Không khí ấm áp của mùa xuân đã tới. Những cơn gió đông lạnh buốt đã qua đi.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, một ngày tốt cho lễ khai giảng.
Đúng thế, hôm nay là ngày khai giảng của trường cấp ba.
“Mẹ ơi, xong chưa ạ?”
“Mẹ tới ngay.”
Tôi khoác lên mình bộ đồng phục mới của trường THPT Kenran rồi đợi mẹ tôi và Maria.
Trang phục của tôi gồm một cái áo cánh trắng, Một cái áo khoác nỉ nâu, một chân váy ca rô, và một chiếc cà vạt đeo trên cổ.
Trường cho phép chọn đồ quàng cổ là ruy băng và cà vạt, Nên tất nhiên là tôi chọn cà vạt mà không chần chừ.
……..Giá như được chọn thêm quần nữa thì hay biết mấy!
Mà thôi, than thở cũng chẳng ích gì……
Maria sẽ đến dự lễ khai giảng cùng tôi, nên hôm nay chị ấy mặc một bộ vest đen thay vì đồ hầu gái.
“Xin lỗi đã để con đợi.”
Cuối cùng mẹ tôi cũng đã soạn sửa xong. Vẻ mặt ủ rũ hay thấy ở nhà của mẹ tôi đã hoàn toàn biến mất hôm nay.
Và, bà ấy trông trẻ đến mức không ai lại nghĩ rằng bà ấy lại là mẹ của một học sinh THPT cả… bà ấy rất đẹp.
Nếu là trong tiền kiếp của tôi, tôi chắc rằng nếu bà ấy ra đường thì cũng sẽ có kha khá đàn ông bị vẻ ngoài đó đánh lừa mà ve vãn bà ấy……
Giỡn tí thôi….. Mà cũng không hẳn, vì bà ấy có thu nhập riêng, phải chứ? Nhưng lòng tự trọng mỏng manh của một thằng con trai sẽ bị tổn thương nếu bà ấy lương cao hơn bạn, nhỉ? Dù thế, cũng sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi bà ấy, vì khuôn mặt xinh đẹp của mẹ cũng như việc được bà ấy bao nuôi, hẳn vậy rồi? Ừm, nghe thật hấp dẫn.
“Sao thế? Trông mẹ có chỗ nào kì cục sao?”
Mẹ hỏi tôi liệu bà ấy có trông kì cục chỗ nào không, vì tôi cứ nhìn chằm chằm bà ấy.
“Không, Không hẳn vậy”
“Ồ, hay là con bị mẹ quyến rũ rồi? Ôi không ~ đừng tấn công mẹ mà.”
“Khác hoàn toàn ạ. Mẹ không uống say ngay sáng sớm đó chứ?”
“... Kohaku, con không muốn thấy lúc mẹ say sao?”
…..”
“Nói gì đi chứ!”
Mẹ tôi hơi bĩu môi lên.
Maria gọi chúng tôi khi tôi đang trò chuyện với mẹ.
“Đi thôi nào. Tôi biết là vẫn còn sớm, nhưng chúng ta phải đi sớm thì mới tìm chỗ ngồi tốt được.”
“Thế, chúng ta hãy chụp thật nhiều ảnh cho những khoảnh khắc tuyệt vời của Kohaku thôi!”
“Vâng, tôi còn mua một chiếc máy ảnh kĩ thuật số SLR, dù chụp ảnh không phải sở trường của tôi. Tôi đã học cách dùng thật hoàn hảo rồi, nên cứ để việc chụp ảnh cho tôi.”
“Tuyệt vời. Vậy, Maria. Tôi trông cậy vào cô đó.”
“Tôi đã hiểu.”
Nghe thì có vẻ hơi quá, nhưng hầu hết các bậc phụ huynh có con trai trong thế giới này đều như thế cả.
Khá bình thường khi một người mẹ trong nhà muốn chụp ảnh lại trong bất kì dịp gì.
Trường học cũng biết điều này, nên nhà trường đã chuẩn bị vài chỗ chuyên dùng để chụp ảnh.
“Vậy, đi thôi.”
“Vâng, tôi cũng đã khóa cửa nhà kĩ càng rồi.”
Thế rồi, ba chúng tôi thẳng tiến tới trạm ga.
Trên đường tới trạm ga, có một tiệm bánh, ‘Làng Lúa mì’, là tiệm bánh mà tôi đã ghé qua lúc đang chạy bộ buổi sáng lúc trước, tôi bắt gặp cô bán hàng đang quét dọn trước cửa tiệm.
Khi tôi tới chào và kể rằng hôm nay là ngày khai giảng, tôi nhận được lời chúc mừng rất nhiệt thành! Và còn một cái bánh mì cho bữa trưa tại trường hôm nay. Từ chối thì thật không phải phép, nên tôi cảm ơn rồi nhận lấy bánh, nhưng……
Nhưng, thế đấy, lễ khai giảng sẽ kết thúc vào buổi sáng.
Thôi thì, tôi sẽ cất lại rồi ăn nó sau vậy. Giờ thì tôi sẽ đưa chiếc bánh cho Maria cầm.
Tôi thấy những người cùng một màu đồng phục với tôi, cũng trên đường tới dự lễ khai giảng ở trên tàu.
Và khi chúng tôi đến gần trường, dòng người cũng cứ thế tăng lên.
Nhưng những người đó, những cô gái mặc đồng phục, và những người chắc là mẹ của bọn họ, đều đứng lại và nhìn chằm chằm chúng tôi.
Tất nhiên là, Maria và mẹ tôi vẫn tiếp tục bước đi mà không bận tâm đến, nhưng dù sao cảnh tượng đó cũng hơi gượng gạo. Tôi không quan tâm họ muốn nhìn cái gì, nhưng làm ơn đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa.
Dù sao đi nữa, những mà người đang nhìn chằm chằm chúng tôi có thể đi nhanh lên chút không!? Cứ đà này thì bọn tôi sẽ trễ mất đó.
……Và tại sao bọn họ lại bám đuôi tôi?
Ôi này, nhìn như là một cuộc diễu hành vậy đó!
Và tại sao hai cái người đang đi cùng tôi lại trông tự mãn thế…
Có lẽ nào tôi hơi quá nhát không?...... Không, tôi rất bình thường. Chính hai người này mới là kẻ kì cục ở đây.
Và, tôi đã đến trường với những thứ kiểu vậy quấn lấy xung quanh trên đường.
Ngôi trường phổ thông mới của tôi, THPT Kenran, cực kì khủng dù chỉ nhìn từ cổng vào. Con đường trải từ cánh cổng đã mở toang trồng đầy những cây anh đào đang nở đầy tung cánh, tạo nên một cảnh tượng đẹp như mơ. Như thể là những hàng cây cũng đang cầu chúc cho ngày hôm nay vậy.
“Thế, chúng ta hãy đến quảng trường trước.”
“Vâng, con hiểu rồi.”
“Tôi sẽ chụp một bức ảnh, nên xin hãy nhìn vào ống kính ạ.”
“Xin hãy chụp vừa phải thôi ạ.”
Tôi phải vào lớp rồi, nên tôi tạm biệt mẹ và Maria ở đây.
Tôi tìm đến lớp học của mình nhờ sơ đồ trường được gửi qua hòm thư và tờ giấy ghi tên lớp học của tôi.
Ngắm nhìn khuôn viên trường trên đường đến lớp, tôi thấy ngay rằng ngôi trường này thật sự rất lớn. Một bãi cỏ được chăm sóc tỉ mỉ cùng một đài phun nước với dòng chảy đang nhảy múa óng ánh bên cạnh những đóa hoa rực rỡ.
Thật tuyệt nếu được ăn trưa tại bãi cỏ thơ mộng này.
Với ý nghĩ đó, tôi tiến vào trong dãy nhà học và tiến thẳng tới lớp trong khi đối chiếu bản đồ.
Lớp của tôi là lớp 1-1……nên, chắc là đây rồi?
Tôi tìm thấy lớp của mình và mở cửa ra, nhưng đúng lúc đó…
“Như mình đoán, là lớp 1, khối 10…”
“Chậc, mình chắc chắn sẽ vào lớp 1 vào lần chia lớp tiếp theo.”
“Tớ ghen tị với cậu đó!”
“Ghen tị quá!”
Những cô gái đi theo tôi lần lượt cất lời.
Tôi mở cửa trong khi hơi cười gượng cay đắng về phía những giọng nói kia.
Những học sinh bên trong đồng loạt quay mặt lại tôi cùng lúc.
Đáng sợ quá!
Ngay sau đó, một tiếng hò reo lớn vang lên.
「“Tới rồi này! Tới rồi, tới rồi tới rồi! Tới rồi! Tớiiii rồiiii”」
Mọi người trong lớp thét lên đầy phấn khích trong khi cùng đồng thanh không sai một nhịp.
Dù chưa giới thiệu bản thân, nhưng các bạn nữ trong lớp trông rất gắn bó với nhau, họ cùng vỗ tay hoan hô vừa ôm nhau mừng rỡ.
Trước cảnh tượng này, tôi chỉ nói được vậy…
Xin mấy cậu, bình tĩnh lại một chút có được không…
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại