Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
Một ngày trước đám cưới.
Yuzuru đang đến thăm nhà ba mẹ Arisa.
Cậu và Arisa đang ngồi cạnh nhau bên bàn.
Amagi Naoki và Amagi Emi thì ngồi ở phía đối diện.
“Xin hãy kí tên vào đây ạ.”
Yuzuru nói và đưa một tờ giấy cho 2 người lớn.
Cậu và Arisa đã điền những thông tin cần thiết.
Chữ kí của ba Yuzuru với tư cách người giám hộ cũng đã có.
Tất cả những gì còn lại là để ba nuôi của Arisa kí tên và mọi chuyện sẽ hoàn tất.
“Ư-ừm, để ba kí…”
Trái ngược với vẻ mặt không cảm xúc, Naoki điền địa chỉ và tên họ của mình bằng đôi tay hơi run rẩy.
Dường như ông cảm thấy áp lực vì nếu viết sai gì đó dù chỉ một chút, ông sẽ phải viết lại từ đầu.
Cơ mà cũng không cần quá lo vì cặp vợ chồng trẻ đã chuẩn bị sẵn 2 bản phòng hờ trục trặc rồi.
“Ừm… vầy chắc được rồi nhỉ.”
Sau khi viết xong và đóng con dấu hoàn tất, Naoki trả lại giấy đăng kí kết hôn cho Yuzuru.
Cậu kiểm tra lại hết 1 lượt, rồi cúi đầu.
“Cảm ơn. Vậy thì… con xin phép được kết hôn cùng con gái của ba ạ.”
“Xin hãy chăm sóc cho con gái của ba…”
Naoki cũng cúi đầu đáp lại với vẻ mặt trịnh trọng.
“Naoki-san, Emi-san. Cảm ơn vì mọi thứ ạ.”
Arisa cũng cúi đầu thật sâu.
Naoki cũng gật đầu lại với vẻ mặt cứ như sắp khóc.
Còn Emi thì lại có gương mặt trông hơi phức tạp.
(… Làm lành, với nhau rồi à?)
Ngày trước, Emi thường bạo hành Arisa.
Dĩ nhiên, Arisa chưa từng nói trực tiếp với Yuzuru… nhưng cậu luôn có thể hình dung được điều đó.
Thực tế, có đôi khi Naoki xuất hiện trong những câu chuyện của Arisa, nhưng Emi thì chưa một lần.
Với Arisa, dường như bà ấy là người mà cô không muốn nhắc đến nhất.
Vậy mà bầu không khí hôm nay giữa Arisa và Emi dù có hơi khó xử nhưng lại không hề căng thẳng.
Ít nhất là theo góc nhìn của Yuzuru.
(Mà, sao cũng được.)
Nếu Arisa đã có thể sắp xếp được những cảm xúc của mình rồi thì tốt thôi.
Dù cho không phải là nhờ Yuzuru nhúng tay vào.
Bởi đây là vấn đề của riêng cô.
Sau khi hoàn tất những sự chuẩn bị cuối cùng cho đám cưới, cả 2 rời khỏi nhà Amagi.
.
Tiếp theo, Yuzuru cùng Arisa hướng đến 1 nghĩa trang nào đó.
“Em được bảo là ở đâu đây… đằng kia thì phải?”
Mộ của gia đình Yukishiro.
Arisa dừng lại trước ngôi mộ có dòng chữ đó.
“Lẽ ra mình nên đến sớm hơn…”
Ví lý do nào đó, Arisa lẩm bẩm như thể đang hối hận.
Sau đó tiếp tục nói như đang cố giải thích.
“Thành thật mà nói, giờ thì mình không cảm nhận được quá nhiều nữa. Ngày xưa, mình có cảm giác như nó sẽ trở thành hiện thực khi mình đến… Và trong khi cứ chần chừ như thế, kí ức của mình cũng bắt đầu phai mờ dần. Đâu đó trong thâm tâm mình có ý nghĩ… “Thôi thì không cần đi nữa cũng được”… Bất hiếu quá nhỉ? Nếu Yuzuru-san không nói với mình thì… chắc cả đời này cũng sẽ không đến đây mất.”
“……”
Em đang nói chuyện với anh hay với ba mẹ ở trước mặt em hiện tại?
Vì không rõ nên Yuzuru cứ thế mà im lặng.
Nhưng, lý do chính mà cậu không phản ứng gì là bởi bầu không khí quá nặng nề.
“Ờm, nhưng mà, hôm nay em đã đến rồi nên chắc là cũng không sao đâu. Cũng may mà ngôi mộ vẫn sạch đẹp…”
Yuzuru nói một cách dõng dạc.
Thực tế, ngôi mộ vẫn ở tình trạng rất tốt dù cho Arisa chưa 1 lần đến đây từ khi còn là 1 đứa trẻ.
Tuy có chút vết tích của thời gian nhưng ở trên cũng đang được trang trí với vài bông hoa.
Đó là bằng chứng cho thấy thường xuyên có người thăm viếng ngôi mộ.
“Có vẻ… Emi-san đã dọn dẹp thay cho phần của em.”
“H-hả…!?”
Yuzuru trợn to mắt vì bất ngờ.
Còn Arisa thì lại cười như đang tự giễu.
“Khi em xác nhận lại vị trí của ngôi mộ… Em đã bị sốc vì đến giờ mới nhận ra.”
“V-vậy à…?”
Yuzuru cố tiếp lời bằng cách nào đó nhưng không nặn ra được chữ nào.
Và trong khi anh chồng đang khô lời thì cô vợ lại cười tươi rói và nói.
“Được rồi. Dọn dẹp thôi nào.”
“Đồng ý.”
Yuzuru lập tức bắt tay vào việc tảo mộ.
Nó không quá bẩn nên chỉ cần rửa lại bằng nước.
Sau khi đánh bóng cẩn thận phần bia, 2 người bỏ đi những bông hoa héo và thay bằng hoa mới.
Cuối cùng, sau khi thắp vài nén nhang, cả 2 cùng ngồi xuống trước bia mộ và chắp tay lại.
(Con xin phép được cưới con gái của ba mẹ ạ…).
Trong lòng Yuzuru thì thầm nói với ba mẹ vợ.
Rồi cả 2 cùng rời khỏi nghĩa trang.
“Yuzuru-san.”
Trên đường về nhà.
Arisa gọi tên chồng với tông giọng như thể đang thì thầm.
“Sao vậy em?”
“… Em có thể đến cùng với anh, mỗi năm được không?”
Yuzuru gật mạnh đầu với đề nghị của vợ.
“Dĩ nhiên rồi. Ba mẹ em cũng là ba mẹ anh mà. Mỗi năm chúng ta đều đến thăm họ là chuyện đương nhiên thôi.”
Nghe chồng trả lời, Arisa mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Khá lạ lùng là Arisa lại có gương mặt rất tươi tắn.
_____
HK: Dù không có cơm chóa nhưng không hiểu sao chương này lại làm tui thấy ấm lòng [dù bên ngoài đang mưa sml (●´ω`●) ]
Giống điền giấy thi đại học nhờ =)) Ủa không nhét cơm cún vào mồm thằng Harulỏ à? “Nó” mà Arisa muốn nói đến ở câu thứ 2 đoạn trên là “cái chết của ba mẹ”. Ý là ngày xưa, cô không muốn tin ba mẹ mình đều đã không còn, và cứ thế, thời gian dần trôi, kí ức về ngày thơ ấu của Arisa dần phai mờ và ý muốn viếng mộ ba mẹ của cô cũng dần biến mất. Và vì không rõ Arisa đang nói với ba mẹ hay Yuzuru nên tui để Arisa xưng là “mình” hay vì “con” hoặc “em”.