Năm học đầu tiên ở Trường Ma Thuật đã kết thúc, Kunon và những người bạn cùng lớp đã thuận lợi lấy đủ điểm tín chỉ để lên lớp. Sau khi nghỉ hè gần một tháng, năm học mới cuối cùng đã bắt đầu.
"Vậy em đi nhé."
Sáng sớm, sau khi nói với chị hầu gái một câu, Kunon bước ra khỏi nhà.
Ánh nắng đã trở nên chói chang hơn, hôm nay có vẻ là một ngày nắng gắt.
Bởi vì có tận một tháng để nghỉ hè nên những người khác đều quyết định về quê, nhưng Kunon vẫn kiên trì duy trì cho mình nhịp sống hiện tại. Ai bảo quê quán của cậu - Vương quốc Huglia - lại xa như vậy cơ chứ.
Trong thời gian này, Kunon mỗi ngày đều đến trường. Cậu tới đó không phải để ngồi chơi xơi nước, mà vì có rất nhiều việc phải làm.
Từ hôm nay, cậu sẽ trở thành một học sinh năm hai. Nói là vậy chứ cảm xúc của cậu chẳng thay đổi bao nhiêu cả.
"--- Chào buổi sáng, aa, thật may mắn cho cháu khi mới sáng ra đã gặp được một vị phu nhân xinh đẹp đến thế."
"--- Chào buổi sáng, hôm nay có nhiều nước dãi phết ấy chứ, chúng đẹp như nước mắt của nữ thần vậ--- Uwa, đừng đừng, đừng để cho nó dính vào trang phục chứ."
Cậu luôn chào hỏi những người xung quanh với tư cách của một quý ông. Tất nhiên, cả những chú chó được dắt theo cũng sẽ được cậu chào hỏi một cách lộng lẫy.
Kunon vẫn bước đi trên con đường mà cậu hay đi qua trong suốt một năm qua. Những người bạn mà cậu không thể gặp có lẽ sẽ gặp được vào ngày hôm nay.
Lý do cho suy nghĩ như vậy, chính là bởi vì khối lượng công việc kinh doanh mà cậu phải làm tăng đột biến, khiến cậu cảm nhận nó một cách thực tế nhất.
Rõ ràng là đang trong kỳ nghỉ, nhưng mỗi ngày đều phải đến trường thì cũng đủ hiểu biến hóa to lớn đến nhường nào.
Trong buổi sáng đã xuất hiện một nhóm người đến chào buổi sáng rồi sử dụng "cung cấp môi trường giấc ngủ", khiến Kunon chẳng thể rời khỏi phòng nghiên cứu của mình được.
Đã được một tháng, Kunon vẫn luôn muốn đi chào hỏi Thánh Nữ và những bạn cùng lớp, thành viên của ba phe phái, Cuồng Viêm Vương Tử, nhưng mãi mà không thể làm được.
"Mà, chịu vậy."
Mọi người khá bận rộn, nên không phải thích gặp lúc nào cũng được.
Một buổi sáng bận rộn đã kết thúc. Khi đến chiều, Kunon quyết định đến thăm Thánh Nữ.
"Aa, Kunon, đã lâu không gặp."
Thánh Nữ sau khi về quê cuối cùng đã quay lại. Đã một tháng không gặp cô khiến cho Kunon cũng cảm thấy có chút hoài niệm. Mặc dù cậu vẫn hay gặp cô do tính chất công việc liên quan đến linh thảo.
"Đã lâu không gặp, Thánh Nữ, tớ vui khi thấy cậu vẫn khỏe."
"Còn cậu thì khá vô duyên với 'Mùa Hè mệt mỏi' ha?
Tuy lịch đã ghi hôm nay là ngày hè, nhưng cho đến hôm qua trời vẫn nóng chảy mỡ."
"Chuyện về quê thế nào rồi?"
"Trước đó tớ đã về vì công việc rồi, cũng không có gì đặc biệt đâu."
Thánh Nữ đã về quê vì nghi lễ trước cả kỳ nghỉ hè. Lúc đó thì Kunon còn đang bận tối mắt tối mũi cho dự án Ma Đới Hộp, những ký ức khác cậu chỉ nhớ mang máng mà thôi.
Rõ ràng cả tháng đó cậu không hề gặp cô, nhưng lần gặp mặt này lại khiến cho cậu thấy hoài niệm.
"Còn Kunon thế nào rồi? Cậu không về à?"
"Ừm, tớ phải giúp đỡ cho giáo viên, rồi nào là phải đọc sách nữa. Tớ trải qua một quãng thời gian của một chàng trai thư giãn khi không còn phải ám ảnh với điểm tín chỉ nữa."
Điểm tín chỉ – chính thứ này đã đi theo và tạo ra cảm giác bó buộc cho cậu suốt năm ngoái. Dù cho cậu có làm gì, dù cho cậu có suy nghĩ về điều gì, thì nó vẫn luôn tồn tại và dính chặt lấy quan điểm của cậu, không thể dứt ra được.
Ngày xưa, cậu chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi: "Ôi, cùng lắm mình chỉ làm 10 lần nghiên cứu là được."
Và chết tiệt, nó là cái cơ chế phiền toái nhất mà cậu từng trải nghiệm.
"--- A, tìm thấy rồi!"
Khi cậu và Thánh Nữ cùng nhau trao đổi những chuyện gần đây thì Hank và Liya đã đến.
Cậu cũng muốn nói rằng đã một tháng không gặp cả hai, nhưng từ tuần trước cậu đã bắt gặp Liya cùng với Hank rồi. Hóa ra hai người bọn họ cũng không về quê vì quá xa, họ vẫn luôn làm việc ở Dirasix để gửi tiền về cho gia đình.
Cho nên cậu mới thỉnh thoảng gặp rồi ăn cơm chung.
"Vậy là tụi mình đã thành học sinh năm hai rồi ha, nhanh ghê."
"Đúng vậy, sắp có hậu bối nhập học rồi."
Kunon gật đầu trước cuộc trò chuyện giữa Hank và Liya với ý nghĩa "các cậu nói thế thì cũng đúng".
Dù chưa gặp mặt, nhưng cậu biết chắc chắn sẽ có hậu bối nhập học. Cho đến giờ thì chỉ toàn các tiền bối xung quanh cậu thôi, nhưng từ giờ sẽ khác.
Sau khi nhập học một năm, cảm xúc trong lòng cậu không hề thay đổi là mấy. Còn thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, môi trường xung quanh cậu vẫn tiếp tục thay đổi.
Sau cuộc trò chuyện nhỏ với các bạn cùng lớp, cậu đi đến căn cứ của ba phe phái. Bản thân cậu thuộc cả ba phe, nên cậu nghĩ mình nên đi chào hỏi mọi người.
Những khuôn mặt quen thuộc dần xuất hiện – những người mà cậu không thể gặp được trong kỳ nghỉ hè – bao gồm cả đại diện các phe phái.
"--- Yoo, lâu rồi không gặp."
Đầu tiên là Bale • Kirkinton, đại diện của phái Thực Lực. Có vẻ như anh ấy đã quay về quê trong vòng vài ngày rồi trở lại. Những ngày nghỉ còn lại, anh ấy định đi chơi cùng với những người bạn của mình.
Sau khi gặp gỡ Genevis, Elia Hexon, cậu rời khỏi cứ điểm này.
"Đã lâu không gặp ha, Kunon."
Người tiếp theo cậu đến chính là Luluomet, đại diện của phái Hợp Lý. Dường như anh ấy đã quay lại từ hai tuần trước.
Kunon đã sốc khi nghe được tin này. Nếu biết vậy thì cậu đã rủ anh ấy đi ăn cơm ít nhất một bữa rồi.
Khi cậu nói với anh ấy: "Vậy thì cho em biết đi, xa cách quá đó", thì mới biết sau khi quay về thì anh ta luôn ở lỳ trong phòng nghiên cứu của mình suốt hai tuần bởi vì phải tập trung cho thực nghiệm.
Nói gì đến thành viên của phái, khi còn chả có ai biết Luluomet đã về – đây là một cấp độ cao ngay cả với giới hikikomori.
Cậu cũng gặp được hai người với vẻ mặt khó chịu là Sandra và Cassis, rồi gặp những khuôn mặt với biểu cảm bình thường như Lucita hay Radio. Sau đó, cậu lại đi đến nơi kế tiếp.
"--- Nhóc đến chào hỏi à? Cơ mà nhóc đã dọn dẹp nhà cửa chưa đấy?"
Với lần chào hỏi cuối cùng với Shiroto – đại diện phái Điều Hòa – thì mọi thứ lại kết thúc khá chóng vánh.
'Kunon có dọn dẹp nhà cửa không?'
Làm gì có câu trả lời chứ.
Và như thế, Kunon • Gryon bắt đầu cuộc sống năm hai của mình.
(Người Nhật mỗi khi đến hè sẽ bị burnout, giống như người Việt Nam ta sợ thứ Hai mỗi tuần vậy.)