Trans: Bluepumpkin
Edit: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂
◇ ◈ ◇
Chương 3
Tôi đã đi bộ được năm ngày rồi. Và lương thực cũng như nước uống đều đã cạn kiệt từ hai ngày trước.
“Đói quá…..”
Ọc ọc ọc ọc
Tôi chết đói đến nơi rồi.
“…Chân mình đau quá.”
Mắt cá bị bong gân của tôi càng ngày càng tệ hơn và khiến tôi đau vô cùng. Tôi đã thử sử dụng <Sơ cứu> rồi nhưng nó chẳng có tác dụng tí nào cả.
Tôi từ tốn nhai đống thảo dược tôi hái dọc đường trong khi vẫn tiếp tục lê bước đi.
Đắng quá, cổ họng tôi khô cả rồi. Thế nên thật khó khắn để nuốt trôi chúng xuống và vì vậy tôi bắt đầu ho sặc sụa.
Ước gì tôi có một ít nước lúc này.
Tôi bắt đầu thu lượm đống cây từ thiên nhiên này tầm hai ngày trước. Mặc dù tôi có một ít kiến thức về các loài cây có thể ăn được, nhưng quả thực vẫn rất khó để phải phân biệt chúng giữa hằng hà sa số các loài cây.
Nhưng đúng lúc đấy tôi chợt nảy ra: đợi đã, mình có thể sử dụng <Giám định> để xác định được chúng không nhỉ?
Và kết quả là tôi có thể sử dụng <Giám định>.
Thế là tôi đã có thể phân biệt được các loài cây dại này như là cây nào thì có thể ăn được, cây nào thì dùng cho sơ cứu, và cây nào dùng như là một nguyên liệu cho các bình thuốc.
Nhưng đã có một vấn đề mới phát sinh. Nếu như không sơ chế thực vật thì vị của chúng cực kì đắng, và điều này làm chúng trở nên khó ăn. Ừ dù sao thì tôi cũng phải ăn chúng thôi.
Vấn nạn tiếp theo là nước. Bởi vì cơn khát mà việc nuốt đống cây này trở nên khó khăn.
Dù <Giám định> cho phép tôi thu nhặt được những loài cây ăn được và thảo dược thì vẫn vô cùng khó khắn khi phải nuốt chúng xuống.
Dù vậy, tôi vẫn vật vờ tiến về phía trước như con thây ma để rồi cuối cùng ngã xuống và chẳng thể bước nổi được nữa.
“Nước….”
Nước…tôi cần nước….nước…..
“….Nước.”
NƯỚC!!!! TÔI CẦN NƯỚC!! CỔ HỌNG CỦA TÔI!!
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ sớm chết vì mất nước mất thôi. Khi những dòng suy nghĩ ấy bắt đầu lóe lên trong đầu tôi thì…
Àooo!
Những giọt nước đổ xuống khoảng đất ngay trước mắt tôi. Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn thì đám cỏ ở trước mặt tôi đều ướt cả. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời nhưng chả có gì ở đó cả.
“Nước!”
Tôi đưa tay về phía những ngọt cỏ nơi những giọt nước đọng lấp lánh và một lần nữa nước lại đổ xuống.
May mắn thay, một ít nước đã tích tụ trong lòng bàn tay của tôi và vì thế tôi nhanh chóng đưa chúng vào cổ họng đang khát khô của mình.
Tôi chẳng biết nữa nhưng bằng một cách nào đó, khi tôi yêu cầu nước thì nước sẽ xuất hiện.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa nhưng tôi dí thèm quan tâm. Tôi nhanh chóng cầm lấy cái bình da đựng nước treo ở thắt lưng và đổ đầy chúng. Sau khi bình đã đầy, tôi nhanh chóng uống thêm một ngụm nữa.
“….Sảng khoái quá.”
Tôi tiếp tục tu bình nước cho đến khi cơn khát qua đi nhưng…
“Đói quá…”
Có vẻ như tôi làm rới mất tiêu cái túi đựng đống thảo dược và cây cỏ ăn được ở đâu đó dọc đường rồi. Tôi chả còn tí năng lượng nào để quay lại và kiếm nó cả.
“….Mình muốn ăn cơm nắm.”
Khi tôi yêu cầu nước thì nước đã thình lình xuất hiện. Thế nên tôi bắt đầu có cái suy nghĩ nhớ ngẩn nhằm trốn trách hiện thực rằng biết đâu sẽ lại có cái gì đấy xuất hiện nữa thì sao?
“…Ủa?”
Thế nhưng nó thực sự xuất hiện kìa, một nắm cơm.
Cái quái? Tôi bị ảo giác à? Chuyện gì đang diễn ra thế này?
“…..Cơm nắm.”
Khi tôi lặp lại lời yêu cầu, một nắm cơm khác lại xuất hiện trong tay tôi.
….Có tới tận hai nắm cơm trên đôi bàn tay của tôi. Tôi thử bóp chặt tay lại một tí để xác nhận nhưng chúng chắc chắn vẫn ở đấy.
“Thức ăn…”
Ngay lúc đấy tôi ngừng quan tâm về cách chúng xuất hiện.
Và bắt đầu ăn không ngừng. Chuẩn rồi, đây đích thị là cơm nắm. Chỉ là cơm nắm muối đơn thuần, chả có rong biển hay nguyên liệu nào khác cả.
Thế nhưng nó ngon tuyệt cú mèo. Tôi chẳng hiểu nổi nữa, nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi trong vô thức.
Sau khi đã ăn cơm nắm no nê, tôi nằm dài ra đất và ngắm nhìn lên trời cao.
Sao những nắm cơm lại xuất hiện? Hơn tất cả, ngày từ ban đầu, tôi cỏn chẳng nhớ đã từng thấy gạo trong suốt một thập kỉ tôi sống ở đây. Chẳng lẽ có ai đó đã đưa những thứ này này cho tôi? Nhưng sau khi nhìn xung quanh, tôi lại chẳng thấy dấu hiệu của ai gần đây cả.
Những nắm cơm xuất hiện một cách thần kì à.
….. Vậy là do ma thuật?
Đúng rồi, ma thuật tồn tại ở trong thế giới này mà. Chính là nhờ ma thuật đã làm cho những nắm cơm xuất hiện.
Nếu suy luận như vậy là hợp lý rồi… khoan đợi đã, hợp lý mà phải không?
Một phép có thể tạo ra cơm nắm? Tôi chả nghe phép nào có thể làm việc đó cả. Dù vậy, cơm nắm đã thực sự xuất hiện mà.
Trong trường hợp này hãy thử xác nhận nào.
“Trạng thái.”
Khi tôi nói những từ đấy, một cửa sổ trạng thái xuất hiện trước mặt tôi.
◈◇◈◇◈◇◈
Tên: Ren
Tuổi: 10
Chủng tộc: Thiên Nhân Tộc
Chức nghiệp: Trẻ mồ côi
HP: 20/50
MP: 30/50
STR: 3
VIT: 3
DEX: 5
AGI: 3
INT: 500
MGC: 300
CHA: 12
LUK: 4
◈◇◈◇◈
Kĩ năng:
Ma thuật sáng tạo: Cấp 1
Kho chứa: Cấp –
Ma thuật đời sống: Cấp 5
Giám định: Cấp 3
Kháng:
Kháng đói: Cấp 1
Kháng mệt mỏi: Cấp 1
Kháng đau: Cấp 1
Thuộc tính ma thuật: Tất cả các loại thuộc tính
◈◇◈◇◈◇◈
….Rồi xong, tới công chuyện luôn, quả nhiên là vô cùng kì lạ theo nhiều cách.
◇ ◈ ◇
Edit: ok mều điện đây :)). Tui muốn tham khảo mọi người xem bảng chỉ số như vậy mọi người thấy ổn chưa? Cần để các chỉ số theo Tiếng Việt cho dễ đọc không? Cứ bình luận nhiệt tình đi nhá
Sức mạnh Phòng thủ Dexterity: Minh mẫn, chuẩn xác Agility: nhanh nhẹn Intelligence: Thông thái Magic: ma thuật Charm: quyến rũ :)) Luck: may mắn, cái này không cần bàn thêm