Tran và Edit: Stevegas
—Kinh hoàng
Đó là từ duy nhất mà tôi có thể mô tả cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tôi.
Những đống đổ nát từ cái chỗ vốn là toà nhà. Cơ thể của những người phụ nữ đã bị hạ gục nằm la liệt. Bóng dáng thanh lịch của cô ấy. Những cú vung từ thanh kiếm.
Tôi đã bị quyến rũ. Bởi người có biệt danh 'Crusher', Roslia Minkgott. Bởi cả thanh kiếm trong tay cô ấy nữa.
Thánh kiếm, Fractus. Thanh kiếm ánh sáng độc nhất và chỉ có thể xuất hiện khi được cô ấy gọi tên.
Không khí rung động khi nó được triệu hồi, những ánh sáng thần thánh và các dòng chảy ma pháp tạo thành một vòng xoáy bao quanh Roslia. Sau đó, mặt đất rung chuyển, và tôi phải mất một nhịp mới nhận ra rằng nó xuất hiện sau mỗi bước đi của Roslia.
Cánh cửa chặn đường chúng tôi đã bị thổi bay đi cùng với bức tường, và cô ấy lao ra như một viên đạn, hạ hai người bên ngoài cửa chỉ với một đòn duy nhất.
Tất nhiên, hành động một cách ồn ào và ngang nhiên như vậy sẽ cảnh báo những kẻ còn lại trong tòa nhà biết và khiến họ lao ra—
Tất cả những người ở đây đều trở thành diễn viên phụ với vai trò làm nổi bật điệu kiếm vũ tuyệt đẹp của cô ấy.
Tấm màn giờ đã được thả xuống trong trận chiến, chỉ còn để lại hai người đứng trên sân khấu. Tôi và Roslia.
Tôi nhận thấy mình đang đứng với đôi chân đang run rẩy. Tôi tự hỏi liệu mình có còn đứng vững được không nữa.
Không đời nào mà tôi không run rẩy được, hiểu chứ?
Nhận thấy bản thân tôi đang hứng thú. Cơ thể của tôi cảm thấy bồn chồn. Cảm giác này chính xác như lần đầu tiên tôi đi sâu vào dungeon và chứng kiến các thành viên 'Arrivers' chiến đấu.
Đó là sự ngưỡng mộ rất thuần khiết với bất cứ ai ta cho là mạnh mẽ. Tôi tin rằng đó là những gì tôi đang cảm thấy với Roslia.
Sau khi don sạch kẻ thù trong lãnh địa của địch và kiểm tra xem có bất kỳ hiện diện nào khác vẫn có thể tiếp tục chiến đấu không, Roslia thả thanh kiếm trong tay xuống rồi quay về phía tôi. Thánh kiếm tan vỡ thành những mảnh sáng ngay trước khi nó chạm đất. Như thể thanh kiếm đó chưa từng là một phần của thế giới này vậy.
"Em đã chiến đấu như thế nào? Đã đáp ứng mong đợi của anh chưa?"
Bỗng nhiên, Roslia nở nụ cười trong khi hỏi tôi với vẻ mặt buồn, như thể cô ấy sắp khóc vậy—
Đó là lý do tại sao tôi chọn lọc những từng từ tự tận sâu trong trái tim tôi. Những từ ngữ trung thực, thuần khiết, và thẳng thắn nhất.
"Tuyệt vời lắm. Cô đẹp lắm. Đó là một Roslia đẹp nhất mà tôi đã từng được chứng kiến."
"Vậy ạ..."
Sau khi nhờ tôi nhận xét một cách thật lòng, Roslia đột nhiên quay lưng lại với tôi—tôi ngay lúc đó tự hỏi rằng mình có vô tình nói gì đó không ổn không—nhưng khi tôi thấy sự nhẹ nhàng trong bước chân của cô ấy, tôi nhận ra mình chỉ suy nghĩ quá nhiều thôi.
_________
"Tôi xin lỗi! Xin hãy để tôi quay lại party!"
Các thành viên hiện tại của 'Arrivers' đang có mặt là: Jin, Erin, Neme và tôi. Người đàn ông đang quỳ trên sàn nhà trước mặt chúng tôi là Force.
"Anh muốn sao đây...? Không phải anh muốn rời party để cống hiến hết mình cho con ả Roslia đó sao?"
Erin tra hỏi Force. Khóe miệng cô dường như đang cố để nhịn cười.
Erin xấu tính thế. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều có thể đoán được câu trả lời cho câu hỏi đó rồi mà.
"Uh, khá xấu hổ khi phải thừa nhận điều này...nhưng tôi đã bị từ chối. Bởi Roslia…"
Force đảo mắt đi với mặt ửng đỏ. Không thể nhịn được nữa trước cảnh tượng đó, tất cả chúng tôi đều phá lên cười.
"B-Bị từ chối …"
"Force …"
"Anh thực sự là …"
"Buồn cười quá đi mất ...!"
"T-trật tự! Tôi thực sự thấy đau lòng vì bị từ chối đó! Đừng có cười trước trái tim đau khổ của tôi chứ."
"Mơ đi!"
Chúng tôi cùng la lên.
Tình huống này buồn cười thật sự. Dù sao lỗi cũng là của Force đã tự làm tim mình tan vỡ. Force đã quay trở lại và xin lỗi một cách chân thành, đúng như chúng tôi đã đoán trước.
Nhưng dù sao đi nữa, thành viên quý giá của party chúng tôi đã trở lại.
Tôi phải cảm ơn Roslia vì đã giữ lời hứa mà tôi đã giao hẹn.
Sau khi vứt hết những thiện cảm mà tôi đã lấy được từ cô ấy bằng việc trao cô ấy cho băng đạo chích khi chúng tôi bị bao vây, kế hoạch của tôi tan tành và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài kế hết toàn bộ mọi chuyện khi chúng tôi ở căn cứ của băng đạo chích.
Điều kiện là cô ấy sẽ phải tránh xa khỏi Force nếu tôi giúp cả hai trốn thoát.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bài thuyết giáo tôi phải nhận từ Erin về cách thoát khỏi nhà giam bằng cách sử dụng chính art của tôi trong lần bị bắt giữ đó lại có tác dụng.
Mặc dù cuối cùng, Roslia đã chiếm hết công sức của tôi vào tay cô ấy và và khiến tôi phải tự hỏi "Hử? Tôi có thực sự thiết không vậy?", vậy nên, tôi rất biết ơn vì cô ấy đã giữ lời hứa.
Nếu không phải vì lòng trắc ẩn của Roslia, Force sẽ không quay trở lại với chúng tôi, và việc tiến sâu vào dungeon cũng sẽ chấm dứt với chúng tôi.
Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để tiến vào dungeon— à thì trước tiên chúng tôi vẫn phải tìm được một thành viên tank đã...
'Arrivers' giờ phải đang xem xét lại một núi nhiệm vụ mà họ chưa giải quyết được, chúng tôi càng lúc càng thấy chán.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tưởng rằng đó có lẽ là người giao báo báo như mọi khi, Neme chạy ra mở cửa mà không sợ cảm thấy ngại ngùng.
Tuy nhiên, sau khi thấy Neme không quay trở lại, các thành viên khác bắt đầu lo lắng về chuyện có thể đã xảy ra. Và khi chúng tôi đang đùn đẩy nhau xem ai nên ra ngoài cửa để kiểm tra—
"Cứu tôi với!"
Neme lao vào phòng khách.
Khi chúng tôi đang liếc nhìn nhau một cách lo lắng, tự hỏi liệu đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, 'cô ấy' xuất hiện ở trước cửa phòng khách.
Mái tóc dài và gợn sóng, quyến rũ màu xanh đậm. Đôi mắt to, trong trẻo. Một vẻ đẹp đủ để khiến đàn ông gục ngã.
"Roslia! Cô đến để gặp tôi phải không?"
Force lao tới Roslia như định ôm lấy cô ấy.
Roslia thản nhiên né anh ta như thể chả có gì to tát, rồi nói:
"Note! Em tới đây để gặp anh!" và rồi bỗng nhiên ôm tôi.
Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn bối rối... Cô ấy có ý gì khi nói rằng ''Đến gặp tôi''?!
Đừng nhìn tôi lạnh lùng như vậy chứ, Erin. Tôi cũng thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa... Tôi không làm gì sai cả, phải không? Cơ mà, xin hãy bỏ tôi ra đi thím ơi. Sự mềm mại từ bộ ngực cô ấy và mùi hương ngọt ngào toát ra từ cổ cô ấy đang khiến tâm trí tôi tan chảy.
Tôi túm lấy vai Roslia trong hoảng loạn và đẩy cô ấy ra.
Bình tĩnh… tôi ơi...
"Gì cơ? Tại sao cô lại đến gặp tên này chứ?!"
"Chỉ có một lý do khiến một cô thiếu nữ muốn gặp một người đàn ông, phải chứ? Bởi vì cô ấy đang yêu!"
Làm ơn đừng nói từ 'yêu' bằng đôi mắt ngây thơ như vậy chứ... Dù cho Roslia có là cô gái phù phiếm đến thế nào đi nữa, thì nó cũng sẽ gây ra hiểu lầm mất thôi...
Đừng để bị lừa, tôi ơi. Rõ ràng là người phụ nữ này, Roslia, đang có những kế hoạch ẩn sau những lời nói đó.
"U-Umm. Roslia, không phải cô đã hứa rồi sao? Rằng cô sẽ không làm phiền chúng tôi nữa?"
"Em đã hứa như vậy hả? Em chỉ hứa sẽ tránh xa Force thôi, nhưng—"
Cô ấy nghiêng đầu, lấy ngón tay chạm vào má tỏ vẻ thắc mắc, rồi nói: "Nhưng em không hề hứa rằng sẽ tránh xa Note~".
Cô ấy nở nụ cười quỷ quái với tôi
Đầu tôi quay cuồng trong một chốc, suýt chút nữa gục ngã vì những lời khó hiểu từ Roslia.
Đến để gặp tôi? Có thật không vậy? Nếu vậy, tôi thực sự rất hạnh phúc, nhưng mà...
Không– Không, tôi không thể chấp nhận lời của cô ấy như thế được. Tôi sẽ bị như Force mất.
Bất chấp sự hỗn loạn bên trong lòng tôi đang cố gắng thuyết phục bản thân kiềm chế những cảm giác hạnh phúc đang dâng trào, Roslia đi thẳng vào điểm chính.
"Dù sao thì em cũng không có ý định làm phiền anh. Thực ra thì, em tới để có thể đóng góp công sức. Mọi đang tìm kiếm, phải không? Một thành viên mới?"
Mọi người sững sờ. Không hiểu được ý định của Roslia, tất cả chúng tôi đều bối rối. Erin bằng cách nào đó vẫn lựa được lời và cố gắng cứu vãn tình hình trước Roslia.
"Ý cô đang nói rằng, coi muốn tham gia party của chúng tôi phải không?
"Đúng vậy!"
"V-vấn đề là đó... Neme đã là nữ tu của party này rồi..."
Ngay cả Neme vốn hay ngại ngùng cũng đã dũng cảm đứng lên trước Roslia vì sợ vị trí của mình sẽ bị lấy mất. Dù vậy, Roslia vẫn không lùi bước chút nào— cô ấy thậm chí còn trả lời tự tin hơn.
"Tôi biết điều đó rồi! Đó là lý do tại sao tôi sẽ không tham gia với vai trò nữ tu mà tôi đã chọn ngẫu hứng khi đặt chân đến thị trấn Puriff, mà với tư cách là một paladin mạnh nhất!
Cảnh tượng vào lúc đó được tái hiện lại trong đầu tôi.
Cô gái vung thanh thánh kiếm, Fractus. Một Paladin, Roslia Minkgott—
"Anh sẽ không có vấn đề gì với việc này chứ, phải không Note?"
—Sau khi được chứng kiến cái cách mà cô ấy chiến đấu như vậy, không đời nào tôi có thể từ chối được.
Nhìn vào nụ cười tinh nghịch và những ý định vẫn chưa rõ ràng của Roslia, một sự ớn lạnh kinh hoàng chạy qua xương sống tôi khi nghĩ đến việc rơi vào bàn tay của Roslia.
Tôi không còn gì ngoài lo lắng đến chuyện càn quét dungeon sắp tới...
Mấy chương cuối vol 1 eng khó nhai quá...