Tôi kiên nhẫn chờ đợi trong một căn phòng tối đen như mực. Ánh trăng yếu ớt đang cố len lỏi qua khung cửa sổ nhưng rồi lại bị chặn đứng bởi bức màn trắng tinh, thứ ánh sáng yếu ớt đó đã không thể thắp sáng căn phòng.
Tôi nhè nhẹ thở dài một tiếng rồi đưa tay đặt lên tim mình. Bịch, bịch. Nhịp tim đập đều đều bên trong lồng ngực như nói cho tôi biết rằng mình vẫn còn sống.
“Lạnh thật…”
Tôi mò mẫm trong bóng tối để cố tìm lại tấm chăn mà tôi đã vứt ở một xó xỉnh nào đó trong lúc không để ý. Một cơn gió rét ùa vào phòng bệnh, đem theo cái lạnh cóng của buổi đêm vào tiết trời xuân.
“...Gió à?”
Tôi tự hỏi trong vô thức. Thật kỳ lạ khi tôi đã không tin tưởng vào các giác quan của mình. Nhưng chắc chắc vừa rồi có một cơn gió lạnh đã thổi vào phòng.
...Hừm. Nhưng mà chuyện đó không có khả năng xảy ra. Tôi đã đóng hết tất cả cửa sổ trước khi đi ngủ, ngay cả khi y tá vào phòng, cô ta cũng không có lý do gì để mở cửa sổ trong một căn phòng đang bật điều hòa cả. Lạ thật, có chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Khi tôi đang mãi nghĩ ngợi thì chợt nhìn thấy có một thứ gì đó chuyển động trước rèm cửa.
“Ai đang ở đó vậy…?”
Tôi nhìn thấy bóng của một ai đó.
Tôi chưa thể xác định được người đó là ai. Nhưng tôi biết chắc rằng đấy không phải là y tá. Bọn họ luôn cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ trên tay.
Khi bóng đen nghe được động tĩnh từ phía tôi, nó dần dần tiến sát lại giường bệnh, từng bước, từng bước một.
Tôi đã nghĩ đến việc bấm nút gọi y tá kế bên gối đầu của mình, nhưng tay tôi đã bị trượt và tôi không thể nhấn được nút bấm. Khi tôi đang cố mò mẫm ở trên giường thì bóng đen đã đứng ngay ở cạnh tôi
“Chào buổi tối.”
Tôi chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp nhưng ôn hòa ở bên cạnh.
Ngay lúc đó, gió mạnh ập tới thổi tung tấm rèm qua khung cửa sổ đã được mở toang.
“Rất vui được gặp ngươi, ta là Thần Chết. Ta đến để bắt linh hồn ngươi đi.”
Chiếc mũ trùm đầu được kéo xuống để che đi khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi đang nói với giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
Anh ta vừa nói là....Thần Chết à? Tôi có nghe nhầm không vậy? Anh ta rõ ràng vừa nói đến đây để lấy linh hồn tôi đi.
Linh hồn của tôi sao...
“Vậy thì?”
“...Hả?”
“Vậy ngài sẽ bắt linh hồn của tôi đi ngay bây giờ à?”
“À thì…”
Người đàn ông tự giới thiệu mình là Thần Chết dường như đang bối rối và không nói nổi một lời nào, có lẽ là anh ta không thích câu trả lời của tôi, hoặc anh ta không ngờ được rằng tôi sẽ trả lời như vậy.
Tôi không có lý do gì để không trả lời như vậy cả…
“Ngài vừa nói sẽ làm thế mà phải không? Hay đó chỉ là một lời nói dối?”
“Đó không phải là một lời nói dối, nhưng mà—.Chỉ là đa số con người đều không dễ dàng tin vào điều đó như vậy.”
Điều anh ta vừa nói hoàn toàn chính xác. Nếu một người nào đó tự giới thiệu mình là Thần Chết, mọi người đều sẽ nghĩ đầu óc anh ta không được bình thường. Nhưng đây là bệnh viện, còn tôi là một người bệnh. Tôi luôn cảm thấy mình như đang ở rất gần với cửa tử. Tôi đã chứng kiến nhiều người giã từ thế giới mà không kịp để lại một lời từ biệt nào trong khu này. Đây là một nơi như thế đấy.
“Ngài nói đúng đấy. Nhưng mà tôi tin ngài. Vì vậy nên hãy lấy linh hồn tôi đi nhanh lên.”
“Tại sao ta phải làm thế?”
“Tôi ghét cuộc sống này. Tôi không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. … Ngay cả hoa anh đào cũng không nở vào mùa này.”
“Hoa anh đào ư? Chúng đang nở rộ ngoài kia mà-”
“Thôi đủ rồi đấy!”
Khi nghe được lời nói của tôi, Thần Chết ngoảnh đầu lại nhìn ra sau rồi chỉ từng chùm anh đào đang nở rộ ngoài khung cửa sổ. Tôi biết là có hoa anh đào ngoài đó. Tôi đã luôn biết điều đó, nhưng nó không có ý nghĩa gì với tôi cả. Vì vốn dĩ là nó không phải là những cành anh đào mà tôi luôn mong đợi.
Tôi dời tầm mắt khỏi hàng cây anh đào bên ngoài cửa sổ, siết chặt nắm tay rồi lặp lại câu hỏi một lần nữa.
“Ngài sẽ bắt linh hồn của tôi đi vào hôm nay sao?”
“Hôm nay thì không được.”
“Vậy thì, ngài sẽ lấy nó vào ngày mai sao?”
“Ngày mai cũng không được.”
Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình với cái giọng điệu bình thản đó của gã Thần Chết. Nếu hôm nay và ngày mai đều không được, thì chính xác là bao giờ thì chuyện đó mới xảy ra chứ?
Thần Chết có lẽ đã cảm nhận được sự bất mãn của tôi, anh ta đưa tay luồn xuống phía dưới mũ để gãi đầu rồi hỏi một cách đầy nghi hoặc.
“Tại sao ngươi lại muốn chết đến như vậy? Ta đã từng chứng kiến rất nhiều người cầu xin ta đừng giết họ, nhưng ngươi là người đầu tiên muốn ta dứt điểm càng nhanh càng tốt.”
“...Không có gì cả. Chỉ là tôi muốn đến thế giới bên kia sớm hơn thôi.”
“Tại sao?”
“Nếu ngài muốn biết tại sao thì…”
“Ngươi có lý do nào không?”
Trước khi tôi kịp nhận ra thì Thần Chết đã bắt đầu chuyển sang nói chuyện với một giọng điệu thoải mái từ lúc nào không hay.
Ài, đủ lắm rồi đấy. Thật khó chịu khi anh ta cứ liên tục thắc mắc về mọi thứ. Nếu đã như vậy thì…
“Nếu tôi cứ tiếp tục sống, không phải tôi sẽ trở thành một gánh nặng sao?”
“Gánh nặng là…”
“...Tôi đang mang lại phiền toái cho gia đình của mình. Tôi mong manh đến thế này kia mà, họ cứ phải nâng niu tôi như đồ sứ vậy.”
Tôi nói một cách cộc cằn. Tôi nhận ra rằng Thần Chết dường như đang nín thở. Anh ta mới là người đến đây để lấy linh hồn tôi kia mà, tại sao anh ta lại tỏ ra kinh ngạc đến như vậy chứ. Mặc dù không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt anh ta, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thương hại từ thái độ của anh ấy. Tôi muốn anh ta dừng lại. Tôi không phải một đứa đáng thương hại. Tôi không phải, tôi thật sự muốn như vậy...
“Cái chết thật ra không đáng sợ lắm đúng không?
“Ừ thì…”
“Rất nhiều người bạn đã đi trước tôi. Chắc hẳn họ đang đợi tôi ở thế giới bên kia. Tôi muốn nhanh chóng đến đó để gặp lại họ.”
Tôi nới lỏng bàn tay đang nắm chặt ga giường trong vô thức. Chiếc khăn trải giường giờ đây đã trở nên nhăn nhúm như chính gương mặt đang nức nở của tôi.
“Hức...”
Tôi cảm thấy dường như anh ta có thể nhìn thấu tôi vậy. Tôi đưa tay vuốt lại chiếc ga giường rồi hỏi vị Thần Chết đang đứng trước mặt mình, “Vậy thì chính xác là bao giờ thì ngài sẽ giết tôi thế?”
Thần Chết ho nhẹ rồi nói.
“Sagara Mahiro, 16 tuổi. Đã phải luôn chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh từ khi còn nhỏ và dành hầu hết thời gian để chữa trị ở bệnh viện. Là ngươi phải không?
“Tôi đoán thế.”
“Được rồi. Như ta đã nói, ngươi sẽ sớm chết thôi.”
“Cho tôi biết khoảng thời gian chính xác.”
“Trong vòng 30 ngày nữa kể từ hôm nay.”
Trong vòng 30 ngày nữa… điều đó có nghĩa là tôi còn sống được nhiều nhất là 30 ngày.
Tôi dời tầm mắt về phía xa xăm, xa hơn cả những cành anh đào chớm nở ngoài cửa sổ. Tôi chắc rằng những đóa hoa anh đào đó sẽ sớm tàn hết sau 30 ngày nữa thôi. Nói cách khác, tôi sẽ ra đi khi mùa xuân kết thúc. Sẽ không có cơ hội được thấy cành anh đào đó nữa.
“Ta tiếp tục được chứ?”
“Ừm."
Câu nói của Thần Chết đã kéo tôi về hiện thực và kéo luôn tầm mắt tôi ra khỏi những nhánh anh đào được phản chiếu trên ổ cửa sổ của căn phòng tối mịt mù này. Tôi không muốn anh ta cảm nhận được sự lo lắng của mình. Tôi nặn ra một biểu cảm thờ ơ rồi nhìn về phía Thần Chết.
“Trong vòng ba ngày tới, ngươi sẽ chết vì một lý do nào đó. Sau đó ta sẽ mang linh hồn của ngươi tới thế giới bên kia. Thế thôi.”
“Này, ngài chỉ nói rằng tôi sẽ chết trong vòng 30 ngày tiếp theo, chi tiết đó quá mơ hồ rồi đúng không? Ngài thậm chí còn chẳng cho tôi biết là mình sẽ chết vì cái gì nữa kia mà. Tôi sẽ không chết vì bệnh tật à?”
“Ta không thể tiết lộ cụ thể ngươi sẽ chết sau bao nhiêu ngày nữa.”
“Tại sao?”
“...Trong quá khứ, những người được Thần Chết tiết lộ về ngày mình sẽ ra đi đã cố tự tử trước ngày ấy. Lý do họ chết vì thế cũng thay đổi. Điều này đã tạo ra một mớ rắc rối lúc đó.”
Tôi không biết Thần Chết đã phải nhớ lại những gì, anh ta đưa tay xuống phía dưới chiếc mũ trùm đầu rồi xoa nhẹ huyệt thái dương. Có lẽ anh ta cũng đã phải trải qua rất nhiều thứ, tôi đã thầm nghĩ đây có lẽ là một khía cạnh bất ngờ và khó bắt gặp của một vị Thần Chết.
“Đó lý do tại sao ta không thể nói cho ngươi biết ngày ngươi sẽ chết.”
“Tôi biết rồi. Vậy còn lý do tôi chết thì sao?”
“ĐIều đó cũng không thể tiết lộ được. Có thể ngươi sẽ cố thay đổi cách thức mà mình chết đi.”
“Anh keo kiệt quá nhỉ. Thế thì thôi.”
Nếu vừa rồi tôi không nhìn lầm thì có lẽ Thần Chết đã mắc những sai lầm tương tự trong quá khứ. Anh ta đã từng ngây thơ đến thế cơ à?
Tôi chỉ vào tim mình.
“Hãy cho tôi biết một điều này thôi. Nguyên nhân có phải là do cái thứ vô dụng này không?”
“Không.”
Thần chết tỏ vẻ bực bội trong thoáng chốc rồi lấy ra một thứ giống như là một quyển sổ tay, sau đó lắc đầu. Có thứ gì đó được viết trong cuốn sổ tay ấy. Phía trên gáy sổ có đính một ngôi sao bị gãy ở phần trên cùng. Tại sao nó lại bị gãy nhỉ? Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu tôi trong vài phút, nhưng tôi cũng không bận tâm về nó cho lắm. Tôi không tò mò đến mức như thế.
“Ừm. Thật trớ trêu làm sao khi tôi sẽ không phải chết vì bị bệnh tim, mặc dù chính nó là nguyên nhân khiến tôi đã phải dành nhiều thời gian trong bệnh viện đến như vậy.”
Tôi bất chợt bật cười và tự hỏi rằng tại sao mình lại phải tiếp nhận trị liệu cơ chứ. Tại sao tôi đã phải ở một mình trong bệnh viện trong suốt bấy lâu nay. Nếu tôi sẽ không chết vì bị bệnh tim thì tôi cần gì phải ở đây chứ?
À không… Vẫn còn có một số người sẽ phải nhọc lòng vì tôi nếu tôi không ở đây. Nếu tôi xuất viện, tôi sẽ đem lại phiền toái cho họ...
Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy khá vui. Tôi sẽ không phải chết vì bị bệnh tim. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng mình sẽ không phải ra đi trong cơn đau đớn quằn quại đó.
“Cảm ơn ngài vì đã nói cho tôi biết.”
Mặc dù không thể nói cụ thể về nguyên nhân tử vong của tôi, anh ta vẫn tiết lộ rằng tôi sẽ không chết vì trái tim yếu ớt này của mình.
Dù cho cách nói chuyện khá cứng nhắc, nhưng chắc hẳn anh ta vẫn là một người tốt bụng. Thật quái lạ khi tôi lại đem cái mác người tốt này để gắn lên một vị Thần Chết, người đã đến đây để chuẩn bị lấy linh hồn tôi đi. Trong khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, tôi vô thức nhìn Thần Chết một hồi lâu mà chẳng nói lấy một câu nào.
“Này.” - Tôi gọi bất chợt gọi.
“Có chuyện gì vậy?” - Thần Chết thắc mắc hỏi.
Tôi cười khúc khích như một đứa trẻ bị bắt gặp gặp khi đang bày trò nghịch ngợm rồi nói.
“Vậy thì, cho đến ngày đó, anh sẽ ở đây để trò chuyện và bầu bạn với tôi, được chứ?”
(Ở đây, đổi cách xưng hô là anh-tôi cho thân mật hơn, vì Mahiro nghĩ Death là một người tốt nên muốn thân thiết hơn.)
“Hả?”
“Nhờ anh chăm sóc cho tôi nhé, ngài Thần Chết.”
Chắc hẳn ngài Thần Chết đang mang một biểu cảm cực kỳ bối rối trên khuôn mặt mình ngay lúc này đây.
Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt tươi cười của tôi, Thần Chết dường như không thể thốt lên nổi lời nào. Anh ta cứ “À…” rồi “Ờ…” một cách cứng nhắc.
“Nhờ anh chăm sóc cho tôi nhé.” - Tôi lặp lại đầy ẩn ý.
Như vừa hiểu ra tôi đang nói gì, anh ta trả lời một cách yếu ớt: “...Tôi cũng thế.”
Đây là khởi đầu cho một câu chuyện tưởng chừng như rất ngắn nhưng lại vô cùng kỳ thú về ba mươi ngày ở cùng Thần Chết của tôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans: Pom
Beta: Sinon
For more information: https://www.facebook.com/Fuji-Translation-Team-109627554677426/