Lily ngẩng đầu lên để đối mặt với bốn hoặc năm con quỷ núi đang nhảy bổ vào mình. Đôi mắt cô sáng lên một tia sáng màu đỏ thẫm, hợp cùng đôi môi hồng quyền rũ làm nổi bật lên vẻ bĩnh tĩnh tự tin nhưng cũng không kém phần lạnh lùng trên nét mặt tinh khôi của cô.
Lấy một chân làm trụ, Lily dùng chân còn lại dậm đất một nhịp vừa hạ thấp trọng tâm rồi dồn lực vào vòng eo thon gọn của mình mà bắt đầu xoay tròn tại chỗ. Hành động ấy làm cho phần vải đỏ ít ỏi còn lại của cô cứ thế mà bay phất phới, hoà cùng với mái tóc đen dài đang kết theo hình lưỡi liềm tạo thành một bức tranh sống động bộc lộ hết những nét khoẻ khoắn, sắc đẹp và nhịp nhàng của nữ Samurai này.
Thanh Seiwa Tamashi trong tay cô mạnh sức chém theo một đường tròn tuyệt đẹp.
“Pfff—!!!”
Bốn hay năm con quỷ núi ấy bị chém đứt đôi ở ngay phần hông!
Và từ vét chém gọn gẽ ấy, những hồn yêu đỏ như máu lập tức bay ra và bị thanh Tachi của Lily hấp thụ.
Lượng linh lực mà Lily có thể tích chữ được đã đạt đến giới hạn từ rất lâu rồi, thành ra cô cảm thấy bản thân mình đang tràn trề sức mạnh khi tiếp tục thực hiện động tác vung kiếm quanh mình một lần nữa. Tuy vậy, lần này có chút đổi khác: Từ lưỡi kiếm của Lily bỗng xuất ra một lượng linh lực cực lớn và dần dần hợp thành một kiếm khí khiến không gian xung quanh nó cũng vì thế mà trở nên méo mó.
Lúc đầu nhát chém kiếm khí đó đứng im tại chỗ một lúc, nhưng rồi đột nhột tăng tốc độ mà bay thẳng về phía bầy quỷ núi.
“Pff! Pff! Pfff! Pffff! Pfffff!”
Nhát chém vô tình đó bay xa hơn cả chục mét và giết chết không dưới mười con quỷ núi trên đường đi. Trong lúc bay, lớp kiếm khí ngày càng trải rộng và mỏng hơn trước. Nó va phải một cái cây đại thụ và liên tục chém xối xả vào thân cây trước khi vỡ vụn rồi tan biến.
Kết quả là hai cây gỗ không lồ với chiều cao không dưới một trăm mét đã bị nhát kiếm khí đó chặt đứt và dần dần đổ xuống. Những con quỷ núi đứng trên đó trông thấy vậy cũng hoảng hốt nhảy loạn xạ khắp nơi.
Thành thật mà nói, một Samurai cận chiến hoàn toàn có thể tung ra một đòn tấn công tầm xa nhờ vào linh lực. Đó chính là đòn sóng âm nổi tiếng trong truyền thuyết. Tuy nhiên, nó lại tiêu tốn quá nhiều linh lực trong khi uy lực thì thường không mạnh bằng những nhát chém thông thường, thành ra chiêu thức này rất ít khi được sử dụng.
Nhưng Lily giờ đây lại có quá nhiều linh lực đến mức chẳng biết phải dùng để làm gì. Miễn là cô cứ tiếp tục chém giết bọn quỷ núi, thì cô sẽ có một lượng linh lực vô hạn. Đằng nào số linh lực dư thừa cũng sẽ thành đồ bỏ, cho nên Lily cứ thế mà thẳng tay tung kiếm khí.
Sự hoảng loạn của lũ quỷ núi đã hoá thành cơn tức giận. Chúng đánh giá sức mạnh của Lily giờ đây đã vượt qua mức của một Samurai thượng đẳng và đang tiến tới cấp độ của một Kengo Sơ đẳng. Tuy nhiên, không đời nào cả trăm con quỷ núi sẽ thấy yên lòng khi phải tận mắt chứng kiến đồng loại của chúng liên tục ngã xuống hết lớp này đến lớp khác. Do vậy, bọn yêu quái đấy càng xông vào Lily kèm theo vẻ phẫn nộ hơn trước gấp nhiều lần với niềm tin rằng cả đám sẽ giết được Lily một khi cô đã dùng cạn linh lực!
Nhưng Lily lại chẳng hề lo lắng về chuyện đó. Lực xuyên tâm của cô đã cao hơn trước một bậc. Hơn nữa, lượng linh lực thoát ra từ mảnh ngọc Magatama màu đỏ trong lõi năng lượng của cô đã gia tăng đáng kể cơ thể của cô. Thành ra, tốc độ và sức mạnh nằm đằng sau mỗi đòn tấn công của Lily không phải là thứ mà lũ quỹ núi có thể né và phòng thủ được!
Miễn là chúng tiến vào tầm tấn công của Lily thì chỉ với một nhát chém thôi là đám quỷ núi chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng thứ khó hiểu hơn nữa chính là khả năng di chuyển của Lily vì bằng cách nào đó, cô lúc nào cũng có thể tránh được việc bị lũ quỷ núi bao vây hay tấn công bất ngờ.
Kế đó, sau khi tung ra một nhát chém từ trái sang phải - mang ánh sáng đỏ chói chết chóc, Lily chầm chậm tra kiếm vào vỏ rồi nhìn đầu của những con quỷ núi trước mặt mình dần dần lìa khỏi cổ mà rơi tá lả xuống đất.
Cô gái gợi cảm trong bộ đồ đỏ ấy cứ như là sứ giả của thần chết vậy. Giữa những đợt tấn công liên hồi của đám yêu quái đông đảo, Lily vẫn toả ra một phong thái nhẹ nhàng, thanh nhã khi liên tục chuyển đổi từ hành quyết sang di chuyển, né tránh với cánh tay không ngừng vung những nhát kiếm chuẩn xác từ trái sang phải. Cảnh tượng ấy không khác gì Lily đang nhảy múa ở chốn chiến trường cả.
Số lượng quỷ núi cứ thế mà hao hụt đi với tốc độ chóng mặt.
Cùng lúc ấy, Lily mở hồn tráp ra và để nó hấp thụ một phần hồn yêu từ xác của lũ quỷ núi. Lý do là vì cơ thể cô sẽ không chịu nổi sức ép nếu cứ hấp thụ hết tất cả chúng!
Không chỉ thế, Lily có cảm giác rằng nếu cứ tiếp tục lấy thêm lượng linh lực đỏ này, thân nhiệt cô sẽ ngày càng nóng hơn. Thời gian càng trôi qua thì khuôn mặt của Lily lại càng đỏ ửng lên và cả cơ thể cứ thế mà đổ mồ hôi ra như tắm. Ngay cả những chỗ đáng ra không thể toát mồ hôi cũng trở nên ướt sũng.
Do vậy, số hồn yêu thừa thãi đó cũng nên được thu thập lại để đổi ra tiền. Mặc dù một linh hồn thì không đáng giá bao nhiêu, nhưng nếu cứ thể mà cộng vào thì cũng ra một lượng khá lớn.
Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, xác của hàng trăm con quỷ núi nằm rải rác khắp nơi.
Dần dà lũ quỷ núi bị nỗi sợ hãi xâm chiêm tâm trí.
Đây không thể gọi là một trận chiến được, nó rõ ràng là một cuộc thảm sát!
Lũ quỷ núi tuy là quái vật nhưng vẫn có trí thông minh nhất định. Khi gặp những Samurai mạnh hơn hẳn, chúng sẽ dựa vào số lượng áp đảo của mình để chiến đấu và chưa từng có lần nào do dự trong việc để một vài cá thể hi sinh nhằm khiến đối phương kiệt sức cả. Tuy nhiên, lượng linh lực không lồ toả ra từ Lily có chút gì đó giống với Quỷ nộ. Thêm vào đó, cô lại không hề yếu đi sau khi đã giết cả hàng trăm con quỷ núi mà trái lại, càng giết cô càng mạnh. Không chỉ mỗi lượng linh lực chạm đến đỉnh điểm, mà ngưỡng sức mạnh của Lily cũng được gia tăng với mỗi hồn yêu hấp thụ được.
Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì lợi thế về số lượng của chúng sẽ trở thành công cốc!
Cách duy nhất để đánh bại Lily lúc này là để cô đối mặt với một người mạnh hơn gấp nhiều lần. Lợi thế về số lượng đối với cô trả là cái thá gì cả vì chúng sau cùng cũng chỉ trở thành nguồn cung cấp linh lực cho Lily mà thôi! Lũ quỷ núi sẽ chỉ bỏ mạng vô ích.
Nhưng dĩ nhiên, nếu có tầm mười ngàn con thì sẽ có lúc cơ thể của Lily đạt đến giới hạn - vốn sẽ là điểm mấu chốt để đánh bại cô! Nhưng điều đó chứng tỏ rằng vài trăm con rõ ràng là không đủ.
Lũ quỷ núi sẽ không để ý đến chuyện tổn thật lực lượng trong lúc tấn công một đối thủ mạnh mẽ. Chúng vẫn sẽ tiếp tục bao vây ngay cả khi nhiều cá thể trong bầy phải ngã xuống để đạt được mục đích. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bọn này ngu đến mức cứ thể quẳng đi mạng sống dù biết là sẽ chẳng đạt được gì cả.
Khi chúng xác định rằng người phụ nữ này, hay có lẽ là mụ phù thuỷ ấy, có sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của mình - cũng như không thể bị áp đảo bởi số lượng, lũ quỷ núi bắt đầu rút lui!
Hàng trăm con quỷ núi tản mác ra khắp mọi hướng cùng một lúc để trốn chạy. Lily không truy đuổi chúng, nhưng trong thung lũng ấy, dưới ánh trăng lạnh lẽo, xác của hơn một trăm năm mươi con quỷ núi đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây.
Lily đã thu thập được hơn năm mươi hồn yêu. Phần còn lại đều đã bị hấp thụ hoặc sử dụng, dư đầy đến mức khi lũ quỷ núi bỏ chạy lượng linh lực trong người cô vẫn đang đạt mực tối đa. Vì kết quả trận đấu đã ngã ngũ, Lily vung sạch máu bám trên thanh kiếm của mình đi. Trái ngược với khung cảnh chết chóc xung quanh, thiếu nữ với thần thái của quỷ ma ấy đang tràn ngập sắc màu của mùa xuân.
Chỉ tới lúc này cô mới nhận ra rằng sức mạnh của mình đã gia tăng đáng kể sau khi hấp thụ gần một trăm hồn yêu sau trận chiến vừa rồi.
Lily không biết con số cụ thể là bao nhiêu, tuy nhiên, nếu cô đụng mặt Akira lần nữa, hmph, không thể đảm bảo ai sẽ thắng được. Nhưng ngay cả khi hai người họ phải đấu với nhau thì lúc này Lily đã không còn sợ hãi lão ta nữa.
Cùng thời điểm đó, lượng linh lực màu xanh vốn tồn tại trong cơ thể Lily dần dần hồi phục lại. Do được cơ thể được gia tăng sức mạnh đang kể, thành ra năng lượng nằm trong phần linh lực màu xanh cũng được tích tụ lại nhiều hơn.
Lily nhận ra rằng khi cô bọc thanh kiếm trong lớp linh lực màu đỏ chiết xuất từ khả năng Thực hồn giả thì những ấn tự cổ sẽ xuất hiện trên nó và bản thân thanh kiếm sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ. Kế đó Lily vung gươm về phía một vùng đất trống trải— “Whoosh!”
Một làn gió mạnh thổi qua cánh rừng tối đen và quét qua đám cỏ.
Lực xuyên tâm mạnh hơn nhiều lần so với lúc sử dụng lượng linh lực không được tinh lọc.
Lily thở phào nhẹ nhõm. Bộ ngực đầy đặn của cô cũng nhún nhẩy lên xuống theo nhịp thở. Cô cúi đầu xuống để nhìn lớp vải đang che đậy cơ thể của mình. Thật sự mà nói rõ ràng tình trạng của nó bây giờ trông rất nực cười khi trên người Lily chỉ còn lại một chút xíu vải. Sau khi nguy hiểm đã qua, cảm giác xấu hổ đã trở lại, nên cũng chẳng có gì là bất ngờ khi mặt cô vì thế mà bất giác đỏ ửng lên. May mắn thay không có ai ở đó cả.
Thế rồi Lily xoay kiếm vài vòng một cách điêu luyện trước khi tra nó vào vỏ cùng với một tiếng “Clank!”