
Risa-san cứ như đã trở thành luật lệ rồi. Các nam sinh phụ trách cũng chỉ biết cười gượng trước cảnh này.
Rốt cuộc, với hai bất lợi là khoảng cách siêu xa và phải ném từ dưới lên trong khi bị còng tay, kỷ lục của tôi là 0 tấm.
"Rồi, Chú thua tan nát nhé."
"Phụt phụt~. Anh hai, yếu xìu luôn."
Không thể chấp nhận được...
Mà thôi kệ. Dù sao thì Misaki-san và Risa-san cũng đã làm hòa rồi.
"Anh Nagumo, đã cố gắng rồi. Vui lên đi anh."
Thánh nữ-sama xoa đầu an ủi tôi. Đúng là một khoảnh khắc thư giãn. A ha~♡ Hạnh phúc quá đi~♡
"Không được mê mẩn trước mặt bạn gái tao!!"
"Không được mê mẩn trước mặt bạn gái tao!!"
Hai bên má đang giãn ra vì sung sướng của tôi bị dính một cú đấm đôi. Thật tình, cặp đôi bạn thân này phối hợp ăn ý ghê. ...Mà khoan, siêu đau.
"Anh Nagumo, đang làm mặt xấu. Giỏi ghê."
Được khen. Vui ghê.
◆
Sau khi rời khỏi công viên giải trí, chúng tôi đi đến điểm đến ban đầu là lớp bên cạnh '1-B Quán cà phê Hàn Quốc'. Vì không đông lắm nên chúng tôi đã có chỗ ngồi ngay.
Nội thất có vẻ đơn giản, cảm giác như họ tập trung vào thực đơn hơn. Ngoài đồ tráng miệng, họ còn phục vụ cả chijimi và kimbap.
"Vậy thì, người về bét là Chú bao nhé!!"
"Anh biết rồi. Cứ gọi món nào các em thích đi."
"Yeah!"
"Vâng. Vậy thì em gọi món này, món này và món này――"
"Mỗi người chỉ được một món thôi."
"Ồ."
Sau khi ngăn chặn được cơn cuồng nộ của cô nàng ham ăn Maria và gọi món xong, chúng tôi đợi vài phút. Hai nhân viên phục vụ mặc trang phục chimajeogori đã mang bánh waffle kiểu Hàn Quốc đến.
"Oa!! Nhiều kem quá, trông ngon ghê!!"
"Ngon ghê."
Maria-san bắt chước Misaki-san mắt sáng rực. Nhìn cứ như hai chị em thân thiết, thật là đáng yêu. Mà, có một vài phần thì trông hoàn toàn không giống chị em chút nào. Ví dụ như, phần ngực chẳng hạn.
"Ủa? Phần của anh hai đâu ạ?"
"Nói mới nhớ..."
Trên bàn chỉ có phần waffle của ba người.
"Ừm... chuyện đó là..."
Hai nhân viên phục vụ cười gượng, trông có vẻ khó nói.
"X-xin anh vui lòng đợi thêm một chút ạ...? A ha ha..."
Rốt cuộc, hai người họ chỉ nói vậy rồi rời khỏi bàn của chúng tôi. Chắc là có lý do gì đó. Dù gì cũng không vội, nên cứ kiên nhẫn đợi vậy.
"Anh hai? Anh có muốn ăn chung phần của em không?"
"A, không sao. Ba đứa cứ ăn trước đi."
"Vậy thì em không khách sáo nữa! Em xin phép ăn đây!"
Ngay lúc ba người họ bắt đầu ăn thì có tiếng gọi từ phía sau lưng tôi.
"Để quý khách phải đợi rồi."
Ồ, đến rồi đến rồi.
"Vâng."
Tôi mỉm cười quay lại. Ánh mắt tôi chạm phải một nhân viên cao ráo trong bộ trang phục chimajeogori. Một chị gái xinh đẹp lạnh lùng rất hợp với mái tóc bob ngắn, đang nhìn xuống tôi với một ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Tạ-i sa-o?
...Mà khoan, ủa? Người này, trông quen quen?
"Mặt tôi có dính gì sao?"
"A... không có..."
Tôi vẫn giữ nụ cười và từ từ quay mặt về phía trước.
"..."
Tại sao chị・gái・của・Maria-san・lại ở đây (trong lớp học này)!?
bánh xèo và cơm cuộn rong biển Trang phục truyền thống của Hàn Quốc dành cho phụ nữ, bao gồm một chiếc áo khoác ngắn (jeogori) và một chiếc váy dài (chima).