Vừa bước đi chậm ra thu hẹp vùng tấn công, thực chất Renya vừa đang phân vân.
Đó là bởi thực tế rằng đám học sinh đang bám dính và tiếp tục kháng cự.
Kế hoạch ban đầu là cậu đã hành động với tính toán rằng: nếu giết hại 2, 3 đứa trong khoảnh khắc, liệu tâm hồn chúng có bị bẻ gẫy và ngừng kháng cự hay không, nhưng dẫu cho nhìn thấy sự chà đạp tới mức đè bẹp thì đám trẻ xung quanh, có thể nói là suýt soát, vẫn còn giữ được tinh thần.
Bởi đâu phải muốn phát sinh ra người chết, nên cậu cũng có phần ít nhiều nương tay, nhưng việc thành phần lãnh đạo là Orlan và Natalia vẫn trong tình trạng khỏe mạnh không sai vào đâu là phần lớn nguyên do cho việc chúng duy trì sĩ khí, Renya đã nhận ra mình đã sai lầm trong việc chọn mục tiêu.
Ban đầu mình đáng ra phải đè bẹp một trong hai đứa mới đúng, cậu hơi chút hối hận.
Số học sinh còn lại là 8 người, gồm cả nam lẫn nữ.
Cụ thể là ba nam, năm nữ, nhưng trong số đó, có ba nam và một nữ đang bao vây lấy Renya.
Bốn cô gái còn lại đang bắt đầu chuẩn bị vài ma thuật nào đấy.
"Mau bao vây bốn phía hắn đi! Không cần phải hạ gục! Chỉ cản trở cử động là được!"
Tiền phương kiếm thời gian, còn hậu phương chuẩn bị phép thuật.
Nếu bòn rút thể lực của mục tiêu bằng ma thuật khó né tránh và khiến cử động trở nên chậm chạm, thì tiền phương sẽ xử lí tiếp.
Đó là chiến lược cho cuộc chiến tập thể chính thống.
Dẫu có sự khác biệt tương ứng về kĩ thuật, việc đánh bại kiếm sĩ đã chuyển sang tập trung vào bảo vệ vẫn tốn thời gian công sức kha khá.
Đó là nếu họ hợp tác với nhau từ bốn phía, vừa kết hợp kiềm chế mục tiêu, thì mức độ khó còn tăng hơn nữa.
"Bởi người chấp nhận cuộc chiến nhóm là ngươi nha. Xin cho phép bọn ta không khách khí"
Orlan cười Renya đang vẫn chưa động động thủ và nói: đã nhận ra là khó tấn công rồi à, nhưng suy nghĩ của Renya đang ở chốn khác.
Nếu tính làm, thì cậu có khả năng đánh Orlan ở trước mắt rồi làm ngậm mồm đám nữ sinh đằng sau lưng y.
Tuy nhiên, cậu lại lỡ suy nghĩ: việc giẫm đạp một cách nhẫn tâm chuyện đám học sinh bằng cách nào đó đang suy tính rồi cố gắng xoay xở với kẻ thù trước mắt thì thế nào ha.
Trong đang chiến đấu, trước hết suy nghĩ như thế này sẽ không xảy ra.
Việc nghiền nát vào lúc có thể nghiền nát là thường thức trong chiến đấu.
Có điều, đối với Renya, cậu không thể phủ nhận rằng bản thân đang cảm thấy chẳng hiểu sao lại thấy mất hứng thú rồi.
Dù đánh bại giáo viên rồi đang vênh váo, thực tế chúng lại chẳng có thực lực tương xứng với sự thổi phồng ấy.
Nếu đám Orlan là kiểu các binh sĩ hẳn hoi, dù đó là yếu tố chẳng đáng xem xét, việc đối thủ là học sinh, mà theo như Renya nói thì là loại đấu thủ chẳng đáng được đánh giá là phân nửa con người đang nhưng đối phương chỉ là học sinh, không phải tình thế có thể gây khó dễ cho Renya cho mấy.
"Tiền phương tránh ra! Ma thuật Phóng!"
Khẩu lệnh của Natalia vang lên.
Ma thuật được phóng ra đồng thời với lúc bên đóng vài trò hậu phương tranh rút khỏi phía trước Renya là ba quả <Tiểu Hỏa Đạn>.
Renya tiến một bước về phía trước mà đánh vài một trong những thứ đang bay tới, mà nếu đánh trúng sẽ gây ra thương tích đáng kể đó bằng kiếm.
Vào khoảnh khắc thanh kiếm và viên đạn va chạm, ngọn lửa lan ra trước mắt Renya.
Trước phản ứng khá với lúc chém bằng thanh katana của bản thân, dù chỉ là chút xíu, phạn xạ của Renya đã bị trễ.
Tuy né được những quả hỏa đạn kế tiếp tấn công trực diện, viên đạn lửa sượt qua đã đốt cháy chút vai trái của Renya.
Trong khoảnh khắc phản ứng bị chậm trễ bởi thời gian cảm nhận đau đớn ấy, Orlan liền áp sát Renya.
Cú đánh lao vào dựa trên lực tay và tốc độ bước chân, đã chém ngang và nhắm vào phần thân bên trái.
Ngay tức khắc, Renya cầm đảo tay bằng tay trái thanh kiếm đang nắm trong tay phải, và áp thân của lưỡi kiếm vào cơ thể bản thân.
Nó đã kịp để phòng ngực lại đòn tấn công được vung ra vào chỗ ấy, nhưng đòn công kích cứ thế truyền sang cơ thể, khiến Renya nhăn mặt, dù chỉ là một chút.
Theo lẽ thường là lúc mà cậu bay theo hướng đòn tấn công để né tránh uy lực của nó, nhưng Renya cứ vậy giơ thân mình ra và đẩy lui thanh kiếm của Orlan.
Renya đã phán đoán rằng bởi dẫu cho có ít nhiều cưỡng chế chăng nữa, nếu sẽ không thay đổi hướng đánh, thì chuyện sẽ trở nên tồi tệ bởi bị tấn công một cách phiền phức, nhưng chuyện đó đã sinh ra một kết quả ngoài dự tính.
"Ma thuật truy kích! Không cần bận tâm đến Orlan, mà bắn đi!"
"Nàyh! Nhà ngươi!?"
Nếu công kích bằng ma thuật vào Renya đang ở gần Orlan, có khả năng nó đánh trúng Orlan.
Cho nên chúng mới ngại ngần sử dụng ma thuật còn gì, Renya đã nghĩ vậy, nhưng mệnh lệnh của Natalia là thứ vô cùng tồi tệ rằng: công kích đám Orlan đê.
Về mặt phán đoán, không thể bảo quyết định đó là sai lầm.
Nếu công kích Renya vả cả đám Orlan nữa, thì lực chiến đấu của Renya sẽ bị giảm xuống hơn nữa.
Hãy còn ba người ở tiền phương cùng phía hậu phương trong tình trạng không bị thương tích, hẳn cửa thắng sẽ xuất hiện.
Dù đó là nếu như phe tấn công và phe bị tấn công làm theo mệnh lệnh này ngay tức thì.
Cả bốn người tiền phương đều vô thức nhìn về phía Natalia.
Bởi họ nhận ra không chỉ Orlan, mà cả bản thân họ, lẫn Renya cũng đều có khả năng trở thành đối tượng của ma thuật nếu đấy là chuyện cần thiết.
Ba người hậu vệ lỡ tỏ ra ngập ngừng.
Dù không rõ là do việc tấn công đồng minh, hay là do bị ra lệnh tấn công Orlan, đích tử của nhà tướng quân Schmeisser, nhưng dù là lí do nào, không sai rằng họ đã chậm trễ trong thời gian phóng ra ma thuật đã chuẩn bị.
Còn Natalia đã thấy ngạc nhiên.
Bởi những ánh mặt đổ lỗi của toàn bộ đồng mình đang tập trung vào bản thân mình.
Cuối cùng, Renya đã nhận ra.
Rằng ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đã rời khỏi bản thân.
Việc rời mắt khỏi đối thủ trong một trận đấu dẫu trong khoảnh khắc là hành động dẫn đến cái chết ngay tức khắc, nhưng hiện giờ dẫu có đổ lỗi chuyện ấy cũng chẳng để làm gì.
Cất một tiếng thở nhỏ, Renya chạm tay phải lên cơ thể Orlan và ẩn như thể xô đẩy.
Rời khỏi bằng phản động từ Orlan, người bị lệch tư thế, Renya dẫm lên một học sinh nam, người cuối cùng đã hướng ánh mắt lại phía cậu, rồi đặt tay phải thắt lưng của cậu ra và nâng nó lên.
Cứ thế cậu xoay hai vòng y theo kiểu ném búa và nhắm vào đám nữ sinh ở hậu phương, rồi thả tay trong trạng thái đã dồi dào lực li tâm.
Tiếng hét đang bay đi và tiếng hét với thứ đang bay tới.
Trước việc đám tiền phương vì lí do nào đó lại thành thật hướng ánh mắt sang bên đó lần nữa một cách nghiêm túc, Renya hoàn toàn chuyển sang ngạc nhiên.
Rằng không lẽ nào, chúng không hiểu ý nghĩa của từ giữa cuộc chiến chăng.
Nếu là học sinh tham gia giờ học một cách nghiêm chỉnh, mà nếu cách giảng dạy tệ hại thì là phải thuyết giáo giáo viên, nhưng chuyện lại thành Rialis bị đám học sinh coi thường và không phải lúc để có thể giảng dạy hẳn hoi.
Cậu tóm một học sinh khác và tương tự ném về phía hậu phương, trong khi cắn môi: lại được cứu mạng ha.
"A, Azu-kun!? Giờ có gì đó ớn lạnh ở sống lưng tôi!?"
"Rialis-sensei. Hãy bình tĩnh đi. Chắc hẳn đó là ảo giác gì đấy thôi"
Đáng ra Chúng ít nhất phải được học ít nhất là năng lực cảm nhận nguy hiểm ha, Renya cười nhiều hơn trước cuộc nói chuyện nghe thấy từ bên ngoài sân đấu.
Tiền phương chỉ còn một nữ học sinh và Orlan.
Đám con gái hậu phương bị hai nam sinh bay đến đè bẹp, đang xoay xở trườn bên dưới cơ thể chúng, rõ rành không trong trạng thái có thể tung ra hỗ trợ bằng ma thuật.
"Dần dần thấy mệt rồi đấy, các ngài quý tộc ơi? thật đáng ngưỡng mộ, không thể đánh bại một mạo hiểm giả hạng F, mà~ cũng sủa gớm"
"Ng, ngươi. Tưởng làm thế này là sẽ xong chuyện hả ......"
"Giờ lôi chuyện thân thế ra à. Cũng thật ngu ngốc khi xem ngươi là đối thủ ha"
"Gưh, chuyện đó ...!"
"Đại để, không đánh bại được hạng F như ta mà lại đi coi khinh một hạng D như Rialis-sensei ư? Chúng bay có hiểu được lí do tại sao ta hạng F, còn cô ấy hạng D không? Đến chuyện ấy còn chẳng hiểu, mà mới chỉ đánh bại cô ấy được một lần, rồi tỏ ra vênh váo sao, thậm chí nó còn chẳng thành nổi chuyện cười nữa chứ"
"Vậy thử nói ra coi!"
Chắc do kích động, Orlan gào lên và xông tới, nhưng từ góc Renya, từng đòn tấn công đều quá mức đơn điệu.
Cú đánh được lấy ra từ thể chất được ban cho và sức mạnh được ban cho, nếu phải chấp nhận, là một mối đe dọa đáng kể cũng nên, nhưng nếu không tính kết hợp nó mà dùng kĩ thuật chỉ dành để né tránh thì nó chẳng khác biệt mấy với cỗ quạt máy khổng lồ đang xoay tròn.
Renya, người cũng vốn đâu cố ý chờ đợi bản thân bị chém, đã bước lên trước và đánh một đòn mạnh vào cổ tay của Orlan.
Orlan lại đánh rơi thanh kiếm lần nữa bởi cơn đau nhức.
Cũng đã đánh mất ý định khuyên nhủ, Renya Renya đá nhẹ vào háng của Orlan.
Renya cố ý vung kiếm lên một cách chậm rãi, như kiểu để phô trương, đến về phía kẻ đang rên rỉ và chúi người về phía trước.
"Đợ ... đợi đã! Xin đợi đã!"
"Ta không hứng tai nghe, mấy thứ như xin tha mạng đâu"
Đòn đánh vung xuống truyền cơn đau đớn tới vai của Orlan, nhưng Renya hoàn toàn đâu tính kết thúc bằng một đòn duy nhất.
Cậu đánh kiếm liên tiếp như mưa đá, không khoan dung cũng chẳng ngại ngần, vào chỗ mà hắn đặt tay lên để che chắn.
Bên trong kết giới, trong phạm vi không bị nhận định là cấp độ trí tử, người bị thương sẽ không để chui ra bên ngoài kết giới.
Và, dẫu cho có bị bầm dập bởi lưỡi kiếm bao nhiêu đi chăng nữa, nếu bị đánh hết mình một cách khinh suất, da sẽ bị trầy tróc, máu sẽ bắn tung tóe.
Tắm mình trong máu phụt ra, Renya vô thức cất tiếng cười khanh khách, trong khi không dừng tay đánh.
Trước quang cảnh dị thường đó, khuôn mặt đám học sinh đang có mặt ở đây xanh lét, chẳng ai tính di chuyển một mình cả.
Trong chốt lát, chỉ vang lên tiếng thanh sắt đập vào xương và thịt, rồi cuối cùng hình dáng của Orlan biến mất và âm thanh đã chấm dứt.
Nữ học sinh ở tiền phương còn lại một mình đã ngã gục ra sàn, đã ngồi phịch ra sàn nhà như thể đổ sập người xuống, chỉ bởi Renya nhìn từ từ sang phía cô bằng khuôn mặt tắm trong máu phun, với thanh kiếm dài nhuốm máu đã buông thõng xuống.
"Cứu ...... với......"
Cô nữ sinh buông tay khỏi thanh kiếm, chắp hai tay lại trước ngực như đang cầu nguyện và van nài sự cứu giúp.
Renya chẳng đáp lại, mà đã lại gần hơn nữa một cách chậm rãi.
"Làm ơn mà ...... bất kể cái gì tôi cũng làm ...... Tôi xin lỗi mà, nên làm ơn ......"
Không có câu trả lời từ Renya.
Đi đến trước mặt cô gái, Renya đứng lại, rồi quả nhiên cũng vụng kiếm lên chầm chậm.
"Làm ơn ...... không chịu đâu ...... chuyện như thế ...... chuyện như thế"
Lưỡi kiếm nhuộm đỏ màu máu dừng lại một cách sát nút.
Renya nhìn xuống cô gái và nói bằng chất giọng không chứa chất cảm xúc.
"Chết đê"
"KHÔNG CHỊU ĐÂuUUUUUUUU!"
Thanh kiếm chém xuống như thể cắt dứt tiếng hét của cô gái.
Nó đã sượt qua trước mắt cô gái đang ngồi run rẩy, và va chạm xuống sàn nhà và vang lên âm thanh chói tai.
Cô gái nhìn lưỡi kiếm đang đâm xuống sàn trước mắt, như thể thấy một cái gì đó không thể tin nổi, rồi nghĩ tới chuyện ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Renya và cứ vậy trắng dã mắt mà té ngửa ra sau.
Renya rời mắt đi khỏi bộ dạng với vết bẩn đang dần dàn lan rộng qua từ háng của cô và quay sang phía đám nữ học sinh hậu phương, những người cho đến vào thời điểm này cuối cùng cũng đã chui ra khỏi cơ thể của đám nam sinh.
"Còn bốn người à. Nên trừng phạt thế nào ha?"
"Híh ......"
Chẳng thể giao ánh mắt với Renya, Natalia và ba cô nữ sinh quay ngườivà lao vè phía lối ra của trường đấu.
Đó là hành động cho lối suy nghĩa: nói chung bởi hành động ấy của Renya là bởi y hiểu được chúng sẽ không thể chết nếu còn ở trong kết giới, nếu chui được ra ngoài thì chẳng phải được cứu thoát hay sao, nhưng đương nhiên, chúng lại không mở được cánh cửa nơi lối ra.
Đó là chuyện mà những kẻ ở bên trong không hiểu được, nhưng nó là bởi ở bên ngoài, Frau đang nỗ lực hết mình dựng các chướng ngại vật, để cánh cửa không mở được.
"Mở ra đi! Mở cái này ra đi! Thả tôi ra khỏi đây đi!"
"Ghét lắm~! Tôi ghét gặp chuyện như thế lắm~"
"Sensei~! Sensei! Xin hãy cứu em với, sensei!"
Vừa cố ý chà xát mũi kiếm xuống mặt đất, vang lên âm thanh kari-kari, Renya vừa chậm rãi bước đi.
Hành động và âm thanh đó khơi lên nỗi hoảng sợ trong đám học sinh thêm nữa, chúng tiếp tục dùng ta đập đầy hết vào cánh cửa nơi ra.
"Dù ta thấy nào phải chuyện đáng sợ đến vậy à nha~?"
Giọng nói của Renya không tránh khỏi trở nên hơi chút vui vẻ một cách kì quái.
"Không thấy lo lắng cũng được, sẽ chẳng chết đâu, trong cái kết giới này. Dù sẽ đau như chết, hay cực khổ hơn chết cũng nên ......"
Cười nhếch mép, Renya vung lớn thanh kiếm lớn một cách phô trương.
"Mà~, không chết thì có vấn đề gì đâu chứ?"
"Xin hãy đợi đã!"
Thứ dừng hành động của Renya là bởi giọng nói của Rialis ở ghế quan khách.
"Vậy là ...... đủ rồi. Xin hãy dừng lại đến đây thôi. Xin anh đấy ......"
"Dù người nhờ vả tôi không phải là cô ......"
Renya nhìn sang Azu ở bên cạnh Rialis và nghiêng đầu.
"Ông tính sao?"
"Đủ rồi. Chúng nó cũng sáng mắt rồi còn gì"
"Vậy à. Dù bởi chủ thuê mướn đã bảo như vậy, thì đành dừng lại thôi ha"
Renya nói với khuôn mặt nghiêm túc sau khi ném một cách bữa bãi thanh trường kiếm đã dùng trước mắt đám nữ sinh, mà bắt đầu với Natalia đang chuyển sắc mặt từ xanh sang trắng.
"Lần tới mà có cơ hội giao nhau, ta tính sẽ cho chúng bay sáng mắt hiểu ra được rằng: chuyện hôm nay chỉ là trò đùa thôi"
Đám học sinh đang bám rịt lấy cánh cửa lối ra liền gật đầu một cách dữ dội, như thể sắp rớt đầu ra, trước lời nói của Renya.
Renya đã nghĩ mình đe dọa quá rồi chăng, nhưng đám học sinh đang bám lấy cánh cửa trước mất cậu đã bị thổi bay cùng với cánh cửa kèm theo tiếng ầm đinh tai.
Những mảnh vỡ của cánh cửa, mảnh vỡ của thứ gì đó kèm đám học sinh đã bay trên đầu cậu và vẽ ra đường Pa-ra-bôn, ở điểm nhìn mà Renya đột nhiên thấy ở lối vào vốn đã mất đi cánh cửa, trong khi lắng nghe âm thanh va chạm xuống sàn nhà ở sau lưng, không hiểu sao lại là Frau với nụ cười mãn nguyện và đang giơ hai cánh tay lên.
"Master! Ngài đã vất vả rồi ạ!"
"Frau ...... Chuyện vừa rồi là do ngươi làm à?"
"Bởi giải trừ chướng ngại vật khá phiền phức, nên tôi đã thử thổi bay cả hàng rào chướng ngại ạ! Công việc tốt nhất là mau lẹ ạ!"
"Ê, à~, ưm? Mà~, phải hen?"
Khi quay ra phía sau, cậu không thể nhìn thấy hình dáng của đám Natalia bởi đã bị chôn lấp trong các mảnh vỡ của cáy cửa và mảnh vỡ của những chướng ngại vật.
Bởi do đang trong phạm vị hiệu quả của kết giới nên hẳn chúng sẽ không chết, nhưng quả thật Renya đang băn khoăn trong lòng rằng: giữa bản thân bị đánh bầm dập và tình trạng hiện tại, bên nào tốt hơn ha~.
Tuy nhiên bởi chuyện đã kết thúc rồi, bây giờ thì chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Về thôi nào, Frau"
"Vâng, master! Cũng phải thay bộ đồ lỡ bị lấm bẩn nữa ạ"
"Này Renya. Ông tính làm sao với cánh cửa bị hỏng đây?"
"Tính vào phí điều trị đám học sinh đó đê. Kiểu gì ông cũng ép chúng trả rất nhiều còn gì? Việc dọn dẹp giao cho ông đấy"
"Azu-kun, dù về vấn đề lần này, tôi có chút chuyện ......"
Biểu cảm Azu khi bị Rialis kéo áo choàng có chút co giật.
Về chuyện của Rialis, Renya không biết đó là về lòng biết ơn hay là bài thuyết giáo về việc làm quá tay, nhưng về khoản ấy, đó không phải chỗ Renya nên dính dáng tới.Tuy Renya không rõ chuyện của Rialis là chuyện cảm tạ, hay bài thuyết giáo về việc làm quá mức, nhưng đó là chuyện mà cậu chẳng nên tham gia vào.
"Cố lên nhé~ Azu"
"Renya ...... Chốc nữa tôi cũng có chuyện với ông, nên cứ chuẩn bị tinh thần đê"
"Nến thấy có hứng thì tôi sẽ nghe. Nhớ trả phí ủy thác nghiêm chỉnh đó? Nếu không, tôi lại nổi xung lên đó"
"Master, về thôi ạ!"
Bị Frau kéo tay áo, Sự quan tâm của Renya, người đang theo dõi Azu đã bị Rialis kéo đi, ngay lập tức chuyển sang chuyện mình phải đi bộ về đến nhà trong tình trạng lấm lem máu này hay sao.
(orthodox) (Không từ bi) (hãy còn non nớt) (Ôih) (kera-kera) (Ôi) (cảm tạ)