★Bổ sung: Tên của Nonohana Raimu: 『野々花来夢』
野: Cánh đồng
花: Hoa
野々花 trùng âm với 野の花: Hoa dại★
"…Mong cô sẽ có một ngày tuyệt vời bên ‘em trai’ của mình. Vậy nhé, Yuuna."
Cúp máy xong, tôi khẽ đảo mắt nhìn quanh căn phòng yên tĩnh của mình.
Tấm poster Matogi Kei thời còn làm người mẫu dán trên tường.
Những kịch bản được xếp ngay ngắn trên bàn, từ thời tôi còn say mê diễn kịch.
Ngắm nhìn khung cảnh đó, tôi lại một lần nữa nghĩ thầm.
A… Mình đúng là Shinomiya Ranmu thật nhỉ.
――――Tôi vốn đã giỏi diễn xuất từ xưa.
Chính vì thế mà tôi muốn dùng diễn xuất để đem lại ước mơ cho nhiều người.
Rồi tôi đã ngưỡng mộ cách sống của Matogi Kei… và thề sẽ đặt cược cả cuộc đời vào “sân khấu”.
Với tư cách là diễn viên lồng tiếng Shinomiya Ranmu. Diễn xuất, ca hát, biểu diễn… tất cả đều phải đạt đến đỉnh cao.
Tôi đã thề sẽ leo tới đỉnh vinh quang.
Nhưng đồng thời… diễn xuất cũng là biểu tượng cho con người yếu đuối của tôi.
Bước xuống sân khấu, tôi vẫn sợ phải phơi bày trái tim thật của mình.
Thế nên, từ lúc nào đó――tôi đã coi cả hiện thực như một sân khấu.
Đeo chiếc mặt nạ “nụ cười”, tươi tắn với mọi người… và chọn cách sống như thể mình là một người như vậy.
Kết quả là, tôi còn làm tổn thương cả người quan trọng nhất――thật chẳng còn gì để nói ngoài chữ ngu ngốc.
Nhưng kim đồng hồ sẽ không bao giờ quay ngược lại.
Với hình hài khoác lên “giấc mơ” này của Shinomiya Ranmu――tôi sẽ nở rộ trên sân khấu.
Bởi đó là cách sống duy nhất mà tôi biết.
"…À, đến giờ phải đi thu âm rồi."
Vì đã chuẩn bị xong, tôi bỏ điện thoại vào túi xách, rời phòng và bước xuống cầu thang.
Tầng một là quán cà phê do bố mẹ tôi quản lý.
"Ồ, Raimu-chan, đi đâu đấy?"
Một vị khách quen ngồi ở ghế quầy bar bắt chuyện với tôi.
Vậy là tôi lại đeo “mặt nạ nụ cười”――đáp lại bằng sự vui vẻ.
"Vâng, em cũng bận lắm đấy ạ~"
Bước ra khỏi quán, ánh nắng chói chang rọi xuống.
Bên cạnh quán là những bông hoa phong lữ vàng.
――Dù chắc chẳng được ai chăm sóc tử tế, phong lữ vẫn kiêu hãnh khoe sắc.
Như hoa dại nở giữa cánh đồng.
Tôi cũng muốn mạnh mẽ nở rộ như thế, từ tận đáy lòng mình.
…À, nhớ ra rồi, chính ở đây tôi đã gặp cậu ấy lần đầu.
Không phải Izumi Yuuna――mà là Watanae Yuuka.
Không phải với tư cách Shinomiya Ranmu――mà là Nonohana Raimu.
Nhờ Yuuna, tôi mới biết được rằng ‘em trai’――Yuuichi vẫn sống vui vẻ, nên hôm đó, khác với mọi khi… tôi đã thật sự thấy vui.
Dù con người như tôi là vậy, nhưng tình cảm của mình dành cho cậu trai tên Sakata Yuuichi ấy là thật.
Khi Yuuichi tỏ tình với tôi, tôi thấy vui――đó cũng là sự thật.
Nhưng, dù vậy――tôi đã chọn ‘sân khấu’.
Cảm xúc của bản thân.
Tình cảm của người đã hướng về tôi.
Tất cả tôi đều bỏ lại.
Nếu Yuuichi, người tôi đã làm tổn thương, có thể hạnh phúc bên ai đó… thì không còn gì tốt hơn.
Hơn nữa――tôi cũng tự cho rằng, việc Yuuna gặp được Yuuichi là một bước ngoặt tốt với cậu ấy.
Vì khi mới quen Yuuna ở công ty, cậu ấy lúc nào cũng mơ màng về một fan tên “Tử thần lạc cõi tình”, khiến tôi lo lắng không yên.
Fan đúng là những người tuyệt vời.
Nhưng đồng thời, nếu gắn bó quá sâu với fan――thì với một diễn viên lồng tiếng, đó có thể là con dao giết chết sự nghiệp.
Nên… nếu Yuuna vẫn còn say mê “Tử thần lạc cõi tình” mãi như thế.
Thì tôi chắc chắn――đã không thể tha thứ cho cậu ấy.