Khi còn là một đứa trẻ, tôi là người chuyên pha trò của lớp.
Mỗi khi hò hét hay làm trò ngốc nghếch, mọi người đều sẽ chú ý đến tôi.
Tôi thích được người khác chú ý đến-
Thêm vào đó, nụ cười cũng sẽ hiện trên môi cô gái tôi thích. Điều này khiến tôi rất vui.
Rồi một hôm, khi đang chơi đùa với bạn thuở nhỏ, Shizuka Miyazaki, tôi chợt va cô ngã.
Shizuka xoa xoa nơi đầu gối bắt đầu chảy máu và òa khóc.
Lúc ấy tôi rất bối rối nên đã gọi đi gọi lại tên của Shizuka.
Tôi có thể cảm nhận bầu không khí quanh mình đang dần tệ hơn.
"Sao cậu không chịu xin lỗi ngay hả?"
“Tên tồi tệ …… Mình vừa thấy tên đó đẩy cậu ấy!”
"Mình sẽ trả thù cho cậu, Shizuka!"
Tôi tin mình đã nói xin lỗi rất nhiều lần. Xong tôi chợt nhớ trong cặp mình có một miếng băng cá nhân nên liền chạy đi lấy nó.
“Đừng chạy đi thế chứ! Xin lỗi đi!"
"Đúng thế, xin lỗi Shizuka-chan đi!"
“…Shizuka-chan, đến bệnh xá thôi nào.”
Bị công kích bởi sự thù địch dữ dội, tôi chỉ muốn hét lên sự thật không phải vậy. Tôi vừa trở lại để lấy băng cá nhân. Với lại chúng tôi chỉ đang chơi đùa thôi mà. Sao tôi lại mắc phải cái mớ hỗn độn này chứ?
Giờ tôi biết rồi. Ý thức công lý quá mức chỉ khiến con người ta kiệt quệ mà thôi.
"Cậu ta va vào Shizuka-chan."
"Cậu ta xé cuốn sổ của mình."
"Cậu ta nói mình xấu xí."
"Cậu ta ném đá vào mình."
Đúng là tôi đã đẩy Shizuka nhưng ngoài chuyện đó ra tôi không làm gì hết cả. Dù có phủ nhận cũng không một ai tin tôi. –Đó là cách vị trí của tôi thay đổi.
Chẳng mấy chốc mà tin đồn về tôi đã lan ra khắp trường.
Tôi đã làm Shizuka-chan khóc và trở thành tên xấu xa với toàn trường chứ không chỉ riêng trong lớp.
Học sinh từ các lớp khác đến xem tôi ra sao. Họ lấy ngón tay chỉ trỏ và cười tôi.
Ánh mắt Shizuka-chan cũng trở nên lạnh lùng. Chắc cô ấy cũng nghĩ tôi là tên bạo lực thôi. Chắc giờ tôi bị cô ấy ghét rồi. Mối tình đầu của tôi cứ thế mà chấm hết.
Và như thế, tôi bị gọi là đồ dối trá tồi tệ, kẻ bạo lực làm một cô gái khóc.
Tôi thấy mình như sắp phát điên.
Chẳng ai tin tôi cả. Tôi không muốn tin điều đó.
Shizuka-chan không nói với tôi một lời nào.
Tin đồn được coi là thật.
Những ảnh hưởng cũng không ở riêng trường học.
Cha mẹ tôi tái hôn với nhau. Hai con người nghiêm khắc ấy rất giận tôi. Họ nói tôi đừng bao giờ làm tổn thương một cô gái-
Họ dạy bảo tôi về mấy điều hiển nhiên như vậy.
Tôi không thể cãi lại họ. Những gì tôi muốn nói chỉ được kìm nén trong lòng.
Mà dẫu thế nào họ cũng chẳng tin tôi. Từ đầu tôi đã chẳng được họ tin chút nào rồi.
Mẹ kế với cha rất yêu thương em gái tôi và chăm sóc em ấy rất chu đáo. Với tôi thì vậy cũng ổn thôi.
Tôi vẫn luôn được nói rằng, "Con là anh trai, con phải biết nhường nhịn cho em ấy."
Dù chúng tôi học chung khối cơ mà tôi lại ra đời trước vài tháng…
Tôi nghĩ khi ở trường mình có phấn khích với kết quả của việc đó.
Vụ việc về tôi ở trường đã bị em gái nói hết với cha mẹ. Và toàn bộ đều bị thổi phồng-
Từ giây phút đó, nhà đã không còn là nơi tôi thấy thoải mái nữa.
–Nếu tôi không được họ tin tưởng thì đừng hành động cái kiểu bị hiểu lầm nữa là được. Việc gì tôi phải nói chuyện nữa.
Đây là cách nền tảng trong tôi được hình thành.
Nhưng rồi tôi nhận ra mình vẫn còn yếu ớt lắm.
Tôi đã dành những năm tháng trung học trong tĩnh lặng.
Tôi đã dành toàn bộ thời gian của bản thân ở một mình. Trong lớp tôi cũng có một hai người cô độc nên tôi cũng chẳng quá nổi bật.
Việc đọc sách trong thư viện đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi.
Được ngồi cùng chỗ với các học sinh khác luôn khiến tôi hạnh phúc bởi tôi cảm thấy như mình thuộc về nơi đó.
Trong thư viện vẫn luôn có cô bạn cùng lớp. Saito-san, cô gái xinh đẹp đeo kính.
Tôi không định nói chuyện với cô ấy, nhưng khi rời khỏi chỗ, cô lại để quên chiếc điện thoại trên bản của tôi.
Nội tâm tôi rất mâu thuẫn. Tôi không muốn mình lại bị hiểu lầm. Cơ mà…
Lúc này đây, đã lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện với ai. Dẫu có cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng chắc cô đơn vẫn ẩn chứa trong lòng tôi.
Tôi chộp lấy điện thoại của Saito-san và đuổi theo cô ấy.
Kết quả là Saito-san cất lời với vẻ mặt nhẹ nhõm, “C-cảm ơn…, mình được cứu rồi.” Còn tôi cũng mỉm cười an tâm.
Từ đó, tôi bắt đầu dần hay nói chuyện với Saito-san.
Tôi nhớ lúc ấy bản thân rất hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng đã kết bạn. Tôi nghĩ bản thân đã tìm thấy một người bạn. Tôi đã buông lỏng tâm trí mình. Tôi đã quên về chuyện lúc xưa.
Trái tim tôi đã yếu mềm. Tôi đã quên ý xấu của mọi người. Tôi đang đắm mình trong cuộc sống bình yên.
Tôi không muốn nhớ thêm nữa.
Tin vào người khác chỉ khiến ta chịu lắm tổn thương thôi.
Một ngày nọ, tin đồn tôi là một tên tội phạm cố tấn công Saito-san được mọi người truyền tai nhau.
Chuyện luôn luôn như này. Mỗi khi tôi tin tưởng người khác và kết bạn với họ, điều gì đó lại xảy ra làm trái tim tôi tan nát.
Chuyện không chỉ là về Shizuka-chan, Saito-san, và cô em kế Haruka. Chúng vẫn còn nhiều nữa…
Tôi ghét bản thân vì ngay cả khi có những việc khiến trái tim mình tưởng chừng vỡ vụn, tôi vẫn cố tin vào người khác.
Tôi ghét bản thân vì có cố mạnh mẽ nhưng thực chất vẫn rất yếu mềm.
Vì chuyện như vậy cứ lặp lại, vào một ngày, tôi – tôi không còn cảm thấy gì cả.
“M-Makoto-kun, đi mạnh khoẻ nhé. Mẹ mong con sẽ quen với lớp mới.”
"Vâng, con đi đây."
Là một học sinh cao trung, tôi được coi như một người xa lạ với gia đình. Đó là lý do tôi diễn vai một học sinh nghiêm túc để không làm gánh nặng thừa thãi.
“Đ-đợi đã Onii-chan! Haruka đã nói sẽ đi với anh mà! Hehe, chúng ta cùng học một trường cao trung rồi! ”
"Xin lỗi. Anh có việc phải làm nên anh đi trước đây.”
“A, ……Ư-ưm…….”
Không ai quan tâm đến chuyện chúng tôi làm lúc nhỏ. Nó đã chìm vào quên lãng. -Ngoại trừ với những người liên quan.
Sau khi quyết định vào cao trung, em kế bắt đầu suốt ngày làm trò với tôi.
Chẳng hiểu sao mà tôi cũng bắt đầu được cha mẹ để ý.
Tôi sẽ không mắc sai lầm nữa. Tôi sẽ không bao giờ lại tin tưởng một ai.
Nếu xây một bức tường bao quanh trái tim mình, tôi sẽ có thể sống yên bình.
Trong năm đầu cao trung, tôi đã trở thành kiểu người họ gọi là “u ám”, không giao thiệp với ai cả.
Một thời gian sau khi nhập học, cuộc sống của tôi rất yên bình.
Tôi đang sống một cuộc đời yên bình như một nhân vật u ám.
“M-Makoto-kun… Mình thích cậu,… Xin cậu hãy hẹn hò với mình! ”
Miễn họ chơi kiểu thận trọng thì mấy lời tỏ tình giả thường xuyên như này chẳng phải vấn đề gì hết.
"Xin lỗi. Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi không thể họn hò với ai được.”
Nếu là tôi thời trung học thì chắc đã vui sướng để mà bị tổn thương rồi.
Không bao giờ có chuyện tôi phạm phải sai lầm đó nữa.
Tôi không muốn bị gọi khi không có ai ở quanh. Thế nên tôi đã nhờ giáo viên chủ nhiệm để cô ấy bí mật quan sát và xử lý bất kỳ rắc rối nào có thể nảy sinh.
Kể cả khi hạnh phúc chấp nhận lời tỏ tình và hẹn hò với cô ấy thì sau vài ngày, người đau khổ sẽ tôi.
Vết thương nhỏ trở nên lớn hơn. Tôi sẽ không bị nó cuốn hút nữa đâu.
Nữ sinh ấy mếu máo chạy đi.
“Phù…, mình đã vượt qua được rồi. Cảm ơn sensei. Xin lỗi vì đã làm phiền cô vậy.”
Người giáo viên nấp trong bóng tối bước ra và thở dài.
“Sao em không tin tưởng mọi người chút nào vậy? Cứ như thế em sẽ không bao giờ kết bạn được đâu."
"Vâng, em không cần bọn họ. Cảm ơn cô đã dành thời gian. Còn giờ thì xin thứ lỗi-"
“Này, đợi chút đã! Ít ra nghe cô nói-. ”
Cũng không hẳn là tôi tin tưởng Sensei. Cơ mà tôi chẳng có ai khác mà yêu cầu cả. Điều này là để tránh sai lầm. Vết thương sẽ nhẹ hơn nếu có ai chứng kiến.
Tôi cúi chào cô và đi đến thang máy.
Tỏ tình giả không phải chuyện duy nhất.
Bạn thuở nhỏ Shizuka Miyazaki, Miyu Saito, và em kế của tôi đều ở ngôi trường này.
Tôi chưa từng muốn liên quan gì lại đến họ.
Chỉ là khi tôi đang nghĩ vậy. Khi tôi vừa đi vào đôi giày lười của mình.
Tôi nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.
“M-Makoto-kun ơi! Này, chúng ta cùng đi về nhà đi! Hehe, thi thoảng vậy cũng tuyệt ha! ”
Shizuka Miyazaki, người đang nói chuyện với tôi với vẻ mặt vô tư, làm tôi thấy khó chịu
Tôi tin chắc mãi cho đến lúc tốt nghiệp trung học, cô ấy chưa từng một lần nói chuyện với tôi.
Vậy sao—nay—cậu lại nói chuyện với tôi?
Miyazaki vẫn cứ nói như thể bản thân không quan tâm đến quá khứ.
Tôi quyết định về nhà mà không để tâm về điều đó.
Miyazaki cũng bước đi theo tôi.
Đó là một khu dân cư với chẳng mấy học sinh. Miyazaki và tôi sống gần nhau.
Đứng trước ngôi nhà mình, tôi chỉ muốn nhanh chóng vào trong...
“Ý mình là, cậu đang trở nên khá u ám đấy? Cậu không có người bạn nào nên cũng chả trách được… Nếu cậu không có người bạn nào, thì mình có thể làm bạn của cậu đấy, được không? ”
Miyazaki, người không muốn rời đi, nói vậy.
Tim tôi tưởng chừng như ngừng đập.
Trong đầu tôi hiểu rất rõ. Đây là một sự khác biệt trong nhận thức.
Cuộc sống học đường mà tôi và Miyazaki thấy là hai thứ khác nhau.
“Nhiều điều đã xảy ra, cơ mà cậu không việc gì phải lo chuyện đó đâu! L-Lúc đó mình cứ nghĩ bản thân bị bạo lực… Có rất nhiều tin đồn xấu về Makoto-kun nhưng mình không tin chúng đâu! Hehe, vì mình tin cậu mà! ”
Mình tin cậu. Nó cứ như một lời bị nguyền vậy.
Sao lại là bây giờ?
Nếu là tôi khi xưa thì chắc đã hét ngay tại đây. –Sao lúc đó cậu không giúp mình !? Sao cậu không làm rõ hiểu lầm vậy hả!
Nhưng hiện tại thì tôi hiểu rồi. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Thế nên tôi không thể trách cứ người khác. Không thể được.
“Này, đừng im lặng thế chứ, nói mấy điều ngốc nghếch như khi trước cậu từng đi. Fufu, mình nhớ ngày xưa quá…”
Những lời của cô không chứa đựng chút ác ý nào cả. Nhưng tôi biết. Ác ý có thể phát triển từ điều nhỏ nhặt nhất. Tôi lẩm bẩm với chính mình.
"Sao lại- là bây giờ?"
"Ừm? Ồ, hẳn cậu đang giận vì mãi mình không nói chuyện với cậu phải không? Ahaha, bởi… mình quá lo lắng để nói chuyện… Chúng ta cũng ở khác lớp nữa. Ý mình là, mình xin lỗi về lúc đó… Mình đã… rất sợ. Nhưng khi lên cao trung, mình đã quyết định sẽ thay đổi! Mình đã lấy dũng khí… Makoto-kun”
Shizuka Miyazaki nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
“M-Mình ấy… Makoto…từ rất lâu rồi, mình vẫn luôn t-t-thích cậu.”
Tôi hiểu rồi… Vậy ra đây cũng là chuyện ấy–
Cậu đang cố mở rộng vết thương khi tôi quên mất nó.
Trái tim tôi không còn bị tổn thương nữa rồi.
"…Tôi xin lỗi. Xin cậu đừng nói dối tôi. Tôi không muốn bản thân với cậu có liên quan gì nữa đâu.
“N-Nói dối. …… Đừng đùa nữa mà… bởi, Makoto-kun, khi trước cậu thích mình mà… Này, đừng nói mấy điều kỳ lạ nữa… bao lâu nay mình vẫn luôn nghĩ đến cậu mà.”
“Tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Thế nên xin cậu hãy dừng lại đi.”
“Cậu đang nói gì vậy? M-Mình tin cậu mà— “
Tin tôi?
Trái tim tôi đã nguội lạnh. Trong đầu đã không còn cảm xúc nào nữa rồi.
Tôi chỉ nói một vài từ.
“—Tôi thực sự xin lỗi. –Với tôi, bây giờ có nói cậu tin tôi đã quá muộn rồi. ”
“Ể…, Ma-ko…? Đ-đợi đã, m-mình—- “
Đóng cửa nhà, cánh cửa tâm trí tôi cũng như đang khép lại.