Và quân đội trong cuốn sách thì được miêu tả như sau:
“Lính mới à?”
“Vâng, rất vui được gặp anh! Em là Darlene!”
“Cô được huấn luyện chưa?”
“À, vâng! Rất vui được gặp anh! Em là Darlene!”
“Gì?”
“Rất vui được gặp anh! Không phải ta hay dùng nó thế này à?”
“Haha! Khá lâu rồi tôi mới có một lính mới vui tính thế này.”
Nữ chính nguyên tác “Darlene” chiếm được nụ cười của mọi người vì sự đáng yêu của cô ấy khi nói chuyện thân mật với các tiền bối.
“Ugh…”
“Darlene, có chuyện gì à?”
“Em làm mất kiếm của mình…”
“…Vì nó nên em khóc sao?”
“Vâng…Em nên làm gì đây?”
“…Anh sẽ đưa em cái của anh.”
“Vâng, dạ?”
“Anh sẽ nói là anh làm mất.”
“Đợi chút, nhưng sau đó…”
“…Được rồi, đừng nói gì nữa.”
Khi Darlene làm mất đồ của cô ấy, các nam chính sẽ ngay lập tức đưa đồ của mình cho cô.
“Em nên dùng nó thế nào ạ?”
“Em chưa học cách truyền năng lượng vào kiếm à?”
“Oh, vẫn chưa…”
“Ok, anh sẽ giúp em. Đặt tay lên thanh kiếm.”
“Cảm ơn ạ, hehe”
“Được rồi, cầm chặt… Xoay nó như vậy!”
“Ôi trời!”
“Em thấy sao? Giờ em biết cách chưa?”
“Vâng ạ! Dù vậy, em nên làm sao với con quái vật em đã bỏ lỡ vì không dùng được sức mạnh của mình đây?”
“Em không cần lo gì cả. Bọn anh sẽ tự chăm sóc nó.”
Darlene có thật sự đối phó với con quái vật nào không vậy? Không may là tôi chưa từng thấy cô ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình…
Không, nghĩ lại mới thấy, chả phải nữ chính mới là kẻ tra tấn điên rồi sao? Cô ấy hẳn cũng gần tầm huyền thoại rồi.
Mà dù thế thì, bỏ qua khả năng của nữ chính Darlene, thì quân đội tôi thấy trong ‘4 thằng điên bị ám ảnh’ chính xác là như thế.
Tiền bối và hậu bối của cô ấy chơi đùa và cười vui vẻ với nhau. Những nam chính tài năng che đậy mọi sai lầm của cô ấy. Ý tôi là nơi đây như vậy á.
Thế tại sao cái khỉ kia lại thành đống ngu xuẩn vô lý trong quân đội như này vậy hả?
Tôi rất vui lòng bị giam giữ nếu một trong những nam chính ám anh tôi.
Thà bị giam cầm trong ngôi nhà thoải mái và sang trọng của nam chính còn hơn bị giam cầm trong quân đội, XX.
Hay đây là thế giới song song à? Không phải thế giới ropan đâu, đúng không? Nghĩ thế nào thì chắc sẽ có chút khác biệt nhỏ với tiểu thuyết quân đội nhỉ?
Tôi vừa nghĩ vừa duy trì tư thế tấm ván ngu xuẩn trong vài chục phút.
Người tôi run dữ dội như thể sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Nhưng tôi phải nghiến răng chịu đựng khi vừa thấy một người đồng đội gục xuống.
“Nhìn đấy, các bạn mang trong mình rất nhiều tiềm năng nhưng lại không hề biết về nó.”
Nhìn chúng tôi đang vật vã, nhưng bằng cách nào đó, tiền bối vẫn giữ trọn sự ác độc của mình, tiếp tục bắt nạt chúng tôi và nói với khuôn mặt vui vẻ.
“Chỉ có bạo lực và sợ hãi mới cứu tất cả chúng ta.”
XX, đây là những dòng có trong ropan hả?
Nghĩ thế quái nào thì thế giới này thật sự quá sai rồi. Tôi nghĩ mình đã phải nói câu này 50 lần trong đầu hôm nay rồi nhưng hiện tôi đang hết sức chân thành.
“Rồi, dừng.”
Cuối cùng, khi nghe thấy giọng nói đã cứu rỗi chúng tôi, chúng tôi lập tức nằm ườn ra đất, thả lỏng toàn thân.
“Ai bảo nằm xuống hả? Này, đứng dậy nhanh.”
XX…
Không thể sống nổi nếu không chửi thề mất, XX.
Khi đứng dậy khỏi chỗ với khuôn mặt nhăn nhó, mắt tôi bắt gặp người đồng đội đang đứng ngay cạnh.
Ah
Đôi mắt cam sắc bén và lạnh lùng cùng mái tóc đen cụp xuống ngay trên mắt và che trán.
Tôi mới 17 và vẫn chưa thấy mình người lớn lắm. Lông mày hơi nhếch lên với đôi mắt cam tạo ấn tượng hơi hung dữ, nhưng theo hướng khác, anh ta lại trông giống một chú mèo nhút nhát.
Anh ta chắc chắn là….
Nam chính nguyên tác, Aquila, người đã khiến tôi nhận ra đây là thế giới trong ‘4 thằng điên bị ám ảnh’
Được miêu tả là người ít nói và bình tĩnh, anh ta tạo cảm giác rằng bản thân muốn đào ngũ hơn bất cứ ai ở đây.
…Yeah, anh ta cũng là người mà.
Xa vời với nỗi ám ảnh tôi, nếu mọi thứ cứ thế này chắc nam chính còn đào ngũ trước tôi mất…
“Này, bọn lính mới thế nào?”
Khi chúng tôi vẫn đang đứng, thở nặng nề, một người đàn ông bước vào và nói với tiền bối giám sát chúng tôi.
“Vẫn rác như mọi khi.”
“Nói khách quan đi.”
Tiền bối liếc chúng tôi rồi nói với giọng ngập ngừng.
“Chà… Không tệ lắm. Thể lực tầm trung, tôi nghĩ họ sẽ cầm kiếm sớm.”
“Được rồi, lần này, làm ơn, cứu nhiều hơn đi. Tôi không muốn chết sạch như lần trước nữa.”
“Tôi sẽ cố.”
Tôi nghĩ mình vừa nghe cái gì hơi lạ.
Trong khi duy trì tư thế tỉnh táo, tôi trao đổi ánh mắt lo lắng với những đồng đội mà ngay cả tên của họ, tôi cũng không biết.
Kệ đi, mà nó thực sự là có vấn đề.
Thông thường, chẳng phải nói đến sinh tồn trong ropan thì sẽ là “Sống sót trước vị hoàng đế bạo chúa” à?
Nhưng, sống bằng cách tránh và giết quái vật ở biên giới, thế giới ropan này là cái địa ngục khỉ gió nào vậy?
“Tôi nghĩ mình đã kiểm chứng đủ thể lực của bọn nó. Tôi có thể hướng dẫn về ký túc và cho chúng đi ăn không?”
“Ừ”
“Này, theo tôi.”
Chúng tôi đi theo tiền bối và di chuyển đến chỗ được gọi là ‘kí túc’.
Yeah, tôi thực sự không nghĩ nó là vậy khi nghe thấy ‘kí túc’
Do nơi này được gọi là Lực lượng Biên phòng, thì chẳng phải nơi kia cũng đại loại là cho người hầu ở à? Sẽ có những cái giường trắng, và tầm 4 người chung một phòng…
Nhưng ngay sau khi thấy ‘kí túc’ trải ra trước mắt, tôi không thể không run lên.
Này, bọn ngu…Không phải cứ gọi là doanh trại đi à. Sao lại đi gọi là ‘kí túc’ chứ? Làm hoang mang nhau lắm đấy!
Nó chắc chắn là doanh trại quân đội giống y cái tôi xem trên Tv.
XX, không có cái đảm bảo sự riêng tư của mỗi người à? Thế quái nào mà nam và nữ chính thể hiện tình cảm ở cái nơi khỉ này vậy?
Ha, chắc chắn, đây là một thế giới song song không có tình yêu đúng không?
“Oh, cô lối này. Theo tôi”
Rồi tiền bối mang chúng tôi đến đây gõ nhẹ vào vai tôi.
Đến lúc đó tôi mới nhận ra nơi tôi đang đứng là doanh trại của đàn ông. Nơi cho 7 đồng đội nam đang đứng cạnh tôi.
Thở phào nhẹ nhọm vì ít nhất cũng tách doanh trại cho phụ nữ, tôi đi theo anh ấy.
Cứ tạo nữ quân đội ngay từ đầu luôn đi, XX,
Tuy vậy, trong ‘4 thằng điên bị ám ảnh’ đã nói rằng Đế chế xếp chung vào 1 trung đội để đỡ phải chi tiền xây dựng một nữ quân đội nữa.
Vì lí do đó, bất kể là nam hay nữ trong Lực lượng Biên phòng đều chiến đấu cùng một đơn vị, và nữ chính cũng có thể gặp các nam chính.
Sẽ không vấn đề gì nếu tách kí túc lúc ngủ.
Tiền bối, người đang dẫn tôi đến kí túc xá nữ, gõ cửa và lo lắng nói.
“Tôi có lính mới.”
“Mang vào.”
Khi nghe thấy giọng nữ trong trẻo từ căn phòng, tiền bối nhanh chóng mở cửa, đẩy tôi vào trong và cũng nhanh chóng đóng cửa.
Gì…?
Đó là cái thái độ mà anh ta còn không hề muốn đến gần nơi này.
Tôi đột ngột ở trong kí túc, nhìn quanh với đôi mắt ngơ ngác.
Căn phòng nhỏ hơn hẳn kí túc của nam lúc nãy. Và chỉ có 2 người phụ nữ ở trong.
Trong 2 người họ, người phụ nữ thấp hơn với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh nhạt nhìn tôi rồi mỉm cười.
“Lính mới à?”
“Dạ? Vâng, đúng thế ạ”
Người phụ nữ tóc vàng nhìn từ đầu đến chân tôi như thể đang thẩm định tôi, nhưng nụ cười tươi vẫn nở trên môi.
Người phụ nữ cao với mái tóc đen dài được buộc, quay đầu đi ngay khi chạm mắt với tôi.
Gì thế?
“Yuri, cô không muốn nói chào lính mới à?”
“Tôi không hứng.”
Người phụ nữ tóc đen tên Yuri lạnh lùng trả lời.
Trước thái độ lạnh lùng như cự tuyệt tôi của Yuri, tôi chỉ lúng đúng đứng đó.
“Chào mừng lính mới. Tên cô là gì?”
“Tôi là Saruvia ạ.”
“Tôi là April. Hãy thân thiết trong tương lai.”
April, người phụ nữ tóc vàng, giơ một tay trước tôi. Tôi cũng giơ tay ra bắt bằng một lí do nào đấy.
“Chà, tôi không nghĩ cô mang thứ gì cùng. Nếu nói cho tôi size, tôi sẽ mang quần áo đến cho cô.”
Người này có phải người đáng sợ không? Hay cô ấy là thiên thần…
April giữ nụ cười và giúp tôi với giọng lịch sự.
Tất nhiên, chỉ vài giờ sau thì tôi biết được nụ cười ấy chính xác là ‘nụ cười của ác quỷ’ nổi tiếng trong đơn vị.
***