Tôi đang bị ép vào tình thế phải chạy hộc mạng trong phòng thể chất. Cơ thể đã vượt giới hạn từ lâu. Thế nhưng lại không hề có cái cảm giác khó chịu từ bên trong như sắp trào máu họng.
Thế nên, đây… là giấc mơ tái hiện lại quá khứ. Vì rất hay mơ kiểu này nên tôi đã sớm nhận ra.
“Chạy sung nữa lên. Không ai biết bao giờ lão cố vấn mới thò mặt tới đâu.”
“Lúc nào cũng phải nhiệt huyết tham gia hoạt động CLB! Chúng ta phải tử thủ tại phòng sinh hoạt này, vì miền đất hứa của chúng ta!”
Đám cá biệt ngồi từ xa vừa đọc truyện tranh vừa truyền cảm hứng cho đám học sinh mới chúng tôi bằng những lời lẽ như thế. Sao bọn tôi lại thành ra như vầy? - Hồi xưa tôi cũng luôn tự hỏi như vậy đấy.
Thứ nhất, CLB bóng rổ của trường cấp hai mà tôi từng học toàn chứa chấp những thành phần bố đời.
Những đứa trẻ trâu mới tốt nghiệp tiểu học kéo nhau gia nhập CLB bóng rổ, tưởng thế là ngầu. Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Chúng đe dọa những học sinh trong lớp và thích làm mình làm mẩy. Thế đấy.
Những đứa mù thông tin và lỡ gia nhập vào như tôi dần dần bị nhiễm thói xấu.
Đám đàn anh tự hào vì biết hút thuốc từ tuổi dậy thì khai sáng cho đàn em bằng những bài học tràn đầy tình thương và bắt chúng làm chân sai vặt. Cái chốn đấy là một xã hội giai cấp chuẩn chỉnh - một thế giới theo chế độ thâm niên.
Ngày nào đó tôi cũng muốn được như thế, đứng trên cao ưỡn ngực sai khiến bọn chiếu dưới. Vì ôm ấp những ham muốn đó và có những đứa bạn cùng cảnh ngộ nên những đứa năm nhất chúng tôi đã chịu đựng mọi thứ dù cực khổ đến nhường nào.
Ngày qua ngày nếm trải cay nghiệt, thấm thoát chúng tôi đã bước lên năm hai. Thế là tự dưng chúng tôi có thêm mấy đứa đàn em. Tâm nguyện thành hiện thực, cuối cùng chúng tôi đã được đứng trên cao.
Mà... nói sao nhỉ. Tôi cũng giống như những đứa xung quanh, không biết cách sai khiến mấy đứa đàn em đột ngột xuất hiện. Có lẽ là do thấy được hình bóng bản thân trong quá khứ từ những đứa mới gia nhập.
Nỗi bức xúc không có cơ hội gỡ bỏ, tích tụ lại như núi rác ở một góc nào đó trong tim.
Chuyện là vào một ngày tháng sáu. Đầu giờ chiều, Takeuchi-senpai đã bảo thế này:
“Ngon, đến lượt tụi bây chơi đó. Thằng chót và áp chót sẽ ăn phạt! Giả vờ choảng nhau đê!”
Hôm ấy, sau khi đã phát chán trò Daifugō (hoặc là cúp học xong chơi cho đã rồi mệt quá), tất cả những đứa tụ tập ở đấy đều muốn cái gì đó thú vị.
Trò chơi có phạt là một loại gia vị tốt. Ván bài Daifugō diễn ra rất sôi nổi. Kết quả là, tôi về bét.
Đối thủ của tôi là một tên thỏ đế chỉ được cái to xác Tên đáng thương ấy học năm nhất, do bị đám đàn anh quậy phá sai khiến nên buộc phải cúp học.
Tên nhút nhát ấy có lẽ do vóc dáng cao to nên đã được giới thiệu vào CLB bóng rổ. Phần nào đó, cậu ta cũng có hoàn cảnh giống tôi.
“Để tao nhắc cho mà biết. Đây chỉ là giả vờ thôi. Như gia đình đùa giỡn với nhau thôi. Hiểu chửa, là chơi nhập vai thôi. He he. Mà, chắc tụi bây hiểu rồi ha.”
Bọn còn lại vây quanh làm khán giả, vỗ vỗ cái tay như mấy con khỉ, khuấy động tinh thần chiến đấu của hai tụi tôi.
Tên nhóc năm nhất đứng đối diện tôi bủn rủn chân tay. Nó quá thiếu kinh nghiệm. Có lẽ do chưa từng bị mấy tên đàn anh ép đi tham gia vào mấy buổi hỗn chiến.
Cơ mà này, thằng nhóc mới mấy tháng trước còn là học sinh tiểu học mà bọn mày ép nó thế này có quá đáng lắm không?
Và thế là, nỗi bức xúc của tôi đã tuôn trào. Tôi đã nghĩ rằng mình phải đập tan cái xã hội giai cấp méo mó đó.
Tuân theo con tim, tôi gồng hết sức đấm thẳng vào bả vai của Takeuchi-senpai đang hòa vào đám khán giả.
“Hả…? HẢ?”
Takeuchi-senpai mất thăng bằng ngã đập lưng vào tủ khóa, lúc đó hắn mới nhận ra tình hình.
“Chết tiệt, thốn quá... Ê, ê ê Aoki-chan. Mày nghĩ gì thế… Mày biết mày vừa làm gì không? Đối thủ của mày có phải tao đ** đâu!”
“Thôi đê. Giả bộ đấm nhau chi nữa, sao không làm thật nhể. Tao chịu tụi mày lâu lắm rồi. Hôm nay tao sẽ đấm nát cái CLB bóng rổ - cái thiên đường cứt chó của tụi mày. Lên hết đê.”
Do sự tình đột ngột, bọn chung quanh trông như chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nên tôi nhân cơ hội lao tới Minagoe-senpai vẫn đang lơ ngơ đứng gần đó và túm cổ áo hắn.
Đó là dấu hiệu cho màn làm phản của một đứa đàn em mất trí.
“Ha? Bỏ ra thằng chó… Mới bao mày chai nước đó mà quên rồi à, Aoki…!”
“Quên đâu mà quên. Nhưng có chai nước sao trả đủ được.”
Thế là trận loạn chiến ồn ào đó xảy ra. Không cần biết bạn hay thù, chúng tôi lao vào đấm nhau. Mãi cho đến khi có người gọi giáo viên tới, trận tử chiến mới kết thúc.
Kết quả: gần như toàn bộ thành viên bị đình chỉ, rất nhiều người bị ép rời khỏi CLB.
Điều tôi nhắm đến đã thành hiện thực, CLB bóng rổ tan rã.
Những ngày sau đó tôi không đến trường nữa. Do không có mối quan hệ nào khác ngoài các thành viên trong CLB bóng rổ nên tôi không thấy đến trường có ý nghĩa gì nữa (ngoài ra còn do trốn học dữ quá nên không theo kịp).
Tôi lo rằng mấy ông anh trong CLB sẽ đến trả thù. Như thế sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình nên tôi tách mình khỏi họ, lang thang trong thành phố đến tận tối muộn mới về. Những ngày như thế tiếp diễn trong một quãng thời gian.
Tất nhiên chuyện tôi không đến trường và lêu lổng suốt ngày trở thành vấn đề cho gia đình tôi. Bố mẹ thất vọng về tôi, y như ông anh trai đã bỏ nhà đi bụi. Quan hệ gia đình chúng tôi lúc bấy giờ đã nguội lạnh, đến mức không thể nói câu “xin chào”.
Sự việc đã diễn ra theo chiều hướng tồi tệ nhất, chẳng thể nào lấy làm tự hào nổi
※ ※ ※
Khi tôi lấy lại được nhận thức thì tiết 4, tiết Sinh học Đại Cương, đã kết thúc.
Nằm lâu khiến cổ và lưng tôi đau nhức. Lại là giấc mơ đáng quên đó. Câu chuyện vớ vẩn đã dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình.
“......”
Vài cặp mắt đang hướng về phía này. Những học sinh xung quanh đang quẳng cho tôi những ánh nhìn vô cảm, người ta vừa thức dậy ngay lúc nghỉ trưa. Nhìn gì mà nhìn. Lượn nhanh nhanh đi.
Trời ạ, chỗ này cũng ngột ngạt quá đi mất. Nhanh chuồn lên sân thượng thôi. Tôi xách cặp, rời khỏi chỗ và cứ thế bước ra khỏi lớp...
Giữa đường, tôi chạm mắt với Lớp trưởng Kusano Marika.
Một nụ cười mỉm. Nụ cười tươi rói dễ làm người ta hiểu nhầm. Tôi vờ không quan tâm và đảo mắt đi.
Kusano Marika giao lưu với rất nhiều nhóm nữ sinh, mỗi ngày đều ăn trưa với những nhóm người khác nhau. Tôi nghe bảo nhỏ thân với hơn một nửa số nữ sinh trong lớp.
Từ đó, ta cũng có thể suy ra rằng: còn tồn tại những người không thân với nhỏ. Cơ mà vẻ đức hạnh của nhỏ đã hoàn toàn lấp liếm được chuyện đó.
Cơ mà Kusano thì liên quan gì đến tôi, tôi đã quyết định chạy trốn khỏi lớp rồi mà.
Tôi bước ra hành lang rồi leo thẳng lên cầu thang, không màng những học sinh đang đến nhà ăn.
Lên tầng ba, tôi lượn từ đầu này sang đầu kia hành lang, cầu thang khu học xá phía Đông hôm nay cũng không một bóng người. Lén xác nhận không có ai trong phòng vật lý, tôi tiếp tục leo lên tầng.
“Lại mò đến nữa à… Làm gì có quà đăng nhập đâu, bộ không chán hay sao mà cứ mò tới thế.”
Và, mặt thì chưa thấy đâu nhưng giọng nói chán chường không chút giấu giếm đã vọng lại.
Tên nhỏ này là Amamori. Họ gì thì chịu. Là Senpai đã thành bạn ăn trưa của tôi do vài chuyện vặt vãnh xảy ra từ tuần trước. Hiện tại, nhỏ là người duy nhất chịu nói chuyện với tôi.
Sau khi bước lên bậc thềm, tôi gập hông cúi chào Senpai đang ngồi cạnh cửa.
“Kính cẩu nghiêng mình chào Amamori-paisen. Hôm nay cũng xin làm phiền chị vào giờ ăn trưa nhé!”
Hai tay chắp lại tạo hình chó khi chơi bắt bóng, tôi cùng với nó chào hỏi chị.
Một đàn em chuẩn mực phải có tính khôi hài, thích bông đùa. Tất nhiên tôi đâu quên điều đó. Ha ha, ai mà cưỡng lại được một thằng đàn em như vậy chứ.
“Hầyyyyyy… Sau vụ “sư chào tử biệt” rồi, sao còn chưa chịu núp dưới sừng tê giác khuất mắt đi cho rồi nhỉ...”
Cưỡng lại được luôn kìa. Amamori thở dài và lườm tay tôi khét lẹt. Không những thế, tôi đã bị giết những hai lần bởi những con mãnh thú man rợ của Senpai. Sao mình đáng thương thế này.
“Câu chào rát phết đấy, Amamori-senpai. Không phải tuần trước chị bảo tôi phải mài dũa năng lực đàn em đi sao?”
“Ừ, đúng là tôi có nói thế… nhưng cậu dũa hơi quá rồi đấy. Năng lực đàn em nếu bị thể hiện quá lố đôi khi sẽ thành tự hủy. Không ai dạy cậu chuyện đó à?”
“Trường sơ trung của tôi chưa hề dạy luôn đấy.”
Tôi ngồi xuống bậc thang, dưới chiếu nghỉ một bậc. Sau đó lấy ra hai cục cơm nắm (có vị mơ) ra từ trong cặp.
Tính luôn ngày hôm nay là tròn một tuần tôi lui tới chỗ này. Đã lâu rồi tôi mới chịu chắp nối một mối quan hệ lâu dài với người khác, cuộc gặp gỡ vào giờ nghỉ trưa này giờ đã thành thú vui duy nhất của tôi.
Thế nên, hôm nãy cũng cùng ăn trưa nào!
Bắt đầu thôi, phải rồi. Trước tiên phải kiếm chuyện để nói, gì bây giờ… mấy lần trước tôi cũng không tìm ra ý tưởng gì cả. Năng lực giao tiếp đã bị phủ bụi của tôi trông thật thảm hại.
“Hử?”
Trong lúc chật vật không biết bắt chuyện như thế nào, tôi để ý thấy bữa trưa của Amamori khác với mọi khi. Ngon, lấy đề tài đồ ăn trưa là chuẩn rồi.
“Ồ, Paisen. Nào, hôm nay không ăn ‘tai’ nữa à?”
Amamori hôm nay đang nhấm nháp bánh mì dưa lưới màu xanh lục. Bên cạnh cô là một bình nước dinh dưỡng. Tôi có chút ngạc nhiên.
Từ tuần trước đến nay Amamori chỉ ăn tai bánh mì nên tôi tưởng thực đơn bữa trưa của cô ấy là cố định. Ra đó không phải là do cổ tiết kiệm à?
“Hừ. Aoki-kun. Tôi không thích cậu nói chuyện như kiểu tôi là một người nghiện ăn tai người mỗi ngày như thế đâu.”
“Nào, người ta đã có ý gì đâu.”
“Vậy cơ đấy. Ừ… mà, tôi cũng ăn mấy thứ khác ngoài tai bánh mì chứ bộ. Nếu không thì ngã lăn ra mất.”
“Ừ, ừm. Nghĩ lại thì, đúng thật là vậy.”
Kinh tế gia đình Amamori không tốt cho lắm. Có lẽ vậy, đó chỉ là suy diễn của tôi thôi. Còn sự thật thì chịu. Biết đâu là ngược lại thì sao.
Nhưng thân hình gầy gò của Amamori dù tôi không muốn nhìn cũng hay lọt vào tầm mắt. Cặp đùi lộ khỏi váy gầy đến độ tôi tưởng chị ấy bị bệnh. Chẳng biết người này có chịu ăn sáng cho đàng hoàng không nữa.
“... Ê này, không hỏi xin gì mà nhìn tôi chằm chằm thế, Aoki-kun. Thèm thuồng lắm hả? Chị lại cầm chày kim loại quật mông 500 triệu lần giờ.”
“A, thôi. Cho xin lỗi.”
Tôi xin lỗi trong khi đảo mắt đi (quá trễ). Lỡ cổ làm thật thì mông tôi bị tách thành hai nửa riêng biệt mất. Mà chắc cổ không làm vậy đâu.
“Thật là… hết nói nổi. Đúng là có cẩn thận đến bao nhiêu cũng không thừa nhỉ? Dù có bị sắc đẹp của tôi làm say đắm thì cũng không được đâu. Cúi đầu sám hối sâu hơn biển Địa Trung Hải đi.”
“T-Tôi xin lỗi rồi… mà khoan, đầu cần phải phản ứng quá lên như thế. Có phải tôi đang soi sịp chị đâu.”
“Đương nhiên phải thế rồi. Giả dụ Aoki-kun muốn soi sịp tôi thật thì chuẩn bị tinh thân ăn vả đến mất trí đi là vừa!”
Amamori siết nắm đấm. Người đời không gọi đấy là đấm thường đâu, mà là đấm đến mức bố mẹ nhận không ra đấy. Chắc là chị ấy chỉ nói đùa thôi (xác xuất đúng tầm 35%).
Ừ thì, thật tình tôi không muốn làm phật lòng Amamori. Chị ấy là người cho phép tôi ăn ở đây mà.
Quan hệ giữa hai chúng tôi cực kì bấp bênh. Không nhầm thì nó đang ngày càng tệ đi thì phải.
Nơi đây có thể nói là pháo đài cuối cùng của tôi theo đúng nghĩa đen. Thật lòng mà nói, nếu có thể, tôi muốn được thân hơn với chị ấy.
Thật hết cách, xem ra tôi phải tung ra món tài lẻ không xài trong nhiều năm rồi. Tôi uốn lưỡi ba lần để chuẩn bị sẵn sàng.
“Nghe tôi nói này. Tôi là tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện cố gắng soi sịp gái bao giờ đâu. Làm thế khác nào tội phạm đâu. Với lại cái tư thế này với vị trí đó thì sao thấy được. Cơ mà…”
“Cơ mà? Vế sau là vế đối lập đấy? Nói nhanh nào?”
“Con mắt tôi bị thu hút quá, khi nhận ra thì ánh mắt tôi đã hướng về chị rồi.”
“Hở?”
Amamori làm rơi chiếc bánh dưa lưới vào túi, rồi đứng hình trong giây lát.
“Tư nhiên… nói cái gì thế hả?”
“Thì đó đó, Amamori-senpai có ngoại hình trông như idol vậy. Một mĩ nữ mong manh chỉ cần nhìn thôi đã đủ làm cho người ta hạnh phúc.”
“Ủa….ủa ủa ủa!? Gì kỳ vậy… tự nhiên!?
Phản ứng của chị ta mạnh hơn tôi nghĩ, nhưng tôi không quan tâm và tiếp tục (những lúc thế này quan trọng là phải tới bến).
“Thì đấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này. Đôi chân khá dài so với tiêu chuẩn chiều cao này. Không những thế, cách nói chuyện cũng lưu loát nữa ── chờ đã, lẽ nào chị từng là tài năng nhí, hay đã có kinh nghiệm làm idol rồi?”
“L-lý lịch tôi không có vụ đó!”
“À, ủa? Hào quang của chị làm tôi tưởng thế. Hình như hào quang đang lộ ra kìa. Hay chị đang vô thức tỏa ra ion âm thế? Có cơ hội nên đến phòng nghiên cứu để xem xét đi nhé. Ôi chao ôi, nhìn Amamori-senpai thôi mà mệt mỏi chạy đâu hết rồi. ”
Bí thuật・Lời khen chết người.
Đấy là kĩ năng tôi đã thuần thục bằng cách tận dụng toàn bộ năng lực đàn em đã tích lũy được trong quá khứ, kết hợp với ngôn ngữ hình thể. Loại hình nghệ thuật này rất được mấy tên cá biệt trong CLB bóng rổ đề cao.
Mà, tôi cũng không trông mong rằng sẽ có hiệu quả như hồi đó cho lắm. Một người có ngoại hình ưa nhìn như Amamori hẳn là đã quen với những lời khen như thế này.
Bản thân nhỏ chắc cũng dư tự tin rồi nên mấy lời này chắc cũng như gió thoảng mây trôi thôi. Chắc cổ sẽ đáp lại kiểu: “Khen kiểu đó hồi xưa nghe muốn nhờn tai rồi.”
Đó, là tôi nghĩ vậy...
“Ưm, ức… cám ơn...”
Không hiểu vì sao mà Amamori lại trả lời bằng giọng lí nhí, cúi gằm xuống như thể đang che mặt.
“......”
Hình như chị ta vừa cắn lưỡi thì phải, nhưng tạm thời cứ gác lại chuyện đó đã. Quan trọng hơn── chẳng phải con người này hơi dễ mắc cỡ sao?
Nghĩ lại xem, khi tôi nghe thấy tiếng bụng réo như quỷ rống đó, mặt Amamori cũng ửng đỏ.
Ề, mà, nếu cổ xem những lời đó không phải nói có lệ mà là lời khen thật sự thì đến tôi cũng ngại mất… ước gì đôi bên cho qua cái bí thuật mới này...
“Paisen, chị mới cắn lưỡi đấy hả?”
Tôi chữa cháy bằng cách soi mói để đỡ ngượng.
“Hả, gì cơ!? Tôi ấy hả, một người sở hữu dung nhan không tỳ vết, đã từng được mấy người trong CLB kịch mời gọi liên tục như tôi ấy hả? Ừ, thôi, làm gì có, cắn đâu mà cắn.”
Cô ấy lấy che đi nụ cười thiếu thật lòng và ngoảnh đi hướng khác.
“Không, chắc chắn tôi vừa nghe ‘ức’ một cái. Lạ thế nhỉ. Đến cắn lưỡi cũng nhí nhố quá.”
“Đã bảo là không có cắn mà! Nhân tiện cậu nghe nhầm từ ‘ngực’ rồi đấy, lời mới nãy của tôi là trầm trồ vì ngực của tôi vừa đến thời kỳ phát triển thôi, có ý kiến gì sao, Aoki-kun!”
Amamori vẫn đỏ mặt, vừa khăng khăng vừa vỗ ngực. Lươn lẹo kiểu gì thế không biết. Như thế mà chưa phát triển mới là lạ đấy.
“Hê. À, xin lỗi, tôi không ý kiến gì hết. Chị đúng. Chị đúng hết.”
Tôi lỡ phì cười trước lời hồi đáp ngoài dự đoán. Bởi vậy nên bị cặp mắt cay cú lườm khét hết cả da.
“Aoki-kun… Nếu cứ thản nhiên thốt ra mấy lời như trai bao kiểu đó thì đừng hòng tôi nói chuyện với cậu nữa.”
“... Hả, ai như trai bao cơ?”
“Cậu chứ ai!”
Tự dưng bị gọi bằng cái tên thô lỗ đó. Người hay thốt ra mấy phát ngôn gây sốc chẳng phải là cô à.
Chẳng qua tôi chỉ muốn khiến cô vui lên những lúc cô không có tâm trạng nên mới khen quá lên như thế, vốn dĩ tôi có thân gì với phái nữ đâu...
… Ơ ủa sao tự dưng thấy mình bị gọi vậy cũng đáng? Mình của vài phút trước bị chập mạch à.
Phải biện minh sao cho vừa lòng nhau đây. Khi tôi còn xoắn tít lên, Amamori bỗng dưng gằn giọng.
“Xin đừng chủ động bắt chuyện với tôi nữa. Lý do tôi nói chuyện với cậu nãy giờ chỉ là do buột miệng… hay rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Như kiểu có con cún bị thương lạc đường vào lãnh địa nên tôi chơi đùa với nó thôi. Aoki-kun lúc nào cũng tỏ ra vẻ như sắp chết đến nơi nên tôi cho phép cậu ở lại đây một thời gian. Vết thương lành rồi thì nhanh chóng cuốn gói đi hộ đi.”
Chọt chọt tay vào ngực tôi, Amamori dõng dạc nói. Khí chất xung quanh cô như một vị Quý tộc Trung cổ ở đâu đó (được CLB kịch chiêu mộ xem ra là sự thật).
Quan điểm của nhỏ rất rõ ràng. Tóm gọn lại thì: Nơi đây là lãnh thổ của tôi, không phận sự thì cút.
Thực tế đúng như nhỏ vừa nói, bắt chuyện với tôi chỉ là do rảnh quá mà thôi. Hào quang tự tin vượt mức thái quá xung quanh Amamori chắc chắn chỉ có những kẻ sở hữu tinh thần thép mới có.
“Phù. Hôm nay hết hứng rồi… à, thật đấy, không đùa nữa. Nói chuyện với Aoki-kun đến đây là được rồi. Vậy chào, hẹn ngày mai gặp lại.”
Amamori vừa nói, vừa lấy ra một chiếc máy chơi game trông khá cổ từ trong túi áo khoác.
Hình dạng của máy rất thường thấy hồi xưa. Từ chiếc máy hình lập phương được gấp gọn, âm thanh khởi động nhỏ nhẹ vang lên một chập rồi tắt.
“A, aa… tôi biết loại máy đó. Hồi xưa ở nhà ông bà tôi từng thấy rồi. Hình như có mấy trò cổ điển trong đó phải không?”
Amamori lườm sang đúng một lần bằng thứ ánh mắt không chút hứng thú rồi bơ đi, không thèm bắt chuyện.
Cách cự tuyệt như thể đã bế quan tỏa cảng.
Mọi thứ bị đảo ngược ngay sau đó, tiếng rôm rả nhường chỗ cho bữa ăn tĩnh lặng.
Đồng hồ chỉ điểm 22 giờ 35 phút.
HIện tại tôi đang ngồi trên ghế dài ngoài công viên, mắt ngước nhìn bóng đèn phía trên cao.
Nguồn ánh sáng hổ phách dễ làm đau mắt đang điểm chấm lên bầu trời đêm, thay cho ánh mặt trời
Mới nãy, tôi vừa ngồi lỳ trong quán hamburger với một cốc cà phê. Còn trước đó, tôi đã quan sát ông bác trong sòng game hốt bạc bằng máy chơi game cũ, hay luẩn quẩn ngắm nhìn những bộ quần áo mà mình không mua trong cửa hàng. Nói chung là đốt thời gian nhưng không hao phí tiền của.
Tại sao tôi lại lang thang sau giờ học sao? Câu trả lời là nếu tôi về thẳng nhà thì sẽ gặp mặt ông bà già, mà thế thì khó xử lắm. Một lý do không quá hiếm trong độ tuổi dậy thì.
Khi phụ huynh chưa yên giấc nồng, tôi sẽ không về nhà. Do sự cố ở trường trung học, việc này đã trở thành thói quen của tôi. Đã hai năm nay tôi chưa nói chuyện với gia đình. Có thì cũng chỉ qua văn bản, giấy chuyền tay là cùng.
Cái “quan hệ” đã vỡ tan này, muốn cải thiện e rằng rất khó.
Thế nên, ừ thì, ít nhất tôi muốn níu kéo cái “quan hệ” với bà chị ngồi canh cửa trước sân thượng kia trước khi nó đổ vỡ.
Những cuộc giao lưu với Ama không được trôi chảy cho lắm trừ ngày đầu tiên. Ngay khi cô ta ăn xong, cô sẽ bảo “Đừng bắt chuyện với tôi” và cắm mặt vào màn hình điện thoại hình chữ nhật.
Cơ mà Ama lúc nào cũng ngốn tai bánh mì phồng má lên như con sóc háu đói. Thời gian trung bình mỗi cuộc trò chuyện còn chưa tới 10 phút.
Tạm thời có thể nói Ama chịu đáp lại lời tôi trong lúc ăn… nhưng hinh như cô ta không muốn nói chuyện với ai trong giờ nghỉ trưa thì phải.
Dẫu vậy tôi vẫn cố gắng bắt chuyện như kiểu đó là cách chống đối cuối cùng──
※ ※ ※
CHOANG! Bỗng có tiếng gì đó như vật cứng chạm nhau vang lên. Ý thức của tôi bị kéo xuống mặt đất.
Gần đài phun nước giữa quảng trường, có một đám thanh niên cưỡi ván đang hò reo. Có vẻ như họ sẽ bắt đầu một buổi trình diễn kĩ thuật.
Ông anh tóc bện lướt trên đường, hình như định kéo ván xoay vòng trên không trung nhưng đã thất bại. Anh ta ngã lăn trên mặt đất trải nhựa đường.
Tiếng cười thô thiển của mấy tên xung quanh vang vọng trong công viên tràn ngập khí ẩm ban đêm.
“Hầy...”
Mà, một người khó hòa nhập với xã hội thì biết làm gì khác ngoài thở dài.
Tiếng cười ồn ã vang lên trong nhóm bọn họ và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Loại nào cũng như muốn chọc lủng tai.
Nhưng, uầy, lướt ván à… hừm. Nếu tôi mua tấm ván hỗ trợ cho mấy động tác đó thì biết đâu kiếm được bạn bè nhỉ? Tôi nghe trò đó dạo này nổi lắm.
Suy nghĩ ngây thơ đó hiện lên trong đầu rồi nhanh tan biến. Èo, có cái đách ấy. Đằng nào tôi cũng có quen hoạt động nhóm đâu.
Lỡ nghĩ đến chuyện đó, tôi bỗng nhớ lại những kí ức ảm đạm hồi xưa.
Chuyện là, vào mùa hè hai năm về trước, lúc đó tôi đang bắt đầu tìm kiếm một chỗ thoải mái ở ngoài trường trung học. Khi ấy, tôi tình cờ gặp một nhóm rapper ngoài công viên trước ga tàu vào ban đêm.
Không lầm thì năm người thì phải. Mặt mày điển trai, đeo kính râm, đầu trùm mũ trông rất ấn tượng.
Họ quây quanh một cái loa nhỏ, hát đối đáp những đoạn rap Nhật sôi động, vần với nhau nghe rất mượt tai (cách hát kiểu này được gọi là Cypher thì phải).
Tôi thời ấy khi nhìn thấy khung cảnh ấy đã tưởng đó là cơ hội của mình. Rap phong cách tự do. Nếu học được thì hẳn có thể nhập bọn được.
Từ ngày hôm đó, tôi đã đọc cóp quyển Rap nhập môn trong tiệm sách. Buổi trưa ra bờ sông luyện tập một mình. Cảm xúc lúc ấy kiểu giấc mơ híp hóp đang trong tầm tay vậy.
Tôi đã hừng hực khí thế muốn thể kĩ năng đã được rèn dũa của mình vào lần tới gặp, có khi phải chuẩn bị danh thiếp.
Và sau đó. Mọi chuyện đúng như tôi dự tính, tôi đã gặp lại họ ở công viên trước nhà ga...
… Một đứa học sinh trung học đứng trước ánh mắt soi mói của một nhóm thanh niên cao to. Tôi đã sợ hãi.
Răng cắn phải lưỡi, thốt không ra lời huống chi ra nhịp. Kết quả là tôi chạy cong đít. Giọng cười vang đến từ phía sau lưng vẫn còn hằn trong kí ức tôi đến tận giờ.
Tôi đã trải nghiệm cái thất bại và trốn chạy đó không biết bao nhiêu lần trong giai đoạn không đến trường.
Ví dụ như lần lên kế hoạch tham gia vào nhóm dọn dẹp từ thiện.
Phải nói tôi đã tham gia vụ đó khá là nghiêm túc. Ban đầu có hơi lẻ loi với những thành viên khác, nhưng tôi vẫn giữ niềm tin sẽ làm thân được với họ trong tương lai và dốc sức nhặt đầu lọc thuốc lá hay chai lọ bị vứt lăn lóc.
Ừ rồi, một bà dì dáng người đầy đặn phát hiện tôi bỏ học và tặng tôi một bản thuyết giáo, khuyên tôi nên đến trường cho đầy đủ. Vì khó xử sau chuyện đó, tôi không đi tình nguyện nữa.
Tôi cũng đã thử nhiều cách khác. Nhưng lần nào cũng không hòa nhập được và kết quả luôn là: bỏ chạy.
Do liên tục thất bại thảm hại, tôi ngày càng trở nên nhút nhát. Ngày ngày trốn chạy khỏi mọi thứ. Nơi còn sót lại cuối cùng chính là trốn trước sân thượng u tối đó.
Ngẫm lại thì, sao đời tôi lại thành ra thế này nhỉ, ớn thiệt chứ. Uầy, đói bụng rồi. Muốn về nhà quá. Hay đúng hơn là, muốn về thời thơ ấu quá.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ hình tròn đặt trong công viên. 23 giờ à.... Ít nhất phải một tiếng đồng hồ nữa mới về được. Ôi trời, mệt vã cả người ra rồi.
※ ※ ※
Ời, buồn ngủ quá.
Buổi học ngày thứ tư sắp bắt đầu. Đứng trước tủ đồ, tôi ráng kìm cơn buồn ngủ, thay đôi giày đi trong trường vào.
Chắc khỏi phải nói lịch trình thường ngày của tôi: nằm xuống nhắm mắt lại, mở mắt ra lúc trời sáng, vác xác đến cái phòng học khó ở. Đợi hoài đợi mãi cho đến lúc tan trường, rồi bắt đầu công tác đốt thời gian.
Những ngày chán chường như vậy liên tục lặp đi lặp lại. Không biết có cái lối thoát cho cái đường hầm không thấy đáy này không nữa...
Thôi nghĩ chi. Chết mất thôi, đầu không thể tập trung nổi. Chắc chắn là do thiếu ngủ rồi. Đầu với chả óc, biết khó ngủ rồi thì ráng ngủ cho sâu vào đi chứ.
Với tâm trạng như xác sống biết đi, tôi bước vào lớp học. Ngay lúc đó, một nữ sinh đang nói chuyện vui vẻ (tên hình như là Kawahashi thì phải) thấy tôi cái, không hiểu sao im bặt.
“......”
Tôi chẳng thèm nghĩ nữa. Lại chỗ của mình rồi thả mình xuống, sau đó vào tư thế chuẩn bị đánh một giấc.
Tựa tấm thân nặng nề vào lưng ghế, tôi khoanh tay lại như ông chủ tiệm mì. Giờ chỉ cần khép cửa sổ tâm hồn lại là khâu chuẩn bị hoàn tất.
Một lát sau, tiếng nói chuyện xung quanh dần dần, dần dần mờ nhạt.
Ý thức tôi, cũng từ từ theo sau, bước đến miền cực lạc.
Chào nha, chúc ngủ ngon....
“-ki-kun, a lô a lô, Aoki-kun? Đến lúc cậu nên dậy rồi đấy?”
Lắc lư, lắc lư. Ai đó đang đẩy người tôi.
“... Hả?”
Cảm giác khó chịu đặc trưng khi vừa thức dậy ào đến khiến dạ dày tôi bồn chồn. Mặc dù chỉ mới ngủ có một lát nhưng đầu với lưng đau hết cả. Và, xung quanh… lặng như tờ.
“A, dậy rồi dậy rồi. Ya, chào buổi sáng. À cậu dậy trễ nên chào buổi trưa chứ nhỉ.”
“Hử. Ừ…”
Ý thức… vẫn mông lung quá. Thôi thì cứ đáp lại cái giọng tươi sáng kia bằng một câu trả lời hời hợt đã.
Tôi nâng mi mắt lên. Bóng đèn huỳnh quang trong lớp học - không một bóng nào sáng. Dưới khung cảnh ấy, chỉ có tôi với một người còn sót lại.
… Hả? Không người luôn?
“À, hay là tiệc sinh nhật nhỉ...”
Định làm gì đó bất ngờ hay sao...?
“Ủa, hôm nay là sinh nhật của Aoki-kun à? Chết, mình không mang quà đến rồi.”
“Không, không phải cho tôi… người khác chăng.”
“Người khác…? Gì vậy trời. A ha ha. Đừng làm người khác cuống lên chứ, mồ. Tim mình sắp rớt ra ngoài rồi đây này.”
“Trong tiệc sinh nhật tôi thì cố giữ đừng để nó rớt đấy... Chắc cô không xem phim kinh dị đâu nhỉ, không thì chắc tim bay khỏi vũ trụ luôn rồi...”
… Ngủ nướng quá rồi. Tôi dùng móng bấm vào da tay mình để xua tan cơn buồn ngủ.
Đưa con mắt đã tỉnh nhìn sang bên cạnh. Đứng đó là Kusano Marika đang dựa lưng bên cửa sổ phủ kín giọt lệ của trời. Cô mặc bộ quần áo thể thao, tay bắt sau lưng và nở nụ cười tươi không hợp với phông nền ảm đạm.
“Ùi, đâu có. Tớ đâu sợ mấy thể loại phim kinh dị đâu? Ừm, khá thích là đằng khác.”
“Hờ… Ừm.
“Ừm ừm. Sát nhân hay cá mập ăn thịt người này, cứ nghĩ đó chỉ là mấy thứ trong phim không thể động tay đến chúng ta được thì đâu đáng sợ lắm nhỉ? Nhưng ví dụ, đột nhiên── HÙ!”
Kusano đưa hay bàn tay đã gồng căng cứng ngón tay tạo thành tư thế như gấu.
“Bị dọa như vậy thì cũng hơi hơi sợ chút đúng chứ?”
“Ừ… Đúng thật.”
Ê này. Xung quanh đang yên ắng thì đứng có đột nhiên hét lớn như thế. Lỡ đâu trong lớp này có mấy đứa nhóc sợ phim ma thì sao. Ở đây có một đứa này, tôi nữa này, tớ nữa này. Biết quan tâm tý đi, Kusano à.
“Thôi, gác chuyện kinh dị đi đi. Quan trọng hơn, lớp trưởng à, bộ dạng đó là sao?”
Tôi cộc cằn ném ra câu hỏi nhằm đổi chủ đề. Nhỏ ưỡn bộ ngực nằm dưới đồ thể dục màu cỏ úa lên.
“Nhìn là biết đúng không? Là tiết thể dục. Hôm nay sẽ đánh bóng chuyền trong nhà thể chất, dạo này mưa nhiều quá.”
“Thế nghĩa là đến tiết hai rồi ấy hả. Ngủ quá lố rồi… Cơ mà sao không ai gọi tôi dậy hết vậy.”
Tự dưng thấy buồn quá.
“Hả. Đâu. Giáo viên tiết một đã đánh thức cậu rồi đấy thôi.”
Kunano hơi nghiêng đầu, đáp lại.
“Thiệt hả. Ra cũng quan tâm đến tôi cơ à.”
“Đúng vậy đó… cơ mà Aoki-kun không nhớ gì thiệt sao?”
“Chuyện gì?”
“Thì khi cô Yoshiko-chan đến nhắc nhở Aoki-kun thì cậu đã tỏa ra bầu không khí căng cực rồi lườm cô, miệng còn lầm bầm ‘đánh thức cái đách, con điên’ rồi ngủ tiếp đó?”
“Gì vậy… không nhớ gì sất luôn. Ôi cái thứ học sinh đần độn thiếu ý thức này...”
Hình như tôi đã vừa ngủ vừa phát ngôn khiếm nhã với giáo viên môn Quốc ngữ mới vào trường. Xem ai là thứ ngu dốt không thể quản nổi bản thân mình nào. Tâm trạng tôi lắng xuống gần bằng gam màu cơ bản.
Ngược lại, Kusano khép hai tay lại che miệng cười khúc khích. Đúng là ngài Lớp trưởng hay cười. Bí quyết nổi tiếng chắc hẳn là nụ cười đó rồi.
“À này Kusano, cho tôi hỏi một câu thôi được không.”
“Hở, hỏi gì hỏi gì? Cứ tự nhiên đừng ngại.
“Cô không vào lớp à?”
Nhìn đồng hồ, tôi nhận ra hiện tại vẫn đang trong tiết hai. Đây đâu phải lúc để một bé học sinh ưu tú tự xung phong làm lớp trưởng, đứng tán nhảm với tôi trong lớp học yên tĩnh đâu… sao nhỉ, chẳng phải lạ lắm sao?
Nghe câu hỏi của tôi, Kusano để lộ gương mặt ngượng ngùng như trò nghịch ngợm mình vừa bị lộ.
“A, ha ha… Tớ vờ đau bụng rồi trốn tiết đấy. Tại vì đây là cơ hội nói chuyện với Aoki-kun mà không cần lo người xung quanh mà. Làm sao bỏ lỡ được.
“Hờ.”
Đúng là một tuyên bố chấn động, nhưng tôi đã xoay sở giữ được vẻ mặt lãnh đạm.
“Ra là vì có cơ hội trò chuyện hai người với Aoki-kun tôi nên cô đã bỏ tiết đến đây à.”
Nhưng khi tôi lặp lại mục đích của Kusano một lần nữa mới thấy làm gì có chuyện mờ ám như này.
Kiểu như một cô đào trên phố dụ trai để bán mấy cái bình vô giá trị vẫy, tự dưng được một cô gái xinh đẹp nổi tiếng tứ xứ tiếp cận thế này thì chắc hẳn có lý do vớ vẩn phía sau.
“Ừ, ha ha. Mà đúng là vậy. Nghe cậu nhắc lại thế thấy không ổn thiệt chứ, a ha ha.”
“Thế khai thật đi, cô có ý đồ gì?”
“Hả, ý đồ?”
“Ví dụ như đang chơi game trừng phạt với đám bạn này… kiểu vậy.”
Đi hớp hồn một người khác giới không mấy hấp dẫn đi!
Mấy thử thách kiểu đó khá mốt trong CLB bóng rổ nên tôi biết. Hồi đó có ông đàn anh khá điển trai chơi thua nên phải đi tán một cô nàng thủ thư trông chẳng có một chút điểm nhấn chỉ để chia tay ngay lập tức.
Ngẫm lại thì nỗi bức xúc đối với CLB bóng rổ của tôi tăng nhanh kể từ ngày đó. Mà, một phần cũng là do chuyện tôi cảnh báo cô gái đó rằng cô đang bị lừa. Xui xẻo kiểu gì mà bị mấy ông anh phát hiện nên tôi bị coi là một đứa đàn em thiếu hài hước. Mấy cái chuyện tiêu cực như vậy tôi thật lòng muốn quên hết đi cho rồi, nhưng những gì mà bản thân có thể làm chỉ là nén nỗi đau dưới đáy kí ức.
“Ơ, ừm… không phải bị thử thách hay gì đâu. Đừng suy diễn theo hướng nặng nề đấy chứ. Tớ chỉ đơn giản là muốn trò chuyện thôi. Người ta bảo ’hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên’ mà, đúng không? Tớ thấy làm thân với người đứng đầu bảng xếp hạng những người khó bắt chuyện nhất cũng là một bước quan trọng. Ừm ừm, tự thỏa hiệp với bản thân cũng quan trọng nữa.”
Kusano lưu loát nói một tràng rồi khoanh tay lại gật gù. Cặp núi đồi quá khổ so với một đứa cấp ba nhờ đó càng được lộ rõ.
Không hiểu sao, từng hành vi của cô ta đều sặc mùi mờ ám. Không biết phía sau gương mặt của lớp trưởng lại đang ẩn chứa âm mưu gì nữa đây.
“Vậy à. Thế nãy giờ nói chuyện cũng nhiều rồi, thỏa mãn rồi chứ nhỉ. Tôi đi đây.”
“Hả? Aoki-kun định đi đâu đó?
“Cúp buổi chiều. Cô là học sinh chăm ngoan nên quay lại lớp đi. Đừng để người ta tưởng nhầm cô là con nhỏ thích nôn trong nhà xí.”
“A, khoan, chờ đã! Nào, chuyện còn dài mà──”
Không màng đến Kusano đang cố ngăn tôi lại, tôi nhanh chân chạy khỏi lớp học.
Đừng hòng dắt mũi tôi vào mấy cái bẫy ngọt nào đó. Cái mộng tưởng “mình sẽ chăm học và cược hết mọi thứ vào vào cuộc sống học đường cấp ba” mà tôi đã vẽ ra trong lúc bỏ học đã bị dẹp bỏ vào bữa trước rồi.
Tôi sớm đã bỏ chạy khỏi lớp học rồi.
Những bước chân tự đặt điểm đến là khu trước sân thượng. Tôi thản nhiên cất bước lên cầu thang.
Tôi hoá trang thành một tên học sinh tắt báo thức và đến giờ này mới chịu lên lớp. Nên những học sinh ưu tú của lớp khác không hề bắn ánh mắt nghi ngờ mặc dù đang trong giờ học
Nhưng khi đến trước phòng vật lý ở tầng ba, cái phương pháp đó lại hoàn toàn vô hiệu. Xui càng thêm xui, có lớp nào đó đang thực hành trong phòng vật lý.
Nếu bị phát hiện thì thể nào cũng lớn chuyện… cơ mà không đi thì cũng dây thêm đống rắc rối cho xem.
Tôi hạ thấp nhân mình đi như một Nhẫn giả chuyên nghiệp. Vô thanh bộ - bước chân thần tốc - lăng ba vi bộ. Cứ thể tôi xóa bỏ hiện diện và âm thanh hết mức có thể rồi đẩy thân mình tiến về phía trước. Thoăn loắt lướt lên cầu thang, chỉ chút nữa thôi là tôi sẽ đặt chân lên trước cửa sân thượng.
“A.”
“A?”
Phản ứng lại với âm thanh vừa phát ra, tôi ngẩn mặt lên và xác nhận mảnh vải dưới váy.
Ừmmm, do thiếu ngủ nên hình như não chưa kịp bậc công tắc sao.
Sịp?
Ồ, ra là sịp, cái vật thể hình tam giác để che đậy cái ngàn vàng và nơi diễn ra công đoạn cuối cùng của quá trình tiêu hoá đó sao. Thứ đó hiện đang ở trước mắt tôi.
Hoa văn chấm bi kia - thứ mà có lẽ tôi không đươc phép nhìn giờ đây đang chào tôi thì phải
“... Chào chị.”
Tôi chào lại Amamori, người đang mặc chiếc quần chấm bi đáng yêu ấy. Chị ta từ từ đặt máy chơi game trên tay mình xuống.
“Mà, bị nhìn thấy sịp thì cũng tôi cũng không thấy xấu hổ đâu. Ừ. Với một người có tinh thần ngoan cường như tôi thì tầm ấy chẳng đáng vào đâu cả. Biết không?”
Amamori đứng dậy bằng đồng tác uyển chuyển rồi phủi bụi vướng trên váy mình.
Sau đó cô vươn vai như muốn nói mình mỏi mệt quá chừng và nói bằng gương mặt vô cảm có chút ửng đỏ.
“Nhưng danh dự của tôi không cho phép tha thứ cho cậu. Như đã tuyên bố, tôi sẽ khiến cậu mất trí nhớ ngắn hạn bằng phương pháp có hơi cổ điển chút, đó là vả hết sức vào phần đầu, để xóa bỏ thông tin về đồ lót.”
“Khoan, khoan đã chị…! Tôi không cố ý! Thiệt mà, sự cố, sự cố thôi…!”
Cảm xúc tôi như vừa xoắn lại. Hình như tôi vừa khuấy động không khí thì phải.
“Hứ. Ừ thì sự cố. Lén lút mò đến gần để tìm thứ nằm trên bắp đùi của một cô gái xinh đẹp và ngắm nhìn chiếc quần lót đầy mị lực ở khoảng cách gần hẳn là sự cố nhỉ?
“Không, hiểu nhầm rồi, ai lại dám bắt chước hành động của một tên biến thái dũng cảm cỡ đó chứ. Vô lý! ”
Oan quá, với lại trách nhiệm trong sự cố lần này có phải của mỗi mình tôi đâu.
“Ờ. Vậy để tôi bào chữa được không. Sao Paisen lại ngồi banh hai chân về phía cầu thang như thế chứ. Bộ chị thích khoe thân hay gì? Chí ít cũng phải né né lối đi ra chứ.”
Tôi gõ gõ lên mặt bức tường. Tiếng coong coong vang lên hòa cũng tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài và tan vào hư không.
“Câm mồm. Ngồi tư thế nào và hướng nào là tùy ý người thống trị khu trước sân thượng!”
“N-Người thống trị…?”
Lời nghe như hề nhưng không phải đùa. E rằng Amamori đang nói nghiêm túc.
Bình thường mặc dù vô cảm nhưng vẫn có chút thứ gì đó gọi là nồng ấm phát ra từ chị ta, nhưng giờ thì không.
“Bình thường tôi luôn cảnh giác với âm thanh từ cầu thang nên có thể đối phó với những kẻ ghé thăm. Lần này tên biến thái nào đó đã lợi dụng tiếng mưa để lén lút tiếp cận làm tôi ứng phó không kịp.”
“Khoan chị ạ. Hiểu nhầm thiệt mà.”
“Có gì sai nào.”
“Bất khả kháng thôi chị. Hiện giờ đang trong giờ học mà. Tôi đã cố đi khẽ lại để mấy đứa trong phòng vật lý không phát hiện rồi chạy một lèo lên đây. Ấy rồi lại thấy Paisen đang phô chấm bi trên này.”
Tôi giải thích sự tình thật rõ ràng. Và rồi Amamori hơi hé miệng và thốt nhẹ lên một tiếng. Nhưng cái biểu cảm đã rõ rồi vừa hiện ra đã tan biết ngay sau đó, để lại một khuôn mặt lạnh tanh.
“Vậy thì một tên cúp tiết đã gặp may mắn dung tục rồi đấy nhỉ. Cậu - tên đàn em vô lại bất lương thích tán gái - lo thực hiện nghĩa vụ của học sinh đi.
“Đau.”
Tôi bị sút cho một cái vừa để nhắc chú ý, vừa để trả thù. Mặc dù không đau đến mức phải thốt lên nhưng đâu đó trong tôi đã móp rồi thì phải. Tôi dỗi như đứa nhóc vừa mới ăn mắng.
“... Nói thì nói vậy chứ chẳng phải chị cũng đang cúp tiết sao. Lại còn chơi game nữa chứ. Giờ là lúc ngồi bấm máy chơi game à.”
“Không, tôi là học sinh ưu tú. Cần gì tham gia mấy tiết học trong khi đã hiểu toàn bộ. Với lại giờ đang nói chuyện về Aoki-kun. Thích nghe thêm bài nữa không?”
Cô gái tóc đuôi ngựa cao ngạo thoáng cái gạt đi chuyện bất lợi cho mình.
Gương mặt thanh cao không thể chê được điểm nào đó, thật lòng mà nói đang làm tôi nóng không chịu được. Bước xuống đây nói chuyện xem nào. Đừng có đứng trên đó mà nhìn xuống đây!
“......”
Tôi ráng bình tĩnh lại. Giờ mà gắt lên với bả là toang hết. Hiện tại rõ ràng là tôi đang ức chế. Cái bản chất hung hăng trước giờ vẫn chưa thể chữa được.
“Nghe nè. Tôi nói đây là lần thứ ba rồi… Khu trước sân thượng này là lãnh đĩa của mình tôi. Cậu chỉ được phép ở tạm thôi, không hơn không kém. Nếu cứ ở lì thì phiền cho tôi lắm. Thế nên di chuyển đến chỗ khác càng nhanh càng tốt giúp tôi nhé.
Amanori không thèm nhìn tôi nữa, quay mặt đi bắt đầu nhấn máy chơi game.
“......”
Xem ra đã hạ nhiệt chút rồi.
Cái cảm giác bất lực thân quen sinh ra từ thất bại đang hối thúc tôi rời ngay khỏi chỗ này.
“Được rồi. Tôi cút, hẹn không gặp lại… Nhưng, cô có thể nghe hết sự tình của tôi không?”
Cứ thế này mà bỏ chạy thì kiểu gì trong tôi cũng có chút ngứa ngáy. Thế nên tôi muốn để lại món quà chia tay trước khi biến mất.
“Hả. Sự tình, sao? Quan trọng hơn Aoki-kun à, ăn nói suồng sã trước người đàn chị đáng tôn kính là hành động cực kỳ thiếu──”
“Thôi ngừng được rồi. Cái quan hệ đàn anh đàn chị ở trường học này chẳng phải là dựa vào thời gian phối giống như cô đã nói hồi trước sao?”
“Đàn chị đáng tôn kình của cậu đang rất sốc trước trò đùa thiếu lịch sự đấy. “
“Ha, đằng nào ngày mai cũng thành người dưng nước lã. Ít nhất ở khoảnh khắc cuối cùng này để người ta nói chuyện tự do chút. Vậy có nghe hay không nói tiếng.
Amamori đặt tay lên má tỏ vẻ phiền não, nhưng nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
“Được thôi. Kể tôi nghe xem sự tình của cậu đi, không cần trả phí đâu. Không có gì rẻ hơn miễn phí cả. Hoan hô miễn phí. Miễn phí tuyệt vời. Xin hãy tóm tắt ngắn gọn và kể trước khi giáo viên đi tuần đến.”
“Ha. Ừ rồi cảm ơn. Tôi không lấy nhiều thời gian của cô đâu. Kể vụ này chắc ổn. Vậy, để xem nên kể từ khúc nào đây──”
Tôi ngồi xuống, kể lại chuyện quá khứ của mình.
Chuyện khi tôi bỏ học khi còn ở trường trung học. Và do thất bại trong thời kỳ đó nên cho đến khi vào cấp ba mà mình móng ngong, tôi vẫn không thể đứng vững được──
── Chuyện bị cho ra rìa trong lớp học. Chuyện về mối quan hệ tệ hại của tôi với gia đình.
Amamori ngồi đối diện chỉ lặng thinh ngồi nghe, cô còn không gật gù đáp lại. Đôi mắt lớn nhìn về hướng này không chút rung động.
“── Ừ, mà chuyện là vậy đấy, xin hết. Cám ơn vì đã lắng nghe.”
Kết cục Amamori không nói một lời cho đến khi tôi kể hết.
Tôi cảm thấy như mình vừa kể chuyện cho con cún lạc trong hẻm phố vậy. Vậy cũng tốt. Có lẽ tôi đã muốn kể những chuyện này cho ai đó nghe.
“Thế nên, nói sao nhỉ. Tôi rất vui khi được nói chuyện với cô ở chỗ này. Từ giờ dù có chết cũng không bước vào lãnh thổ của Amamori-senpai nữa đâu nên chị dừng lo. Vậy thôi, chào.”
Từ ngày mai tôi sẽ tiếp tục chạy khỏi trường học để tìm một nơi thoải mái của riêng mình… Chuỗi ngày bâng quơ lang thang trong thành phố sẽ được tiếp tục.
Thêm một người nữa biết về quá khứ của tôi, như vầy cũng ổn thôi, chẳng sao cả.
“Chờ đã tên ngốc.”
“Đau! Ơ, hả? Giờ lại chơi bạo lực nữa à?”
Trước khi tôi kịp đứng lên, Amamori đã bật dậy và gõ đầu tôi một cái. Ơ uây, không chơi nắm tóc nha.
“Ê này này. Lúc chia tay mà tặng quà bằng bạo lực à, con quỷ cái nàyyyy. Xem trọng tế bào não của cậu đàn em điiiiiiiiiii!? … Sao trông cô như sắp khóc thế!?
“.... Tè tè. Sai rồi. Tệ thật đấy. Người được biết đến với biệt danh Sắc đẹp băng giá như tôi sao lại khóc được.”
Không hiểu sao Amamori đang ngấn lệ. Cô cố nheo mắt để ngăn giọt nước mắt kia lăn ra khỏi khóe mi. Thấy cô biểu đạt cảm xúc làm tôi rơi vào bối rối.
“Aoki-kun… tại sao cậu lại không kể hoàn cảnh phức tạp đó ngay từ đầu hả?”
“Ủa. Có ai dám kể cái chuyện đó với người mới gặp lần đầu cơ chứ.”
“Dẫu vậy vẫn nên kể chứ… tên ngốc. Tên đàn em ngu ngốc. Trả công tôi tốn sức cảnh giác cậu đây. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốcccc. Cho dù tôi thông minh, nhưng đâu có nghĩa là tôi biết cậu thật sự mắc hội chứng sợ-thiếu-bạn-ăn-trưa chứ. Tự dưng có một tên bất lương trầm lặng, đeo bản mặt như kẻ cô đơn sắp chết đến nơi xâm nhập vào lãnh địa nên tôi mới đoán thế thôi. Tên khờ, ngu ngốc, đần độn.”
Đầu tôi liên tục bị gõ tạo thành giai điệu ton ton ton vui tai. Ừ, cho em xin lỗi vì trông như thằng bất lương. Thôi tha cho em được chưa. Tế bào não em sắp toang rồi.
Mặc dù không đau mấy nhưng sát thương thực sự nó thấm vào sâu trong lòng──
“Thôi, đủ rồi. Tạm thời cứ ráng lạc quan lên nhé, Aoki-kun.”
── Và rồi, tôi được xoa đầu. Một cảm giác nhẹ nhàng lướt qua da dầu tôi theo nhịp.
“Giờ là vụ gì nữa? Biết xài chiến thuật gậy và củ cà rốt luôn nữa hả, cô Công chúa bán hàng?”
“Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu. Cứ thế thì cảm xúc tiêu cực sẽ ứ đọng lại ngày qua ngày mất. Rồi ngày nào đó sẽ bộc phát cho xem… Cậu phải biết tận hưởng và tự thưởng cho bản thân nữa. Sống tích cực lên. Thế mới khỏe mạnh được, sức khỏe cũng quan trọng không kém đâu.”
“Ơ, ơơơơơ….?”
Điều làm tôi không thể phản kháng lại được là giọng nói thường ngày luôn cao ngạo giờ như sắp chực chờ nấc lên.
Trong một chốc, khu trước cửa ra sân thượng không một bóng đèn bỗng sáng lên. Theo ngay sau là tiếng sấm rền vang vọng vào tận sâu trong cơ thể.
Khu trước sân thượng vào những ngày mưa như này, luôn bị nhưng cơn gió lạnh lùa vào khiến người ta sởn gai ốc - một cảm giác không dễ chịu chút nào. Nơi này được xếp vào những địa điểm tệ nhất cho học sinh cúp tiết.
Dẫu vậy. Tôi vẫn muốn ở lại chốn này chút lâu nữa...
Con tim tôi không muốn rời khỏi chốn ấm áp này. Một senpai luôn cho người khác ấn tượng rằng mình vô cảm, tự tin có thừa lại có mặt đa cảm đến bất ngờ. Ngay khoảnh khắc này, cô gái ấy trông thật buồn ----- Tôi muốn biết thêm về cô gái tên Amamori ấy.
Hình như ban nãy cô gái có nốt ruồi điểm dưới khóe mi đã nói “tự thỏa hiệp với bản thân cũng quan trọng” thì phải.
“Aoki-kun, từ giờ cậu định làm gì.”
Amamori cuối cùng cũng đi ra xa, đứng chống nạnh nhìn tôi bằng ánh mắt cao ngạo. Giọt nước mắt suýt rơi ra đã bị rút về, có lẽ tâm cô cũng đã bình ổn trở lại.
“Cậu bị lớp cho ra rìa nên không thể suôn sẻ được đúng không?”
“... Ừ thì, đúng vậy. Thực sự thì tôi muốn nghỉ học luôn cho rồi.”
Nếu không thể suôn sẻ thì chỉ còn cách bỏ chạy. Thế nên tôi không biết mình muốn gì nữa. Thấy tôi cứ lặng thinh, Amamori đã chỉ ngón trỏ vào tôi và nói:
“Một khi đã lỡ nghe sự tình của Aoki-kun, tôi không thể làm lơ một người đang bị dồn vào đường cùng như cậu được… VÌ THẾ! Người có tinh thần cao quý giàu lòng từ bi tôi đây sẽ làm “Sư Phụ” chỉ bảo cậu cách thoát khỏi ngõ cụt của chính mình. Đây cũng là một dạng Nghĩa vụ của Quý tộc nhỉ. Sao, Aoki-kun. Cậu có muốn nhận ân huệ này không?
“......”
Amamori đứng phía trên, nói chuyện theo kiểu hách dịch, nhưng tôi biết cô ấy đang chìa tay giúp tôi. Cả về mặt vật lý lẫn tinh thần.
Dẫu sao cũng không còn lựa chọn nào khác, cái lòng tự trọng mà tôi muốn bảo vệ, hay cái liêm sỉ giờ đã rớt hết trơn rồi… tệ thật.
“Ừa, được thôi… Vậy cũng tốt. Tôi nhận. Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi nhận. Tôi nguyện làm ‘Đệ Tử’ của cô.”
Tôi nắm lấy bàn tay cứu giúp của Amamori và đứng dậy. Thôi lỡ thì cũng đã lỡ rồi, thử ghé đến khu trước sân thượng này một thời gian nữa cũng không mất gì.
“Ừ, tốt. Cứ trông cậy vào tôi. Nếu vượt qua ‘thử thách’ của vị Sư Phụ hiếm có này thì cậu sẽ sớm hòa nhập với lớp thôi, sau đó sẽ thành người nổi tiếng nhất nhì cái trường này. Ngày nào đó, cậu, ừm… nói sao nhỉ, cậu sẽ thành một người tuyệt vời.”
“Tầm nhìn tương lại sao tự nhiên lại đen khịt thế nhỉ. Ừm, mà hỏi thật, cô biết dạy bảo học trò không vậy?”
“Đúng là một tên Đệ Tử lắm chuyện. Coi chừng bị khai trừ đó, Đệ Tử.”
“Mới đó đã có nguy cơ bị khai trừ rồi!”
Cơ mà cái Sư Phụ - Đệ Tử này hơi kỳ lạ thì phải. Thân mới là học sinh thôi mà “mối quan hệ” này có hơi phi hiện thực quá thì phải. Không phải đàn chị đàn em như trước ổn hơn à.
Những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi… nhưng tạm thời tôi sẽ tuân theo phương châm của Amamori vậy.
Ừ thì, hiện giờ ngoài chỗ này ra, làm gì còn chỗ nào chấp nhận tôi nữa. Đằng nào tôi cũng chẳng nhìn ra cơ hội hoa nhập với lớp mà.
Đúng vậy. Mục đích của tôi chính là duy trì tình hình hiện tại. Cứ chậm rãi duy trì trạng thái này thì tôi có thể tiếp tục ở lại khu trước sân thượng này.
“Vậy thì Aoki-kun, tôi sẽ cho cậu một ‘thử thách’ quan trọng vào lúc tan học 17 giờ ngày hôm nay. Tôi cần phải chuẩn bị nên vào giờ nghỉ trưa nhớ không được đến chỗ này!”
“Ừ được. Hẹn gặp lại lúc tan trường.”
Tôi lỡ chấp nhận rồi, nhưng cái “thử thách” ấy là gì thế?
Chẳng thể biết, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi đang réo lên hồi chuông cảnh báo điều chẳng lành.
Thay vì nói Konichiwa, main đã chơi chữ thành Konichiwawa. Trong đó chiwawa (chihuahua) là một giống chó. Đây cũng là chơi chữ, nhại Sayonara (tạm biệt) thành Sayonaraion (Raion là sư tử). Mou Konaidekudasai (Sai là tê giác) Lại chơi chữ. Ohayou thành Osoyou. Osoi là chậm.