Giờ đang là đầu tháng Tám và kỳ nghỉ hè cũng đã đến rồi.
Trong khi đó tôi đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống ngày đêm của mình, vì ban ngày thì ngủ say như chết nhưng đến đêm thì lại thức dậy làm đủ mọi việc.
Ừm thì đang nghỉ hè mà, nên là cách sống này chắc cũng được chấp nhận thôi.
Tôi cũng chả cần phải gặp Umezawa và đám bạn của nhỏ trong kỳ nghỉ hè này làm gì nữa.
Thôi tôi cũng chẳng muốn bị tụi nó coi mình không khác gì thằng nô lệ đâu.
Với lại, giờ đây tôi đã có Tachibana bảo vệ rồi, nên tôi không còn lo lắng gì nữa.
Hôm nay là ngày mà Tachibana và Ren sẽ tới thăm quan câu lạc bộ mỹ thuật một phần để quan sát các hoạt động của câu lạc bộ.
Ừm thì, tuy họ chỉ đến để xem thôi, nhưng tôi nghĩ họ hẳn đã quyết định tham gia câu lạc bộ rồi nhỉ.
Trong kỳ nghỉ hè, câu lạc bộ mỹ thuật sẽ mở phòng vẽ từ hai đến ba lần một tuần để cho học sinh đến đó vẽ vời.
Hiện có tổng cộng 15 thành viên trong câu lạc bộ thuộc ba khối khác nhau.
Bởi vì đây là ngôi trường của tụi cô hồn các đảng, nên số người thích vẽ tranh không nhiều mà hầu hết sẽ tham gia vào câu lạc bộ thể dục thể thao.
Nói cách khác, luật lệ của câu lạc bộ mỹ thuật này lại cực kỳ lỏng lẻo vì không áp đặt thành viên gì nhiều miễn là họ chỉ cần nộp bản vẽ của mình mỗi tháng một lần, và điều đó cũng giúp cho mỗi thành viên có thể tô hoặc vẽ bất cứ thứ gì họ muốn.
Mà câu lạc bộ chúng tôi cũng có một người thầy cố vấn rất giỏi về hội họa nên ai ai cũng có thể hỏi thầy ấy bất kỳ điều gì mình muốn.
Tại vì câu lạc bộ duy chỉ có vài thành viên, nên mọi người đã lại kết thân với nhau, trong khi còn tôi thì bị tụi Umezawa bắt ép tới phòng gym ở đầu năm học, nên thời điểm này khi mà tôi tới câu lạc bộ, thì đã có một nhóm chơi thân ở đó rồi mà tôi chẳng tài nào có thể tham gia cùng họ được.
Vậy nên trong lúc mọi thành viên khác tận hưởng niềm vui trước việc vẽ tranh cùng bạn bè của họ, thì tôi lại chỉ hoàn thành bức vẽ một mình một nơi mà thôi.
Người duy nhất chịu nói chuyện với tôi ở đó là chủ tịch câu lạc bộ. Nên đó là lý do tại sao tôi khá cô đơn tại câu lạc bộ và cũng là lý do duy nhất tôi muốn Tachibana và Ren cùng gia nhập với mình.
Hiện tại tôi đang ngồi chờ Tachibana và Ren tới đây trong phòng vẽ.
Căn phòng vẽ này cũng có một chiếc máy lạnh.
Duy chỉ có một vài thành viên là sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay bởi do hôm nay thực sự là một ngày đẹp trời để ra bên ngoài.
Có kha khá thứ mà bạn có thể tìm thấy ở trong căn phòng này, như gỗ nè, tượng thạch cao, tranh phong cảnh và ti tỉ thứ bạn có thể tìm thấy tại mấy cửa hàng nội thất nữa.
Mấy cái bàn và ghế đều được đặt ở cuối phòng nên ai muốn sử dụng thì có thể tùy ý lấy từ đó.
Cả sàn nhà và tường đều nhuộm đầy đủ màu sắc khác nhau với sơn và các loại vật liệu khác.
Nơi này tuy nhìn chung cũng khá lộn xộn nhưng tôi vẫn có thể thư giãn và cảm tưởng tôi có thể vẽ vời nhiều hơn khi ở nơi này.
Đột nhiên cánh cửa phòng đằng sau mở ra.
Ra là Tachibana, hình như cô ấy đang đi tìm tôi thì phải.
Khi phát hiện tôi đang yên vị ở chỗ cuối phòng vẽ, cô nàng chạy như bay tới chỗ tôi.
「Chào buổi sáng」
Song Tachibana lại nói nhỏ nhẹ hệt như đang thì thầm vậy.
「Sao cậu lại thì thầm làm thế?」
「Do mình nghĩ bản thân nên giữ giọng nhỏ lại một xíu thôi à.」
「Không sao đâu, cậu cũng đừng cố nói nhỏ vậy làm gì vì mọi người ở đây cũng khá là ồn mà.」
Ái chà nhớ lại lần cuối Tachibana tới căn phòng vẽ này là cô thực sự lớn tiếng khi cô bảo rằng muốn có chuyện nói với tôi.
「Mình hiểu rồi」
Nói vậy, cô nàng ngồi xuống chiếc ghế mà tôi đã chuẩn bị cho cô ấy.
Rồi vài giây sau, đồng thời cánh cửa trước phòng được mở ra với một tiếng bàng.
Đó là Ren.
Không như Tachibana, Ren tiến vào căn phòng vẽ này mà chả hề quan tâm sự đời.
「Hô, ra căn phòng này là trông như này đây…」
Ren đưa mắt quanh căn phòng và tự nói vậy với chính mình.
Tôi có đưa tay lên để gọi cậu ấy lại và dường nhu cậu ấy cũng đã nhận ra khi nhìn thấy tôi.
Có đôi chút thú vị khi tôi không nhận ra hành vi giữa hai người này trái ngược hoàn toàn với nhau.
Thực sự cứ như thể hiện ra cá tính riêng của mỗi người họ ấy nhỉ.
Tôi vừa có thể ngắm nhìn dáng vẻ lịch sự của Tachibana và cả sự thiếu tế nhị của Ren ngay trong khoảng khắc này.
Đã được một khoảng thời gian mà đây lần đầu tiên ba người chúng tôi mới ở cùng nhau như thế này, song chúng tôi có cuộc trò chuyện về những gì diễn ra trong cuộc sống thường ngày của mỗi người, và rồi đó là khi chủ tịch câu lạc bộ đến chỗ chúng tôi.
「Hế lô Kato-kun. À hai bạn đằng kia đã có kinh nghiệm gì qua mấy hoạt động câu lạc bộ chưa?」
Người chủ tịch của câu lạc bộ này là Oozono Shiori.
Chị ấy sở hữu mái tóc nâu thắt kiểu đuôi sam cùng với cặp kính tròn.
Nghĩ lại mới thấy, chính tôi cũng chưa từng thấy tóc chị ấy có kiểu nào khác ngoài cái kiểu để đuôi sam này cả.
Chị ấy thân đang học lớp 11 và lớn hơn chúng tôi 1 tuổi. Chỉ được phong lên làm chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật này là do chị ấy thực sự giỏi ở mảng hội họa.
Tình cờ thay, chị ấy lại là người duy nhất tới bắt chuyện với tôi mới đau chứ.
Do biết chị giỏi hội họa cỡ nào nên tôi nghĩ hẳn chị ấy đã phải nhận được nhiều giải thưởng lắm, tại những tấm bằng chứng nhận của chỉ được dán khắp căn phòng vẽ mà.
Mà tôi thấy cũng thật đáng kinh ngạc khi chị ấy có thể hoàn toàn loại bỏ cá tính riêng trong những bức vẽ của mình.
Chị ấy lâu lâu lại cho tôi xem mấy bức vẽ hình các nhân vật anime. Chúng được sao chép tốt đến cái mức bạn sẽ tưởng đó là hình minh họa chính thức luôn ấy chứ, và bạn thực sự có thể nhìn thấy và cảm nhận được nét vẽ ấy giống của họa sĩ gốc tới cỡ nào.
Khi nhìn thấy một ai đó giống chị ấy, tôi trong đầu luôn nghĩ rằng bản thân vẫn còn chặng đường dài để đi.
「Vâng, họ có rồi ạ」
「Cảm ơn mấy em hôm nay đã tới thăm quan câu lạc bộ của bọn chị nhen. Chị là Oozono, chủ tịch câu lạc bộ」
Chị chủ tịch sau đó giải thích vài thứ về câu lạc bộ mỹ thuật.
「Do nguyên tắc ở đây rất chi là “dễ tính” nên mấy đứa có thể tô hoặc vẽ màu thứ gì mình thích cũng được tuốt, mà mấy đứa cũng không cần phải bắt buộc giỏi hội họa mới được gia nhập đâu ha」
「Các em cũng được thoải mái sử dụng bất kỳ đồ dùng hay vật liệu nào mà mình tìm thấy trong cái phòng này. Nhưng mà một khi đã tham gia vào câu lạc bộ rồi mỗi người các em cần phải nộp một bản vẽ một lần mỗi tháng, vẽ gì cũng được miễn nó là sản phẩm của hội họa là được hết」
Tachibana và Ren thì đang yên lặng ngồi nghe từng lời giải thích của chị ấy.
「Mà nếu em muốn, chúng ta có thể cho gọi giáo viên tới để dạy mấy đứa cách vẽ cũng được」
「Và… câu lạc bộ tụi chị cũng vẽ cảnh khỏa thân nữa đó nha」
「Vẽ cảnh khỏa thân ư?」
Tachibana và Ren đồng thành thốt lên song cùng lúc quay qua nhìn tôi.
「Không, chúng tớ không có làm ba cái trò đâu」
「Chị đùa tí ấy mà. Đã ở đây rồi thì sao mấy đứa không thử vẽ vời gì đó trước khi về nhà nhỉ?」
Chị ấy đúng là nguy hiểm thật khi mà có thể nói câu đùa kiểu đó với cái mặt thẳng đuột như vậy đấy.
Để trải nghiệm mỹ thuật, Ren và Tachibana quyết định lấy tôi làm người mẫu chân dung cho họ.
Tôi ngồi xuống rồi trở thành tâm điểm cho hai người họ.
Sao thấy như này cứ ngại ngại kiểu gì ấy.
Nhưng có vẻ cả hai người họ đang làm việc nghiêm túc đây.
Tai tôi có thể nghe thấy những âm thanh lận lỗn mượt mà lướt trên bức vẽ của Tachibana và chính tôi có thể nói được rằng cổ đang tập trung vẽ lắm luôn.
Ngược lại, Ren lại đang vẽ trông khá tự nhiên, cậu chọn làm theo trực giác của mình.
20 phút sau hai người họ đều đã hoàn thành bức vẽ của mình.
「…Mình ngạc nhiên là cậu làm tốt lắm luôn ấy chứ」
Cô ấy khắc họa mọi đường nét trên khuôn mặt tôi tốt tới mức mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là tôi vậy.
Tôi có thể nói ở bức vẽ này cổ thực sự đã làm tốt việc khắc họa được tôi đó.
Tôi không hay vẽ lắm nhưng vẫn có thể nói cô đã hoàn thành tốt công việc này.
Kế đến là bên của Ren.
[… chờ cái đây là ai vậy? Tớ á hả?」
Bức vẽ của Ren phải nói là độc nhất vô nhị, mà một khi đã nhìn vào rồi, thì bạn không thể nào mà quên nó đi được.
Các lớp đường của nét mà cậu ấy đã tạo được chiều sâu cho bức vẽ của mình.
Tôi suýt nữa đã bị thuyết phục rằng đây là tác phẩm của một người họa sĩ giỏi ấy chứ.
「Vậy cậu thấy nó đẹp không?」
「…không hẳn, phải nói là nó trông độc đáo lắm cơ」
Cả hai bức vẽ dường như đều như thể hiện cá tính riêng tương ứng với mỗi người họ.
Sau đó tôi ngồi xuống bên cạnh Tachibana và chỉ cho cô ấy những lỗi cần sửa.
「Cậu cần nhấn mạnh thêm ở chỗ này…」
「Còn ở đây thì…」
Lúc sau tôi mới phát hiện ra mình đang ngồi hướng dẫn cô ấy ở khoảng cách phải nói là gần xịt luôn.
Sau khi hẹn hò, khoảng cách giữa hai đứa chúng tôi đã hoàn toàn biến mất tiêu.
Ren thấy vậy nên nói rằng.
「Hình như hai người đã trở nên gần gũi hơn so với khi trước nhỉ?」
「Ể? Chắc vậy ha」
Tôi thì vẫn giấu sự thật là mình đang hẹn hò Tachibana với cậu bạn Ren.
Tuy không chắc liệu có phải ý tưởng hay không khi kể cho cậu ấy biết, nhưng tôi nghĩ hẳn điều đó sẽ làm cậu ấy thấy không dễ chịu gì nếu tôi kể cho cậu ấy chuyện mình hẹn hò với Tachibana.
Chà, tôi chắc rằng khi tới đúng lúc tôi sẽ kể chuyện đó cậu ấy biết.
Mặt trời đang dần khuất dạng, theo đó chúng tôi cũng quyết định kết thúc sinh hoạt cậu lạc bộ ngay bây giờ.
Mỗi thành viên đều bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ căn phòng.
Khi tôi đang xê dịch cái bàn đi chỗ khác, cô nàng Tachibana có vẻ rất thích bức chân dung khắc họa cổ mà tôi vẽ cho rồi sau đó cô nàng cẩn thận bỏ nó vào trong cặp của mình.
「Lần này mình sẽ không xé nó nữa đâu」
Tachibana nói vậy với vẻ tinh nghịch.
Cái bức vẽ mà Tachibana đã xé nát ở phòng thể chất khi đó và sau đó cô ấy lại lượm những miếng bị xé rải rác đó và dán chúng lại với nhau.
Tôi giờ vẫn còn giữ nó trong phòng mình.
Với lại tôi cũng đã quyết định đem bức chân dung Tachibana vẽ tôi về nhà luôn cho nóng.
Cái ý nghĩ Tachibana và tôi cùng có bức chân dung của người kia để ở nhà khiến tôi thấy có chút hạnh phúc.
Tôi quyết sẽ giữ nó ở một nơi an toàn kín đáo.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
méo hiểu sao nghe câu này thấy thảm hại vloz