[Kết thúc ngoại truyện]
***
Mồ hôi lạnh chảy ra từ trán cô.
"Cô đang làm gì vậy, tiểu thư?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Người quản gia tóc đỏ đang giữ một chiếc khăn ướt đặt lên trên trán cô với vẻ mặt vô cùng bối rối.
''Tiểu thư, người gặp ác mộng ạ?"
"..."
"Tiểu thư, sao cô lại không nói gì? Người làm tôi lo lắng đấy"
"Một giấc mơ?"
"Đúng vậy, tiểu thư đã ngủ cả ngày rồi đấy"
Anh kiểm tra nhiệt độ của cô bằng mu bàn tay.
Olivia hơi giật mình một chút.
Cô đã quay trở lại thực tại.
Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong cô.
Cho dù nó có thật hay không, cô cũng đã trải qua một giấc mơ tồi tệ nhất cô có thể tưởng tượng nổi.
Một cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn mơ thấy lần nữa.
Cô quan sát Ricardo.
Như thường lệ, anh mặc áo dài tay và quần dài, và cũng như thường lệ, anh nở nụ cười dịu dàng với cô. Sao giờ cô mới để ý được anh đẹp trai và quý giá đến nhường nào ?
"Người có đói khô__!?"
Cô bất giác ôm người đàn ông ấy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ của anh.
"Tiểu thư ?"
Cô không trả lời, chỉ đơn giản là muốn giữ anh bên mình thật lâu, có lẽ là do cơn ác mộng vừa rồi đã khiến cô nhận ra người đàn ông này quan trọng đến nhường nào trong cuộc đời cô.
Cô nói với giọng nhẹ nhàng và ấm áp xen lẫn cảm giác tội lỗi.
"Này Ricardo, cảm ơn ngươi vì đã cứu ta, cảm ơn ngươi vì đã ở bên cạnh ta suốt bao lâu nay dù ta có trở nên thảm hại, xấu xí đến đâu"
"Tiểu thư, sao đột nhiê...?"
Cô mỉm cười trước gương mặt lúng túng dễ thương của người đàn ông mà mình đang ôm trong lòng.
Rồi cô thấy dòng lệ chảy ra từ đôi mắt long lanh của anh.
"Ngươi sao vậy? Tại sao lại khóc ? Ngươi bị đau ở đâu à!?"
"Thưa tiểu thư, không có gì đâu ạ. Đây là lần đầu tiên, thần nghe được những lời như vậy từ người"
Cô bỗng nghẹn lại, cô đã đối xử với anh ấy tệ đến vậy sao? Thậm chí còn chưa từng dành một lời khen tử tế, một lời an ủi hay thậm chí là cảm ơn cho anh dù anh đã ở bên cạnh cô hơn 13 năm ư ?.
Cô cau mày, thất vọng với chính bản thân mình và hối hận vì đã luôn nói lời cay độc với anh.
Giờ chứng kiến anh ấy vui đến phát khác chỉ vì nhận được một lời cảm ơn của cô khiến cô cảm thấy càng tỗi lỗi hơn.
"Tiểu thư hôm nay người uống nhầm thuốc ạ ? Hay cơn sốt đã khiến người không còn là chính mình ?"
"Không phải!"
"Vậy tối nay người muốn ăn gì ? dù không hiểu sao tiểu thư lại đột nhiên nói những lời đó nhưng giờ thần đang rất vui!''
"Vui đến thế sao? Vậy tối này, chúng ta cùng nhau ăn bít tết nhá ?"
"Tuân lệnh!"
"Và đừng bao giờ rời xa ta đấy nhé!, không có người ta không sống nổi đâu!"
"Vâng! thần đã bên ngài 13 năm quá và vẫn sẽ tiếp tục ở bên ngài!"
Anh nở một nụ cười tươi tắn, đã lâu rồi cô đã không thấy anh nở một cười như vậy. Cô sẽ cố gắng khiến anh mỉm cười nhiều hơn nữa từ bây giờ.
Cô mong mình có thể bắt đầu lại, sống một cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông này.
Ta xin lỗi và cảm ơn ngươi.
Quản gia của ta.
Ricardo