Chương 21: Đêm tân hôn (1)
Lúc chúng tôi ra tới bìa rừng, đã có khá nhiều người đứng đợi cả hai tại đó.
Gibson nhìn như đang thừa nhận rằng cả hai đã là vợ chồng của nhau.
Adam Hyung thì đứng với nụ cười trên khuôn mặt.
Baran gật đầu chúc mừng.
Gidon thì chỉ đơn giản quan sát Ner.
Tôi nhìn họ, tôi nói, "Đã xong rồi."
Gibson gật đầu rồi nói với đám đông.
"Vậy là tốt rồi, ta nên quay về thôi."
Ner đứng cạnh tôi hạ thấp đầu xuống.
"...Ta chỉ cần tiễn cặp đôi mới cưới này đi nữa là xong nhiệm vụ."
.....
Lần này, tôi cho Ner đi đừng trước tôi.
Cũng một phần do mong muốn bảo vệ cô trước đám lâu la theo sau tôi.
Mấy đứa này cứ đùa vô duyên. Mỗi lần như vậy, tôi thấy đuôi Ner ve vẩy.
Theo quan điểm của tôi thì mấy câu bỡn cợt này không phải là quá đáng, nhưng đối với Ner thì có lẽ khá khó chịu.
'Phong tục khác, giai cấp khác...' có cả tấn thứ để thấu hiểu.
Thế rồi, Ner dừng chân trước cánh cửa phòng.
Là cánh cửa căn của phòng cho đêm tân hôn.
Đến trái tim tôi còn đập loạn nhịp trước muôn vàn cảm giác lạ lẫm này.
Hợp nhất hai cơ thể lại với nhau và còn để lại trên cơ thể cả hai những dấu vết khó phai nhòa hơn là chiếc nhẫn cỏn con kia.
Ner sẽ là lần đầu của tôi, có chết thì sự thật đó cũng không thay đổi được. Với Ner cũng vậy.
Chúng tôi sắp xửa có những trải nghiệm chỉ có một lần duy nhất trong đời với nhau.
Ner đứng chết lặng trước cánh cửa.
Cô không nhúc nhích.
Tôi nhìn cô, rồi đưa tay từ phía sau ra mở cánh cửa.
Tiếp tục đứng đây cũng chả ích gì.
Đằng nào thì cô cũng chả chịu vào, thế là tôi đẩy nhẹ Ner vào phòng.
"Ưm...!"
Cô chống cự một lúc nhưng rồi vẫn kéo lê thân thể yếu đuối của mình vào trong.
Sau khi cho cô vào trong, tôi nhìn cái đám đi theo tôi nãy giờ rồi nói.
"Mọi người nên về nghỉ đi."
Tiếng thở dài và cười đùa láu cá lại vang lên.
Thành viên bên nhà Blackwood liếc nhìn các thành viên lính đánh thuê, mang chút sự khó chịu trong ánh mắt lúc rời đi.
Sau khi đã đi khuất, Baran cũng dẫn dắt số còn lại về khu trại.
Chỉ còn Adam Hyung ở lại tiếp tục nhìn tôi...
Lại ánh mắt đầy tội lỗi ấy nữa.
Tôi tắc lưỡi rồi đẩy nhẹ khuôn mặt Hyung bằng bàn tay mình.
"Này, đến lượt anh rồi đấy, Hyung...!"
"..."
"V-về nghỉ đi chứ."
"..."
Anh chả buồn di chuyển, thế nên tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi thì thầm như đang nín thở.
Tôi nói những lời sáo rỗng để xoa dịu anh.
"Tôi thích cổ vì cổ đẹp. Thế nên đừng cảm thấy tội lỗi và về đi."
"...Hả?"
Adam Hyung đứng thẳng lên nhìn tôi ngạc nhiên.
"Thật không đấy...?"
"Thật mà, thế nên về đi."
Anh chậm rãi gật đầu.
Rồi nụ cười cũng dần hiện lên trên môi Adam.
"Vậy thì,... Berg, anh về đây nhé."
Sau khi nhìn anh rời đi, tôi vào phòng rồi đóng cửa lại.
-Cạch.
"....."
Thế rồi, cả căn phòng ngập trong tĩnh lặng như thể đã tận thế đến nơi.
...Phải nói là nó yên lặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng có thể dễ dàng lọt vào tai tôi.
Ngay tại góc của căn phòng ấy, là một cây nến đang lập lòe ánh lửa.
Ngọn lửa trên cây nến ấy cứ đung đưa liên tục, thứ âm thanh nho nhỏ trong căn phòng cũng từ đó mà ra.
Rồi tôi lờ mờ nhìn thấy cái bóng của Ner.
Mùi hoa nở từ cây nến hương tỏa ngập khắp phòng.
Tất cả các yếu tố này như báo trước hành động sắp tới.
"..."
"..."
Bầu không khí lúc này hoàn toàn khác hẳn so với lúc chỉ có hai chúng tôi trong rừng.
Ner bằng cách nào đó đã kéo lê được thân thể đang yếu của mình lên giường.
Đuôi cô rủ xuống, mặc cho nó nằm yên trên giường.
'Cô cũng chấp nhận nó rồi?'
Tôi không thể đọc suy nghĩ, biểu cảm của cô cũng không nói lên điều gì, thế nên chính tôi cũng không chắc được.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải tiến hành bước cuối cùng của cuộc hôn nhân.
Thân là một thằng đàn ông tôi buộc phải có trách nhiệm.
Tôi thở dài rồi từ tốn cởi đồ.
Tôi cởi từ ống tay áo khoác.
Sau đó tôi treo nó lên cái ghế gần đó.
Ner vẫn bất động.
Tôi từ từ sắp xếp các phụ kiện trang phục trên người tôi từng cái một.
Có thể là vì đây là một bộ lễ phục cho nên có khá nhiều phụ kiện kèm theo phải đeo lên người.
Suốt quãng thời gian ấy, Ner vẫn ngồi đó không một động tĩnh.
Không lên tiếng, cũng không hề di chuyển.
Tôi cởi nốt phụ kiện cuối cùng của phần thân trên.
Giờ thì cả phần thân trên của tôi đang không một mảnh vải che thân.
Làn gió lạnh thoảng qua cơ thể tôi.
Cùng lúc đó, cặp mắt màu vàng của Ner liếc nhìn tôi.
"..."
Tiếp theo đó lại là một khoảng lặng nữa kéo đến.
Tôi chớp chớp mắt, tôi biết rằng nếu mà cứ thế này thì có hơi không hay cho lắm.
Chính vì thế mà tôi từ từ cất bước tiến về phía trước cùng với cái cổ họng khô khốc của mình do buổi luyện tập từ sáng ngày hôm nay.
-H-Híc... Hư...
Ngay sau đó, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
"...Hả?"
****
Ner đã cố hết sức để kiềm chế lại , nhưng cô không thể làm nước mắt mình ngừng rơi được.
Ngay sau khi Berg, lính đánh thuê con người, bắt đầu cởi từng món đồ trên người, trái tim cô đã đập loạn nhịp trong sự hãi hùng, cô nín thở khi nhìn thấy phần thân trên trần trụi của anh.
Nước mắt cứ thế rơi xuống khi cô thấy anh lại gần, buông lơi các phép tắc thông thường.
Vết sẹo rải rác khắp nơi. Cơ bắp hiện lên rõ nét trên thân anh...
Rõ ràng rằng nếu anh có ý định đó, cô sẽ không tài nào chống cự được.
Cô sẽ phải trao cơ thể cho người mà cô không yêu.
Từ lúc bước vào căn phòng này, Ner đã có kế hoạch.
Nói chuyện lý lẽ với anh mà không rơi nước mắt.
Và đưa ra lời cầu khẩn mà cô biết là vô lý.
Đừng lấy đi sự trong trắng của cô... Nói với anh rằng cô đã có người bạn đời định mệnh của mình.
Nhưng những lời đó cô chẳng thể thốt ra vì đã bị nỗi sợ vùi dập.
Cô hiểu rằng nói ra những gì lời nói giờ không còn ý nghĩa. Nó không chỉ đi ngược lại với các nghi thức diễn ra trong ngày, mà còn có thể chọc tức anh.
Ner nghe nói rằng có một số tên con người ngược đãi những người phụ nữ dám chống đối họ làm vui.
Cô nghe nói một số người tận hưởng các biểu cảm đó của phụ nữ.
Cô không chắc rằng liệu Berg vốn luôn có thái độ tiêu cực và lạnh lùng với phụ nữ có nằm trong số đó hay không .
Nhưng giờ, tất cả những điều đó đều trở nên vô ích.
Cô đã rơi nước mắt.
Cô không biết anh sẽ cảm nhận điều này như thế nào, nhưng cô chắc rằng nó sẽ chẳng thể tích cực chút nào.
Ner vội vàng dụi đi những giọt lệ của mình bằng đôi tay cô, nhưng mắt cô vẫn ngấn nước.
"C-Chờ... đã... h-híc... cho tôi... t-thêm chút thời gian..."
"..."
Berg nhăn mặt nhưng vẫn từ từ tiến lại.
"A... Hừ...!"
Ner lùi dần trên giường cho đến khi lưng cô chạm bức tường, không còn lối thoát.
Cô còn không dám nhìn Berg. Cô sợ phải chứng kiến khuôn mặt của anh, sợ hãi khi thấy cảm xúc của anh.
Ner biết rằng Berg, người đang tiến lại gần cô, đang đưa tay ra.
Cuối cùng, cô nhắm chặt mắt lại.
-Bộp.
"...?"
Có thứ gì đó nhẹ nhàng đặt lên chân cô.
Ner khó khăn mở mắt ra để xác nhận nó.
Một mảnh vải trắng.
Bối rối trước thứ ấy, Ner ngước nhìn Berg khi anh nói.
"...Lau nước mắt đi."
"..."
Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng xoay người và ngồi lên giường. Anh cũng không tiến gần thêm nữa.
Thay vào đó, anh thở dài.
"Hàaaa..."
"..."
Ner căng thẳng nhưng vẫn cẩn thận quan sát anh.
Cô còn không thể nhấc miếng vải đặt trên đầu gối mình.
"Tôi sẽ giữ lời nói của mình. Chúng ta giờ là một cặp rồi."
Anh nói.
Ner cố gắng để hiểu cho rõ cái tình huống rối ren này.
Berg đang ngồi trên giường với khuỷu tay chống lên đầu gối.
Cô không biết được anh nghĩ gì khi anh tiếp tục thở dài thêm lần nữa.
Thế rồi, anh xoay nhẹ đầu và bất ngờ cất tiếng hỏi.
"...Người ta nói người sói chỉ yêu đúng một người suốt cuộc đời... Điều đó là thật sao?"
Ner trầm ngâm một khoảng thời gian dài, ngẫm nghĩ về ý định trong câu hỏi đó, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được câu trả lời thích đáng.
Sau cùng, dẫu bị các vết sẹo trên lưng anh làm cho sợ, cô vẫn chậm rãi gật đầu.
"...Đ-Đúng."
Không phải ai trong tộc người sói cũng tuân theo điều này, nhưng chung quy lại, họ chỉ yêu một cá nhân duy nhất.
Ner cũng chỉ hướng đến một người duy nhất.
Berg giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài, không để lộ bất cứ ý nghĩ nào. Cơn gió thổi lọt qua kính cửa vang vọng âm thanh thiên nhiên bên ngoài.
'Anh ta đang nghĩ gì thế?'
Berg ngồi lặng đi một lúc.
Gió vẫn thổi xào xạc bên cửa sổ.
"...Vậy thì, để yêu một ai đó thì cũng khó tương tự vậy."
Sau khoảng lặng, Berg cất tiếng bằng tông giọng lãnh đạm. Ner không tài nào hiểu được được ý định của anh, nhưng thành thật trả lời dường như không phải là ý tồi.
Ner cẩn thận gật đầu.
Berg cười thầm.
"...Nhưng nếu ai đó đột nhiên bảo cô phải trao cơ thể cho một người mà cô không yêu, thì tất nhiên, cô sẽ ghét nó rồi."
"..."
Ngay từ trong bữa ăn tối lần trước, chính cô đã phần nào cảm nhận được điều này, không có gì phải lo sợ trước hành động của Berg cả.
Cho dù nó là sự quan tâm thật sự hay chỉ là màn kịch mà anh dựng nên thì cô vẫn thấy ngu ngốc khi sợ hãi như vậy.
Ner cảm thấy thời cơ đã tới.
Cô nắm chặt chiếc váy mà cô còn chưa cởi ra và nói với anh.
"...Haaaa... Tôi...Tôi không muốn..."
"...Tôi cũng không có ý định ép buộc cô đâu."
Với câu trả lời đó, Ner cảm giác như gánh nặng đè nén trong tim cô vừa được nhấc đi.
Như ống khí bị tắc vừa được khai thông, cô cảm thấy cảm giác nhẹ nhóng lan khắp người
Nước mắt lại lăn dài trên má cô.
Ner dùng mu bàn tay dụi nước mắt.
Mảnh vải mà Berg đưa cho cô vẫn nằm trên đầu gối cô.
Nhìn cô, Berg nói.
"...Chúng ta bị ràng buộc với nhau cũng chỉ vì hoàn cảnh của bản thân, nhưng cho dù muốn hay không thì hai ta cũng là vợ chồng rồi. Tôi không muốn chúng ta có những ấn tượng xấu về nhau. Tôi không muốn ta dành phần đời còn lại mà... hận nhau."
Ner bằng cách nào đó đã bình tĩnh lại. Cô hít thở sâu, vai cô run rẩy từng hồi.
Cô đã không ngờ Berg, người mà cô từng sợ hãi, lại nói những điều như vậy.
"...Phải mất bao lâu để được một người sói yêu...?"
Lời của anh như thỏa thuận đình chiến.
Ner nuốt nước bọt và nhẩm con số tức thời xuất hiện trong đầu.
"...Một... À, hai năm..."
Phải mất một khoảng thời gian dài để một người sói sa vào lưới tình, nhưng không có con số cụ thể.
Dù vậy, Ner vẫn cố ý đề cập tới một khoảng thời gian, che giấu một mưu đồ.
Dù vậy, Berg lắc đầu.
"...Không"
"Sao cơ?"
"Quá lâu."
Trong khoảng khắc đó, Ner nín thở, tim cô thắt lại.
Hai tai cô run rẩy khi cô quay sang anh.
"...Nhưng...Nhưng..."
"Vài ngày tới, quân của tôi sẽ ra chiến trận. Họ sẽ chiến đấu để giành giật mạng sống của chính họ. Sẽ có người bị thương... sẽ có người nằm lại. Sẽ rất khó khăn nếu cô ở bên tôi mà khóc lóc hằng ngày, sau tất cả những gì mà họ trải qua... Sẽ rất bất tiện."
Berg nói.
"..."
Berg chậm rãi xoay phần thân trên.
Ner nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt anh phản phất nỗi sầu muộn.
"Tôi biết và tôi cũng hiểu mà. Dù sao thì cả hai đến với nhau cũng chỉ vì hoàn cảnh bản thân. Có lẽ cô không thể yêu tôi ngay lúc này. Chắc phải đáng sợ và khó chịu lắm. Nhưng..."
"..."
"Nhưng, chúng tôi đặt cược mạng sống của mình. Vì lợi ích của đồng đội tôi, sẽ rất bất tiện nếu cô cứ như thế này. Đông đội tôi nên cảm thấy tự hào để chấp nhận cô. Cô phải chứng minh rằng sự hi sinh của họ là đáng giá.
"..."
"Tất nhiên, tôi cũng không ép cô phải luôn cười tươi khi ở bên cạnh tôi. Nhưng dù sao thì, nếu cô cứ giữ khoảng cách với tôi quá thì sẽ rắc rối lắm. Vốn dĩ việc được hạnh phúc khi ở bên tôi không phải là một phần của giao kèo, nhưng mà..."
Berg, chìm trong suy nghĩ, mím chặt môi trước khi nói.
"...Tôi hứa với cô."
"...Dạ?"
"Tôi hiểu cũng rõ những định kiến về chủng tộc của mình. Thế nên việc bị bài xích là một điều khó tránh khỏi, và cả việc hôn nhân giữa hai chủng tộc, vừa là nỗi ô nhục, vừa là điều chẳng ai từng nghĩ tới."
Ner có những nghi ngờ riêng của mình, tất nhiên là vậy rồi, nhưng thứ làm cô quan ngại hơn chính là thực tế rằng cô vẫn không kết nối được với người bạn đời định mệnh của mình.
Đã phải chịu đựng sự tủi nhục một mình cả đời, cô vẫn đang đợi bàn tay đến cứu rỗi, nhưng rồi cô chỉ thấy con đường đầy khó khăn phía trước.
Berg tiếp tục lên tiếng.
"Tôi biết tương lai ắt hẵn sẽ rất khó khăn... Với văn hóa khác biệt, sẽ có những lúc ta không hiểu nhau."
"..."
"Nhưng tôi sẽ không làm những thứ mà cô ghét. Sau cùng thì, tôi giờ đã là... chồng cô. Tôi sẽ bảo vệ cô."
Ner bối rối trước sự thân thiện này của Berg.
Con người tàn nhẫn kia đâu rồi?
Con người căm ghét phụ nữ kia đâu rồi?
Kẻ nhân loại mà bị đồn đại là bị cảm xúc chi phối?
Tên lính đánh thuê mà cả thiên hạ đồn là ăn chơi trác táng, trụy lạc?
Trong số những từ mà cô từng nghĩ gì về anh, không có từ nào thích hợp để nói về người đàn ông trước mặt cô.
Lần đầu tiên, Ner thấy con người thật của Berg. So với những gì cô đã chứng kiến trước đây, anh hiện tại dường như không có chút giả tạo nào.
"Vậy nên đừng sợ tôi nữa. Do đó..."
Berg chậm rãi đứng dậy và đưa tay ra.
Vẫn có sự đe dọa từ bóng dáng anh từ từ tiến lại, nhưng cô không còn chỗ để chạy.
Hành động kế tiếp của anh cực kỳ dịu dàng.
Anh nắm lấy tay cô.
Cô có thể cảm nhận sự hơi ấm từ sự tiếp xúc này.
"...Hãy che giấu những cảm xúc thật vì chúng tôi. Hãy chịu đựng nó. Ít nhất, hãy làm như vậy."
Một lời thỉnh cầu chân thành và lịch sự. Một lời cầu khẩn của người quan tâm đến những người họ yêu.
Sau cùng, anh còn cười và nói.
"...Nếu cô cứ tiếp tục như thế này, Adam Hyung sẽ thấy khó chịu cho mà coi."
Ner nhìn xuống bàn tay mình đang được nắm chặt bởi Berg.
Tay anh xù xì, nhưng nó không còn gợi ra nhiều sự ác cảm như nó đã từng trong ngày hôm nay.
Dĩ nhiên, đây vẫn là một trong những thứ mà cô không muốn anh làm.
Cô muốn giữ cơ thể mình trong trắng hết mức có thể cho người bạn đời định mệnh của mình.
Mặc dù vậy, cô vẫn cảm nhận được sự chân thành của Berg.
Bằng một cách kỳ lạ nào đó, Ner cảm thấy như tâm tư mình đang được gửi gắm qua từng cái chạm của anh.
Ner ngồi yên một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Giả vờ làm người tốt... chỉ giả vờ thôi... đúng không? Cho đến khi tôi... thích anh?"
"Cô thích cư xử sao cũng được, miễn là ta ở một mình."
Một lần nữa, cô gom hết can đảm.
"...Nếu như tôi không bao giờ yêu anh thì sao?"
Một câu hỏi do lương tâm cô thôi thúc.
Từ lâu, Ner chỉ để ý đến duy nhất đến người bạn đời kia của mình.
Phản bội anh, phá hủy nhóm lính đánh thuê, hoàn lại gieo kèo và trả cái giá để rời đi... Ner đã nghĩ tới chuyện rời Berg đi một ngày nào đó.
Cô không muốn chờ một tình yêu không bao giờ xuất hiện.
"..."
Berg không trả lời ngay lập tức.
Bờ vai anh buống xuống một chút.
Và rồi, anh nói.
"...Tôi mong điều đó không xảy ra."