Trans: Drake.
Edit: HK.
_____
Sau giờ học, cái hôm mà Yuzuru cùng Arisa nhắn tin tán tỉnh nhau qua điện thoại.
Yuzuru bị Ayaka và Chiharu gọi lên sân thượng.
“Mấy bà muốn làm gì thế, Ayaka-chan, Chiharu-chan?”
Họ định trêu mình nữa à?
Yuzuru hỏi họ, trong khi thô lỗ nghĩ thầm.
“Tụi tôi hỏi thẳng ông luôn nhá, Yuzurun?”
“Được thôi…”
“Yuzuru, ông có thích Arisa-chan không?”
Khi bị Ayaka hỏi thế, Yuzuru cảm thấy mặt mình như nóng lên một chút.
Nhẹ gãi má trong sự xấu hổ, cậu quay đi rồi trả lời.
“Thì… mấy bà nhìn là biết rồi”
Từ góc nhìn khách quan thì đúng là Yuzuru đang thích Arisa ở một mức độ nào đó.
Tất nhiên, chính cậu cũng nhận thức được điều này.
“Vậy ông cũng biết là Arisa-san thích ông?”
“…Ờm, tôi cũng nghĩ đó là tình song phương”
Yuzuru trả lời câu hỏi của Chiharu.
Hôm trước, mặc dù chỉ là mớ ngủ, nhưng Arisa chắc chắn đã nói với Yuzuru rằng cô thích cậu.
Vậy nên chẳng còn gì nghi ngờ về tình cảm cả 2 dành cho nhau nữa cả.
“Hừm ~”
“Hể ~…”
Sau khi nghe câu trả lời của Yuzuru, Ayaka và Chiharu…
“Ông xa cách quá đấy, Yuzurun!”
“Tụi mình là bạn thuở nhỏ chẳng phải sao, đi mà thảo luận với bọn này đi chứ!”
Ayaka và Chiharu vừa cười vừa chọc cậu.
Họ chỉ đang muốn trêu cậu thôi.
Và đó chính xác là lí do tại sao Yuzuru lại muốn giữ bí mật với họ.
“Từ bao giờ vậy? Quả nhiên, quà sinh nhật của cậu là Arisa-chan đúng không? Từ lúc đó là thích rồi hả?”
“Hay là từ hồi ở hồ bơi? Hai người cũng đã ở bên nhau trong lễ giáng sinh đúng không?”
“Thôiii! Dừng lại nào!”
Yuzuru đẩy Ayaka và Chiharu ra khỏi mình.
Rồi cậu thở dài.
“Hai bà chỉ muốn trêu tôi thôi đúng không? … Đó là lí do tôi không muốn nói với 2 bà đấy”
“Mà, tôi cũng chẳng thấy ông đang cố giấu gì cả”
“Nếu thấy xấu hổ thì sao không cẩn thận hơn đi?”
“Rồi rồi… lỗi tôi hết…”
Nghe Yuzuru trả lời kiểu bỏ cuộc, cả hai đều cười khúc khích.
“Thôi nào, đừng thế chứ”
“Ông đã nói với Soichiro-san và Ryozenji-san chưa?”
“Rồi…với cả, nếu nói cho 2 bà mà không nói cho Nagiri-san thì có hơi tệ, nên mấy bà cũng có thể nói cho cậu ấy…chỉ là đừng có nói cho ai khác nữa là được”
Yuzuru nói và họ cũng gật đầu đồng ý.
“Đương nhiên. Bọn này giữ bí mật tốt lắm”
“Tụi này biết cái gì nên và không nên nói mà”
Dù hai người họ có giỏi giữ bí mật hay không thì ít ra cũng chưa từng phản bội lòng tin của Yuzuru bao giờ.
Vậy nên có thể tin tưởng họ được.
“Vậy sao ông không tỏ tình đi?”
“Vì không thể hạ quyết tâm hoặc là cái lý do nào đó thảm hại kiểu thế hả? Hay đơn giản là vì hai người vốn là người yêu của nhau luôn rồi?”
Yuzuru lắc đầu.
“Tôi sẽ tỏ tình…vào thời điểm thích hợp, theo một cách thích hợp. Mấy bà biết mà, Arisa từng nói rồi… cô ấy thích sự lãng mạn…”
Đừng nói là quên rồi nhá?
Yuzuru nhắc nhở Ayaka và Chiharu.
Lý do mà cậu có thể biết được suy nghĩ và cảm xúc của Arisa chính là nhờ cái mệnh lệnh kì lạ mà Ayaka đã đưa ra hồi chơi trò “Ai là vua”.
“Hiểu rồi, quả không hổ là Yuruzun…hoàn toàn khác với cái người nào đó”
“……”
“……”
Yuzuru và Chiharu đều biết người đang bị “khịa vắng mặt” là ai nên quyết định im lặng.
Mặt khác, Ayaka dường như chú ý đến bầu không khí bất thường và tiếp tục câu chuyện ban nãy như một cách để lảng tránh chuyện kia.
“Vậy có cần bọn này giúp gì không?”
“Ừm… xem nào. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đảm bảo với Arisa rằng…tôi chưa tỏ tình với cô ấy không phải là vì không thích cô ấy, hoặc vì chưa hạ quyết tâm được, hay gì đó như thế… Tôi khá chắc là cô ấy đang mong chờ lắm”
Nếu Yuzuru ở vị trí của Arisa, cậu chắc chắn sẽ thắc mắc rằng tại sao đối phương vẫn chưa tỏ tình với cậu.
Có thể là Arisa sẽ khá mâu thuẫn.
Yuzuru muốn nói cho cô biết cậu cảm thấy như thế nào về cô, vậy nên cậu không định để cô nói cho cậu biết là cô cảm thấy thế nào về cậu trước.
Hơn nữa, cậu không muốn Arisa nghĩ cậu là một thằng thảm hại.
“Được rồi. Vậy tôi sẽ nói với cậu ấy rằng Yuzuru-san là người mà sẽ hành động khi cần phải hành động”
Chiharu trả lời.
Và rồi Ayaka, người trông có vẻ như đang suy nghĩ về việc gì đó, lên tiếng.
“Này nhé, nếu Yuzuru và Arisa trở thành người yêu thực sự của nhau… Khi ở trường thì sẽ thế nào?”
“Hm? À…thì, tôi nghĩ sẽ tiếp tục giấu như trước giờ thôi . Arisa không muốn mọi người biết…”
Arisa không thích ai, và đáng lẽ là cô ấy cũng có không hứng thú với chuyện yêu đương.
Tuy nhiên, nếu Arisa đột nhiên thành đôi với Yuzuru, những “người bạn” của cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu.
Arisa lo lắng về việc đó.
“Nhưng nếu đi hẹn hò hay gì đó thì hai người cũng có nguy cơ bị bắt gặp chẳng phải sao?”
“Một khi đã thành người yêu thì không nhất thiết phải giấu mà?”
“Ờm thì… cái đó cũng đúng. Nhưng mấy bà biết đó, trước giờ tụi này có liên hệ gì với nhau đâu, ấy thế mà đột nhiên lại trở thành người yêu thì…”
Có nghĩa là Arisa đã cố ý giấu họ. (Mặc dù trên thực tế thì đúng là cô ấy đã cố ý giấu…).
Điều này sẽ trở thành vấn đề với những người khác… Đó là những gì mà Arisa lo lắng.
“Vậy thì miễn nó không quá bất ngờ là được, đúng không? Thú thật thì tôi có hơi băn khoăn về thời điểm tỏ tình của Yuzurun… Thế nên miễn trước lúc đó, khoảng cách giữa Yuzurun và Arisa-chankhi ở trường đủ gần là được rồi”
“Đúng vậy nhưng…chính xác thì bà định làm gì? … Trước giờ tôi không hề có tương tác nào với Arisa, quả nhiên là không thể đột nhiên rút ngắn khoảng cách được mà…”
Cần phải thật tự nhiên mới được.
Khi Yuzuru nói thế, Ayaka nở một nụ cười thật tươi rồi ưỡn bộ ngực đáng tự nào đó ra.
“Tôi sẽ lo vụ đó! Có ý này hay lắm!”
“Ý hay? Là gì thế?”
“Là thế này nè…”
“Hiểu rồi! Quả không hổ là Ayaka-san!”
Ayaka và Chiharu bỏ mặt đương sự đang đứng đần ra đấy mà thỏ thẻ thủ thỉ với nhau.
Thân là người trong cuộc, Yuzuru cũng không nhịn được mà hỏi về ý tưởng của họ.
“Kế hoạch của bà là gì?”
“Cứ chờ đấy… ngày mai ông sẽ biết…”
“Yên tâm đi, cứ nghĩ là ông đang ở trên con thuyền lớn là được”
Hai người bạn thời thơ ấu tự tin ưỡn bộ ngực quá khổ so với lứa tuổi của bọn họ ra.
Chuyện này có thực sự ổn không đây?
Yuzuru tràn đầy lo lắng.
.
Và rồi, ngày hôm sau.
“Chào buổi sáng, Yuzuru-san. Của cậu đây”
“Ah, Arisa. Chào buổi sáng… cảm ơn cậu”
Hôm nay cũng thế, Arisa đến căn hộ của Yuzuru để đưa hộp cơm trưa cho cậu.
Yuzuru cảm ơn cô và nhận lấy hộp bento.
Bình thường, cậu sẽ đưa hộp cơm đã được rửa sạch lại cho Arisa, cùng với lời nhận xét về hương vị của nó…
“Cậu có chắc là không làm quá sức đấy chứ? Cậu cũng có thể nghỉ hôm nay mà…mặc dù cũng hơi kì khi nói thế”
Vì cô bị ốm nên hôm qua cậu đã không nhận được hộp cơm trưa nào cả.
Vậy nên hôm nay không có hộp cơm nào để trả cho Arisa.
Mặt khác, Arisa lại đang nheo nheo mắt cười nhìn cậu.
“Tớ ổn mà. Thực ra tớ còn muốn làm từ ngày hôm qua cơ… tớ khá thích việc làm bento cho Yuzuru-san đó”
“…Vậy à? Thế thì tốt quá”
Sẽ thật thô lỗ nếu từ chối lòng tốt của Arisa.
Và cậu quyết định nhắc lại điều gì đó mà cậu đã từng nói với cô…
“Dù sao thì, tớ cũng khống muốn khiến cậu quá vất vả”
“Ừm, tớ biết. Tớ sẽ làm trong khả năng… Nếu lúc nào đó tớ thấy rắc rối quá thì sẽ gửi tin nhắn cho cậu trước nhé?”
Arisa đùa.
Yuzuru cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
“…Vậy thì, tớ đi trước đây”
Arisa quay đầu đi.
Trông cô có vẻ như hơi nối tiếc.
Và Yuzuru cũng cảm thấy vậy.
“Cậu biết không Arisa?”
“Chuyện gì vậy?”
Arisa dừng bước quay đầu lại.
Mái tóc của cô khẽ đung đưa.
“…Chúng ta thực sự không thể đến trường cùng nhau sao?”
“Buổi sáng dễ bị bắt gặp hơn buổi chiều đấy…”
Buổi chiều và sau giờ tan trường, các học sinh thường về nhà vào những thời điểm khác nhau nên tỉ lệ bị bạn cùng lớp bắt gặp khá là thấp.
Tuy nhiên vào buổi sáng thì học sinh nào cũng cần phải đến trường cùng lúc (ngoại trừ những người cần phải đến hoạt động clb…), vậy nên rất có khả năng là họ sẽ bị nhìn thấy.
“Tớ hiểu rồi…”
“Ưm…xin lỗi về chuyện đó nhé”
“Không, không sao đâu. Tớ cũng xin lỗi nữa, tự nhiên hỏi những thứ như vậy”
Yuzuru nhìn Arisa từ từ rời đi.
Cậu có chút mong chờ về cái “ý tưởng” của Ayaka và Chiharu.
Và giờ nghỉ trưa ngày hôm đấy.
Yuzuru đang định rời khỏi chỗ của mình để đi ăn với Soichiro và Hijiri như mọi khi.
Và khi vừa rời khỏi phòng học để đi gặp họ thì…
“Yuzurun, ăn cùng tụi tôi nào”
Ayaka xuất hiện ngay trước cửa lớp rồi nói như vậy với Yuzuru.
Và đằng sau Ayaka, Chiharu đang tươi cười vẫy tay với ai đó ở trong lớp rồi nói…
“Dù sao bọn tớ cũng ở đây rồi, sao cậu không tham gia cùng nhỉ, Arisa-san?”
_____
Sakuragi Sakura: Nói cách khác, đó là chiến lược “bạn của bạn là bạn”.
Eng: Một “thằng” bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt~.
Edit: gọi hồn thằng 200+ ra đây giúp tui nhanh. Kiểu như tìm được chỗ dựa vững chắc rồi nên không cần lo gì nữa á. Edit: Ủa? Câu của Eng dịch ra là “Người “bạn” khi ta cần mới là người “bạn” thực sự” mà trans?