Cơn đau đầu ập tới khiến cô phải nhắm chặt mắt mình lại.
[Ngoại truyện sẽ bắt đầu sau mười phút.]
Khi Olivia mở đôi mắt của mình ra, điều đầu tiên chào đón cô là trần nhà quen thuộc.
''Ha...''
Một tiếng cười khàn khàn phát ra từ cô
Cô nghĩ mình thực sự đã phát điên rồi.
Đây chính là căn phòng của cô trong quá khứ. Những con thú nhồi bông nằm rải rác trên giường, căn phòng được trang trí bằng rèm cửa màu hồng như bao tiểu thư quý tộc khác.
Mọi thứ đều y hệt căn phòng của cô trong quá khứ.
Bao phủ trên trần nhà của cô là những bức ảnh của Mikhail.
Đến cả con gấu bông còn bị dán ảnh của Mikhail vô mặt y hệt như một năm trước.
Quá choáng ngợp với khung cảnh xung quanh, khiến cô phải thốt ra một câu.
"Đây có phải hiện thực không vậy ?"
Cô cẩn thận đưa tay ra và nhặt con gấu bông yêu quý bên cạnh mình.
Ricardo đã vứt con gấu bông này của cô một năm trước. Mùi hương dịu nhẹ, quen thuộc vẫn còn vương vấn trên nó.
Sự sống động này khiến cô tin rằng mình đã bị hoang tưởng nặng rồi. Cô phát ra một tiếng khúc khích nhỏ, cô không thể che giấu được sự phấn khích kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.
Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ thấy được tương lai mà mình hằng mong muốn.
Olivia nằm trên giường, cẩn thận nhìn xuống đôi chân của mình.
Đôi chân thon thả. Trên đầu gối của cô là miếng băng hình gấu cute mà Ricardo đã dán. Olivia khẽ co các ngón chân lại.
'Mình có nên thử di chuyển một chút không nhỉ ?'
Đột nhiên, cô bị sự lo lắng bao trùm.
Suốt một năm qua, cô không thể cử động được phần thân dưới của mình. Ký ức về việc cơ thể không làm theo ý mình khiến cô trở nên vô cùng lo sợ không biết liệu mình có thực sự có thể đi lại được không, cô nhắm nghiền mắt và thử di chuyển.
''Nó di chuyển được thật này!"
Những nỗi lo của cô tan biến hoàn toàn, cô thích thú cử động những ngón chân đáng yêu của mình cùng với cười nhẹ ở trên môi.
Olivia ngồi dậy trên giường và bắt đầu tự mình đứng thẳng dậy.
'...!'
Cô cảm thấy đôi mắt mình rưng rưng.
Cô không thể kìm nén được cảm xúc đang dâng trào của mình mà cười một cách vui vẻ trong khi cảm nhận sàn nhà bằng bàn chân của mình sau một thời gian dài.
''Hehe...''
Một tiếng cười ngốc nghếch phát ra khỏi đôi môi của cô.
Lúc này, cô cảm thấy mình như đang hạnh phúc đến phát điên. Dù nếu người khác nhìn vào có thể coi cô là con dở hơi, nhưng đó không phải điều cô quan tâm lúc này. Cô chỉ đơn giản là muốn tận hưởng niềm vui này một cách trọn vẹn khi còn có thể.
Một cảm giác thỏa mãn tràn ngập toàn thân cô.
Olivia đã bắt đầu cảm thấy chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.
Cô nghĩ những gì cô sắp thấy không phải là ác mộng. Giờ đây cô đang hạnh phúc biết bao, bản thân cô trước đây hẳn sẽ sung sướng lắm nếu không có sự can thiệp của quản gia.
'Thấy chưa? Mình có sai đâu'
Tích tắc.
Âm thanh của kim đồng hồ vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
Olivia quay đầu lại nhìn đồng hồ
Đã 11 giờ 59 phút tối
'Chuyện đó hẳn đã xảy ra vào nửa đêm'
Ngày cô ấy sử dụng ma thuật đen.
Thực ra, cô không nhớ chi tiết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy lắm.
Cô chỉ nhớ rằng đêm hôm ấy cô đã phải chịu một cơn đau đớn rất kinh khủng đến mức không chịu được trước khi hoàn toàn bất tỉnh trước khi Ricardo xông vào và phá vỡ ma thuật đen của cô.
Có lẽ cô ấy đang rất tò mò liệu chuyện gì sẽ xảy ra vào tối hôm đó nếu Ricardo không có ở đó.
''Hãy cho tôi xem đi''
Thời gian trôi qua và cuối cùng đồng hồ đã điểm 12 giờ.
[Bắt đầu đọc]
Xuất hiện dòng chữ màu xanh lơ lửng trên không trung.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia cánh cửa
-Đây là tất cả những thứ cần thiết
Một giọng nói phấn khích, giống như một đứa trẻ vừa được hứa tặng một món đồ chơi vậy, bản thân cô trong quá khứ bước vào phòng với một nụ cười tươi trên môi.
'Lúc đó mình xinh thật đấy'
Khác với mái tóc bạc trắng rối bù ở hiện tại, cô khi 20 tuổi trước mặt sở hữu mái tóc gọn gàng cùng với một nụ cười tươi tắn trên môi. Sự tự tin và thanh lịch toát ra từ cô.
Đã từng có một thời như thế.
Cô nhìn lại ký ức với đôi mắt đầy tiếc nuối.
Thời gian trôi nhanh thật đấy.
Cô thấy bản thân nằm trên sàn, vẽ một vòng tròn ma thuật lên cơ thể và sàn nhà theo cuốn sách ma thuật đen cô mua được ở chợ đen với một nụ cười vô tư lự ở trên môi. Cô thấy mình thật xinh đẹp khi mình còn giữ nụ cười ấy.
Olivia không thể ngừng mỉm cười khi chứng kiến cảnh đó.
Một giờ sau khi vẽ vòng tròn ma thuật.
Cô thấy mình sởn gai ốc.
-Pha trộn máu của người mà bạn yêu với máu của chính bạn
-Gần xong rồi. Sắp thành công rồi.
-Hehehe...
'Tại sao trông mình lại như vậy?'
Cảnh tượng cô vẽ vòng tròn ma thuật với đôi mắt tràn ngập sự điên cuồng như một kẻ cuồng tín đang thực hiện nghi thức ma quỷ.
'Mình thực sự nhìn như vậy khi đó ư ?'
Cô muốn phủ nhận điều ấy.
Cô muốn phủ nhận rằng mình không có vẻ mặt xấu xí như vậy, rằng mình trông không giống là một người mất trí như vậy.
Cô từng nghĩ mình chỉ là một cô gái có tình yêu đơn phương như bao người.
Nhưng phiên bản của chính bản thân mình trước mắt cô trông thật kinh khủng.
Dù vậy cô không thể phủ nhận. Người trước mặt đó chính là cô bởi một cái tên quen thuộc phát ra từ miệng của cô.
-Mikhail, Mikhail. Anh là của em, anh sẽ hiểu vì sao em làm việc này thôi, phải không ?
4 giờ 30 phút sáng.
Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.
Bản thân cô trong quá khứ, nhìn chằm chằm vô vòng tròn ma thuật đã hoàn thành.
Đó là tất cả những gì cô có thể nhớ vào ngày hôm ấy. Cô đã truyền mana trong khi nghĩ về Mikhail sau đó một cơn đau khủng khiếp và rồi Ricardo xông vào.
Olivia siết chặt nắm đấm của mình.
Bất kể quá trình có như thế nào, đã đến lúc để chứng minh rằng những gì cô đã làm ngày hôm ấy là đúng.
'Mong là kết quả sẽ tốt'
Tương lai mà cô mong muốn. Khi không có tên quản gia chết tiệt kia can thiệp.
Tương lai nơi mà ma thuật đen của cô thành công và cô sống hạnh phúc bên cạnh Mikhail.
Cảnh họ hẹn hò, ôm nhau và gọi tên nhau nồng nhiệt khiến Olivia cảm thấy tiếc nuối.
Olivia nắm chặt tay chờ đợi kết quả.
-Hoàn hảo. Không có một khuyết điểm nào
Mana tăng vọt.
Vòng tròn ma thuật bắt đầu hút cạn mana của cô trong quá khứ.
-Kikik... kikikik...
Một âm thanh chới tai vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Vòng tròn trên sàn tỏa ra ánh sáng màu đen kịt, và câu thần chú khắc trên da thịt cô bắt đầu phát sáng, một ánh sáng đỏ thẫm chạy dọc theo mạch máu.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy!?'
Có chuyện gì đó không ổn.
-Tại sao nó lại thành ra thế này!?
Bản thân cô trong quá khứ chắc hẳn cũng đang cảm thấy hoang mang. Mắt mở to, cơ thể cứng đờ, giằng co giữa việc có nên chạy hay không. Olivia hét lên.
''BÌNH TĨNH LẠI ĐI, CON NGỐC! NGƯƠI NGHĨ MÌNH ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!"
Tất nhiên, tiếng la hét của cô không thể đến được với chính bản thân cô trong quá khứ lúc này.
-Tại sao ? Điều này không thể xảy ra được... Sách ma thuật ghi rằng nó sẽ tỏa ra ánh sáng màu hồng!
Các trang sách bị cô lật giở một cách vội vã.
Cô tìm lại trang mô tả cách tẩy não và thay đổi trái tim của một người và lướt qua nó một cách nhanh chóng.
-Không có gì sai cả, không gì cả. Mình đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo rồi mà...
Giọng nói của tôi càng lúc càng trở nên hoang mang. Chiếc mặt nạ tự tin đã vỡ tan từ lâu
-Mình đã vẽ vòng tròn một cách hoàn hảo rồi mà!
-Mình còn mang theo cả máu của Mikhail ở sân tập nữa chứ! Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
-Shhk... shhk
Những trang giấy bắt đầu lật như có ý thức riêng của nó, rồi nó dừng lại ở trang cuối của quyển sách
Olivia đọc dòng chữ được ghi ở trang cuối và không thể nói nên được lời nào.
-Không thể nào
[Phép thuật chỉ được kích hoạt nếu ít nhất cả 2 bên đều dành tình cảm cho nhau]
-Không thể nào. Mikhail chắc chắn phải có một chút tình cảm gì đấy dành cho mình chứ đúng không? Mình là Olivia, một người tài sắc vẹn toàn ở trong giới quý tộc mà.
Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần. Cuối cùng, bản thân cô trong quá khứ đã vùi mặt vào trong cuốn sách ma thuật đen, siết chặt tay cho đến khi máu chảy ra từ đốt ngón tay.
-Ôi... Không, không thể nào!
Cô bắt đầu khóc, hoàn toàn sụp đổ.
-Chuyện này không thể nào xảy ra được. Nhất định là không thể nào!
Olivia hoảng loạn và bất lực.
Mọi thứ đã sai ngay từ đầu khi cô muộn màng nhận ra mình vẫn chưa đáp ứng được điều kiện cuối cùng
'Mình thực sự nhìn như vậy sao?'
Cô không thể ngừng run rẩy.
Tâm trí cô hét lên muốn phủ nhận mọi thứ.
Dần dần, luồng mana đen bắt đầu nuốt chửng cô của quá khứ. Làn da bắt đầu trở nên nhợt nhạt; máu bắt đầu chảy ra từ mũi cô.
Không thể nhầm lẫn được đây là cái giá phải trả khi thất bại sử dụng ma thuật đen.
-KYAAAAAAAAH!
Tiếng hét chói tai như đâm xuyên qua tai cô
Olivia nổi da gà khi nhớ lại nỗi đau đớn của đêm hôm đó.
'Dừng lại đi mà'
Olivia lao về phía trước. Muốn kéo chính bản thân mình ra khỏi vòng tròn nhưng tay cô lại xuyên qua cơ thể của chính bản thân mình.
Một thông báo lạnh lẽ hiện lên.
[Người quan sát không được phép can thiệp]
"ĐỨNG DẬY ĐI, CON NGỐC! RA KHỎI ĐÓ NGAY LẬP TỨC! NGƯƠI THỰC SỰ MUỐN CHẾT NHƯ VẬY SAO ?!"
Lời cầu xin của cô như thể tan biến vào hư không.
Bản thân cô của quá khứ vẫn đứng im tại chỗ.
-Không. Phép thuật của mình không thể sai được. Nó chắc chắn đã thành công mà!
-Mọi thứ đều hoàn hảo!
-Mình là người đứng đầu học viện, tôi không bao giờ mắc sai lầm!
Bản thân cô của quá khứ nghiến chặt răng và chịu đựng.
-Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi thì nó sẽ có thể thuận lợi kích hoạt mà thôi
Olivia vô cùng sợ hãi.
Sợ hãi phiên bản bị thiêu sống của chính mình.
"Làm ơn... xin hãy ra khỏi vòng tròn đi mà"
Không thể chịu đựng được cảnh xác thịt của chính mình mục nát trong khi vẫn đang bám víu vào ảo tưởng. Giờ cô chỉ biết cô bịt tai và nhắm mắt lại không dám tiếp tục chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mặt.
*
Đã bao lâu trôi qua rồi?
Một giọng khàn khàn cuối cùng cũng thoát ra, cô vẫn có thể nghe thấy dù đang bịt chặt tai mình lại.
-KYAAAAHH! ĐAU QUÁ... đau quá... làm ơn...!
Bản thân cô trước đây đang sụp đổ.
Cơn đau không thể chịu đựng được đến nỗi người chứng kiến cảnh đó cũng cảm thấy nó trong chính cơ thể mình.
Olivia đấm vào lồng ngực đau nhức của mình.
"Ai đó làm ơn cứu cô ấy với... ai đó làm ơn hãy cứu lấy tôi"
Xung quanh vẫn tĩnh lặng như thể không nghe thấy lời kêu cứu thảm thiết của cô.
Bản thân cô trong quá khứ đã niệm phép thuật im lặng lên căn phòng để tập trung vào ma thuật đen.
Cô hét lên giọng khàn khàn do cổ họng bị tổn thương do la hét.
-KYAAAHH... ĐAU... đau quá...! Mẹ... mẹ ơi!
"Ai đó làm ơn hãy giúp cô ấy đi!.. làm ơn!... ai đó!... cô ấy đang đau đớn!"
Bản thân cô trong quá khứ vừa vò tóc vừa khóc nức nở như một đứa trẻ.
Sự đau khổ tột cùng khiến người ta phải đau lòng khi chứng kiến.
''Điều này không đúng..... điều này không thể xảy ra được."
Thịt bị thối rữa
Da chuyển sang màu xám và xuất hiện vô số bọng tróc.
Cô không thể chịu đựng được khung cảnh ấy nữa.
Điều gì đã khiến cô tin rằng phép thuật sẽ thành công?
Cô thậm chí còn không biết mọi thứ đã sai ở đâu.
Bây giờ chỉ ước có ai đó - bất kỳ ai cũng được - hãy giúp cô với.
Olivia hét lên.
"KHÔNG CÓ AI Ở ĐÓ SAO? CÔ ẤY ĐANG RẤT ĐAU ĐỚN DẤY, CÔ ẤY THẬM CHÍ CÒN KÊU LÊN RẰNG CƠN ĐAU ĐẾN MỨC SẮP CHẾT VẬY! AI ĐÓ, LÀM ƠN, CỨU CÔ ẤY VỚI!"
Bản thân cô ấy trong quá khứ cũng không khác gì cô ở hiện tại.
-CỨU TÔI VỚI! LÀM ƠN, CỨU TÔI!
Cô cào cấu sàn nhà và tiếp tục hét lên đầy đau đớn.
Khói từ xác thịt cháy lan tỏa khắp phòng. Olivia áp tay áo vào mũi vì mùi hôi và mùi thịt cháy khét lẹt.
-Làm ơn... cứu với...
-Mikhail, làm ơn cứu em với. Em biết sai rồi, vậy nên làm ơn, làm ơn cứu em với.
Olivia theo phản xạ nguyền rủa chính bản thân mình trong quá khứ.
"TỈNH TÁO LẠI ĐI, CON ĐIÊN NÀY!"
Nhưng cô ấy trong quá khứ vẫn cứ gọi tên Mikhail.
-Mikhail, cứu em với.
Khi trút hơi thở cuối cùng, Olivia của quá khứ đã nói ra một cái tên quen thuộc.
-Mikhail, cứu em với.
[Thay đổi điểm nhìn]
Khi mở mắt ra lần nữa trần nhà quen thuộc lại xuất hiện.
Có lẽ một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ lúc đó. Căn phòng đã được dọn dẹp lại gọn gàng, những bức ảnh của Mikhail từng dán trên trần giờ đã không còn.
Trong tình trạng gần như phát điên, Olivia cố gắng ngẩng đầu lên.
Chỉ có một khung tranh được dựng ngay ngắn trên giường.
Olivia nở một nụ cười.
"Vậy là lời Ricardo nói là thật"
Một khuôn mặt quen thuộc mỉm cười rạng rỡ trong khung hình... chính là khuôn mặt của cô.
Vậy là cô ấy đã chết.
Con điên đó.
Cô nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc nếu Ricardo không ra tay giúp đỡ, nhưng thay vào đó, cô lại chết một cách đau đớn và thê thảm
'...'
Một người đàn ông ngồi trên giường, nhẹ nhàng lau bụi trên khung giường.
Bên cạnh anh là một bông cúc đơn độc đã héo tàn từ bao giờ.
Olivia nhận ra anh ấy- mái tóc đỏ thứ mà cô vẫn luôn trêu chọc anh hằng ngày, và làn da thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả da cô.
Đó là quản gia của cô.
Ricardo mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo, cúi đầu, cố gắng che giấu biểu cảm của mình.
Anh nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Tại sao người lại cứ làm những điều tôi bảo người không được làm cơ chứ?"
Giọng nói của anh nghẹ ngào khi đang rơi nước mắt.
"Người có biết ta đã cố gắng đến thế nào chỉ để bảo vệ người không?"
Giọng nói anh ấy nghe như một đứa trẻ đang cố kìm nén tiếng nức nở, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Olivia mím chặt môi và đứng sau Ricardo.
Anh ở bên giường bệnh tôi cho đến tận bình minh.
[Kết thúc ngoại truyện]
***
Mồ hôi lạnh chảy ra từ trán cô.
"Cô đang làm gì vậy, tiểu thư?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Người quản gia tóc đỏ đang giữ một chiếc khăn ướt đặt lên trên trán cô với vẻ mặt vô cùng bối rối.
''Tiểu thư gặp ác mộng ạ?"
"..."
"Tiểu thư, sao cô lại không nói gì? Người làm tôi lo lắng đấy"
"Một giấc mơ?"
"Đúng vậy, tiểu thư đã ngủ cả ngày rồi đấy"
Anh kiểm tra nhiệt độ của cô bằng mu bàn tay.
Olivia hơi giật mình một chút.
Cô đã quay trở lại thực tại.
Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong cô.
Cho dù nó có thật hay không, cô cũng đã trải qua một giấc mơ tồi tệ nhất cô có thể tưởng tượng nổi.
Một cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn mơ thấy lần nữa.
Cô quan sát Ricardo.
Như thường lệ, anh mặc áo dài tay và quần dài, và cũng như thường lệ, anh nở nụ cười dịu dàng với cô.
"Người có đói không?"
"Câm mồm đi!''
quản gia của cô.
Ricardo