‘Ngươi đã có bao giờ thấy được Thiên Đàng?’.
‘Chưa bao giờ. Tội ác của tôi quá nặng, tôi sẽ xuống Địa Ngục’.
——————————-
Phần 1.
Tôi đã giết vô số người trong cuộc đời mình và kết thúc với vạn vạn mũi tên đâm xuyên tim.
Linh hồn tôi bị đày xuống địa ngục, mười tám tầng âm ty có lẽ là nơi được tạo ra để dành cho tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng ‘Nếu ta phải vào địa ngục, thì cứ vậy đi. Là nữ tướng của một gia tộc, bảo vệ nó là trách nhiệm của ta. Nếu chết vì tổ quốc, đó là một cái chết xứng đáng. Dù có bị chịu án hình từ mười tám tầng địa ngục, cũng không là gì’.
Thế rồi chỉ để thấy Diêm Vương thở dài rồi nói : ‘Han Lingling, ngươi đã mắc phải những đại tội và đã giết vô số mạng người. Những người như ngươi nên bị ném vào mười tám tầng âm ty, không bao giờ được đầu thai là con người lần nữa. Tuy nhiên, bây giờ ngươi có cơ hội chọn một hình phạt thay thế ‘Ba lần sống thử’.
‘Thử như thế nào ?’. Tôi nghi ngờ, làm gì có cơ hội nào khác dành cho người như tôi ?
Diêm Vương thở dài lần nữa, biểu hiện đau đớn.
‘Hình phạt ‘ba lần sống thử’ sẽ đưa ngươi quay trở lại với thế giới loài người thông qua ba lần đầu thai. Ngươi có lẽ sẽ bị gia đình và bạn bè mình bỏ rơi, hoặc gia thân của mi sẽ bị giết và tận diệt.
Sau khi trải qua ba cuộc đời và hiểu rõ sự đau đớn và chịu đựng của thế gian, ngươi sẽ có cơ hội để đầu thai, sống một cuộc sống mới. Mi có sẵn lòng nhận hình phạt này không ?’.
Nghe thấy thế, tôi lập tức quỳ xuống, khấu đầu tạ ơn ba lần đến Diêm Vương, niềm vui dâng trào trong trái tim mình.
‘Cảm ơn, thưa đức vua’.
———————————-
Phần 2
Và thế là, tôi được đầu thai vào một gia đình nghèo khó, một cặp vợ chồng lương thiện với một đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ.
Những năm tháng đầu đời rất bình thường, nhưng luôn luôn chịu đau từ những cơn đói lủi người. Mỗi ngày, chỉ có chút áo trắng vỏn vẹn để lót dạ, thế mà tôi còn phải lo cho một đứa em trai nhỏ của mình nữa. Cả bốn chúng tôi cơ cực bán rau để kiếm sống.
Tôi gọi người phụ nữ tử tế và dịu dàng kia là mẹ và cậu nhóc bé bỏng đáng yêu kia là em trai.
Thế những, những năm tháng bình yên đó nhanh tróng trôi qua và bọn cướp bằng đầu kéo đến, cướp phá cả làng. Trong một cái chớp mắt, tôi là người duy nhất còn lại trong gia đình.
Nghĩ rằng đây chính là hình phạt của mình, đây là thứ mà tôi buộc phải chịu đựng, và tất cả những điều đó chỉ là giả dối, tôi nghĩ tôi chỉ đơn giản không quan tâm đến nó là xong.
Tuy nhiên, khi tên cầm đầu bọn cướp cầm lấy đứa em bé bỏng ba tuổi của tôi và đâm xuyên người nó bằng thanh kiếm của hắn, tôi không thể cự lại được và lao vào đánh chúng.
Tôi chỉ mới mười tuổi lúc đó nên thân hình nhỏ bé bị đá bay chỉ với một đòn.
Tôi thấy mặt hắn cực kì buồn bã và hắn trông thật trẻ. Tuy thế nhưng, khuôn mặt đẹp trai của hắn nhăn lại thành một bản mặt tàn ác.
Hắn đưa tôi về căn cứ của mình để trở thành người hầu. Hắn thật sự đã giết toàn bộ gia đình tôi, thế mà hắn vẫn cưỡng bức tôi cả ngày, lẫn đêm.
Sau vô số lần cố gắng áp sát hắn nhưng thất bại, tôi tức giận và giết ngay con vợ của hắn.
Trong cuộc đời đó.
Thân thể tôi bị cưỡng hiếp, bị vùi dập và tôi đã gần tới cửa tử. Song, hắn chặt đứt tay, chân tôi rồi đem cho chó ăn.
Tôi không thể chết, cũng chẳng thể gọi là đang sống. Cơn giận dai dẳng keo dài suốt cuộc đời, và tôi không thể nghĩ được rằng đó là số phận của mình nữa.
Tôi không thể trả thù, không thể phóng thích nỗi uất hận, không thể chịu được cơn đau.
Tôi biết rằng đây đày ải mình phải chịu nhưng nỗi đau là thật. Gia đình tôi mất rồi, nên tôi đau lắm. Đó là một cuộc đời quá dài.
—————
Phần 3.
Tôi cực kì sợ phải đối mặt với sự đày ải đó lần nữa. Nên từ năm lên hai, tôi lén bò ra khỏi nhà.
Tôi quá sợ rằng gia đình mình sẽ phải bị liên lụy vì hình phạt của tôi, vì đây là cuộc sống thật. Cuộc đời trươc, kéo dài cả trăm năm, tất cả những cảm giác đó, không quá thực.
Sợ hãi đám đông, tôi sống một mình trong cái thế giới riêng chỉ của riêng tôi.
Tôi quá nhỏ nên khi rời nhà lúc còn trẻ nên tôi chỉ có thể sống được nhờ ăn xin trên hè phố.
Vào lúc đó, tôi gặp một đứa bé gái nhỏ, nó cứ luôn cầu xin được ở cùng với tôi. Với một tôi luôn cô độc, cô bé ngược lại, lại rất vui vẻ và đầy sức sống. Cô bé cứ luôn dính chặt với tôi, và cứ luôn miệng nói rằng, có một người đồng hành luôn luôn là điều tốt hơn cả.
Tôi đã biết rằng bi kịch sẽ luôn theo sát, nối gót tôi dù cho mình có đi đâu, nên tôi luôn cố gắng tránh xa cô bé, chạy trốn khỏi cô, tôi không muốn cô bị thương chỉ vì tôi.
Ấy vậy mà, cô cứ luôn miệng nói rằng ‘Thậm chí dù cho chùng mình có là những kẻ ăn mày, tụi mình không thể sống được nếu thiếu bạn đồng hành’.
Tôi bảo cô rằng tôi là kẻ được định sẽ mang đến bất hạnh và buồn đau cho mọi người xung quanh tôi.
Song, cô bé nói ‘Nếu em may mắn, em cũng sẽ không ăn xin ở đây đâu. Em cũng không gặp may mà’.
Với một nụ cười thật to trên mặt, ánh dương mặt trời chiếu sáng xuyên qua những rặng mây làm mặt cô bé khoảnh khoắc ấy trông thật rạng rỡ, tim tôi đột nhiên thấy ấm trở lại.
Và thế là, chúng tôi trở thành hai người bạn đồng hành một lần nữa. Những ngày gian khó của chúng tôi đã trôi qua trọng hạnh phúc.
Điều tôi không ngờ là dù có trốn đi chăng nữa, tai họa cũng xảy đến cho gia đình của tôi. Tất cả bọn họ, từng người, từng người một đều chết thảm.
Tôi chứng kiến ngọn lửa tàn nhẫn thiêu rụi mọi thứ trong căn nhà. Giấu mình ở một góc hẻm nhỏ, xa rất xa mà nước mắt tuông không ngừng trên gò má.
Vào cái ngày đó, tôi vội vã bỏ chạy, tránh xa khỏi người bạn thân của tôi. Sợ rằng cô bé của cùng sẽ bị dây vào số phận bi thương như bao người.
Tuy thế nhưng, tôi lại gặp người đàn ông đó. Khuôn mặt đẹp trai nhưng tàn độc tôi gặp từ kiếp trước, kẻ đã chặt đứt hết tay chân tôi.
Dường như hắn có hiềm khích sâu sắc với tôi, dường như hắn căm ghét tôi đến cực đỉnh, ghét đến nỗi hắn phải đẩy tôi vào cảnh cơ cực, đến nỗi hắn phải khiến tôi lầm than.
Tôi sợ hãi và ghê tởm hắn.
Nhưng tôi không thể tự kết liễu đời mình, bởi đó là làm trái luật.
Nghĩ rằng hắn sẽ đơn giản giết chết mình, tôi quỳ xuống và van xin hắn, mong hắn giết tôi cho nhanh, kết thúc cái cuộc đời này đi.
Tuy nhiên, hắn lại nói. ‘Ta đã phải vật lộn với cửa tử rất lâu, sao có thể để cô chết như thế được ? Bởi vì cô là người may mắn sống sót còn lại, cô nên tận hưởng nỗi đau của ta vào lúc đó’.
‘Cái gì ? Anh muốn tôi làm gì ?’. Tôi nói trong run rẩy.
Hắn ta cười ngọt ngào. ‘Ta nghe đâu cô trốn giữa tụi ăn mày, và có một cô bé cô rất thân thiết. Sao cô không thử nhìn xem nó phải chịu đau, chịu khổ thế nào nhỉ ?’.
Tôi choáng váng, khinh khiếp. Tôi liên tục van xin sự nhân từ, van xin cho cái chết nhưng hắn vẫn bắt cô bé ấy, lôi đến tận đây.
Tôi chính mắt chứng kiến, cảnh da thịt cô bé bị cắt xẻ cùng với những thiết kêu thét, và khuôn mặt xinh xắn của cô đều nhuộm trong máu và nước mắt. Khi nhìn thấy tôi, cô bé ngốc ngếch ấy vẫn cười và hỏi ‘Tại sao chị lại ở đây ?’.
Tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi, tôi đã kéo cô vào cái đống lộn xộn khổ đau này, nhưng cô bé tiếp tục nói ‘Em đi trộm hai cái bánh rồi bị bắt. Em xin lỗi vì khiến chị rơi vào rắc rối. Em xin lỗi chị, chị yêu của em….’.
Sau khi nói thế, cô bé lấy ra hai cái bánh, ném một cái cho tôi và cắn một mẩu trên miếng của mình.
Thế nhưng, chưa kịp nuốt lấy mẩu ấy, cô bé đã chết.
Trong chớp mắt, tôi bùng nổ, lệ tôi tuôn. Tôi xông vào người đàn ông độc ác đó.
Có lẽ thấy rằng sẽ rất khó để dây dưa với tôi khi tôi đang hăng máu như thế, hắn chĩa một kiếm, đâm xuyên đầu, kết liễu cuộc đời tôi.
———————————–
Phần 4
Tôi cuối cùng cũng đi đến kiếp thứ ba, nhưng tôi chưa được phép đi.
Nghi ngờ, tôi đi đến Vòng Quay Phục Sinh, và chất vấn bọn họ liên tục. Không ai cho tôi gợi ý nào, và chỉ nói rằng tôi phải đợi một người nào đó.
Tôi nhìn lại và đột nhận ra một khuôn mặt quen thuôc. Tôi thấy người ấy đi chầm chậm về phía mình, giận dữ, phẫn nộ từ trái tim tôi bùng nổ. Đó chính là hắn.
Kẻ lạ mặt đó đã hành hạ tôi cả hai đời liền.
Tôi xông vào để đánh hắn thế nhưng hắn nhanh chóng né được những cú đấm từ tôi và nói ‘Tôi không còn là người.Tôi chỉ là một kẻ lạ mặt đến đây để giúp cô vượt qua thử thách’.
‘Ý mi giúp là sao? Trong cả hai đời của ta, mi đều giết trọn cả gia đình ta. Trong đời trước, mi chặt hết tay chân ta rồi giết đứa em chỉ mới ba tuổi, đời vừa rồi, ngươi nhấn chìmgia đình ta trong biển lửa và tra tấn bằng hữu ta ! Thế mà là gọi là giúp sao ? .Tôi liếc hắn một cách giận dữ , mắt ngân nước trong khi nói .
Tuy nhiên, gã đàn ông lại đáp lời : Han Lingling ,tôi đến giúp cô kiếp này, ôi tên Ling …’’
Ta không cần ! Ý ngươi là sao ? Ta còn một kiếp nữa để sống , nên tránh ra !
Khuôn mặt của hắn đột nhiên đầy nét đau thương « Hai kiếp đầu mới chỉ là một chút dày vò đơn giản .Ở kiếp cuối này , ngươi sẽ biết thế nào là nỗi đau thực sự . ‘’
Tôi bất thình lình lùi lại sau lưng , mất kiên nhẫn và khó chịu : ‘’ Ngươi tính hành hạ ta thế nào ở kiếp này nữa đây ? ‘’
Hắn liền cười yếu ớt về phía tôi :’’Ta tới đây để đưa cho ngươi một đề nghị .Ngươi có thể nhận thử thách này . Nếu như ngươi thử , ngươi có thể bỏ qua kiếp này , hãy uống một bát canh mạnh bà và tiến vào bánh xe luân hồi lần nữa . Nhưng nếu ngươi không muốn ,thì ngươi phải tiếp tục sống qua kiếp này. Tuy nhiên ,ta phải nói rằng ở kiếp cuối này của ngươi, ngươi phải cảm nhận hàng ngàn …của nhân loại..’’
Tôi đã hoảng loạn cực độ trong giây phút , mỉm cười cay đắng , ‘’ Ta còn cách một nào khác à? Làm sao để ta tiếp nhận thử thách này ? ‘’
‘’Giết ta, và ngươi có thể bỏ qua kiếp này.Nếu như ngươi không thể , ngươi phải tiếp tục ‘’
Hắn nói một cách chậm rãi và khi hắn đang nói , Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong tôi .Liệu người đàn ông này là người mà mình luôn xem là người lạ sao ? Nhớ về đứa em ba tuổi và gia đình của mình , và đơn giản là toàn bộ căm hờn của tôi dành cho hắn đều được dồn vào con dao găm đâm thẳng về phía trước .
Hắn không hề chống cự .Mà hắn lại cười tươi như hoa nở. Khi con dao được rèn để chém hồn và yêu củatôi đâm vào , linh hồn hắn phai đi, khuôn mặ ấy vẫn nồng đậm một vẻ đớn đau cùng cay đắng. Một cái chuông gió lập tức xuất hiện tại nơi hắn đứng .Tôi cúi xuống, nhặt lên .
Cái chuông gió này có gì đó quen thuộc ?
Phần 5
Sau khi sống qua ba kiếp , Diêm vương nói rằng tôi cuối cùng cũng có thể đầu thai . Tôi nắm chặt chiếc chuông gió, trong lòng hoang mang , tôi muốn gặp lại hắn , nhưng tôi không thể nói thành lời. Lờ chuyện đó sang một bên , Tôi cuối cùng cũng vượt qua thử thách và tim tôi giờ chất đầy nỗi đau . Tôi có thể tới chỗ Mạnh Bà và xin một bát canh và quên hết những chuyện vừa xảy ra .
Tôi bước lên cầu của Sự Vô Phương. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra một gương mặt thân thuộc . Người đàn ông ấy đang bị lũ phái viên kéo đi, chả phải huynh ấy nhìn giống người con trai mà tôi đã đem lòng yêu khi tôi còn là một nữ tướng quân sao ? ‘’
Tôi liếc về phía tô canh Mạnh Bà trên tay mình , liền hỏi Mạnh Bà : ‘’ Thưa Bà , Tại sao người con trai kia không vào đây và uống canh ? ‘’
Mạnh Bà nhìn về phía chàng trai trẻ và thở dài : ‘’ Tên đó ư ? Hắn là vua của một vương quốc . Hắn chắc quá sớm với tay đã nhuốm máu quá nhiều người , nên hắn giờ đang bị đày xuống tầng thứ 18 .’’
‘’ Thịch ‘’ . Tôi đánh rơi chén canh của mình , và vội vã đuổi theo người con trai ấy, Không chú ý nơi mình đang chạy đi trong cơn hoảng loạn . Đây chính là kiếp đầu thai của chàng !
Chàng ấy có lẽ đã đầu thai qua một hay hai kiếp trong lúc tôi đang làm thử thách của mình. Kiếp này huynh ấy là hoàng đế , nên chắc sẽ không còn là con người ngày trước nữa . Nhưng trong quá khứ ,huynh ấy là hôn thê của tôi . Trước khi, tôi là nữ tướng của một quốc gia trong khi chàng là con trai trưởng của của quốc trưởng . Chúngtôi được hứa hôn và sống hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi đã từng mong ước sẽ cưới nhau khi trở về từ chiến tuyến , nhưng nào ngờ tôi đã nằm lại nơi chiến tuyến và xa chàng từ đó !
Tôi yêu chàng rất nhiều , và huynh ấy dường như là máu mủ đối với tôi . Làm sao tôi có thể dứng nhìn linh hồn huynh ấy bị tra tấn dưới tầng thứ mười tám của địa ngục được chứ và sẽ không bao giờ được đầu thai làm người nữa
Không, tôi không thể !
———————————–
Phần 6
Tôi tới gặp Diêm Vươnglần nữa , hỏi xem ngài có thể miễn tội cho chàng khỏi việc bị lưu đày dưới tầng thứ mười tám . Người liền lắc đầu từ chối .
Tôi liền hỏi ngài tại sao tôi lại được trong khi chàng lại không .Chúng tôi gần như đã giết , cướp đoạt số mạng người gần như là như nhau , phải không
Người liền thở dài :’’ Ngươi là trường hợp khác ‘’
Tôi liền hỏi lại : ‘’ Nếu như khác biệt ,liệu tôi có thể thế chỗ chàng ?’’
Diêm Vương lại lắc đầu lần nữa : ‘’ Ngươi không thể thế chỗ hắn nhưng ngươi có thể giúp hắn ‘’
‘’ Bằng cách nào ? ‘’ Tôi hỏi một cách đa nghi
‘’ Xóa sạch sự hiện diện của ngươi trong toàn bộ kiếp sống của hắn .Từ đó , hắn sẽ không còn biết hay nhận ra ngươi là ai . Hãy dùng những ký ức đẹp nhất từ những kiếp sống trướcđể đổi hình phạt lưu đày của hắnlấy thử thách ba kiếp sống . Và trong ba kiếp này , hắn sẽ không hề có một chút ký ức nào về ngươi .Ngươi phải trở thành kẻ thù không đội trời chung của hắn và dùng những cách tàn bạo nhất để giúp hắn vượt qua thử thách. ‘’
Sau khi nghỉ một chút , Diêm vương lại nói : ‘’ Sau khi tới kiếp cuối cùng , ngươi có thể cho hắn một cơ hội .Nếu hắn không giết ngươi , hắn lại phải tiếp tục trải nghiệm kiếp thứ ba . Và như thế , hai ngươi đều có thể đầu thai .Nhưng nếu hắn giết ngươi ,Hắn có thể bỏ qua kiếp cuối và sống trong một kiếp mới . Nếu việc đó xảy ra , cái giá của việc giúp hắn miễn giảm tội của mìnhlà linh hồn của ngươi sẽ bị xóa sạch hoàn toàn .
Khi người nói xong .
Như bị giội nước lạnh vào người , bất thình lình tôi nhớ lại những câu nói cuối cùng của người lạ mặt đó , vang lại bên tai mình
‘’ Han Lingling , Ta đang giúp ngươi , Ta là Ling …’’
Ling ?
Tôi siết chặt chiếc chuông gió trong tay , lắng nghe những lời của Diêm Vương . ‘’ Sao, cảm thấy thế nào ? Ngươi vẫn còn muốn giúp hắn chứ ? ‘’
Cười trong cay đắng , tôi cắn môi trong khi tim bỗng nhiên nhói đau .Tuy nhiên , tôi biết và nói :
‘’ Thưa lệnh tôi , xin hãy ban thử thách ba kiếp sống ấy cho tôi . Tôi sẵn lòng giúp chàng ấy vượt qua thử thách nay . ‘’
Khi nói xong , trong đầu tôi tràn đầy hình ảnh của người ấy , người con trai ấy .
‘’ Ở thức thách cuối, ngươi sẽ bị bán cho nhà thổ … ;;
‘’ Giết ta , và ngươi có thể tránh diễn cảnh đó ..’’
‘’ Giết ta …’’
———————————–
Phần 7
Như những gì người kia đã làm để giúp tôi vượt qua thử thách của mình ,tôi cũng giúp tình yêu của mình qua hai kiếp sống .
Giống như tôi trước đây , khi nhìn thấy tôi , chàng nghiến răng căm hờn .
Ở kiếp thứ ba , huynh ấy sẽ mất đi gia đình trở thành một thái giám . Tôi nghe nói nếu như trở thành như thế thì chàng sẽ gặp một vài rắc rối ở kiếp sau nũa .
Tôi không thể đứng nhìn chàng đối mặt với số phận như thế , nên trước khi bắt đầu thử thách cuối cùng , tôi nói cho chàng cách bỏ qua kiếp này .
Tôi nói : ‘ Giết ta , và ngươi có thể bỏ qua thử thách kiếp thứ ba. Nếu như không thể , thì ngươi phải tiếp tục .’’
Mắt chàng tràn đầy căm ghét . Không ngần ngại nhặt con dao tôi thảy lên và xông lên , đâm xuyên qua ngực tôi
Ngạc nhiên thay , tôi không cảm thấy đau
Linh hồn tôi biến mất và phai mờ dần đi
một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má tôi
Chiếc chuông gió rơi xuống nơi tôi từng đứng .
———————————–
Phần 8
Có lẽ không ai nhớ khoảng thời gian về trước ?
Năm đó
một cậu bé ngồi dưới bóng những cành cây và run rẩy trong khi cậu khóc .
Cậu là người con thứ hai của quốc trưởng , và từ khi sinh , do nhút nhát lên cậu hay bị bắt nạt bỏi những người khác . Và lần nào như thế , cậu đều đến đây khóc trong thầm lặng .
một người con gái đã tìm thấy và dỗ dàng cậu .
‘’ Oh ? Cậu cũng có‘’ Ling ‘’ trong tên mình luôn à ? Vậy câu thích chuông gió không ? ‘’
‘’ Đừng khóc nữa , Con trai khóc là không tốt ! Đây , tôi đưa cậu cái chuông gió này ! Nếu có ai đánh cậu , cứ đến tìm tôi là được ! ‘’
‘’ À quên , tên tôi là Han LingLing ‘’
Cậu biết cô ấy
Cô là người đã được hứa hôn ngay từ khi hai người còn nhỏ .
Làm sao cậu lại không biết cô ấy !
Cô ấy là con gái nhưng luôn cư xử như là con trai . Mặc dù là con gái , nhưng cô phải ra trận và phải luôn có mặt tại tiền tuyến
Và cô chết đi .
Cô ấy còn nói sẽ bảo vệ cậu . Mà chẳng phải cậu phải là người làm điều đó chứ ?
May mắn thay , cậu còn giữ chiếc chuông gió đó
May mắn thay ,…..
Cậu sẵn sàng giúp cô vượt qua thử thách ba kiếp sống
Tuy nhiên , vào khúc cuối ……… mọi thứ lại trở về như cũ như chưa có chuyện gì xảy ra .