Sau khi Leonora và Adele đi giao hàng về, vừa đúng giờ trưa nên chúng tôi bắt đầu ăn luôn.
"Anh Zieg, kế hoạch tăng cường nhân sự tính sao?"
Adele lên tiếng hỏi.
"Chuyện đó à... Tôi thấy khó quá."
"Vậy à?"
"Tạm thời, kế hoạch tuyển người sẽ gác lại. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không làm nổi."
Công sức bỏ ra và kết quả thu về quá chênh lệch.
"Anh ghét Martina nhỉ..."
"Có ghét đâu. Con bé là một đứa trẻ ngoan mà."
Ừ, ngoan... Chà, ngoài điểm đó ra chẳng tìm được điểm tốt nào khác.
"Trên mặt anh viết rõ chữ ‘tôi ghét đồ ngốc’ kìa."
Chắc là có. Vì tôi thực sự nghĩ như thế.
"Tôi có cảm giác không thể nói chuyện thông suốt với con bé được."
"Vì anh lúc nào cũng chỉ suy nghĩ theo logic thôi."
Con người khác với động vật ở chỗ có cái đầu để suy nghĩ, nên phải như vậy... tôi đã từng nghĩ thế, nhưng bây giờ tôi biết đó không phải là câu trả lời duy nhất.
"Dạo này tôi cũng không đến mức đó đâu. Tôi đã tốt nghiệp khỏi kiếp ‘quái vật đáng buồn’ rồi."
Chắc vậy.
"Helen, ta nói vậy có đúng không?"
"Đúng là ngài Zieg ạ!"
Helen, vừa ăn xong, liền hết lời khen ngợi rồi cuộn tròn lại ngủ.
"Là nhờ cuốn sách đó à?"
Adele nhìn vào cuốn sách đặt trên bàn làm việc của tôi. Dĩ nhiên, đó là cuốn sách về cách ứng xử với trẻ con.
"Ừ. Không như cuốn sách tán gái, đây là một cuốn sách tốt đó. Tôi thử áp dụng những gì trong sách viết, Martina đã không còn sợ hãi khi tiếp xúc với tôi nữa."
"Ồ... Cho tôi xem với. Tôi cũng là người cùng loại với anh."
"Tôi nghĩ cô chỉ cần thân thiện hơn là được rồi. Không như tôi, cô tốt bụng mà."
Tôi vừa nói vừa đưa cuốn sách cho Adele.
"Việc đó cứ làm tôi nhớ lại những ngày còn làm ở quầy lễ tân. Tôi muốn được sống một cách tự nhiên nhất."
Tôi cũng không muốn cô ấy nhớ lại chuyện đó lắm.
"Tôi hiểu mà. Leonora đang đọc gì vậy?"
Tôi hỏi Leonora, người đã ăn trưa xong và đang đọc sách.
"Đây này."
Leonora đưa gáy sách cho tôi xem. Trên đó viết: 【Cách hẹn hò với nhiều phụ nữ】.
"A, là cuốn đó à. Tôi được chủ tiệm sách giới thiệu. Nghe nói ở Kinh Đô nổi tiếng lắm."
"Tôi cũng nghe vậy. Ngạc nhiên là phụ nữ cũng mua nữa đó."
Thế nào rồi cũng sẽ có cuốn 【Cách hẹn hò với nhiều đàn ông】 cho xem.
"Trong đó viết gì?"
"Nghe nói là tùy vào việc công khai hay giấu giếm. Nếu công khai thì sự bình đẳng là quan trọng. Còn nếu giấu giếm thì phải viết nhật ký để không bị quên."
"Nhật ký? Tại sao?"
Phiền phức chết đi được.
"Ví dụ nhé, cậu Zieg đi biển với Adele đi. Nếu cậu kể lại kỷ niệm đó cho Erika thì sẽ không ổn."
Ra là vậy. Nhưng đừng có lấy tôi làm ví dụ. Với lại, trí nhớ của tôi rất tốt nên không quên đâu.
"Tôi nghĩ kết cục sẽ là cuốn nhật ký bị phát hiện."
"Cậu Zieg dùng được không gian ma thuật mà."
Đã bảo đừng lấy tôi làm ví dụ.
"Cuốn sách đó đúng là không được rồi. Điểm nhân cách có khi từ 35 điểm tụt xuống mất."
Có khi xuống mức âm.
"Cũng có viết những điều hay mà. Này nhé, không được so sánh. Hãy tìm ra điểm tốt của đối phương."
Hừm... đúng là mình hay có xu hướng chỉ nhìn vào điểm xấu, nhưng làm vậy thì không bao giờ hết. Dĩ nhiên, là đang nói về Martina.
"Một cuốn sách xúi người ta lăng nhăng mà lại nói mấy lời đó à."
"Thì cũng phải... Nhưng việc tìm ra điểm tốt của người khác cũng là một điều quan trọng trong cuộc sống thường ngày mà. Cậu Zieg vừa ngầu, vừa thông minh, lại có tinh thần trách nhiệm. À, tuy lời nói có vẻ nghiêm khắc, nhưng đó là vì cậu kỳ vọng nhiều nên mới khắt khe như vậy."
Leonora cũng định trở thành thánh nữ hay sao? Khen tôi cũng không được gì đâu.
"Cảm ơn nhé... Điểm tốt à... Điểm tốt của Martina... Erika, em thấy có không?"
Không có đâu, nhỉ?
"Em ấy rất thương gia đình, lại có chí tiến thủ. Với lại cũng dễ thương nữa mà anh."
Erika đúng là đáng nể thật.
"Leonora, cho tôi xem cuốn sách đó một chút."
"Được thôi~"
Leonora đứng dậy, vươn tay hết cỡ đưa sách cho tôi. Tôi nhận lấy và bắt đầu đọc.
"Hừm..."
Dù có phiền phức, việc hẹn hò riêng với từng người ở cùng một địa điểm cũng là điều quan trọng. Sao mình có cảm giác quen quen... Chỉ nhìn tiêu đề mà đã vội phán xét đây là sách hạ cấp, nhưng với tôi, người đang có ba đệ tử, có khi nó lại hữu ích. Tuy không gọi là hẹn hò, nhưng nếu có sự khác biệt trong tiệc chúc mừng, chắc chắn sẽ có người bất mãn.
"Ngài chồng có ba bà vợ bắt đầu đọc ngấu nghiến rồi..."
"Vợ của cô chứ. Mà, không biết tác giả của bộ sách này là một bậc thầy giao tiếp cỡ nào nhỉ?"
Am hiểu tâm lý học thế này, chắc chắn là một học giả vĩ đại. Dù tôi có sống lại bao nhiêu lần cũng không thể đạt đến trình độ đó. Về mặt này cũng rất đáng nể, dù có hơi hạ đẳng.
"Ai biết đâu~. Lý thuyết và thực hành khác nhau mà."
Cũng đúng. Dù tôi có học trong sách bao nhiêu đi nữa, cũng không thể trở thành Erika được.
Sau đó tôi tiếp tục đọc sách, nhưng vì đã hết giờ nghỉ trưa nên chúng tôi quay lại làm việc. Buổi chiều, Leonora và Adele bắt đầu công việc mới, tôi vừa quan sát họ vừa làm việc của mình.
"Cũng phải ý thức về tốc độ nữa nhé."
Với thực lực của mấy cô này, xét về độ khó thì làm được là chuyện đương nhiên. Bước tiếp theo, tốc độ sẽ trở nên quan trọng.
"Mà không được làm giảm chất lượng, đúng không?"
Dĩ nhiên, tăng tốc độ mà độ chính xác lại giảm thì thành công cốc.
"Đúng vậy. Tạo ra sản phẩm chất lượng cao trong thời gian đủ là điều hiển nhiên. Vấn đề là rút ngắn thời gian đó bao nhiêu. Erika cũng vậy."
"Vâng ạ."
Cả ba gật đầu, rồi bắt đầu luyện kim với tốc độ nhanh hơn bình thường. Đến chiều tối, Martina đến, tôi lại cho con bé làm bài kiểm tra Vật lý như hôm qua.
"Khó quá... Bài kiểm tra của trường phép thuật Kinh Đô khó đến vậy ạ?"
"Dù sao cũng là trường số một cả nước mà. Với lại, em thấy khó là vì anh chỉ ra toàn những câu em đang yếu thôi."
Cho làm những câu đã biết thì có ý nghĩa gì nữa. Nếu là ba cô gái kia, tôi sẽ trộn thêm những câu như vậy để tăng động lực, nhưng Martina thì tôi không có thời gian.
"Ể? Cái này, là do anh Zieg tự ra đề ạ?"
"Chứ sao nữa. Mấy bài kiểm tra cũ giữ làm gì."
Toàn 100 điểm cả, cũng chẳng cần phải xem lại.
"Em cảm ơn ạ... nhưng, có vất vả cho anh không ạ? Anh còn có công việc, lại phải dạy cho các tiền bối Erika nữa."
"Nhiêu đó thì nhanh thôi."
"A, cảm ơn anh..."
Thay vì cảm ơn thì làm bài đi. Nãy giờ cứ liếc qua đây, bút chẳng di chuyển gì cả.
"Có chỗ nào không hiểu à?"
"A, dạ không... à thì... anh đang đọc gì vậy ạ?"
Hửm?
"Cái này à? Nhân cách của anh không được tốt lắm nên đang trau dồi thêm."
"Vậy ạ? Em có đọc báo, thấy anh là một nhà giả kim tuyệt vời. Ở lớp em, anh cũng thành chủ đề bàn tán đó ạ."
Tờ báo đó toàn viết láo thôi.
"Anh có nhiều vấn đề ở những chỗ em không biết thôi."
"Ồ... vậy ạ. Vì vậy nên anh phải học thêm, ạ...? À, ừm, em có cảm giác nó sẽ không tốt hơn thì phải..."
A... cầm cuốn 【Cách hẹn hò với nhiều phụ nữ】 thì hỏng rồi.
"Cũng có viết những điều hay mà. Chỗ anh có ba đệ tử với năng lực tương tự nhau."
"V-Vậy ạ... Chúc anh hạnh phúc."
Gì vậy con bé này? Tự dưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa...
"Thôi làm bài đi. Chỗ nào không hiểu anh sẽ chỉ cho."
"D-Dạ."
Martina bắt đầu xem sách tham khảo, tôi cũng tiếp tục đọc sách.
Hừm, không tìm ra được điểm tốt nào của Martina cả. Quả nhiên không như Erika, mình là kiểu người chuyên đi tìm khuyết điểm hơn là tìm ưu điểm của người khác. Nếu không sửa cái tính này, chắc không lên nổi 40 điểm nhân cách mất.