Có hai trạm gần trường tôi, trường Cao trung Touyama, nơi mà tôi đang đến.
Một trong số đó, trạm tôi hay sử dụng là trạm đến Cao trung Touyama trên tuyến Sandai.
Ga này nằm lọt thỏm trong một khu dân cư với một vài cửa hàng nhỏ xung quanh.
Ga còn lại là JP Touyama, cũng là trạm lớn nhất ở vùng này.
So với Touyama, số lượng người qua lại trạm Cao trung Touyama ít hơn nhiều.
Xung quanh nhà ga có một trung tâm mua sắm lớn, một vài công ty, trường học và các tổ chức khác nhau. Nơi này rất đông vào các ngày trong tuần cũng như những ngày cuối tuần. Không kể ngày thường hay ngày nghỉ, nơi này vẫn luôn nhộn nhịp như vậy.
Trong số tất cả các học sinh của trường tôi, 70% trong số họ sử dụng ga Touyama.
Nhân tiện thì chỉ có 20% đi học bằng xe đạp hoặc xe buýt, và 10% còn lại sử dụng tuyến Sandai như tôi.
Đó vẫn luôn là một điều bất ngờ khi biết được lượng người sử dụng tuyến Sandai ít đến chừng nào.
Tóm lại, vì thế số lượng học sinh trên tuyến từ trạm Cao Trung Touyama luôn rất ít.
Thêm vào đó, những học sinh đã từng qua trạm Cao Trung Touyama sẽ thấy nó kém chất lượng hơn ga Touyama, nhưng bù lại, nơi đây rất yên tĩnh.
Tôi cũng rất ít nói, tuy nhiên, đó là vì tôi đến từ vùng quê và tôi không muốn nổi bật trong mắt mọi người.
Nên hôm nay cũng vậy, tôi bước đi trên con đường quen thuộc tới trường, chỗ này không mấy khi có xe hơi đi qua, nên nó khá là yên ắng.
“Ê Setsu, Kii-san đã có bạn trai rồi hả?”
Trong khi tôi bước vào lớp và tiến đến chỗ ngồi thân quen ở góc lớp, thằng bạn tôi, Sagami hỏi.
Giới thiệu sơ qua thì nó là một thằng ngốc.
À mà, tôi tên là Setsu Yoshiki. Mọi người hay gọi tôi là Setsu.
“Kii-san có bạn trai ư? Tôi chả biết gì cả…”
“Biết ngay mà~. Ông không biết gì cả đúng không~.”
“Chứ ông nghĩ gì mà tôi lại biết chứ?”
Tôi không có hứng thú về chuyện yêu đương của người khác.
Thực sự thì ai hẹn hò với ai thế nào cũng được.
Vì thế cuộc nói chuyện kiểu như thế này chỉ thường kết thúc bằng:
“À, ừ, đúng là vậy nhỉ...”
Tất nhiên, nếu đó là về người mà tôi thích thì lại là chuyện khác, nhưng nếu đó là nói về một người không dây mơ rễ má thì lại càng không có lý gì mà để tôi phải quan tâm cả.
Tuy nhiên, Sagami có vẻ thích những thứ như thế, và sẽ kể lể với tôi về những điều đó mặc dù tôi không quan tâm cho lắm.
Bộ ông không có ai khác là bạn ngoài tôi hả?
Tôi nhìn hắn ta một cách chán nản.
Hình như bị hiểu lầm thành tôi cho rằng hắn ta kém khoản thu thập thông tin hay sao, mà Sagami tự dưng tuôn ra một tràng, tất nhiên toàn những điều tôi chưa biết cả.
“À thì hình như có một senpai năm 3 đã tỏ tình với Kii-san hôm qua ấy, và cô ấy từ chối, cô còn nói rằng mình đã có bạn trai rồi. Kii-san không phải là loại người sẽ nói dối đâu, nên có vẻ như cô ấy thật sự có ai đó rồi.”
Sagami bật dậy một cách phấn khích.
Tôi không hiểu tại sao hắn lúc nào cũng cao hứng như thế.
À mà đây là chuyện thường ngày rồi mà nhỉ.
“Kể cả cô ấy có bạn trai hay không thì cũng chả liên quan đến ông.”
“Đáng buồn làm sao! Thật đáng tiếc làm sao!”
“Ờ, chả quan trọng lắm.”
Vài giây sau, Sagami mất hết sự năng động lúc nãy, ngồi bệt xuống.
Lại gì nữa đây?
“Thì tôi cũng biết rằng tôi hoàn toàn không có cửa với Kii-san rồi. Vì thế tôi mong rằng người yêu cô ấy phải thật ngầu và tuyệt vời ấy mà.”
Trông Sagami trở nên ủ rũ lạ thường.
Năng lượng vừa nãy đi đâu hết rồi, tâm tính thất thường quá đấy.
Tuy nhiên, trông hắn rất đáng thương, nên tôi quyết định nói cho hắn những gì mà tôi biết.
“Well, tôi không biết nó có ý nghĩa gì hay không, nhưng mà lúc đi tàu thì trông không có ai giống bạn trai của Kii-san cả.”
Có lẽ, mọi người tưởng rằng tôi là bạn trai cô ấy sau khi thấy chúng tôi như vậy.
“Có thật không!?”
“Yeah…”
“Ồ, vậy hả.... Mà, hm? Trong tàu á...?”
“Tôi chưa nói với ông à? Tôi với Kii-san đi cùng một tuyến mà.”
“...”
Nghe đến đó, Sagami mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời, rồi cơ mặt của hắn bắt đầu co giật.
“Haaaaa!? Ông nói thật hả, là Kii-san đang sống ở nông thôn ư!?”
“Ừ đúng rồi. Mà không hẳn là vùng nông thôn, đó là khu dân cư!”
Tôi vỗ lưng Sagami trong lúc hắn đang gục mặt xuống bàn.
“Ông nói dối… Rằng Kii-san đang sống ở nông thôn ư, thật đáng ghen tị!”
“Đã nói rồi mà, đó không phải vùng nông thôn, mà là khu dân cư mà.”
“Khốn nạn! Nếu cô ấy đi cùng tàu với ông, ông có thể chụp vài bức hình đúng không!? Cô ấy thậm chí có thể ngồi cạnh ông… Khốn nạn!”
Trông hắn như thế, nên thực sự không có cách nào để nói rằng tôi đã ngồi cạnh cô ấy.
Dù sao thì ông thích cô ấy đến mức nào vậy?
“Có khi có cả cơ hội ngàn năm được sờ ngực cũng nên.”
“Làm gì có chuyện đó, tên ngốc này.”
Có khi tên này yêu quá hóa biến thái rồi...
***
( Edit: Đây là góc nhìn của nữ chính :3 )
“Mamiko, tâm trạng hôm nay lại tốt nhỉ?”
Vừa đến trường, bạn thân của tôi, Yuka-chan đang chào, với biểu hiện chán nản lắm.
Đến tôi cũng hiểu vì sao này.
“Hôm nay cậu cũng tới trường cùng người yêu hả?”
“Ừ ~!”
“Aura của Kii-chan quá hạnh phúc tới nỗi làm người khác khó chịu, mình biết ngay mà.”
“Thật hả? Ehehehehe~.”
“Nhân tiện đó không phải là một lời khen đâu. Đã đến lúc tiết lộ cho mình chưa? Bạn trai Mamiko ấy. Có phải là cùng trường mình không?”
Yuuka-chan không chịu rời đi mà vẫn tiếp tục hỏi.
Nhưng tôi...
“Xin lỗi, nhưng mình không thể nói với cậu được.”
Well, vì anh ấy khá nhút nhát, nên tôi không muốn lan truyền xung quanh cho mọi người rằng chúng tôi đang hẹn hò.
Tôi rất muốn nói cho Yuuka, nhưng khi nghĩ về anh ấy, tôi không tài nào nói được.
“... Thế hả, vậy hạnh phúc nhớ.”
Yuuka trả lời với một nụ cười và trở về chỗ ngồi của mình.
Tôi chỉ biết xin lỗi cô ấy một lần nữa trong lòng và gục xuống bàn.
Tôi nhớ lại về những điều đã xảy ra sáng nay trên chuyến tàu ấy.
Hôm nay tôi dựa vào anh ấy.
Ahhhh!!! Anh ấy đã nghĩ gì? Anh ấy có ghét mình vì điều đó không?
Nhưng đó là lỗi của Yoshiki-kun vì đã giữ khoảng cách với mình như vậy.
Hôm nay là ngày đặc biệt, nên tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa.
Tôi mong lần tới... Yoshiki-kun sẽ là người chủ động...
Nếu như anh ấy có làm vậy...
“Nnn~, fufufufufufu.”
Chỉ tưởng tượng thôi đã làm tôi hạnh phúc rồi.
Anh ấy vẫn chưa chịu bắt chuyện với tôi, nhưng nếu anh ấy làm vậy…
Tôi không thể ngăn mình khỏi mỉm cười nữa… fufu, eheheh.
Chúng tôi hẹn hò với nhau được 10 năm rồi.
Cũng tới lúc làm những chuyện mà các cặp đôi hay làm rồi chứ nhỉ~~.
Tôi biết rằng ngay lúc này mình vẫn đang mỉm cười.
Dù biết thế nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình được.
Fufufu, mai nói chuyện được với anh ấy thì tốt quá~.