"<<Thổ ma pháp Cấp 6: Rối cát-Sand Pupa>>" Lunaire cất tiếng lên nói trong lúc giương tay ra. Một vòng tròn phép xuất hiện, kéo đất đá xung quanh khu vườn lại, tạo thành hình một bức tượng đô con không cổ.
"G..Grah...GRAAHH!" Nó gào lên rồi giương hai cánh tay khổng lồ của mình, sống dậy.
"Đây là một con Golem." Lunaire quay mặt về phía tôi nói.
"Nó giống với mấy bức tượng dọn dẹp trong căn lều khi nãy, đúng không?"
"...Cậu đã thấy rồi sao?"
Chết. Tôi cắn lưỡi trong khi Lunaire nhìn một cách đầy bực dọc. Chỉ còn nước khoác lác đánh bài chuồn khỏi vụ này thôi.
"C-Chỉ một chút thôi, qua vết nứt trên cửa." Tôi đã nói dối, ừm, chỉ là một lời nói dối vô hại thôi mà nhỉ. "Chỉ là nhìn lướt qua thôi. Thật ra, con còn không chắc mình đã nhìn thấy gì nữa."
Lunaire thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại với biểu cảm lạnh nhạt, ngầu lòi như trước.
"Lúc đấy ta chỉ đơn giản là dọn dẹp vài món đồ chuẩn bị cho thí nghiệm thôi. Chẳng phải là vì cậu đâu, chỉ là do chúng vướng vía quá thôi đấy."
"V-Vâng!"
Đến lúc mình thôi cứ lỡ mồm như thằng ngốc rồi...
"Quay lại tập luyện đi nào. Ta đã điều chỉnh sẵn sức mạnh của con golem này để cả cậu cũng có thể đánh bại nó." Lunaire vừa nói vừa chỉ tay về phía về con golem. Trên trán của nó được hằn dòng chữ "Level 10". Mặc dù ghi rõ là thế, nhưng để tôi cứ dùng <<Kiểm tra Trạng thái>> xem sao.
-----------------------------------------
Chủng: Golem
Level: 10
HP: 34/34
MP: 24/24
-----------------------------------------
Nhìn nó làm tôi cảm thấy thật là an tâm trước chương trình huấn luyện sắp tới cổ. Kể cả khi con này vẫn mạnh hơn tôi đi nữa, thì mấy cái chỉ số của nó vẫn không quá đáng bằng một góc cái lũ quái gặp khi trước. Với thanh kiếm mới này, miễn thọc được vài chém trước khi nó đả bại mình là thắng được thôi.
"<<Thổ ma pháp Cấp 4: Thổ Xích-Earth Bind>>."
Ma pháp của Lunaire tạo nên những sợi xích đất phóng ra từ vòng tròn ma thuật, quấn lấy quanh tay và chân con golem.
"Aarghh!" Nó hống lên và vùng vẫy trong sự phẫn nộ. Nhưng trói buộc vẫn đang giữ chặt nó lại.
"Được rồi đấy, lên đi." Lunaire nói, xua tôi đi về hướng con golem.
"Uh, được rồi. Vậy thì đây." Tôi lẩm bẩm. Dễ ăn đến vậy được luôn sao?
Tôi do dự thu hẹp khoảng cách và tung một nhát chém ngang. Lực va chạm đánh bật con golem bay về phía sau, đập tan sinh vật bất hạnh ấy khi nó va chạm với mặt tường hang phía xa. Nhưng nó cũng không phải kẻ duy nhất phải chịu ảnh hưởng. Trước phản lực ngoài dự đoán phản lực của thanh kiếm-cơn sốc khiến tôi phải khuỵu xuống gối. Hai vai cứng đờ giật giật.
Q-Quá nhiều sức mạnh...
Đây hẳn là thứ mà Naiarotop đã cố dụ dỗ mình đây mà. Tuy với hầu hết mấy con quái trong Cocytus thì chắc không chơi lại nổi đâu, nhưng với con golem này thì thật sự khá ấn tượng đấy.
Trong lúc bình tĩnh lại, tôi thấy mình...đã thay đổi, như có...một hơi nóng sâu trong cơ thể tôi vậy. Khi dùng <<Kiểm tra Trạng thái>>, level hiện ra đã nhảy lên con số 3! Tuy không hưởng được hết kinh nghiệm vì Lunaire vẫn đang phải dùng ma thuật để trói con golem lại, nhưng đột ngột tiến triển vẫn khiến tôi hào hứng quá đi.
"Sư phụ, con lên level rồi!" Tôi mừng rỡ quay lại nhìn Lunaire. Nhưng cô ấy đang bận niệm thêm vòng tròn ma thuật khắp cả khu vườn.
"Thổ ma pháp Cấp 6: Rối cát-Sand Pupa" Hai mươi con golem trỗi dậy quanh Lunaire, từng con một đều có dòng chữ Level 10 khắc trên trán. "Không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Chỉnh lại tư thế và cố giữ cho trọng tâm cơ thế luôn hướng về phía trước khi vung kiếm."
Cơ vai mình cầm chừng được cho đến khi nào đây chứ? Tôi nhìn xuống đôi bàn tay còn nhức nhói của mình.
Nhưng lũ golem này là nhờ Lunaire tạo ra cho. Tôi không thể cứ thế mà bỏ cuộc được.
Dù mất gần cả tiếng đồng hồ, nhưng ít ra tôi cũng đã xử xong hết lũ golem. Từng con một bị Lunaire khóa lại để tôi chém nát, cho đến khi <<Kiểm tra Trạng thái>> xác nhận tôi đã đạt đến level 10.
Phản lực từ cây kiếm dội ra dần bớt ảnh hưởng tới tay tôi theo thời gian. Nhưng lên level chẳng ngăn được mệt mỏi tích tụ được. Sau khi đánh bại con golem cuối cùng, tay tôi nó run đến mức đang rơi cả thanh kiếm. Tôi cúi xuống định nhặt lên nhưng lại ngã sụp xuống đất.
"Có sao không? Ta không biết là cậu kiệt sức đến vậy..." Lunaire nói, trong giọng có lẫn sự quan tâm lo lắng. "Lich vốn có thể chất mạnh mẽ nên ta đã không lường trước được chuyện này. Cậu nên báo cho ta biết khi bắt đầu thấy mệt."
"C-Con sẽ ghi nhớ..."
Thế này đã là đủ cho ngày hôm nay rồi. Cả cơ thể và tâm hồn tôi đều đã nặng trĩu vì cơn mệt mỏi. Lunaire bỗng khuỵu xuống ngay cạnh và ghé lại đến gần mặt tôi.
"Ta có thể chạm vào một chút được không? Cậu có quyền được từ chối." Lunaire nói.
"Huh? Đ-Được ạ..." Tôi đồng ý sau khi nhận thấy cô ấy do dự thế nào.
Lunaire thở dài nhẹ nhõm khi tôi chấp nhận và nuốt nước bọt. Một cách nhẹ nhàng, tay Lunaire chìa tới, những ngón tay thon gọn ngập ngừng vuốt ve cánh tay tôi như đang kiểm tra tình hình.
N-Nhột quá đi...cái hào quang quanh cổ đang ảnh hưởng đến mình.
Thật ra thì không có đau chút nào, mà mỗi lần chạm vào lại giống như điện giật vậy. Tôi có thể để cổ chọt chọt bằng đầu ngón tay, nhưng nếu nắm cả bàn tay thì cần phải xem xét lại. Ngoài ra, cô ấy ghé sát lại thế này cũng thật không dễ chịu gì theo nhiều nghĩa. Vẻ đẹp của Lunaire thật sự rất quyến rũ, tôi có thể thấy mặt mình đang dần đỏ ửng. Chỉ hi vọng là cô ấy không nhận ra.
"X-Xin lỗi, việc kiểm tra làm con có hơi, uh...lo lắng.." Tôi nói, đôi đồng tử dị sắc ấy ánh lên nhìn tôi trong sự ngạc nhiên. Lunaire liền giật mình rút tay lại mà lắc đầu.
"T-Tay của cậu vẫn còn hơi cứng đờ." Cô ấy cao giọng rít lên. "Cứ thế này thì chúng ta sẽ không thể luyện tập tiếp được."
Hà, hôm nay cày kinh nghiệm đến đây thôi đủ rồi.
Dù so với lũ quái trong Cocytus đây chẳng là gì, nhưng mới hơn một tiếng mà tôi lên đến tận level 10 cơ đấy. Một ngày chăm chỉ thế là đã tiến triển một cách hiệu quả rồi.
"<<Thời-Không Ma pháp Cấp 22: Retrogade>>."
Lunaire niệm phép, tạo nên chiếc vòng tròn ma thuật quen thuộc, dìm tôi đắm mình trong ánh sáng trắng. Sau khi cơn đau tan biến và cơ thể hồi phục lại, tôi đã có thể tự do di chuyển.
"Cảm ơ-"
"<<Thổ ma pháp Cấp 6: Rối cát-Sand Pupa>>"
Thêm hai mươi con golem xuất hiện quanh Lunaire. Chỉ có điều, con nào cũng có dòng chữ 'Level 20' được khắc trên trán.
"Tiếp tục đi."
Tôi nháy mắt trong sự bàng hoàng. Cơ thể tuy đã được chữa trị, nhưng sự mệt mỏi về mặt tinh thần vẫn đang đè nặng tâm hồn tôi như chì. Nhưng rồi tôi mới hiểu ra ý của Lunaire là gì khi nói hãy gọi cho cô ấy khi tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Cổ thật sự hoàn toàn không biết chuyện này với tôi nó khó khăn ra sao, một Lich cấp cao chắc không thể hiểu được cái chương trình tập luyện này nó bào mòn tinh thần đến cỡ nào.
Nhưng cô ấy đang bỏ ra rất nhiều công sức vào chuyện này-quá nhiều công sức chỉ vì...tôi. Nếu chỉ mới vung kiếm có vài lần lại bỏ cuộc như thế, thì ai mà biết cày lên level 100 sẽ mất bao lâu cơ chứ? Tôi cần phải cố gắng hết sức có thể mới được.
"....Cậu có cần nghỉ cho hết ngày hôm nay không?" Lunaire hỏi.
"K-Không, con vẫn ổn! Cơ thể đã hồi phục rồi nên ta tiếp tục thôi nào!" Tôi đáp, trong lòng thầm nghĩ, Sự cứng đầu này sẽ đưa mình vượt qua tất cả!
Tôi đã học được cách vung kiếm sao cho đúng cách, những chỉ số cũng đã tăng cao--nhưng kể cả vậy, thật khó để dồn thêm lực vào mỗi lần vung kiếm khi mà cơn mệt mỏi vẫn còn đang tích tụ. Đã vậy lũ golem level 20 này còn gây ra phản lực dội ra lớn hơn nhiều so với trước nữa chứ. Cả cơ thể tôi giờ chỉ biết run rẩy sau khi đã vượt qua được vòng tiếp theo của buổi tập luyện.
Nhưng Lunaire vẫn chưa xong với tôi. Khi con cuối cùng kia vừa ngã xuống, thì tôi đã bị bao vây bởi một đàn Golem level 30 mới toanh. Tôi cố vượt qua, nhưng lúc đó lại bất cẩn và mém để một con golem đập mình cho ra bã.
.
.
.
Sau khi tiêu diệt từng đợt từng đợt một. Tôi nằm bệt trên mặt đất, cả người lấm lem đất với bùn. <<Kiểm tra trạng thái>> đã xác nhận rằng tôi đã đạt đến level 32.
"Trông cậu mệt rồi. Chúng ta nên dừng buổi luyện tập đến đây thôi nhỉ?" Lunaire hỏi.
"C-Con cảm ơn ạ..."
" <<Retrogade>> "
Ánh bạch quang ấy lại xuất hiện một lần nữa, và cả cơ thể tôi đã được phục hồi, nhưng trong đầu thì vẫn còn mụ mẫm quá. Đáng ra mình đã nên nói gì sớm hơn.
"Cậu làm tốt lắm. Cách dùng kiếm giờ đã thật sự tiến bộ hơn vào lúc sau buổi tập. Trông tự tin nhiều so với lúc trước, và cơ thể có vẻ đã cứng cáp hơn rồi." Lunaire nói thế trong lúc chữa trị cho tôi. Tuy cơ thể đã đến giới hạn rồi, nhưng những lời đó thôi cũng đã đủ để thổi bay đâu đó phần nào sự mệt mỏi trong thân xác này đi.
"Cảm ơn người, Sư phụ!"
"Ta.....vẫn không quen được gọi như thế chút nào. Sao cũng được, cứ tự do gọi ta tùy ý." Cô ấy nói thế, nhưng tôi thì lại có thể thấy cặp má ấy đang ửng hồng. Lunaire liền hắng giọng và quay đầu đi.
Dễ thương quá đi. Làm mình cảm thấy như có thể cố gắng hơn được nữa....
Không phải tôi chưa luyện tập đủ cho ngày hôm nay đâu, nhưng bản thân tôi buộc phải nhìn lại và tự hỏi liệu có phải khi còn ở Nhật, vì chẳng có ai bận tâm khen ngợi, nên tôi mới thiếu động lực đến thế.
Theo chân Lunaire về lại căn lều, xung quanh tôi nhanh chóng được chất đầy những cuốn sách ma pháp.
"Để nói cho đơn giản thì, niệm phép cũng giống như khả năng kết nối sức mạnh lại từ đó thay đổi và làm ảnh hưởng tới thế giới vậy. Đầu tiên phải hình dung một vòng tròn ma pháp rồi bổ sung thêm phần năng lượng cần thiết vào sau. Ma thuật thì hiểu như thế là dễ nhất rồi."
Lunaire giảng dạy trong khi tôi ngồi trên chiếc rương cùng một cuốn sách trên đùi mình.
Cứ tưởng hôm nay xong rồi chứ......Tôi nghĩ thầm mà thở dài.
Tỉnh táo lại nào, Lunaire đã độ lượng lắm rồi, mình không thể để cô ấy chiếu cố mãi vậy được. Cần phải đạt lượng kĩ năng và level tối thiểu càng sớm càng tốt.
"Đặc tính của từng vòng tròn ma pháp được phân thành nhiều loại dựa trên thiên phú tự nhiên về ma pháp của người sử dụng và tình huống, nghĩa là không thể cứ nhớ chúng trong đầu được." Cô ấy giảng. "Dù nói thế, nhưng thật sự thì ta cũng không hiểu hết toàn bộ về ma thuật, hay dùng mọi lĩnh vực ma pháp tùy ý thích. Cậu có thể bắt đầu bằng cách học thuật thức cấu tạo nên các vòng tròn ma pháp hoàn chỉnh này."
Tôi gật đầu rồi nhìn chằm cuốn sách trên đùi, hi vọng rằng nó sẽ dễ hiểu.
Lunaire cố giải thích nội dung của cuốn sách bằng ngôn ngữ thường và dần bổ sung thêm vài thông tin trong suốt quá trình. Cô ấy trao cho tôi một xấp giấy nhỏ để hì hục ghi chú lại. Cũng nhờ vào vòng cổ <<Nghiên cứu của Ma pháp Vương>>, các kiến thức về ma pháp cứ tự động khắc vào trong đầu, và thế là tôi cứ tiếp thu thêm kiến thức trong khi Lunaire tiếp tục kèm cặp tôi như vậy.
"Không phải khoe khoang, nhưng ta nghĩ mình là một trong những giáo viên ma pháp giỏi nhất thế giới luôn đấy nhé." Lunaire nói, với sự tự hào mãnh liệt đằng sau gương mặt nghiêm nghị ấy. Niềm đam mê với ma pháp của cô lộ rõ ra mặt kìa. Cô ấy đã nới lỏng và nói chuyện nhanh hơn một chút so với bình thường. Theo kịp xem bộ hơi khó.
"Bây giờ, ta sẽ dạy cho cậu những dạng thức ma pháp căn bản. Có cái này, cái này, và cái này nữa đây..." Lunaire liên tục nói, bàn tay nhanh chóng vẽ lên không trung những công thức ma pháp tương ứng, xuất hiện dưới dạng những kí tự tỏa sáng."
"Xin lỗi, người chậm lại một chút được không ạ?" Tôi hỏi.
Một tiếng cười nhỏ phát ra từ cái rương (và/hoặc là cái ghế) mimic.
Cứ cười đi, tên khốn!
Tiết học ấy kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ. Đầu tôi thấy nóng quá. Có lẽ là do chiếc vòng cổ <<Nghiên cứu của Ma Pháp Vương>>. Tôi đã từng nghe rằng khi một chiếc máy tính khi cố thựa hiện quá nhiều tính toán thì nó sẽ quá tải và nóng lên. Phải chăng chiếc vòng đã làm não mình hoạt động quá công suất?
"Urghh....." Tôi dập đầu trên bàn, rên rĩ. Tôi cần nghỉ ngơi lắm rồi.
"Ta có nên dùng Retrogade không?" Lunaire hỏi. Phép đó có khả năng đảo nghịch thời gian để chữa trị những thương tổn- vô cùng tuyệt vời nếu dùng trong lúc đấu với mấy con golem đấy-nhưng chẳng thể giúp gì được với sự mệt mỏi về mặt tinh thần.
"Con nghĩ tinh thần mình đến giới hạn rồi. Xin lỗi ạ."
"Hửm, giới hạn tinh thần? Ta có một vài thứ có thể cải thiện tâm trạng và một cái để gia tăng sự tập trung đây..." Lunaire thủ thỉ trong lúc tìm kiếm qua số thuốc trong kho <<Túi Đồ Không Gian>> của mình.
Làm ơn, đừng màa. Tôi không thể chịu được nữa đâu. Sắp hồn bay phách tán rồi đấy.
"...Cấm lấy chỗ thuốc Elixir này đi. Chúng sẽ giúp việc cảm nhận sự khác nhau về thuộc tính giữa các phép dễ dàng hơn. Và nội trong hôm nay ta sẽ dạy hết về bốn thuộc tính chính."
Cổ đang bỏ thuốc mình kìa! Nhắc đến ma thuật là Lich này không có điểm dừng luôn mất rồi!
Sau khi tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, Lunaire đã đi ra ngoài khu vườn để thu hoạch nguyên liệu nấu cho bữa tối. Tôi thì ở lại trong lều, vật vờ trên mặt bàn.
“Chú mày còn sống không đấy?” chiếc rương hỏi.
“...Tàm tạm” Tôi hộc hơi. “K-Kiểm tra trạng thái.”
________________________________________________
KANATA KANBARA
Chủng loài: Nhân tộc
Level: 32
HP: 154/154
MP: 138/138
Tấn công: 45 + 300
Phòng thủ: 26
Ma thuật: 38 + 300
Tốc độ: 35
Kĩ năng: Locklorian [Lv: 1], Kiểm tra trạng thái [Lv: 1]
Hỏa ma pháp [Lv: 2/10]
Thủy ma pháp [Lv: 2/10]
Thổ ma pháp [Lv: 2/10]
Phong ma pháp [Lv: 2/10]
________________________________________________
Đây đúng là một bước tiến lớn, vậy mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên ở Locklore nữa chứ. Cứ tiếp tục thế này, nội một tuần thôi cũng đủ để đạt đến level 100, rồi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Cocytus này...
Đấy là nếu tôi sống sót qua bài huấn luyện...