Trans: Mzuong2k8
Editor: Npc
“Đồ ăn tới đây, chúc ngon miệng!”
Một giọng nói nhẹ nhàng đã kéo tôi quay trở lại thực tại, cùng với một chiếc bàn đầy ắp những món ăn lấp lánh và đẹp mắt.
Chủ nhân của giọng nói ngọt ngào tựa thiên thần ấy đang cúi chào và đi đến ngay cạnh tôi.
Cô hầu gái ấy sở hữu một vẻ đẹp khiến tim tôi khựng lại một nhịp , mái tóc nâu óng ả xõa xuống trên bộ đồ hầu gái dài đến đầu gối.
Đúng vậy, nhà tôi có một cô hầu nữ.
Tôi sống trong một căn biệt thự theo kiến trúc phương Tây, nó to đến mức khiến tôi không khỏi cảm tưởng rằng nó được kéo ra từ ngay trong những cuốn truyện cổ tích và nó cũng không được “hợp lý” cho lắm trong xã hội Nhật Bản thời nay. Chính kích cỡ lớn đến choáng ngợp của nó khiến cho đến cả vài bộ phát sóng wifi cũng phải chào thua, chúng chỉ có thể tạm phủ sóng cho phần trong của biệt thự. Dọn dẹp và duy trì căn biệt thự lớn đến như thế nằm ngoài khả năng của một học sinh cao trung bình thường chứ đừng nói đến một thằng lười như tôi. Dọn dẹp, lau chùi qua không thôi cũng đã ngốn cả ngày trời rồi.
Tòa dinh thự này có tên là “Gia trang nhà Kiyomiya”, bố tôi đã ép tôi phải sống ở nơi khỉ ho cò gáy này. May thay, ông ta cũng không phản đối việc thuê người hầu. Khoản tiền sinh hoạt hàng tháng ông ấy gửi bao gồm cả chi phí thuê người giúp việc, vậy nên chỉ cần tôi muốn thì việc thuê một người hầu cho căn dinh thự cổ kính này không phải vấn đề gì khó khăn cả.
Tuy vậy tôi vẫn nên cẩn trọng trong việc chọn người giúp việc thì hơn.
Còn giờ thì, tôi thật sự hối hận rồi chỉ muốn dập đầu chết đi làm lại cho xong.
“…Tệ thật đó,” Tôi tự nói thầm.
“Kiyomiya-kun, cậu vừa nói gì à?” Cô hầu đang đứng cạnh tôi liếc sang với ánh mắt sắc như dao cạo.
“K-không có gì đâu, chỉ là…món súp này có vị khá….độc đáo?”
“Vậy thì tốt” tuy giọng cô ấy dịu đi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không muốn khen đâu nhưng tốt nhất không nên nói bất cứ thứ gì không cần thiết lúc cô ấy đang ở đây.
Chỉ còn cách lặng lẽ húp hết bát súp trước mặt mà thôi. Nó nhìn có vẻ khá ngon và đẹp mắt—nó có màu trắng ngà mang lại cảm giác béo ngậy bên trong là rất nhiều rau củ. Tuy vậy nó lại có vị chua gắt, cảm giác như đang nhai than ấy?
“Tôi, Sayaka đã dành cả tâm huyết và con tim để làm ra đó” cô ấy nói một cách đầy tự hào. “Cứ từ từ mà thưởng thức đi”
“A-ừ tất nhiên rồi…” Tôi ép bản thân múc thêm một muỗng nữa.
Tôi bắt đầu nghi ngờ Sayaka cố tình làm ra món ăn tuy dở nhưng nó dở một cách tinh tế như thế này, nếu đúng là như vậy thì kỹ năng nấu nướng của cậu ấy thật không thể xem thường.
“Kiyomiya-kun, Thử chấm bánh mì vào trong súp đi. Ăn kiểu thế sẽ ngon hơn đó.”
“Bánh mì á?” Tôi liếc mắt vào ổ bánh ở bên cạnh.
“Tất nhiên rồi, tôi đã tự mình nhào bột và nướng bánh hồi sáng sớm nay đó,” cổ nói thêm.”Sao tôi có thể mang lên một ở bánh mình làm sẵn ở cửa hàng tiện lợi lên bàn ăn của gia tộc Kiyomiya cơ chứ.”
“Toàn lo chuyện không đâu vậy….” Tôi lẩm bẩm trong cổ họng.
“Huh?” Lại cái ánh mắt sắc bén đó.
“K-không có gì. Tớ biết ơn lắm,” Tôi vội vã chêm vào.
Chủ nhân mà lại dung kính ngữ với người hầu của mình—vâng đó là tôi. Không phải tôn trọng mọi người là phép cư xử cơ bản sao? Cái ổ bánh mà cô ấy đã cất công dậy sớm làm ra theo cách nói của Sayaka, nó cứng như đá ấy, độ cứng của nó còn hơn cả thứ mà răng của con người có thể chịu đựng được. Nó cũng cực kì vô vị nữa, khi tôi thử nhúng nó vào súp, nó tạo nên một bản nhạc – mà người nhạc sĩ chắc chắn bị điếc.
Như mọi người có thể thấy, một người hầu gái cũng chính là người nắm giữ quyền “sinh sát” của chủ nhân. Vai trò giữa cấp trên và cấp dưới có thể bị đảo ngược trong chớp mắt. Sayaka đang nắm trong tay toàn bộ chế độ ăn uống của tôi. Chỉ cần một chút sơ suất tôi có thể bị suy dinh dưỡng hay là bị đầu độc.
“Thực ra tôi nghe hết từ nãy giờ đấy, cậu biết chứ?” những lời ấy như cắt đứt những dòng suy tư của tôi. “Và cậu cũng đang nói to đến mức đủ để tôi nghe thấy đấy, cậu không cố tình đâu phải không, phải không??? Thôi được rồi nếu nó tệ đến thế thì hãy để tôi thử.”
“Huh?”
“Tôi làm gì có phần, hầu gái thì sao được ăn cùng chủ nhân, đúng không?”
“Cậu có thể ăn cùng tớ như bình thường mà..” tôi lại tự nói thầm. Trong bữa ăn, Sayaka luôn đứng ngay cạnh tôi, một sự hiện diện tuy mờ nhạt nhưng cực kỳ ‘đe dọa’. Tôi chỉ mong cô ấy có thể ngồi xuống cạnh tôi như một người bình thường mà thôi.
“Nhanh lên, đút cho tôi đi” cô ấy nói, cúi sát xuống.
“Hả, thật luôn? ở đây á.” Tôi xúc một ít súp và đưa thìa lại gần miệng cô ấy.
“Mmm…nhoàm~” Không chần chừ, cô ấy ăn một miếng. “…..món này tởm thật đấy” cổ nói một cách thẳng thừng.”Kiyomiya-kun, Cậu thực sự ăn thứ này ư? Cậu có phải một thằng biến thái khổ dâm không vậy~?”
“‘Khổ dâm’ và ‘biến thái’? Đừng có dùng cả hai từ đó với nhau một cách tùy tiện như vậy chứ!” Tôi phản đối, mặt đỏ lên. Với lại chả có hầu nữ nào lại làm ra món tởm như thế ngay từ đầu chứ?
“Thành thật thì, nó tệ. Không phải tệ theo kiểu mấy món mà mấy em gái dễ thương trong anime thường làm đâu nó tệ đến vô vọng.”
“Nghe ghê quá, những lời đó mà lại đến từ một ông chủ còn chẳng biết tự lo cho bản thân, đồ vô dụng.”
“Sao lại nói chủ nhân của cậu như vậy chứ?”
Nhưng mà tôi phải nhận thôi—Tôi đúng là một thằng tệ hại. Chỉ cần không quan tâm tới hậu quả… Tôi có thể đưa ra mọi mệnh lệnh cho cô ấy bởi vì tôi là chủ nhân mà.
“Nhưng cậu đúng là một thằng cặn bã mà nhận đi~.” Cô ấy vừa nói vừa nhếch mép. “Một tên mà nếu thiếu hầu gái là sống dở chết dở liền.”
“Đúng là như vậy đấy, một cô hầu gái bất tài không thể nấu ăn ra hồn chính là combo hoàn hảo dành cho một thằng rác rưởi như tôi.”
“Kiyomiya-kun, cậu…cậu đang an ủi tôi đấy à?” Giọng cô ấy nhỏ đi, ẩn trong đó một chút ngạc nhiên.
“…Không hẳn đâu,” Tôi thì thầm và nhìn lảng sang chỗ khác.
“Cách an ủi người khác của cậu vụng về thật đó,” cô ấy nói trên môi thấp thoáng một nụ cười mỉm. “Cậu có thể tỏ ra tử tế hơn được mà.”
“Cậu mong chờ lòng tốt từ một thằng rác rưởi như tôi?” Tôi trả lời lại với một tông giọng nhẹ nhàng.
“…Tôi nghĩ cậu cũng có một vài điểm tốt mà.” Trên gò má cô thấp thoáng ửng đỏ rồi vội vàng quay sang hướng khác như hối hận vì đã lỡ nói ra.
“…”
Có vẻ như tôi không thể tự nhận bản thần là một thằng tệ hại nữa rồi tôi nửa vời quá.
“Oh, tôi quên mất thực ra còn một món nữa,” cô ấy đột ngột nói. “Xin lỗi nha.”
“C-chờ đã, không cần đâu, cậu quên cũng không sao đâu…” Tôi đã gần thăng chỉ với bát súp và mấy ổ bánh mì, và giờ thì còn nữa á? Ngay khi tôi thấy một ánh hy vọng thì cô hầu gái này lại kéo tôi xuống thẳng địa ngục.
“Xin mời, sao thế nào?” cô ấy nói, giọng bỗng pha chút tinh nghịch.
“Hảaaa cậu đang làm cái quái gì vậy!?” tôi suýt nghẹn khi cô ấy bất ngờ vén váy lên để lộ ra đôi chân thon gọn… và thấp thoáng trong đó là chiếc quần lót màu trắng.
“Tuy tôi không giỏi nấu ăn, nhưng tôi rất tự tin vào vóc dáng của mình đó~” giọng cổ vừa có chút trêu ngươi nhưng lại vừa ngây thơ như đang thử lòng tôi.
“Nói như thể tôi chỉ thuê cậu vì ngoại hình ấy!” Tôi buột miệng với khuôn mặt đỏ bừng
Thật sự thì, Sayaka sở hữu một thân hình hoàn hảo tựa nữ chính anime vậy. Bộ ngực G-cup căng đầy ép sát bên trong bộ hầu gái như muốn bung ra ngoài vậy, trái ngược với bộ ngực khủng thân hình cô lại theo kiểu mảnh mai thanh thoát.
“Sao…cảm giác có tôi làm món tráng miệng để quên đi mấy món dở tệ vừa nãy thế nào?” cô nói rồi khẽ nghiêng người lại gần.
“Đừng nói chuyện kiểu gây hiểu lầm vậy chứ… chỉ là vén váy thì hơi…” Tôi lắp bắp, bị cô ấy nắm thóp rồi.
“Một tên cặn bã thì nên thành thật với ham muốn của mình đi chứ, phải hơm~” cổ nói mà mặt tỉnh bơ nhưng trên má lại ửng đỏ nhẹ vừa nói vừa tiếp tục vén váy lên cao hơn. Quần lót màu trắng điểm thêm với chiếc ruy bang màu đỏ, dần hiện ra.
“Whoa….thôi đủ rồi!” tôi nói cố níu kéo bản thân tránh xa khỏi dục vọng.
“Không cần giả vờ thánh thiện đâu” lời nói đầy châm biếm.
“Không ý tớ là quần lót chỉ nwng hơn khi nó thấp thoáng hiện ra mà thôi,” tôi tiếp tục lầm bầm “Nếu quá lộ thì nó sẽ mất nwng mất.”
“Đúng như tôi nghĩ cậu tởm thật đấy, thằng biến thái~” Cái liếc mắt lạnh như dao nhưng lại khiến tôi tháy cuốn hút lạ lùng.
Cái nhìn đó, theo một cách nào đó thì cũng không tệ cho lắm.
“Bắt bạn cùng lớp làm hầu gái rồi sai bảo mấy chuyên xấu hổ…” Cô nói khẽ giọng trầm xuống “Cậu vừa thực hiện được ước mơ của mọi thằng đàn ông rồi còn gì?”
“Cảm ơn vì đã thiên vị tôi nhé, Sayaka.” Tôi đáp trả lại.
Nhưng đúng là vậy thật. Cô bạn cùng lớp_ chũng chính là mỹ nữ số một trong lớp, không, phải là cả trường mới đúng-đang sống chung dưới một mái nhà với tôi, mặc đồ hầu nữ, và phục vụ tôi. Tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi. Nó như trong mơ vậy.
“Tuy tôi không giỏi việc nhà, nhưng…” Sayaka thả rơi tà váy xuống cúi sát và ghé vào tai tôi, tôi cảm nhận được một hơi thở ấm áp. “Em sẽ phục vụ chủ nhân, nên làm ơn, hãy cứ yêu cầu em làm những việc ngài thích nhé.”
Giọng nói nghẹ nhàng, thanh lịch ấy đột ngột ập tới như một cơn sóng thần. Thỉnh thoảng mỗi khi cô ấy vào “trạng thái hầu nữ” những lời ấy mang một sức năng khiến tôi không tài nào bình tĩnh nổi.
Có một mỹ nhân như Sayaka làm hầu gái, tuân lệnh của tôi—liệu đến mơ tôi cũng có dám tưởng tượng như thế không?
Những giây phút như này thật đáng trân trọng, tôi đang hoài nghi. Liệu trong một thế giới ngọt ngào như vậy … có một cái bẫy hay một điều gì đó đang ẩn dấu và chờ đợi tôi hay không.
Trans: ẻm nói đúng rồi còn gì nhận đi thằng khổ dâm này