“...Phù, hôm nay nhiều việc thật đấy.”
Yuuki Yusuke, một nam sinh cao trung năm hai đang trên đường trở về nhà từ chỗ làm thêm, làu bàu trong miệng rồi thở dài.
Hiện tại đã quá 10 giờ, mọi thứ xung quanh bị nhấn chìm trong màn đêm tối đen như mực.
Hiện tại Yuuki đang làm việc ở một xưởng sản xuất do một người họ hàng của mình quản lý.
Mặc dù có những lúc trở về nhà muộn giống như hôm nay, nhưng nếu xét mức lương tính theo giờ thì mấy công việc bán thời gian khác còn lâu mới so được, vậy nên Yuuki khá hài lòng với công việc hiện tại.
Cảm giác mệt mỏi của cậu lúc này chẳng khác gì một nhân viên làm công ăn lương vừa tan tầm. Dù vậy, những bước chân của Yuuki vẫn rất nhẹ nhàng.
Bởi vì có một cô gái đang đợi cậu ở nhà.
Khẽ nở một nụ cười, Yuuki tiếp tục bước đi trên con đường về nhà, thi thoảng thêm vào động tác nhảy chân sáo. Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng về đến tòa nhà chung cư nơi mình đang sống.
Yuuki nhẹ nhàng đi lên cầu thang rồi bước tới trước căn hộ của mình.
Ngay lúc Yuuki chuẩn bị mở cửa, cậu nhìn thấy một bé gái đi lên chiếc cầu thang mà mình vừa đi qua.
Đây là lần đầu Yuuki nhìn thấy cô bé mặc dù cậu đã sống ở khu chung cư này một thời gian.
Ấn tượng đầu tiên là trông bé gái có gì đó khác biệt so với người bình thường.
Thoạt nhìn thì cô bé chưa đến mười tuổi, sở hữu mái tóc vàng óng cùng đôi mắt trong veo có màu xanh lam.
Hơn nữa, cô bé mở cửa căn phòng kế bên phòng của Kotori rồi bước vào trong.
“Lại thêm hàng xóm mới chuyển tới à...”
Có lẽ là do quá tập trung vào công việc nên cậu chưa từng nhận ra điều đó.
“Trông như học sinh tiểu học, chắc là do thời gian ra ngoài khác nhau nên mình cũng ít khi nhìn thấy cô bé... mà thôi kệ đi.”
Yuuki tra chìa khóa vào ổ rồi vặn tay nắm với vẻ phấn khích.
“Anh về rồi đây!!”
Ở sau cánh cửa, ánh đèn ấm áp chiếu rọi lối vào như đang chào đón cậu trở về.
Cùng với đó là mùi hương của thức ăn thoang thoảng trong không khí.
“Mừng anh về nhà, Yuuki.”
Người vừa lên tiếng đáp lời cậu là Shimizu Kotori, bạn gái của Yuuki sống ở căn hộ kế bên.
Cô hiện đang mặc một chiếc tạp dề ở ngoài bộ đồng phục. Ngày nào cũng vậy, cứ đến đúng giờ là Kotori lại ghé qua căn hộ của Yuuki để nấu bữa sáng và bữa tối cho cậu.
Bộ dáng đáng yêu kết hợp với chiếc tạp dề khiến Yuuki có cảm giác như được bao phủ bởi một làn nước ấm rửa trôi đi mọi mệt mỏi trong cơ thể cậu.
...Thế này mới là cuộc sống chứ.
Mặc dù đã trải nghiệm chuyện này vô số lần, Yuuki vẫn bất giác nở một nụ cười.
“Kotori nè.”
“Sao thế?”
“Hạnh phúc là gì nhỉ?”
“Sao tự dưng anh lại hỏi thế? Có chuyện gì à.”
Kotori nghiêng đầu và đáp lại.
Dễ thương quá đi mất.
“Câu trả lời đơn giản nhất có lẽ là một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà không cần phải làm việc. Có thể tự do làm những điều mình muốn, không làm mà vẫn có ăn. Nhưng liệu đó có thực sự là hạnh phúc hay không?”
Yuuki nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ông của anh từng sở hữu một nông trại. Khi anh lên 10 tuổi, ông phải nhập viện do mắc bệnh ung thư, rồi cứ thế qua đời mà không quay trở lại nông trại lần nào. Nhưng điều mà ông luôn trăn trở khi nằm trên giường bệnh, đó là có thể mau chóng khỏe lại để tiếp tục công việc đồng áng. Ngẫm lại thì, những tỷ phú giàu nhất thế giới cũng chẳng cần phải đi làm, nhưng họ vẫn không ngừng học hỏi và nỗ lực làm việc như bao người khác. Con người đúng là một sinh vật kỳ lạ, chỉ có làm việc mới khiến họ cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.”
“Ưm.”
“Nhưng nếu sống chỉ để làm việc thì chẳng khác gì một cái máy. Dù đó có là công việc bản thân ưa thích đi chăng nữa, sẽ có một lúc em cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, mục đích ban đầu của làm việc là để mang lại hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh. Nếu cứ mải làm việc mà không dành thời gian bên người thân thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, phải không?”
“Đúng vậy nhỉ.”
“Nên là, được dành thời gian bên em sau những giờ làm việc căng thẳng như thế này, đó chính là hạnh phúc đối với anh. Lý do để anh có thể chuyên tâm học tập và làm việc là vì có một cô bạn gái đáng yêu luôn chờ anh trở về cùng với bữa tối đã được dọn sẵn.”
Yuuki nở một nụ cười đầy thâm ý rồi nói.
“Khoảnh khắc hiện tại chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với anh. Em nghĩ sao hả, Kotori?”
“Em cũng nghĩ vậy, cơ mà bữa tối hôm nay có món rau trộn cùng thịt heo xào gừng.”
Kotori đáp lại với một vẻ mặt thản nhiên như thể không hề bị lung lay trước những lời đó của cậu.
“Hưm...”
“Sao thế? Anh không thích thịt heo xào gừng à?”
“Không phải vậy. Thịt heo xào gừng do Kotori làm chính là món ăn ngon nhất trần gian!! Món ăn của em mà ngon thứ nhì thì chẳng ai dám xưng thứ nhất. Cảm ơn vì đã luôn nấu bữa tối cho anh nhé!”
“Không có gì. Lát nữa đi tắm anh nhớ lộn đồ ra rồi mới bỏ vào giỏ nhé.”
Kotori nở một nụ cười rồi bước về phía phòng khách.
Thật sự là dễ thương quá mức.
“Cơ mà...”
Yuuki khoanh tay lại và làu bàu trong miệng.
Càng lúc càng khó để bắt thóp cô ấy.
Chỉ mới cách đây không lâu, Kotori còn đỏ mặt trước những lời có cánh của cậu.
Biểu cảm lúc đó của cô ấy phải nói là cực kỳ đáng yêu.
Không có thứ gì trên thế giới này đáng yêu hơn thế.
“Chắc là Kotori đã quen với việc này rồi... con người đúng là sinh vật dễ thích nghi mà.”
Mặc dù biết rõ đó là chuyện không thể tránh khỏi, Yuuki vẫn cảm thấy có chút không đành lòng.
◇
Thịt heo xào gừng kết hợp với rau trộn tạo nên một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng.
Tài nấu ăn của Kotori đúng là ngon hết chỗ chê. Gia vị được nêm vừa đủ khiến vị ngon của món ăn như tăng lên gấp bội.
Sau khi đã thu dọn bát đĩa, Kotori mở cửa tủ lạnh và lấy ra một chiếc bánh pudding sữa.
“Của anh đây.”
“Cảm ơn em nhé.”
Chiếc bánh pudding có hương vị không quá đậm này là món tráng miệng ưa thích của Yuuki.
Kotori đặt nó trước mặt cậu rồi bước đến bồn rửa bát.
Đây chính là cuộc sống hằng ngày của hai người họ.
Có lần cậu đã thử rửa chén giúp cô, nhưng với người chỉ ăn cơm hộp và mì gói ở cửa hàng tiện lợi trước khi sống chung với Kotori thì đây quả là việc bất khả thi. Kết quả là Yuuki đã làm vỡ hai cái đĩa.
‘Ừm... Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Em biết là công việc làm thêm không dễ tí nào, nên cũng không thể trách anh được... Ahaha...’
Trước giọng nói đầy thương cảm của bạn gái mình, Yuuki đã quyết định là sẽ giao lại việc này cho cô.
Cậu không thể quên được ánh mắt của Kotori khi ấy, có lẽ ký ức đó sẽ theo cậu cho đến hết đời.
“...♪”
Kotori vừa rửa chén vừa ngân nga trong miệng.
Động tác của cô vô cùng nhuần nhuyễn. So với Yuuki thì đúng là một trời một vực.
Sau khi rửa chén xong, Kotori quay trở lại bàn ăn.
“Hửm? Sao thế? Anh vẫn chưa ăn à.”
“À thì... anh có cảm giác là cuộc sống của mình đã hoàn toàn phụ thuộc vào em.”
Cậu không biết phải sống thế nào nếu không có cô ở bên. Nghĩ vậy trong lòng, Yuuki vừa biết ơn vừa cảm thấy có lỗi với bạn gái mình.
“Chẳng phải anh cũng đang trả tiền ăn cho em đấy sao, nên đừng bận tâm mấy chuyện như vậy.”
“Em nói đúng.”
Ít nhất thì cậu cũng biết ơn cô từ tận đáy lòng.
Nói xong, Yuuki cầm lấy chiếc muỗng đang đặt trên bàn.
Và cậu chợt nhận ra một điều.
“Hình như chiếc bánh pudding này to hơn mọi khi thì phải.”
“Vậy à?”
Chính xác là nhiều gấp đôi so với bình thường.
Kotori thường chia chiếc bánh ra làm nhiều phần nhỏ với lý do ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe.
“Ngẫm lại thì, đúng là hôm nay trông em vui hơn mọi khi. Đặc biệt là lúc rửa chén, em thậm chí còn ngân nga bài hát trong bộ anime đã xem cùng Ootani lần trước.”
“Làm gì có chứ...”
Lại bắt đầu đánh trống lảng để che giấu sự xấu hổ rồi.
“...Lẽ nào, là do những lời anh nói lúc mới về sao?”
Thoạt nhìn thì có vẻ như cô để ngoài tai những lời cậu nói, nhưng sự thật là Kotori đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và phải che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Khuôn mặt đỏ bừng của Kotori lúc này chính là bằng chứng không thể chối cãi.
“Fu fu, ra là vậy. Kotori dễ đoán thật đấy, anh mừng là mình đã nói ra những lời đó.”
Bộ dáng của cô lúc này phải nói là cực kỳ đáng yêu.
“...Mồ.”
Kotori phồng má lên để tỏ vẻ giận dỗi.
“...Yuuki ngốc.”
Nói xong, cô dụi gương mặt đỏ bừng vào bờ vai Yuuki.
“Khoan, dừng lại đi, nhột quá.”
Mặc dù ngoài miệng bảo dừng lại, Yuuki vẫn không hề đẩy cô ra. Hơi ấm từ cơ thể Kotori truyền đến bờ vai của Yuuki khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Cậu thậm chí có thể giữ nguyên tư thế này trong một tiếng mà không thấy chán.
Đối với Yuuki, khoảng thời gian ở bên Kotori quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
“...Yuuki này.”
“Sao thế?”
Vẫn đang vùi mặt vào bờ vai Yuuki, Kotori đáp lại với giọng nghèn nghẹt.
“Ngay lúc này đây... em cũng rất hạnh phúc.”
“...Vậy à.”
“...Vâng.”
Sau đó, hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy và tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh nhưng dễ chịu này.
Ngoài tiếng động cơ của xe hơi thi thoảng chạy ngang qua căn hộ thì cũng không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Đến mức Yuuki có thể nghe rõ tiếng thở của Kotori và tiếng tim đập đang ngày một tăng của mình.
...Ước gì.
Khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi...
Yuuki thật sự nghiêm túc khi nghĩ về điều đó.
Nhưng chiếc đồng hồ trên bàn dường như không đồng ý với cậu.
Hiện tại đã quá nửa đêm, thời điểm bắt đầu cho một ngày mới.
“Chà, mới đó mà đã hết hè rồi sao.”
Đúng vậy, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè vừa mới khép lại.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trước kỳ nghỉ hè, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng lắng xuống. Sau khi quay trở lại cuộc sống thường ngày cùng Kotori, Yuuki tiếp tục việc học và làm thêm của mình.
Lễ khai giảng cho học kỳ hai sẽ diễn ra vào ngày mai.
Và đó cũng là ngày đầu tiên Kotori đi học sau khi chuyển đến trường của Yuuki.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại