Kiểm tra.
Là thứ mà học sinh ghét cay ghét đắng, ghét từ tận xương tủy.
Mỗi đợt kiểm tra, học hành là chuyện cần phải làm dù bạn có thích hay không, vì đương nhiên chả ai muốn bị lưu ban cả. Chính vì thế, tình trạng thức xuyên đêm diễn ra khá phổ biến.
Hiện tại, tôi đang bị choáng ngợp bởi những bài thi kiểu đó.
Trường tôi thì thi 8 môn trong 3 ngày.
Tức là phải kiểm tra 2 đến 3 môn mỗi ngày.
Tôi không gặp quá nhiều rắc rối với những môn tự nhiên như Toán, Lý các thứ, nhưng các môn như Anh, Cổ ngữ, Văn học hiện đại với Sử thì tôi thực sự có vấn đề.
Có một việc mà tôi dở tệ, đó là ghi nhớ. Việc học 10 từ tiếng Anh cũng ngốn của tôi một khoảng thời gian khá dài.
Hôm nay chúng tôi lại có bài thi Sử và Văn học hiện đại, đúng mấy môn mà tôi sợ nữa.
Tối qua tôi đã rất cố gắng học, nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ mình sẽ không giải nổi câu đề nào cả.
Khả năng tôi tạch cao lắm.
Do còn những bất an như thế nên tất nhiên, tôi cũng tranh thủ học ở trên tàu.
Như thường lệ, Kii-san ngồi cạnh tôi, cơ mà không sao.
Nhân tiện theo như tôi thấy thì cô ấy không học hành gì cả.
Mới chỉ nghe đồn, nhưng hình như Kii-san học rất giỏi.
Chắc cô ấy chả cần học trên tàu đâu nhỉ.
Cảm thấy ghen tị với Kii-san, tôi cắm mắt vào đọc đống tài liệu sử.
Tôi ghét học thuộc, thật sự.
Giá như có cách nào ghi nhớ được cái đống này thì tốt…
Trong khi đang có những suy nghĩ như vậy, Kii-san - người ngồi cạnh tôi , bắt đầu hỏi.
“Yoshiki-kun, cậu đang học à?”
“Ừ, bài kiểm tra hôm nay khá khó…”
Cô ấy nhòm qua cuốn sách tham khảo của tôi.
Cô ấy có khi nào đang nghĩ sao tôi ngu tới mức không thể hiểu những thứ đơn giản như thế này không nhỉ.
Tuy nhiên, cách cô ấy đáp lại lại không phải như thế.
“Mình biết mà! Lịch sử khó nhằn nhỉ~. Mình cũng hơi dở môn này này~”
“...Thật vậy à? Mình hơi bất ngờ đấy.”
“Mình lúc nào cũng phải vắt óc khi học đó~”
Nói vậy nhưng trông cô ấy hơi bị tự tin thì phải......
“Vậy thì có lẽ điểm của cậu cũng không cao lắm?”
“Umm~, nhưng mình không nghĩ nó không cao đâu, tại lúc nào cũng trên 90 mà.”
“Ể?”
Tôi không thể giấu nổi bất ngờ sau khi nghe vậy.
Lịch sử là một trong những môn học khó nhất trong năm hai chúng tôi.
Giáo viên lại cho đề rất khoai. Những câu hỏi thầy cho toàn nằm tít tận đẩu đâu trong sách giáo khoa, nên điểm trung bình lúc nào cũng thấp hơn điểm trượt.
Mọi năm, học sinh luôn phải thi lại môn này, và cứ vài năm lại có một người bị lưu ban vì nó.
Vậy mà cô ấy được tận 90.
Trước mặt tôi đây không phải quái vật thì tôi cắm đầu xuống đất.
Dở dở cái gì mà dở.
Cậu học lại chả giỏi quá.
Nhân tiện, điểm tôi thường lảng vảng ở mức 40.
“Cậu giỏi thật đấy. Umm, vậy cậu có phiền chỉ mình cách học không?”
Đột nhiên nảy ra ý tưởng đó, tôi thử hỏi cô ấy.
Mình nên học từ những người giỏi mà.
Nếu tôi biết cách tư duy của những người có điểm cao, thì giấc mơ nâng điểm số của tôi không còn xa vời nữa.
“Ừm, không vấn đề gì… Nhưng phải kèm theo hai điều kiện.”
“Điều kiện?”
“Đúng vậy. Thứ nhất, đừng nói chuyện khách sáo nữa. Thứ hai, nếu điểm của cậu tăng sau khi được mình giúp, cậu phải đi chơi với mình nguyên một ngày.”
Sau kiểm tra sao? Nguyên một ngày với Kii-san…?
Nghe như một cuộc hẹn hò ấy nhỉ.
Nếu điều đó là cần thiết để nâng điểm thì ổn thôi.
Về vụ nói chuyện khách sáo thì, ừm, cũng không phải là tôi không sửa được.
“Ừ, mình hiểu rồi. Chuyện đó ổ… ok.”
“Tuyệt! Vậy thì bắt đầu từ trang này nào. Chỗ này nè…”
Sau đó, trong suốt quãng thời gian còn lại trên tàu, Kii-san dạy tôi cách giải các kiểu đề.
Không chỉ Lịch Sử, cô ấy còn giúp tôi những môn khác nữa.
Và kết quả bài kiểm tra đợt này của tôi là…
Tuyệt vời. Tất cả đều trên 70.
Những môn tự nhiên tôi toàn trên 80, chuyện bình thường rồi. Nhưng cái chính là môn Anh với Sử, hai cái môn đó, tôi đạt được điểm vượt xa ngưỡng trung bình rồii.
Nguyên nhân thì rõ như ban ngày đó.
Vì muốn truyền tải lòng biết ơn này tới cô ấy, nên tôi bật điện thoại lên.
Chúng tôi đã có số của nhau rồi mà.
Mà tôi chưa nói chuyện trên đó bao giờ, thôi kệ đi.
[Um, nhờ cậu mà điểm mình tăng quá trời luôn này. Cho mình cảm ơn!]
Tôi đã gửi đi một tin nhắn như vậy.
Dạo gần đây, tôi cũng quen việc nói chuyện theo kiểu bạn bè với cô ấy rồi.
Sau đó, Kii-san nhắn lại ngay lập tức.
“Thật tuyệt! Chúc mừng cậu! Như đã hứa, Chủ Nhật này đi chơi với mình nhé!”
Tôi có thể cảm nhận rõ sự phấn khích của cô ấy qua mặt chữ luôn này.
Nói thế chứ cô ấy thực sự giúp tôi nhiều rồi, một ngày chả đáng là bao đâu.
Thực ra thì bản thân tôi cũng khá mong chờ nữa.
Chẳng ai không vui khi được đi chơi với một người xinh đẹp (nhưng hơi dị) như cô ấy cả.
Mà… um, mình nên mặc gì nhỉ?
Một mối lo mới lại xuất hiện.
(Owen: m ko cần phải nhấn mạnh đâu con ạ) (Owen: cê cê) (Hakomember: ờ,... ko giỏi lắm đâu) (Owen: gắt vl) (Hakomember: well, xin chia buồn...) (Owen: thuyết âm mưu, ông thầy dạy Sử tỏ tình với Kii-san. Trong chap 1 có nhắc tới việc có giáo viên tỏ tình vs Kii-san. Ổng cho con bé đáp án…) (Hakomember: hợp lí phết ta...) (Owen: cái kiểu số hưởng gì vậy?)(Hakomember:( ͡° ͜ʖ ͡°) ) (Owen: nghe như sắp đi bán thân vậy)