"Chủ nhân! Mít-sồn com-pư-lí~tô rồi!"
Chẳng hiểu sao một giọng nói lộ rõ sự vô cùng ngốc nghếch vang lên, làm tôi phải sử dụng cái đầu đang làm việc để hướng sự chú ý ra xung quanh bản thân.
Ở bên cạnh một cô gái nhỏ với mái tóc hai bím màu đen cùng bộ ngực mỏng dính, đang cầm trên tay thanh kiếm tre và nhẩy nhót, nhưng hai cái đuôi ở bên trái và bên phải cứ lắc lên lắc xuống có hơi chút làm tôi thấy khó chịu.
"Bây là đứa nào?"
"Chủ nhânh!? Là Giriel ấy, Giriel!"
"Ưm~?"
Tôi mở rộng to mắt, và thử lôi kéo những kí ức về cô gái nhỏ, người đang lên tiếng phản kháng.
Nghe bị bảo, thì không hiểu sao, tôi cũng kiểu có kí ức, hay không có kí ức, về việc đã tạo ra, hay chẳng tạo ra một thiên sứ với cái tên như thế ha.
"Tôi là Giriel, được giao phó trách nhiệm làm thiên thần hộ mệnh cho Renya-san! Xin ngài đừng quên chứ! Mang vẻ ngoài một cô nhóc như thế, cũng chẳng cứu vớt được tình trạng ngáo ngơ của một người già ở bên trong đầu đâu ạ!"
"Ai là người già ngáo ngơ hả!?"
Tôi gào lớn tiếng và đánh nhỏ với một lực nhẹ, thì nhỏ đó liền bay xa tít và để cho tiếng la hét ngắn ngủi còn sót lại.
Một thiên thần mang sức mạnh kha khá mạnh mẽ và ngây thơ ha, thứ đó.
Dù tính đánh nhỏ với mục đích xóa sổ, mà cô ta vẫn còn tồn tại chứ.
Không, giờ đâu phải lúc cho chuyện này.
Tôi đang bị bủa vậy cởi đống thông tin về một nhỏ quản lí ngu dốt nào đó đã tái sinh kẻ vốn từng là một con người không đâu thành dạng sinh vật nhầy nhụa mang hình dáng bất định và gửi nó sang một thế giới khác.
Tóm lại, nhỏ đã suy nghĩa như thế nào về thứ gì mà có thể tiến hành một chuyện hài hước ...... hay đúng hơn là vô nhân đạo như thế chứ, thật muốn phân tác tới tận từng cđơn vị thành phần nhỏ bé nhất bên trong cái đầu ấy.
Đại để, thứ được gọi là con người, dù có khác biệt lớn bé, bởi mang hình dáng con người, nên nó vốn mang đầy đủ tính năng với bản ngã của chúng.
Nếu lấy làm ví dụ, chẳng hạn y bị chuyển sinh thành tiểu quỷ hay quỷ ăn thịt, tuy ở cấp độ khó nhằn, nhưng vẫn có thể lí giải được.
Ít ra còn bảo được những thứ đó vẫn còn mang hình người.
Nếu là mấy thứ như rồng, thì cỡ đó cũng, maa an toàn.
Dù hình dạng có khác biệt, thì vẫn có đầu, cổ, thân mình và chân, cũng có thứ giống với tay nữa.
Nếu nói một cách cực kì thô thiển, cũng chẳng có chuyện không nhấn mạnh vào phần: có cấu tạo giống nhau.
Tuy nhiên, sinh vật nhầy nhụa.
Thế này thì hỏng rồi.
Nó hoàn toàn khác biệt từ cơ quan cảm giác.
Nhân loại nhận các kích thích từ xung quanh qua mấy thứ, như: da, mắt, tai, mũi và miệng, chúng được gọi là cảm giác, nhưng với sinh vật nhầy, có thể nói toàn cơ thể nó là cơ quan cảm giác.
Nếu coi như con người, nó có thể cảm nhận hương vị bằng mắt, hay nếm đồ vật bằng mũi.
Vả lại, sinh vật nhầy vốn đâu có chân tay chứ.
Mà câu chuyện hơi chệch đi chút rồi cũng nên.
Nếu là một thế giới mà khoa học tiến bộ chút, cũng có những thế giới đang nghiên cứu cách kéo dài tuổi thọ bằng cách chỉ lấy não ra khỏi con người, rồi bỏ nó vào trong cơ thể máy móc, nhưng nói chung là thất bại.
Cũng có nhiều giả thuyết, nhưng thực tế, do tinh thần đã không thể nhận thức máy móc là cơ thể của bản thân và bị suy sụp.
Còn chưa đến cấp độ cho mấy chuyện kiểu như số hiệu thay thế của nội tạng nữa.
Nếu áp dụng chuyện này sang sinh vật nhày, sinh vật này vốn chẳng có nội tạng hay bất cứ thứ gì.
Đó là sinh vật săn mồi bằng toàn cơ thể, nhai bằng toàn cơ thể và tiêu hóa bằng toàn cơ thể.
Đương nhiên, tinh thần của kẻ bị đẩy vào cái tình huống như thế, tuy mình không rõ là y đã nhận thức chuyện ấy từ từ hay ngay lập tức, thực tế đang suy sụp.
Đáng ra y phải suy sụp, nhưng ...... bằng cách nào đó, thứ này lại kiên trì một cách kì lạ ha?
Là do ngay từ đầu, tính cách không thực sự quan tâm đến bản thân mình cho lắm, hay việc chuyển từ một con người suốt ngày chỉ biết có ăn với ngủ một cách trụy lạc, sang sinh vật nhầy nhụa cũng chẳng làm thay đổi cuộc sống của ý cho lắm chăng?
Nhân tiện, nó bắt đầu thích nghi ở mức độ nào đó ...... mà aa, quả nhiên là không được.
Tôi thử tua nhanh thời gian chút, có vẻ nó đã xác lập được bản ngã, nhưng tâm trí lại đang bắt đầu suy sụp ở nhiều chỗ.
Vốn là nhân loại, vậy mà nó trở thành sinh vật ăn thịt những con người đồng loại một cách không hề do dự, thứ đó đã đạt tới cấp độ sinh vật nguy hiểm đặc cấp rồi.
Không hiểu sao, có vẻ nó lại toàn ăn thịt nữ giới, nhưng ...... dù sao đều là chất đạm như nhau, nào có sự khác biệt nào về mùi vị giữa nam và nữ vậy mà nha~, thứ đó lại chỉ nhắm vô nữ giới.
Bởi được gọi là sinh vật nhầy, đa phần đám quản lí đã quan niệm nó là thứ hạ cấp, một sinh vật sống không đáng lo ngại, nhưng mà thứ ấy là một tồn tại bất nguyên tắc, đang sông nhở nhơ bất chấp các tồn tại khác trên thế giới, nhờ việc bọn chúng không nhận thức được về nó.
Tôi muốn bạn thử suy nghĩa về nó.
Một thứ hầu như không còn bản ngã hay bản năng, cứ ăn những đồ ăn có ở gần theo bản năng, rồi phân tách khi thể tích tăng lên và gia tăng số lượng.
Xét về mặt nó vẫn sống sót dẫu là trong môi trường tồi tệ, thật không rõ liệu nó có tồn tại khái niệm về tuổi thọ hay không nữa.
...... Are, ta đã thiết lập vậy à?
Chờ chút, ta có cảm giác bản thân hầu như đã quên mất tiêu nó bởi đây là chuyện khá cũ rích ...... aa, mà tìm hiểu thôi cũng thật rắc rối, ta sẽ mặc kệ vậy.
Ưm, mà~ dẫu bảo ít nhiều đã hỏng hóc, thì cái linh hồn con người bị mắc kẹt vào thứ như thế rốt cuộc thế nào rồi nhỉ.
Tệ nhất thì, nếu nó cứ tuân theo bản năng tự duy trì bản thân và tự sinh sản, rồi lặp đi lặp cái việc ăn rồi gia tăng số lượng, thì thế giới đó rồi sẽ phủ kín cả thế giới đó bởi đám sinh vật nhầy thôi.
Thực tế, từng có chuyện tương tự trong quá khứ, một thế giới đã bị diệt vong.
Do đó, ta hẳn đã đưa ra thông báo: tuyệt đối không làm chuyện giống như vậy nữa, nhưng cũng xảy ra chuyện chúng không nhớ được cái thông báo có từ vài nghìn năm trước nhỉ~ .......
Trước hết, phải thiêu hủy một cách nghiêm chính cái thứ đã phát triển đến mức nuốt được cả một quốc gia đó và đẩy nhà quản lý đã gây ra chuyện này vào một thế giới ngập ngụa sinh vật nhầy, đã từng bị hủy diệt trước đây.
Không, ta nghĩ có thể sử dụng cho thứ gì đó, nên đã không thể hủy diệt nó thôi.
Dẫu có bảo là một thế giới bị bao phủ bởi dịch nhầy, bởi chúng tự ăn lẫn nhau, chỉ lặp đi lặp lại việc tăng giảm số lượng, nên không tốn chi phí để duy trì.
Gọi là nhà quản lý ngu ngốc, thì ít ra vẫn là một nhà quản lý.
Dẫu có bị bị dịch nhầy liếm láp tới mọi mọi ngóc ngách trên cơ thế, thì nhỏ cũng không chết đâu.
Nếu sau vài trăm năm mà nhớ ra, ta sẽ cứu nhỏ ra.
"Chủ nhân~! Ngài tính giết người à~!?"
Tuy không rõ nhỏ đã bay tới nơi nào, nhưng cuối cùng tóc đen hai bím đó đã trở lại, với bộ trang phục rách rưới lỗ chỗ.
Một công việc cũng kết thúc rồi, nên ta nở nụ cười thoải mái chào đón cô ta.
"Mừng ngươi về!"
"Chả phải "Mừng người về!" đâu! Không phải tôi đã vượt qua bức tường không gian một cách nguy hiểm, rồi rơi xuống một nơi còn chẳng biết là chỗ nào hay sao!"
"Không phải một nơi còn chẳng biết là chỗ nào, đấy chỉ đơn thuần là chốn hư vô. Nếu rơi xuống là sẽ bị xóa sổ"
"Xin ngài đừng nói những chuyện đáng sợ một cách trơn tuột thế!"
"Nào nào, thế. Ai ấy nhở?"
"Tôi đã bảo là Giriel rồi còn gì!?"
Ta có cảm giác nhớ ra có nghe thấy cái tên Giriel gần đây.
Ê~tô, hình như là .......
"là Giriel, vốn được giao nhiệm vụ làm thiên thần hộ mệnh cho Kunugi Renya, người được chuyển sinh và mang tài nguyên đến thế giới bị thiếu hụt tài nguyên do mấy nhà quản lý ngu ngốc mà người tuyển chọn!"
"Aa, cám ơn ngươi đã mất công giải thích"
Nói nói thế, thì tôi nhớ ra: đúng rồi.
Bởi thế giới đấy là một thế giới xoay chuyển khá tốt, thật lãng phí khi hủy diệt nó.
Do cũng thấy áy náy khi bắt nhỏ toàn phải đi chăm sóc đám con người, nên tôi vẫn tiếp tục gửi liên lạc một cách bền bỉ tới lũ quản lí ở bên đó, tới độ bị nói rằng: tổn thương đến từ stalker à.
Bởi đây là liên lạc từ người ở vị trí cao nhất, loại nhà quản lý đâu thể từ chối tiếp nhận được.
Chẳng cần đợi hồi âm lại, nhưng chúng sẽ nhận tổn thất về thể xác lẫn tinh thần bởi những bức điện phàn nàn được gửi một cách chân thành.
"Thế, mission là gì?"
"Tôi đã thành công trong việc thu hồi thanh kiếm tre của Renya-san"
"Ô~, ngươi đã vất vả rồi. Thế, ngươi đã đưa cho cậu ta cái gì thay thế rồi chứ?"
"Vâng, là một thanh katana nghiêm chỉnh!"
"Là tachi? Hay uchigatana?
"Hếh?"
Nhìn khuôn mặt của Giriel chuyển từ vẻ vô cùng tự mãn trong nét ngây ngô, tôi liền cất tiếng thở dài.
"Cách sử dụng tachi với uchigatana hoàn toàn khác nhau. Ngươi đã đưa cho cái nào?"
"Ê~tô ......?"
Vừa nhìn Giriel người đang đảo tầm nhìn, trong khi bắt đầu đảo mắt liên hồi với hàng mồ hôi lạnh, mà chưa biết nên đáp thế nào mới ổn, tôi vừa suy nghĩ: quấy rối người khác thì cứ thế là này được à nha.
"Hãy tự bản thân hãy tìm ra điểm khác nhau đi. ...... Cô kiếm thanh katana ấy từ đâu ra?"
"Tôi lấy trộm từ các di vật được đặt trên mộ của Renya ở thế giới cũ"
Tuy thầm nghĩ: thế chẳng phải sẽ tạo nên vụ um xùm về trộm cướp mộ ở thế giới cũ hay sao, nhưng tôi sẽ mặc kệ nó: dẫu có làm vậy cũng chẳng có vấn đề gì đâu, nên chắ là ổn thôi nhỉ~.
"Nhưng mà~, lấy từ di vật à ...... cũng là một lựa chọn tốt hen"
"Êê, bởi chắc hẳn là món đồ có duyên vận với Renya-san còn gì"
Thứ mang duyên nợ đương nhiên sẽ dễ sử dụng, lại còn có nhiều lợi ích với người mang nó.
Theo ý nghĩa nhe thế, có thể bảo lựa chọn của Kiria khá tốt, nếu bỏ qua hành động trộm mộ.
"Thế là giải quyết vấn đề trực quan hen!"
"Tạm bỏ qua vấn đề về trực giác ...... thật may khi giao cho y một món vũ khí đường hoàng cũng nên hen"
Tuy cũng cảm thấy kiểu bản thân đã nói ra mấy chuyện như trực quan, nhưng so với chuyện ấy, đã phát sinh ra vấn đề khác, tôi cất tiếng thở dài.
Trong đầu đang vang lên liên tục những lời cầu cứu từ nhà quản lý nào đó ra rớt xuống địa ngục dịch nhày, nhưng tôi sẽ kiên trì làm ngơ nó.
Bởi cho dẫu có nhìn cảnh một thiên sứ ngực bự tóc vàng bị dịch nhày bao phủ, tôi cũng lấy làm vui vẻ ......
Dù chẳng thấy hạnh phúc, nhưng nếu giữ lại mấy hình ảnh, chắc đem bán được cũng nên ha.
Tôi nhanh chóng nghĩ đến phương pháp và góc độ mà bản thân có thể nghĩ ra rồi lưu hình ả......
"Chủ nhân?"
"A? Aa, chờ chút đã, không, dù sao thì chuyện đó. Thế giới mà Renya-san được gửi đến đã có chút biến động kỳ quái hen"
"Biến động ấy ạ?"
"Ưm~. Kiểu ...... đám nhà quản lý ấy nhé~ ......"
Việc chúng vẫn tiếp tục ngó lơ liên lạc thì phía tôi, có thể nói là chuyện như cơm bữa.
Ngoài điểm đó ra, tôi đang cảm thấy có biến đầu kì quái nào đó.
"Trong số năm nhà quản lý, có vẻ có bốn đứa đang bắt đầu gia tăng sự can thiệp vào các chủng tộc mà bản thân đang quản lí rồi hen"
"Vậy người được loại trừ ra là?"
"Đứa chịu trách nhiệm cho nhân tộc. Nhưng mà lf bởi nhóc đó lúc~nào cũng dính phải vận đen khi rút thăm hen~"
"Thế thì tại sao lại thế? Kiểu chủ nhân đã gắn cho thuộc tính bất hạnh ạ?"
Ai mà lại mất công tạo ra một thứ như thế, rồi gắn lên người quản lí của thế giới chứ, tôi chỉ đưa ánh mắt nhìn theo bởi cảm thấy sẽ thua cuộc nếu như bị bảo cho: nếu mà xét trên những hành động thường ngày của chủ nhân, chúng đều là những hành vi xấu ra cả.
"Do nhân tộc sẽ tăng số lượng lên nhanh chóng bởi có kì động dục quanh năm hen"
Theo thể lực của bốn đứa khác, nếu sơ sẩy sẽ làm giảm số lượng và có khả năng đi tới tuyệt diệt.
Ở điểm này, nhân tộc lại sống sót một cách khá ngoan cường, nên chúng hay bị chọn ra làm nạn nhân khởi đầu trong những cuộc giao chiến giành địa bàn của đám nhà quản lý.
Và ngay cả lần này, không hiểu sao, có cảm giác chúng đang bắt đầu cảm giác, hay bốc mùi kiểu như thế.
"Mà đối với đương sự, chẳng phải do đã tích lũy hay sao hen~"
"Vậy có lẽ Renya bị nguy hiểm cũng nên hen. Tôi không phí thời gian ở đây được"
Giriel đẩy thanh kiếm tre đang cầm trên tay cho tôi, rồi quay gót chân.
"Nếu phải làm công việc của thiên thần hộ vệ!"
"Rồi, cố lên. Đi cẩ~"
Tôi gửi lời động viên một cách qua loa vói cái lưng đang rời đi xa.
Sẽ có nhiều rắc rối, nếu Renya, người mang theo tài nguyên, không sống lâu dài, nhưng tôi cho về điểm này, nếu giao cho cô nhóc ấy, chắc sẽ không thành ra chuyện gì khủng khiếp đâu nhỉ.
Tuy mới đặt tên, nhưng tôi cũng trao cho nhỏ năng lực tương xứng, còn về quyền hạn, và đã cho thêm thứ ngang hàng với lũ quản lí ở thế giới ấy nữa.
Mà ta đã không nói cho nhỏ biết.
Trước mắt xác nhận thanh kiếm tre nào.
Thuộc tính bất hoại đã được xóa bỏ một cách nghiêm chỉnh.
Có vẻ nó đã được chuyển sang thanh katana giao cho cậu ta rồi.
Một thanh katana tuyệt tác, với tư cách một món đồ, là thứ vũ khí tự hào với tính năng đầy phá cách, nhưng chỉ với mỗi thứ này, liệu nó có là thứ vượt lên cái thế giới vốn đang bắt đầu lộ ra những biến chuyển lớn không.
"A~! Mô~! Tại sao mấy chuyện lo lắng và công việc cứ thế tăng lên vậy chớ~!?"
Do stress bùng phát, cô nhóc rắc thức ăn tương ứng cho sinh vật kia vào cái địa ngục dịch nhày mà một người quản lí ban nẫy đã rơi xuống, rồi cầu nguyện cho lượng dịch nhày tăng thêm nữa.
Dù đương nhiên, cô hoàn toàn chẳng nhận ra chính cái hành động ấy lại đang làm tăng việc cho bản thân.
Ta nghỉ ngơi chút nhỉ? (mang tính ký giả) (save) (phồn thịnh) (Okaeri~!) Okaeri~! (hư không) (Maa maa) (nice choice) (bên liên quan) (Ittera~) Chú thích tác giả: Do toàn tế bào bộ não bộ đã bị hủy diệt, tôi nghe bảo mất khoảng hai trăm mấy chục năm. Trước đó, kỹ năng cần thiết để duy trì mạng sống đã hỏng rồi, nên quả thật việc sống lâu đến thế cũng vô lí mà. Tuy nhiên, dẫu sao cũng có khả năng chuyện sau từng đó năm tôi vẫn còn sống sau từng ấy năm cũng nên nhỉ? Tôi vẫn sẽ đợi các ý kiến cũng như cảm tưởng. Chú thích dịch giả: Hình như chương này không được dịch sang tiếng anh, và cũng bị lược trong manga, bởi hình tượng của Giriel trong đó khá khác mà.