"Đã khiến cậu vướng phải vấn đề vô cùng rắc rối này, thật vô cùng xin lỗi, , nhưng tôi cũng chân thành biết ơn sự thông cảm của cậu, Renya-san."
Cô nhóc cúi đầu xuống sâu thật là sâu.
Vào lúc như thế này, dáng vẻ của cô nhóc thật là khó xử ha, Renya thầm nghĩ.
Cũng đâu phải bản thân đã làm chuyện xấu gì, nhưng cậu đang mang thứ tâm trạng như thể mình đã làm điều gì xấu xa khi khiến cô nhóc phải cúi đầu xuống.
"Aa, cũng nào phải chuyện gì to tát, nên hãy ngẩng đầu lên đi"
Hẳn có thể nói việc giọng cậu đang có chút nôn nóng là chuyện không thể tránh khỏi.
Cô nhóc một lần nữa từ từ ngẩng cái đầu đang cúi xuống lên.
"Thật sự xin lỗi cậu. Nếu bị Renya-san từ chối, hẳn sẽ thành ra chuyện tôi lại phải tìm kiếm một người thích hợp khác"
Đó là một công việc vô cùng khó khăn đấy, nhìn cô nhóc đang nói vậy, Renya liền tỏ ra chút hứng thú và thử hỏi.
"Nhân tiện, tỉ lệ tìm thấy người thích hợp là bao nhiêu?"
"1 người trên 5.630.000.000"
Renya lại thở dài trước con số được nói ra một cách nhẹ nhàng.
Nó khiến cậu lỡ suy nghỉ rằng: nếu nói về mặt số liệu, thì cả Trái Đất chỉ chọn được một người, tựa như việc rút phải lá thăm vận rủi với tỉ lệ siêu thấp rồi.
"Vậy cô định gửi tôi đến thế giới đó theo kiểu nào? Không lẽ bắt đầu từ giai đoạn mới sinh ra?"
Renya nói như thể gợi ý mong muốn của bản thân: mong là cô chẳng làm như thế ha.
Bởi hoàn toàn không có kí ức cho đến hiện tại, nên hẳn sẽ có cảm giác khác biệt với lần sống lại này, nhưng cậu không muốn trải qua việc phải sống lại từ giai đoạn em bé cho đến khi trở thành một đứa trẻ.
Chưa kể, cậu có cảm giác chết vì xấu hổ nếu phải làm một đứa bé với tinh thần như thế này.
"Nếu làm theo hệ thống vòng luân hồi, hẳn sẽ bị người quản lí bên ấy dùng thẩm quyền lên mất, nên tôi sẽ dùng sức mạnh của bản thân để cưỡng chế và xen ngang vào thế giới đó. Do vậy, không có chuyện cậu phải sống lại từ đầu đâu. Tôi đã thiết lập nếu trong trường hợp cậu lỡ chết ở bên đó, thì sẽ tự động được mang về đây, nên lần chuyển sinh kế tiếp sẽ được thực hiện theo nguyện vọng của cậu"
Renya cảm thấy an tâm, bởi có vẻ cậu sẽ không phải sống tiếp mãi mãi ở thế giới đó, khi bị gửi đến đấy.
Do theo phạm vi câu chuyện nghe được, đó không phải là một thế giới mà cậu phải ở lâu dài.
"Về mấy thứ như hộ tịch, chỉ cần cậu nói mình là người đi lạc, thì người thế giới đó sẽ tin ngay, thế nên xin hãy an tâm"
"Thế là thế nào?"
"Đó là cách gọi những người bị lạc đến thế giới khác, nhưng có nhiều người như vậy tại thế giới này. Do bản thân thế giới đó đã bất ổn định, nên nhiều lúc lại bùng phát các khe nứt nối liền với thế giới khác"
"Ý cô là: mấy thứ kiểu liệu có thích hợp để vượt qua bức tường thế giới khác à?"
"Sẽ thật rắc rối nếu ta rơi xuống lỗ thế giới thì lại đồng thời vượt qua bức tường thế giới luôn thôi"
Cô nhóc vẩy ngón tay, để đóng cái cửa sổ đã mở ra cho Renya xem và mở ra một cửa sổ mới.
"A, trước hết, dù một khi đã sang bên đó, cậu sẽ phải sống ở đó vài chục năm, nên tôi tính ban vài ân huệ với tư cách một VỊ THẦN trước lúc cậu lên đường"
Lắng nghe lời nói có chút lên giọng của cô nhóc, Renya đập nắm tay lên tay kia một tiếng lúc cô nhóc đang nhấn mạnh một cách kì quái lên từ "vị thần".
"Nhắc mới nhớ, cô là thần hen"
"ĐỪNG-CÓ-QUÊN-CHỚ! Đấy là CHUYỆN quan trọng đấy?!"
"Không phải, cô mang cái ngoại hình như thế, lại còn khá xa vời cái khái niệm một vị thần"
Bị nói thẳng ra như thế, cô nhóc mím môi trông có vẻ hơi cay cú.
Cô nhóc thì thào với Renya, người đang thầm nghĩ trong bụng: Chắc mình vừa động phải phần nào đó không nên động vào rồi.
"Kết quả thật ngoài mong đợi khi mình lựa chọn ngoại hình yếu ớt, mỏng mảnh để kêu gọi thứ khao khát mong muốn bảo vệ ......"
"Hóa ra là tính toán à?"
Renya đã không kiềm chế được ánh mắt lạnh lẽo tới cô nhóc, nhưng cô nhóc nắm tay lại và đáp trả mạnh mẽ.
"Chẳng phải bởi đâu còn cách nào khác sao. Nhân loại, dù có những điều tuyệt vời đến bao nhiêu đi nữa, thì ngoại hình vẫn là ấn tượng đầu tiên còn gì. Chẳng phải sự thật rằng, khi trai đẹp mà dựa vào vai một cô gái, thì đâu có vấn đề gì, còn nếu mấy tên xấu xí hay Otaku, sẽ ngay lập tức bị bắt khi làm điều tương tự, bởi những lí do, kiểu như: có hành động không đứng đắn quá mức, hay quấy rồi tình dục hay sao?"
"Tuy đấy là sự thật, nhưng thôi, bỏ đi! Quan trọng hơn, về ân huệ!? Chắc cô tính cho tôi cái gì!?"
Cảm thấy khó chịu một cách bất thường khi cứ nghe cô nhóc tiếp tục nói hoài thế, Renya đã nói chen ngang vô để chặn lại, nhưng cô nhóc liền không nắm tay nữa mà đập tay một tiếng.
"Đúng rồi, đúng rồi. Trước hết, ân huệ tôi ban đầu tiên là <Wakasa>"
"...... nơi có nhà máy nguyên tử ......"
"Đó là vùng Wakasa. Giờ cậu sắp đến thế giới khác rồi mà vẫn còn tính dùng mấy địa danh ở Nhật Bản hay sao?"
Cô nhóc chỉ trích một cách đầy ngạc nhiên với Renya, người đã tính giả ngu.
Từ góc nhìn của Renya, cậu đã đóng vai giả ngu (boke) khi mang suy nghĩ mong muốn cô nhóc, người đang văng ra những từ ngữ chưa khá nhiều lời lăng mạ, đảm nhiệm vai trò sửa lời (tsukkomi), nhưng theo những gì cô nhóc đáp lại thì có vẻ không đạt được hiệu quả mấy.
"Là tuổi trẻ (wakasa) đó. Tôi sẽ dùng năng lực của tôi để biến một ông già 94 tuổi như anh trở lại một cơ thể đầy khỏe mạnh như hồi khoảng 18 tuổi"
"Chẳng tốt hơn sao nếu cô gửi tôi với cơ thể 94 tuổi đi, thì tôi chết sớm và được tái sinh ngay, vậy?"
Renya cho rằng bởi dù sao tài nguyên cũng được đính kèm vào bản thân, nên vào thời điểm đến được thế giới khác là xong vai diên rồi, nên đâu cần thiết phải sống lâu làm gì chứ.
Nếu xét về tính hiệu quả, đó là một đề án có hiệu quả, nhưng cô nhóc lại đang không thể ngăn bản thân há hốc mồm ra trước ý kiến ấy.
"Đằng nào tôi cũng có việc gì làm ở bên đó đâu còn gì?"
"Ch, chuyện này cũng đúng, nhưng mà ...... Nơi cậu đến được gọi là thế giới của kiếm và phép pháp đấy? Một thế giới, tựa như một giấc mơ, người ta có thể trở nên giàu có nhanh chóng bằng cuộc việc mạo hiểm, thậm chí nơi việc tạo dàn harem cũng chẳng phải ước mơ đấy!? Làm gì mà ngươi cứ như cây cỏ lau héo úa thế, nói chuyện như thể một ông già thối vậy?"
"Không, tạm bỏ qua chuyện cây cỏ lau ra sao, mà đằng nào ngay từ đầu tôi chẳng là một ông già còn gì ......"
Những 94 tuổi ha, khi Renya nói vậy, cô nhóc không nói tiếp thêm được câu thứ hai.
"Ê? A~...... Ư~m......"
Cô nhóc di ngón tay trên màn hình mới mở ra, rồi chìm vào suy nghĩ.
Tuy đó là một màn hình vừa bán trong suốt, nhưng bởi nó khá là khó nhìn, nên từ phía Renya, cậu không thể thấy được cái gì được viết trên tấm màn hình đó.
Sau thực hiện vài thao tác trên màn hình, có vẻ đã tìm ra được cái gì đó thỏa mãn mục đích, cô nhóc bỗng quay về phía Renya với một khuôn mặt rạng ngời.
"Renya-san. Thực ra, ở thế giới đó có khá nhiều những món ăn ngon, mà không hề có ở thế giới của cậu"
"Hô~?"
Được nói như vậy, Renya đã nhận ra thứ mà cô nhóc đã muốn tìm kiếm.
Chắc là cô đang muốn tìm thông tin để có thể đánh thức động lực hay ham muốn sống còn trong cậu cũng nên.
Tuy Renya đã quên sạch mọi kí ức về kiếp trước, nhưng khi nghe đến từ ngữ: đồ ăn, không hiểu sao cậu khó thoát khỏi cảm giác bị cám dỗ.
Renya phỏng đoán rằng: hẳn ở kiếp trước, việc thưởng thức đồ ăn là một sở thích của bản thân cũng nên.
"Đương nhiên, cũng có những món ăn vừa ngon vừa rẻ, thì hẳn cũng có những món ăn ngon đến mức mắt bắn cả ra ngoài. Tuy nhiên, sẽ cần có một lượng lớn tiền, để thưởng thức chúng. Mà việc kiếm một lượng tiền lớn là chuyện khá bất khả thi với một ông già 94 tuổi"
Cô nhóc đang nắm chặt bàn tay và nhấn mạnh như vậy.
"Cũng có lí ha. Vậy tôi chấp nhận. Vốn chẳng có vấn đề gì, cũng không có vấn đề gì nếu tôi đến đó với một cơ thể còn trẻ. Còn động cơ thực sự đằng sau là gì? Tôi không để yên nếu cô che giấu?"
"Tôi cho rằng việc phát tán tài nguyên dính kèm vào linh hồn Renya-san sẽ mất đến vài chục năm. Tôi cho rằng sẽ thật tốt cho một vị thần như tôi biết bao nếu cậu sống lâu hết mức có thể, bởi việc phát tán tài nguyên từ xác chết là chuyện không thể, do đây không phải loại vứt bừa đâu đó cũng được, vâng"
Bất ngờ thay, cô nhóc trả lời ngay lập tức điều mà Renya thắc mắc.
Hẳn cô nhóc nhận ra rằng: có lẽ thật không nên khi cố che giấu chuyện đó.
"Cái này chẳng phải ân huệ, mà là điều kiện quan trọng hay sao"
"Ưư...... Bình thường, nếu bảo trả lại cơ thể về tuổi thanh xuân, ngay lập tức mình sẽ nhận được cám ơn rối rít vậy mà"
Cô nhóc cúi gằm mặt với hàng nước mắt, trong khi lộ ra cái bụng đen tối của mình.
"Nếu đã gọi là ân huệ, thì hãy nghiêm túc trao cho gift đàng hoàng đi. Đó là kinh phí cần thiết cho mấy thứ cần thiết để sống lâu, hay mấy thứ cần thiết để thực hiện việc phân phát tài nguyên còn gì?"
"Mư~, vậy Renya-san muốn ân huệ như thế nào chứ?"
Cô nhóc xóa ngay lập tức điều mới nghĩ ra và hỏi ngược lại Renya.
"Thế ân huệ từ tôi sẽ thành đặc quyền <Trao cho thứ mà Renya cho là cần thiết> vậy"
"Vàng"
Câu trả lời ngay tức thì của Renya làm cô nhóc sửng sốt.
"Ngoài ra là nơi ở tuyệt đối an toàn và năng lực chiến đấu không phải một trò đùa"
"Làm ơn tha cho tôi đi....... Trước khi bị hủy diệt do thiếu tài nguyên, thế giới sẽ diệt vong bởi sự phá vỡ cân bằng rồi"
Cô nhóc chuyển từ trạng thái ngẩn người ra sang tư thế quỳ sụp người xuống với đầu chạm sàn (dogeza) một cách đầy tinh xảo, khiến cho đến cả Renya cũng cảm thấy mình đã làm chuyện xấu.
"Nếu mà được cho thì vui rồi, nhưng có vẻ không phải là chuyện ngon ăn đến vậy ha"
"Chẳng phải tôi không thể tạo ra cả núi kim loại hiếm với khối lượng đầy khó tin, nhưng nó sẽ khiến dòng tiền lưu thông trên thế giới bị sụp đổ, còn chuyện một cá nhân mang khả năng có thể hủy diệt một đất nước cũng thế, vốn không phải chuyện có tác động tốt đẹp gì. Tuy chẳng phải tôi không tạo ra được một nơi ở tuyệt đối an toàn, dù nếu đã an cơ lạc nghiệp rồi, việc phát tán tài nguyên sẽ ......"
"Aa, ma~, chỉ là tôi muốn thử nói một lần xem sao thôi, vậy nên cô hãy đứng lên đi"
Cô nhóc, người vừa thay đổi lại lời nói trước đấy là: sẽ cho bất cứ thứ gì, đang trông nhỏ bé, tạo cảm giác cô đang thấy xấu hổ.
"Trước tiên bởi có một cơ thể trẻ, nên tôi muốn có sức khỏe ha"
Renya cảm thấy giờ mà lãng phí thời gian ở đây thì chỉ thêm sự khó xử, tuy nhiên, cậu đã quyết định đưa ra lần lượt từng yếu tố không có vẻ quan trọng xem sao, càng nhiều càng tốt.
"Rồ, rồi. Sức khỏe hen"
"Thêm nữa, có vẻ như tôi có sở thích ăn uống, nên cần thiết có một cái dạ dày và lá gan khỏe mạnh"
"Ra thế, Sự kháng cự bia rượu và sự ăn không kén chọn (Phàm ăn) hen"
"Thêm nữa, do cần phải đi kiếm tiền, tôi muốn có năng lực phù hợp ha. Việc cô tán thành thế giới của kiếm và ma pháp, quả nhiên mấy chuyện đánh nhau sẽ dễ xảy ra ha?"
"Cũng đúng hen. Liên quan đế khả năng chiến đấu, mức độ thích hợp và tương thích ......"
Tuy không rõ lấy ra từ đâu, cô nhóc cầm một bản ghi chú nhỏ và bắt đầu ghi chép trong khi lắng nghe một cách nhiệt tình những câu chữ của Renya.
Renya vừa tiếp tục nói, vừa thầm nghĩ: tương đương thứ năng lực làm cái màn hình hiện ra từ một không gian không có thứ gì, cô ta cũng có khả năng ghi chép với phương pháp khá tương tự.
"Tôi muốn chế tạo đồ đạc. Tuy không rõ tại sao, nhưng tôi có cảm thấy bị thu hút bởi từ ngữ liên quan đến thợ rèn hay thợ rèn kiếm"
"Fưmư fưmư. Mà nhắc mới nhớ, Renya vốn có trình độ kiếm đạo đấy"
"Thế à, mà thứ kí ức ấy cũng đã bị lãng quên sao"
"Dù tôi nghĩ về mặt kĩ năng, cơ thể cậu hẳn vẫn còn nhớ hen"
"Vậy kế tiếp, bởi có phép pháp nên tôi cũng muốn dùng ha. Tuy tôi không đòi hỏi đến mức có thể sử dụng bất cứ loại nào~ nhưng tôi mong muốn nó có cảm giác ư tú trong khoảng trình diễn"
"Ra thế, ra thế, nhân tiện, Renya nghĩ giữa hỏa lực và kĩ năng, cái nào quan trọng hơn?"
"Vậy là kĩ năng cũng nên, nhưng chuyện ấy có ý nghĩa gì sao?"
Renya cho rằng việc đánh trúng thì hiệu quả to lớn đồng nghĩa với việc thật vô nghĩa nếu không trúng trúng .
"Ê~, để tham khảo nhiều"
"Thêm nữa, tôi sẽ không bảo cô cho tôi trở thành người mạnh nhất, nhưng tôi mong muốn nếu bản thân chịu rèn luyện thì sẽ đạt được kết quả tương xứng. Cỡ như vậy đủ rồi ha"
"Ra~ là thế. A, cậu không có nguyện vọng gì về ngoại hình à?"
Renya nhìn một cách đầy nghi hoặc khi nghe cô nhóc hỏi như vậy.
Cô nhóc đã tiếp tục nói như chưa có gì xảy ra vậy.
"Bởi cơ thể cũ của cậu đã chết ở thế giới cũ và được hỏa táng và đem mai táng rồi. Thế nên, tôi sẽ tạo ra một cơ thể mới, để cậu đi đến thế giới khác"
"Aa, ra là vậy ha"
"Có đòi hỏi quá đáng trong khoản này cũng chẳng có vấn đề gì, nên cậu cứ thoải mái nói ra nguyện vọng của mình đi. Giả như, một chàng trai đẹp mà mọi cô gái chỉ nhìn cái là đổ gục, hay một nàng công chúa xinh đẹp làm chao đảo cả quốc gia, đến mức các quý ông đều phải cúi đầu, cứ giao hết cho tôi"
"Có cả lựa chọn thay đổi giới tính à?"
"Bởi chế tạo lại cơ thể mới mà~. Bởi tất cả có thể làm lại từ con số một nên chọn giới nào cũng được"
Renya đã tự nhận thức bản thân là đàn ông.
Bởi kí ức hầu như bị khôi phục lại từ đầu, nên cậu không thể nói chắc chắn, nhưng từ cái tên, thật khó tin nổi chuyện cậu là nữ giới.
Dựa trên chuyện đó, Renya đang suy nghĩ xem: mình nên chọn hướng nào ha.
Dù thực tế để là câu chuyện bình thường về việc giữa chuyện bị ôm và được ôm, cái nào hơn ha, nhưng đối với bản thân, nó lại là một vấn đề quan trọng cấp bách.
Sau một hồi suy nghĩ, Renya cuối cùng đã quyết định được câu trả lời.
"Làm ơn để nam giới. Ngoại hình thì miễn không xấu xí, cỡ như người thường là được"
"Rõ rồi. Ngoại hình cũng tàm tạm. Nhìn xem nào, là mức độ chẳng có vấn đề gì"
Cô nhóc viết trôi chảy xuống cuối phần cuốn sổ ghi chép, rồi xé mảnh giấy ghi ra và vo tròn nó thành cục trong lòng bàn tay.
Cô nhóc, thở một hơi từ đôi môi nhỏ xíu của bản thân về phía cục giấy, một ngọn lửa bùng cháy trên lòng bàn tay cô nhóc và tờ giấy nhanh chóng hóa thành tro bụi.
Tốn bao công ghi chép mà lại làm cái quái gì thế, Renya vừa nghĩ vậy, thì trong đầu cậu hiện ra một thông báo giống hệt lúc đám thiên thần biến mất.
<Báo cáo: đã thu nhận được <Cơ thể khỏe mạnh>, <Siêu hồi phục>, <Kháng cự rượu cồn>, <Ăn không kén chọn>, <Thợ rèn>, <Kiếm thuật>, <Thể thuật>, <Ma thuật (thuộc tính: Phong)>, <Không niệm chú>, <Bổ sung cao tốc>, <Khởi động thuật thức song song>, <Trưởng thành đột phá giới hạn>, <Kiểm định>, <Ngôn ngữ Thế giới khác>>
"Cái gì thế này"
"Ê~tô. Có thể xem nó là mấy thứ kĩ năng ở trong mấy trò chơi ấy ...... cơ mà một ông già 94 tuổi, chắc không chơi game à~"
"Không, tôi nắm được phần nào"
Renya đã không thể nhớ ra được việc mình có dùng game để làm thú vui lúc về già không, hẳn là do việc kí ức của cậu đã bị khởi tại lại, nhưng cậu có thể hiểu được điều mà cô nhóc đang nói.
"Là vậy sao? Thế chẳng cần giải thích hen~. Trước hết, tôi đã tiến hành trao những kĩ năng, dựa theo nguyện vọng của Renya-san. Xin hãy thử dùng từng cái, và nhớ chúng đi. Dù không thể đảm bảo chắc chắn có thể trả lời các câu hỏi về kĩ năng, nhưng tôi sẽ cho khả năng gọi đường dây nóng cho tôi 1 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, ngay cả khi có kết nối được, mong cậu hãy hiểu rằng: chưa chắc tôi có thể trả lời được tất cả. Cách sử dụng thì chỉ cần nghĩ nó trong đầu là được"
"Thế à. Vậy lúc nào tôi sẽ được gửi đến thế giới đó?"
"Khi cậu đã chuẩn bị tinh thần xong là có thể đi bất cứ lúc nào"
Ở bên cạnh cô nhóc, hiện ra một luồng ánh sáng hình elip, với độ cao vừa đủ để một người đi qua.
Bằng cách nào đó, Renya có cảm giác: hẳn đó là cánh cửa để đi đến thế giới khác.
"Vậy~, tôi đi luôn. Không biết lần gặp kế tiếp sẽ là sau bao nhiêu năm hen?"
"Nếu tệ quá, chắc ngay lập tức, còn bình thường tốn cỡ vài chục năm chăng. Còn tốt quá, có khả năng chẳng gặp nhau nữa hen"
"Không lẽ có cả kĩ thuật bất tử sao. Ma~, tôi sẽ thử tự tìm xem nếu cảm thấy hứng thú với thế giới đó ha"
"Dù tôi đâu thể trả lời điều này. Nhưng tôi nghĩ việc tìm hiểu cũng có ích đấy"
Vậy có khác nào câu trả lời là có cơ chứ, Renya nở nụ cười gượng gạo, vừa tiến về phía cánh cửa, vừa vẫy tay chào cô nhóc.
"Thế tôi đi đây"
"Một lần nữa, tôi xin lỗi vì lôi kéo cậu vào vấn đề này. Đồng thời cũng chúc cho kiếp sống thứ hai của cậu đầy tốt đẹp"
Cô nhóc đã cúi đầu xuống.
Vừa nhìn thấy quang cảnh đó, Renya vừa bước vào trong cánh cửa, thì trước mắt cậu lại hiện ra một dòng chữ.
<BÁO CÁO: Nhận được lời chúc phúc của thần sáng tạo>
Và thế là Kunugi Renya, người vốn không có mong muốn đặc biệt về một cuộc sống thứ hai, đã bước chân đến thế giới khác.
---
tsukkomi (sửa sai) và boke (giả ngu): đây là hai vai xuất hiện trong một loại tiểu phẩm hài thường thấy ở Nhật. Tưởng tượng như lúc Gintama (trong bộ truyện cùng tên) nói sai, nói chệch cái gì là Shimpachi ngay lập tức chỉnh lại. Nhưng ở đây thì cô nhóc này không hiểu, thành ra không thể tạo ra tình huống gây hài. Hiển nhiên, kiểu hài này, phải người sống ở Nhật mới hiểu được vì nó là hài cho người Nhật xem mà. Chú thích tác giả: đang từ từ "thả bom" những phần còn tích trữ. Chú thích dịch giả: Đến cuối cùng thì Renya vẫn không coi cô nhóc là một vị thần ha. Chú thích: Giải thích về pháp thuật Ma pháp (魔法) là năng lực siêu thường có thể có thể phát động ngay lập tức, có thể tấn công đối thủ ngay trước mắt, thứ mà ma thuật không làm được. Ma thuật (魔術) là thứ ma thuật sử dụng các nhân tố từ những chú thuật từ cổ xưa, đồng thời sử dụng các nhân tố hiện tại để tạo ra ma pháp mới.