Một hôm nọ, sau ca gác chiều, Albert đang vô cùng mệt mỏi và căng thẳng. Cậu vác súng lên vai và lững thững đi về đơn vị, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không muốn đi theo lối quy định như thường ngày. Khi cậu rẽ phải, đi vòng phía sau dãy nhà Constanz - vốn được dùng làm phòng ở cho các viên chức, cậu chợt nghe tiếng hát của ai đó. Một tiếng hát ngọt ngào khiến cho mọi cảm xúc tiêu cực của cậu đều tan biến. Cậu khẽ đặt khẩu súng xuống và quay đầu nhìn lại thì thấy Monika đứng bên cửa sổ. Tiếng hát thật dịu dàng, phát ra từ một cô gái nhỏ nhắn dễ thương trong bộ đồ hầu gái; thậm chí vẻ đẹp ấy còn được tô điểm thêm bởi ánh chiều tà vàng rực rỡ. Cậu đứng bâng khuâng ngắm nhìn cô hồi lâu - rõ là cậu đã phải lòng cô ngay từ khoảnh khắc ấy…
Cậu nhận ra đó chính là cô gái tốt bụng thi thoảng lại đem bánh ngọt và sữa chua tự làm ra mời các anh em trong đội vào buổi trưa. Các anh em ai cũng quý, cũng mến cô, và có nhiều chàng cũng theo đuổi cô lắm, nhưng đều bị từ chối cả. Nghĩ đến đó, cậu tự nhủ với chính mình:
"Thôi, bỏ đi, Albert ạ. Những người khác đẹp trai, khéo léo, hấp dẫn hơn mình nhiều mà còn không được, thì loại "ác quỷ" như mình làm sao chạm được đến “thiên thần” chứ...
Cùng lắm thì, mình chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy từ xa thôi… Phải rồi, cần gì phải chạm tới chứ? Chỉ cần nhìn thấy cô ấy vui là mình đã đủ hạnh phúc rồi, cần gì phải…”
Cậu đột nhiên tự ngắt lời chính mình, rồi lặng lẽ xách khẩu súng lên và bước tiếp.
Nhưng dù nói thế, trong lòng cậu vẫn không ngừng vấn vương, thương nhớ đến cô gái kia. Thế là từ đó, cứ mỗi khi ca gác chiều kết thúc, cậu lại cố ý đi vòng qua phía sau dãy nhà Constanz, để nhìn ngắm cô và nghe giọng hát êm dịu của cô. Chẳng biết vì lý do gì, trong những buổi chiều ấy, có đôi lúc cậu lại rơi nước mắt…
*
- Này, Albert! Cậu có nghe tôi nói không hả?
Cậu mở mắt ra thì thấy thiếu tá Gustav đang trừng mắt nhìn cậu:
- Sao cậu dám ngủ gật khi tôi đang nói hả? Dậy và chạy 10 vòng sân đi, mau lên!
Sau khi hô “Rõ!”, Albert đứng dậy, hì hục chạy, vừa chạy vừa không ngừng suy tưởng, nhớ nhung về cô gái kia. Đột nhiên, từ phía sau bức tường, có người chạy vụt ra...
- A!
- Đau quá...
Albert cảm giác người mình đã bị ướt. Quả đứng như vậy, có mấy cô hầu gái vừa lau dọn hành lang cung điện xong, đang đem xô nước bẩn đi đổ thì va phải cậu.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi. Anh gì ơi, anh có sao không?
Albert nhìn lên. Thật bất ngờ, người vừa nói đó chính là "nữ thần" mà cậu đang tương tư mấy ngày nay.
- Monika à, cậu đừng đến gần! Tên đó chính là Albert "ác quỷ" mà mọi người đồn đại đó! Mau tránh xa hắn ta ra đi!
Cậu nghe vậy thì buồn lắm, ngay cả tức giận cũng không nổi, bèn gục đầu xuống chịu trận. Monika vừa rút khăn tay ra lau cho cậu, vừa trách khéo cô bạn:
- Thôi nào, Lisa. Chúng ta mới là người có lỗi mà, đừng gọi người ta bằng từ ngữ khó chịu đó nữa. Lỡ người ta giận thì sao?
Nói rồi, cô quay sang cậu:
- Cho tôi xin lỗi vì lời nói vừa rồi. Anh... nhìn trang phục này, có lẽ anh thuộc đội cận vệ phải không? Để tôi đưa anh quay lại nhé?
- Cảm ơn cô, nhưng tôi tự đi được, không sao cả. Còn về chuyện kia, tôi không chấp nhặt đâu mà lo. Cô cứ làm tốt phần việc của mình là được.
- Nếu anh đã nói vậy thì... tôi xin phép đi ạ.
Nói rồi, Monika vội vã quay đi, để quên chiếc khăn tay. Albert nhìn theo bóng dáng cô một cách ngẩn ngơ, tưởng như đang mơ. Nhưng chiếc khăn tay còn hiện diện trên vai cậu đã nói cho cậu biết rằng đây là thực tại.
- Cô ấy… thật tốt bụng và… dịu dàng quá…
Hôm sau, Monika lại đem bánh ngọt tới chỗ đội cận vệ. Cô đến gần chỗ Albert, tay cầm theo một chiếc bánh trông đặc biệt hơn những chiếc bánh khác.
- Anh Berger à...
- Sao vậy, Monika?
Cô nàng đưa chiếc bánh ra bằng hai tay:
- Anh... cho em xin lỗi về sự cố hôm trước nhé. Do em mải lo nói chuyện với bạn nên...
- À, chuyện đó hả? Chỉ là một sự cố nhỏ thôi, việc gì mà em phải để tâm như thế! Mà... hôm qua em bỏ quên cái này ở chỗ anh nè, giờ em nhận lại đi.
Cậu trao cho cô chiếc khăn tay trắng đã được giặt sạch. Cô cầm chiếc khăn lên tay và ngạc nhiên khi thấy đường viền bị đứt chỉ mà cô chưa kịp khâu đã lành lặn trở lại từ lúc nào. Cô vuốt nhẹ mái tóc, đôi gò má khẽ ửng hồng:
- Ca... cảm ơn anh nhiều lắm.
Albert nhìn cô. Ngoài miệng thì cậu đáp "Không có gì đâu." nhưng trong lòng cậu lại thầm nghĩ rằng: Cha mẹ thánh thần ơi, cô ấy dễ thương quá!
Hai người bắt đầu thân thiết với nhau từ đó.
Một lần nọ, hai người trò chuyện với nhau trong giờ nghỉ trưa. Albert hỏi cô:
- Steinitz này, em đã vào làm việc trong cung như thế nào vậy?
Monika buồn buồn đáp:
- Em… trước đây em vốn mồ côi cha mẹ, bị bán cho một nhà quý tộc nhưng được Ma vương điện hạ cứu thoát và nhận nuôi, cho làm việc ở đây…
- Ah, anh xin lỗi đã khiến em nhớ lại những chuyện không vui… Xin chia buồn với gia đình em…
- Không sao đâu, anh Berger. Còn gia đình của anh thì sao? Trước giờ em chưa từng nghe anh nhắc đến...
- À, gia đình của anh ấy hả? Khi anh còn đang học ở trường quân đội thì được tin bố mất, giờ anh chỉ còn mỗi mẹ già ở nhà. - Nói đến đây, Albert rưng rưng nước mắt - vậy mà anh không thể chăm sóc được, anh thật vô dụng mà! Bản thân đã không thể ở nhà phụng dưỡng mẹ, ngay đến cả kết hôn để phó thác cho vợ cũng không thể... anh thật là bất hiếu…
Nói đến đây, không thể kiềm được nữa, cậu bật khóc. Monika rút khăn tay ra lau nước mắt và dỗ dành:
- Không sao, không sao mà. Nín đi... Bà luôn mong ước anh trở thành một người đàn ông trưởng thành, cống hiến được cho xã hội; bây giờ anh đã làm được rồi, không những thế, còn làm rất tốt nữa, hẳn bà đã rất vui lòng. Về phần cuộc sống, bà cũng được nhà nước chăm sóc rồi, anh đừng nên quá lo.
- Nhưng mà... không được ở bên con cháu, mẹ anh hẳn đang cô đơn lắm... Nhà nước, chính quyền có thể bù đắp được sự cô đơn ấy đâu…
Albert quay đi để khỏi khóc. Một lần nữa, cô thấy cậu buồn…
Lại một ngày khác, Monika đang dọn nhà thì bắt gặp Albert đang chạy vội vàng, tay bế một chú mèo, cô bèn bám theo. Thì ra cậu thấy chú mèo bị thương ở ngoài vườn nên bèn đem chú đến phòng y tế để chăm sóc. Cậu băng bó cho chú mèo rất cẩn thận và nhanh gọn, lại còn biết vuốt ve để chú dễ chịu. Monika nấp ngoài cửa, lén nhìn Albert vui đùa với chú mèo con. Cô thấy anh không phải là "ác quỷ" như bộ mặt của anh, mà anh thật tháo vát và tốt bụng. Đó cũng là lần đầu cô thấy anh cười, nụ cười đã khiến khuôn mặt bặm trợn của cậu trở nên thật dịu dàng và đáng yêu…
Một lần khác nữa, nhân dịp sinh nhật sắp tới của Marie - Trưởng ngự y, thành viên nữ duy nhất của đội cận vệ, đơn vị đã quyết định tổ chức sinh nhật cho cô nàng. Mọi người bèn mời Monika và một số người bạn của cô - những người thông thạo nữ công gia chánh - đến để hướng dẫn và giúp đỡ cho những anh chàng suốt ngày chỉ làm bạn với thép súng và những khúc quân hành. Tại buổi chuẩn bị ngày hôm đó, trong khi những cô bạn lo để ý những anh chàng đẹp trai - như Oscar chẳng hạn - thì cô chỉ chú ý tới mỗi mình Albert. Cô ngạc nhiên khi cậu đã tự tay trồng, chăm sóc và cắm hoa mà không cần bất kỳ chỉ dẫn nào, chưa kể còn làm rất đẹp và sáng tạo nữa chứ. Không những thế, anh còn giúp các đồng đội trang trí phòng tiệc. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ nhễ nhại mồ hôi của Albert, cô lại thấy anh thật là đảm đang và đáng tin cậy làm sao.
Buổi tiệc sinh nhật đã diễn ra tốt đẹp, nhưng điều khiến Monika nhớ nhất khi ra về lại không phải là không khí ấm cúng, về những trò vui trong buổi tiệc. Điều đọng lại trong trí nhớ của cô chính là khuôn mặt của Albert khi cậu hoàn thành việc chuẩn bị, và mùi mồ hôi thấm vào vai áo của cậu - không hiểu sao cô lại thấy nó thơm quá...
*
- Chiều nay, lúc 5 giờ, sau khi ca làm kết thúc, em đến công viên đợi anh chút được không? Anh có chuyện cần nói.
- Vâng, em sẽ đến.
Thế nhưng, đến chiều, do một đồng đội bị bệnh, Albert được phân công thu gom, cất giữ vũ khí thay anh ta, hậu quả là cậu bị trễ giờ. Chìa khóa kho súng vừa trả xong, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra công viên. Trong tiết trời thu se lạnh, Monika đã đứng đợi từ trước, ở vị trí băng ghế dài dưới chân trụ đồng hồ. Cậu chào hỏi cô bằng giọng hổn hển:
- Anh xin lỗi... vì đã… đến trễ… Em đợi anh có lâu lắm không?
- Em không sao, anh không cần quá lo đâu… Ơ...
“Hắt xì!”
- Đó, thế mà nói không sao à...
Vừa nói, Albert vừa lấy trong ba lô ra một chiếc khăn choàng đan bằng tay màu xanh lá cây, và không đợi cho cô phản ứng, cậu nhanh chóng, nhẹ nhàng choàng khăn vào cổ cô.
- Đây, tặng em. Trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Monika đỏ mặt, ấp úng:
- V… vâng… À mà… anh Berger này… Anh bảo có chuyện cần nói với em… là chuyện gì vậy?
- À… chuyện là… anh muốn nói là…
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh màu hổ phách của cô:
- Monika, anh yêu em! Xin hãy đồng ý làm bạn gái của anh nhé?
Cậu cúi đầu và chìa tay phải ra trước mặt cô, mong đợi một lời đồng ý và một chút hơi ấm đặt lên lòng bàn tay. Cậu định sẽ nắm tay cô trên suốt quãng đường về chung. Thế nhưng, mọi thứ đã không đi theo mong ước của cậu.
- Em… xin lỗi… Anh… em không thích anh… Thứ lỗi cho em…
Nghe những lời ấy, Albert từ từ rút tay lại. Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Monika một lần nữa, và mỉm cười:
- Thôi nào, em không có lỗi đâu. Đơn giản là chúng ta không thuộc về nhau… chỉ thế thôi. Thôi, em về đi, trời sắp đổ mưa rồi. Nhớ lời anh, giữ gìn sức khỏe nhé… Anh…
Nói chưa dứt câu, cậu đã vội vàng rời đi, để lại cô đứng bâng khuâng một mình. Những giọt mưa rơi lất phất, che đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên mặt người quân nhân có biệt danh “ác quỷ”.
Việc tỏ tình đối với một chàng trai “ế” như Albert thì chẳng khác gì một canh bạc “được ăn cả, ngã về không”, và cậu đã rất mong chờ, rất kỳ vọng vào canh bạc này. Khốn khổ thay, cậu đã “ngã”, và rơi vào trạng thái đau buồn, sầu khổ cực độ trong suốt gần một tháng. Từ một người vui tính, thích đùa nhây với bạn bè, Albert giờ đây chẳng khác gì một cái xác sống vô hồn, thu mình lại một góc và chẳng nói năng gì với ai. Dù được các đồng đội động viên, an ủi, nhưng cậu vẫn không khá hơn là bao. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi Marie đã cho cậu về nghỉ phép do chẩn đoán cậu mắc bệnh trầm cảm.
Về phần Monika, cô đã không còn gặp cậu nữa. Kể từ ngày hôm đó, trong lòng cô luôn luôn chất chứa một mớ cảm xúc hỗn loạn. Cô không biết mình đang cảm thấy vui hay buồn, nhẹ nhõm hay tiếc nuối nữa. Và quan trọng nhất, cô không biết mình muốn gì ở Albert, và cảm xúc của mình dành cho cậu thực sự là gì.
Hôm nay là ngày tổ chức tiệc ngủ cho các cô hầu gái. Trong thời gian “tâm sự thiếu nữ”, Monika đem chuyện này ra kể cho cô bạn thân Lisa, thế nhưng cô lại vô tình khiến cho những cô nàng khác nghe thấy. Thế là chuyện Monika được tỏ tình đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người vào đêm đó. Nhiều ý kiến khác nhau đã được đưa ra, nhưng tóm lại, mọi người đều xác quyết rằng: Tình cảm của cô đối với Albert đích thực là tình yêu, và khuyên cô hãy tìm cậu ta để bày tỏ điều đó.
Monika đồng ý.
*
Trời đã vào cuối thu đầu đông. Thông qua trung gian là Marie, Monika đã có thể hẹn gặp được Albert - dù rất khó khăn. Địa điểm cô chọn lại là công viên, đúng vị trí cậu đã tỏ tình lúc trước: băng ghế dài, phía dưới trụ đồng hồ. Trước giờ hẹn 15 phút, cô diện chiếc áo khoác hình chú gấu dễ thương, đội mũ len đen trắng với một chiếc nơ màu đỏ, và choàng chiếc khăn len mà chính Albert đã tự tay đan và tặng cho cô vào tháng trước. Cô hy vọng rằng, mọi việc sẽ suôn sẻ, hai người sẽ có thể thành đôi, và Albert sẽ được giải phóng khỏi nỗi buồn đè nặng bấy lâu. (Cho đến lúc này, cô vẫn không hề biết cậu đang bị trầm cảm.)
Thế nhưng, mọi thứ không hề suôn sẻ. Trên đường đến điểm hẹn, Monika gặp một người bị tai nạn giao thông nên đã dừng lại trợ giúp. Một lúc sau, xe cứu thương mới đến chở nạn nhân đi; lúc này cô nhận ra mình đã trễ giờ nên đã vội vàng chạy đến điểm hẹn. Trong đầu cô mường tượng ra cảnh Albert đang ngồi trên băng ghế đợi mình, và cô đang suy nghĩ không biết mình sẽ xin lỗi cậu như thế nào đây.
Thế nhưng, khi cô đến nơi, cô lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Albert - nằm bất tỉnh, người ướt nhẹp - đang được người ta đưa lên xe cấp cứu. Cô định đi theo lên xe thì bị một người đồng đội - bạn thân Albert mắng:
- Cô là cái cô hầu gái đã khiến bạn thân tôi chết mê chết mệt đó hả? Nhìn đi, cô đã làm cho bạn thân của tôi trở thành một thằng trầm cảm chán đời, không còn chút sức sống, giờ cô còn muốn gì nữa? Nếu nó mở mắt ra mà nhìn thấy cô, chắc nó sẽ lên cơn đau tim mà chết mất! Xin cô làm ơn đi cho!
Bị mắng trước đám đông, nhưng cô không phản kháng hay khóc lóc, mà chỉ để lộ vẻ mặt buồn, nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho Albert. Khi được những người xung quanh kể lại, cô mới biết được sự việc: Cậu đã đến chỗ hẹn trước, đợi mãi mà chưa thấy cô. Bất ngờ, dưới hồ nước có một chiếc thuyền nhỏ bị lật, 3 người bị rơi xuống. Cậu không ngần ngại lao xuống, nhưng chỉ cứu được 2 người. Đến người thứ ba thì cậu bị chuột rút và chìm theo luôn. May có mấy người đồng đội của cậu tình cờ đi ngang qua đã nhìn thấy và cứu hai người. Tuy vậy, Albert và người thứ 3 đều đang nguy kịch.
Cô nghe xong thì thất thần, vội vàng bắt taxi đến bệnh viện. Khi đến nơi, cô gặp lại đồng đội của Albert, và tiếp tục bị cậu ta tức giận sỉ vả thêm một lần nữa. Lần này, không thể kìềm chế được nữa, cô chạy ra một góc khuất ngoài vườn của bệnh viện và bắt đầu bật khóc, tự trách móc bản thân.
Giá như mình chịu hiểu rõ tình cảm của mình... Anh ấy đã không phải chịu đau khổ như thế...
Giá như mình đến chỗ hẹn sớm hơn... Anh ấy sẽ không bị cuốn vào chuyện này... sẽ không bị nguy hiểm...
Giá như...
Mình... mình... thật vô dụng...
Trái tim Monika đau thắt như thể có một bàn tay bóp chặt lấy, khiến cô không thể đứng vững. Trong cơn đau đớn, cô ngã quỵ xuống, hai tay ôm ngực, và miệng không ngừng gọi tên người mình yêu:
“Albert, Albert, em xin lỗi… Em xin lỗi… Xin anh… xin anh hãy… tha thứ cho em… Albert… Albert…”
*
Albert mở mắt và ngồi nhổm dậy. Cậu thấy mình đang ngồi trước cửa một ngôi nhà nhỏ, nằm ven đường phố thủ đô. Cậu ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Chuyện gì thế này? Nào, Albert, cố nhớ lại xem nào… A, nhớ rồi, mình đã cố gắng cứu 3 người bị lật thuyền trên hồ, mà mình lại bị chuột rút và bị chìm, sau đó… Sau đó thì sao nhỉ, hình như mình đã ngất đi, và không biết gì nữa. Vậy, ngôi nhà này là sao? Mình có nên vào trong không?"
Sau đôi phút chần chừ, cậu đứng dậy, mở cửa và bước vào nhà thì thấy một cô bé trông giống Monika, nhưng nhỏ người hơn bước ra:
- A, bố đã về rồi. Mẹ dặn con nói với bố là mẹ bận việc nên sẽ về trễ một chút. Bố gắng đợi nhé!
- B... bố? Bố nào? Và... mẹ nữa? Về trễ là sao? Quan trọng hơn... cô bé à, em là ai?
- Trời ạ, bố đang trêu con có đúng không? Được rồi, để con giới thiệu lại cho bố nhé. Con tên là Isabelle Berger, con gái của bố Albert Berger và mẹ Monika Berger. Năm nay con 11 tuổi, và đang học ở trường cấp 2...
- Không... Sao lại... Không lẽ...
- Bố? Bố đi đâu vậy?
Cậu đóng sập cửa, rồi vội vã chạy ra ngoài. Cậu cố gắng chạy với mong muốn đến được hoàng cung. Lạ thay, dù không thuộc đường, cậu chỉ chạy mấy bước là nhìn thấy tòa nhà đồ sộ đó. Đột nhiên, cậu gặp Monika đang từ trong đó bước ra.
- Monika!
Nghe tiếng gọi, Monika quay lại, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên:
- A, anh yêu! Sao anh lại ở đây, chẳng phải con đã nói với anh là cố gắng đợi một chút rồi sao?
Cô còn chưa dứt lời, Albert đã chạy tới ôm lấy cô thật chặt.
- Monika! Monika! Monika! Monika! Monika! Monika...
- Nà... này anh yêu? Sao anh... Này, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy! Bỏ em ra đi mà!
Albert dường như không hề nghe thấy, nước mắt cậu trào ra từng giọt, từng giọt hạnh phúc, miệng vẫn không ngớt gọi tên “Monika”.
Với sự giúp đỡ của lính gác cổng, Monika đã gỡ được Albert ra khỏi người mình, thế nhưng không thể ngăn được cậu nắm chặt lấy tay cô khi hai người cùng đi bộ về nhà. Cô đỏ mặt vì xấu hổ, trách cậu:
- Này, lúc nãy anh hành xử quá lố rồi đấy, làm em xấu hổ muốn chết! Ngày mai em biết ăn nói sao với mọi người đây...
- Anh xin lỗi, vì... anh hạnh phúc quá...
- Nào, đã có chuyện gì xảy ra vậy, Albert? Bình thường anh đâu có như vậy đâu? Nói cho em nghe đi.
Albert ấp úng:
- À, anh cũng không biết nữa, chuyện là...
Anh bỗng giật mình, đứng khựng lại. Monika nhìn chồng, tỏ vẻ lo lắng:
- Albert, anh sao vậy?
Khung cảnh hiện tại rất quen thuộc: Hai người đang đứng ở công viên, ngay cạnh băng ghế dài phía dưới trụ đồng hồ. Albert sững sờ nhìn vào băng ghế hồi lâu không đáp. Monika hỏi lại:
- Albert? Anh yêu? Anh sao vậy?
Cậu quay lại, định trả lời "À, không có gì đâu" thì bỗng giật mình hoảng hốt, khi thấy khuôn mặt của cô bị nứt ra. Một mảnh vỡ rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ hơn, và từ từ tan biến vào hư không, để lại một khoảng đen trống rỗng trên gương mặt kiều diễm.
- Monika, em...
- Sao vậy, anh yêu? Sao nhìn anh có vẻ căng thẳng quá vậy?
- Mặt em…
- Mặt em có gì sao?
- Mặt em đang bị nứt ra kìa!
Rắc... rắc...
Cậu nhìn ra xung quanh. Tất cả mọi thứ: đường sá, công viên, cây cối, thậm chí cả bầu trời đều đang nứt vỡ. Cậu hoảng hốt nói với vợ:
- Monika, em không nhìn thấy sao? Em... và... mọi thứ... tất cả đang nứt vỡ ra! Chuyện gì... đang xảy ra vậy?
Monika đưa cánh tay mình lên nhìn. Nó đã vỡ nát gần hết. Cô bình thản:
- A, đúng rồi, quả thật là đang vỡ ra nè. Nhưng mà, chồng yêu à, sẽ không sao đâu...
- Không sao? Sao em có thể nói thế chứ?
Rắc… rắc...
- Bởi vì đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Albert trố mắt ra nhìn Monika, dường như không hiểu cô vừa nói gì. Chính xác hơn, cậu không muốn hiểu.
Xoảng!
Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả những khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ trước mắt đều vỡ tan và sụp đổ. Mặt đất cũng vỡ vụn. Cậu rơi xuống rất sâu và chạm phải một mặt nước.
“Tại sao chứ... Tại sao... mọi thứ lại…”
Tõm!
Ục ục ục...
Nước tràn vào mũi, vào miệng, khiến Albert ngạt thở. Cậu cố gắng ngoi lên nhưng càng vùng vẫy cậu càng chìm sâu hơn. Một lúc sau, cậu hoàn toàn tuyệt vọng và buông xuôi, phó mặc mạng sống mình cho số phận. Lúc này cậu mới cảm nhận được nước này rất lạ. Nó sạch, mát, không chút bụi bẩn, và hơi mặn. Chỉ hơi mặn một chút, chứ không mặn chát như nước biển, một vị mặn rất quen. Cậu cố gắng nhớ lại xem mình đã nếm vị mặn này ở đâu, nhưng mãi vẫn không nhớ được.
Càng chìm xuống sâu, không gian càng tối. Kỳ lạ là đến tận lúc này cậu vẫn giữ được ý thức. Đột nhiên, cậu nhận ra có gì đó đang đè lên ngực mình. Không, chính xác hơn, áp lực nước đang nén chặt cơ thể cậu. Từng thớ thịt, từng chiếc xương trên người cậu đều đang phải chịu đựng một sức ép kinh hồn. Tai cậu đã bị ù. Cậu cảm thấy xương lồng ngực mình đang nứt ra theo từng cơn đau. Và cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập mãnh liệt và điên cuồng - nó đang cố gắng giúp các mạch máu chống đỡ lại áp lực chết người.
Trái tim... Nhịp đập này... mình đã từng trải qua rồi... Lúc nào nhỉ? A, phải rồi, đó là lúc mình đứng trước Monika ở nơi công viên, chỗ băng ghế dài phía dưới trụ đồng hồ. Đó là lúc mình nói ra cảm xúc của bản thân, và cúi đầu, nhắm mắt chờ đợi hồi âm... Mình đã nhớ ra rồi... Vị mặn này... chính là vị nước mắt của mình... Mình đã bị Monika từ chối, mình đã khóc, khóc rất nhiều...
Đau quá, xương của mình vẫn tiếp tục gãy...
Mình sắp chết rồi sao...
Monika…
Một tiếng "rắc" lạnh lùng, khô khốc vang lên, kèm theo một cơn đau khủng khiếp tựa như xuất xứ từ địa ngục. Albert cảm thấy toàn thân mình - trừ cái đầu bị nứt chưa vỡ, đã bị áp lực của nước nghiền nát thành từng mảnh. Nước mắt cậu trào ra, hòa vào trong biển nước tối thẳm mênh mông.
- Cơn đau khốn kiếp, mày định ngăn cản tao nhớ Monika sao? Mày lầm to rồi! Tao đã không còn gì để mất nữa rồi, ngoại trừ Monika! Tao sẽ không chịu thua mày đâu! Monika... Monika, Monika, Monika! Anh thích em, anh mến em, anh yêu em! Em là tình yêu của anh, là trái tim của anh, là tâm hồn của anh, là tất cả của anh! Anh sẵn sàng sống vì em, và chết cũng vì em! Anh xin nguyện, từ giờ phút này đến mãi mãi về sau, anh sẽ luôn yêu thương em, luôn cố gắng hết mình để làm em hạnh phúc, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù phải đổi bằng cả sinh mạng của mình! Monika, Monika, Monika! Anh yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều! Monika, Monika, Moni...
Xoảng!
Xương sọ của Albert không còn chịu nổi áp lực nữa, đến lượt nó cũng vỡ ra. Mọi thứ chìm vào bóng đêm yên lặng, và cậu không còn biết gì nữa.
Đột nhiên, có thứ gì đó đã đánh thức ý thức của cậu. Đó là một âm thanh, không, là nhiều âm thanh nối tiếp nhau; khởi đầu với cường độ rất nhỏ, sau đó từ từ lớn dần:
“Albert, Albert, em xin lỗi… Em xin lỗi… Xin anh… xin anh hãy… tha thứ cho em… Albert… Albert…”
“Đây là… giọng nói? Tại sao mình… lại có cảm giác quen thuộc thế này…”
“Albert!”
“Monika? Có phải em đó không, Monika? Nếu đó là em, xin hãy trả lời đi! Monika… em đâu rồi? Monika!”
Cậu mở choàng mắt. Trước mặt cậu là một căn phòng sơn trắng thanh nhã. Có mấy người đang đứng nhìn cậu, vẻ mặt họ lộ vẻ vui sướng.
- Đây… là đâu?
- Là bệnh viện đấy, Albert! Cậu tỉnh rồi! Thật may quá!
- Buổi hẹn… Monika… Monika đâu?
- Con bé ấy hả? Nãy nó mới bị tớ mới mắng cho một trận nên chạy mất rồi.
- Sao? Chạy mất?
- Phải rồi, hình như là chạy ra vườn ấy… Khoan đã, Albert, cậu định đi đâu vậy? Cậu chỉ mới tỉnh dậy…
- Tôi đi tìm tình yêu của tôi! - Albert dõng dạc.
Cậu nhảy phóc khỏi giường bệnh và chạy vụt ra ngoài. Dù chỉ mới đến bệnh viện này lần đầu, nhưng định mệnh đã dẫn cậu ra vườn, đúng chỗ Monika đang trốn và khóc thầm trong đó.
- Monika!!
Cô quay đầu nhìn về hướng có tiếng gọi mình, thì bất ngờ xen lẫn vui sướng khi cô nhìn thấy gương mặt “ác quỷ” của Albert.
- Albert, anh… tỉnh rồi sao?
- Không thấy hay sao còn hỏi nữa? Mà quan trọng hơn, sao em lại khóc?
- A, anh… thấy em đang khóc sao? Bị anh… nhìn thấy mất rồi…
- Em đang tự trách bản thân mình đúng không?
- Tại sao… anh lại biết?
- Em không cần phải bận tâm về điều đó. Hãy lo cho mình trước đi đã!
Nói rồi, cậu bước tới, ngồi xuống và ôm Monika từ phía sau. Cái ôm ấm áp khiến cô dịu lòng.
- Tại sao anh lại… tốt với em như vậy? Em đã từ chối anh thẳng thừng rồi mà…
- Nếu anh biết tại sao anh lại yêu em, anh đã sớm từ bỏ từ ngày hôm đó rồi. Tiếc rằng, anh không biết… một chút cũng không...
- Đồ ngốc…
Monika mở khăn choàng, và quàng nó qua cổ của hai người. Albert nắm lấy tay cô, ngăn lại:
- Đừng… Em chỉ nên làm thế với người mà em yêu… chứ không phải anh…
- Không phải anh… thì còn ai nữa chứ?
Albert nhìn chằm chằm vào mặt Monika, và thấy đôi gò má của cô ửng hồng. Cậu mỉm cười:
- Nếu em không khẳng định một cách chắc chắn thì vẫn có thể có chứ?
- Khả năng đùa cợt của anh đã quay lại rồi à? Anh biết mà… nói thẳng ra thì xấu hổ lắm…
- Xin lỗi em, nhưng anh muốn nhận được sự tôn trọng, thể hiện qua sự thẳng thắn và trung thực của em.
- Ah, anh đúng là “ác quỷ” nghiêm khắc mà! Thôi được, nếu anh đã muốn thì...
Monika đặt tay lên má Albert, từ từ áp sát vào mặt cậu, và nhẹ nhàng trao cho cậu nụ hôn đầu tiên của đời cô.
- Em yêu anh, Albert.
Cậu đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và làm bộ nghiêm mặt:
- Em làm sai rồi, Monika. Em chỉ được phép hôn người yêu chính thức của mình mà thôi. Mà để xác lập quan hệ yêu đương chính thức với anh, em cần phải tỏ tình, yêu cầu anh làm người yêu của em, và phải được anh đồng ý. Vậy nên, anh yêu cầu em thực hiện lại toàn bộ những hành động vừa rồi theo đúng thứ tự quy định.
Lần này đến lượt Monika đỏ mặt:
- Thật quá tham lam! Đòi hỏi cũng phải có giới hạn thôi chứ! Anh đúng là… đúng thật là ác quỷ mà… Thôi được rồi, em xin lỗi anh vì đã làm sai quy định… Em xin phép được làm lại ạ…
Hít một hơi thật sâu, cô thỏ thẻ:
- Em yêu anh, Albert. Xin hãy… làm người yêu của em nhé?
Cậu đáp lại cô bằng một nụ cười trìu mến:
- Anh đồng ý. Cảm ơn tình cảm của em. Từ giờ đến trọn đời, xin được nhờ em giúp đỡ.
Monika định thực hiện lại nụ hôn một cách nhẹ nhàng như ban nãy, nhưng cô chỉ vừa đặt tay lên má Albert thì cậu đã nhanh như chớp, một tay vòng qua eo, một tay choàng ra sau đầu, cướp lấy đôi môi cô một cách mãnh liệt. Cô nàng ban đầu còn hơi vùng vẫy, nhưng sau đó thì đã chấp nhận “xuôi chiều” theo anh người yêu.
Đúng lúc đó, mấy người đồng đội của Albert đã đuổi theo tới nơi, và đã chứng kiến hết cảnh tượng ấy.
Khi hai người rời khỏi nhau, họ lâm vào tình trạng xấu hổ cực độ khi nhận ra mình đã bị phát hiện. Khi Albert và Monika cố gắng phân trần thì họ nhận lại một tràng pháo tay và những lời chúc phúc. Hai người nắm tay nhau đứng dậy, cúi đầu cảm ơn mọi người.