"Chào buổi chiều."
"Ồ, chào Akito-kun, hôm nay em đến sớm thế?"
"Em có hẹn với một người tại một quán cà phê gần đây trước khi vào ca làm thêm ấy mà."
Ngay khi tan học, tôi chạy như ma đuổi về nhà, thay quần áo rồi chạy đến nơi làm việc luôn.
Về cơ bản, tôi làm việc bán thời gian từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối vào các ngày trong tuần. Thật ra tôi muốn làm đến 10 giờ tối cơ, nhưng nếu về nhà vào 11 giờ đêm thì tôi sẽ không thể dành thời gian để học bài.
Tôi ăn nhẹ trong giờ làm việc, còn khi về đến nhà thì sẽ vừa học bài vừa ăn tối do mẹ chuẩn bị sẵn.
Nếu kết quả học tập sa sút thì đương nhiên là tôi sẽ phải thôi việc. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.
Trường tư nơi tôi theo học đã đề xuất một vài trường đại học cùng các suất học khá hấp dẫn.
Thế nên tôi định sẽ nhắm đến chúng, khổ nỗi... chẳng có ngành nào mà tôi muốn theo học đến mức phải vào đại học cả.
Bố tôi từng nói "Đại học là khoảng thời gian vàng trước khi đi làm. Con có thể làm việc bán thời gian một cách thoải mái. Một số con đường dẫn đến tương lai chỉ có thể được tìm ra khi con dành thời gian suy nghĩ thôi con ạ", và tôi cho rằng nghĩ theo cách đó cũng không đến nỗi nào.
Nếu là sinh viên đại học, tôi có thể làm việc tại đây đến khuya chứ không còn là 9 giờ tối nữa.
Tôi chả biết vẹo gì về tương lai, nhưng có một điều tôi biết rõ là "tốt nghiệp một trường đại học top không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho tôi".
"Yosh, như này là ổn rồi."
Tôi treo đồng phục lên móc và kiểm tra diện mạo của mình trong gương tại phòng nghỉ nhân viên.
Thường thì tôi hay mặc áo hoodie đen cùng quần đen tôi đang mang theo. Còn ở nhà thì tôi mặc mấy bộ quần áo cũ.
Vì chỗ tôi làm không có đồng phục nên tôi phải mặc một bộ đồng phục tự may, và bởi nơi đây toàn bán đồ chiên nên quần áo tôi mặc dính toàn dầu là dầu.
Tôi không muốn gặp Yoshino-san trong bộ đồ này bởi vì Yoshino-san của ngày hôm qua quá sức dễ thương.
Nhưng cô ấy đã thấy bộ quần áo tôi mặc hôm qua rồi nên giờ thay đổi thế này thì có kỳ cục quá không? Không đâu, hôm qua loạn xì ngầu như thế thì cô ấy lấy hơi đâu mà để tâm đến việc tôi đã mặc gì. Vậy mà tôi lại soi cô ấy từ đầu đến chân.
Chiếc áo cổ chữ V màu trắng cùng chân váy ngắn dễ thương kinh khủng. Chiếc áo hai dây màu đen lộ ra qua khe hở cổ chữ V đẹp vô cùng, cả đôi chân dài và thon thả một cách hoàn hảo kia nữa.
Nhìn mình trong chiếc áo sơ mi dài với áo len cardigan, tôi thấy cái áo cardigan này rộng quá nên định sẽ mặc lại cái hoodie thường ngày, cơ mà nó có mùi kinh khủng.
Không, không được rồi. Phải mặc áo cardigan. Không phải quần jeans rách nốt, mặc quần tây thường thôi. Lát về làm rồi thay sau cũng được.
Chị đồng nghiệp chỗ làm thêm của tôi tên Shinagawa nheo mắt lại khi thấy tôi bước ra từ phòng nghỉ cùng bộ quần áo mới thay.
"Ồ, em bảnh trai quá Akito-kun ạ. Trông tri thức, thông minh hơn hẳn luôn."
"Em thông minh hồi nào; có nhiều bài em có ngồi vò đầu bứt tai cả buổi cũng không giải ra nổi. Nhờ chị tranh thủ xem mớ bài tập giúp em trước cuối tuần này được không ạ?"
"Được chứ. Toán à?"
"Vâng, em kẹt cứng và chẳng khai triển thêm được chút nào."
"Vậy trước lúc đổi ca vào thứ bảy thì sao?"
"Được ạ. Em cảm ơn chị."
Khi tôi cúi đầu, Shinagawa-san gắp một ít Karaage rồi nói:
"Không có chi. Em chơi với Rei là đã đỡ cho chị nhiều lắm rồi."
"Rei-kun chạy nhanh kinh. Em không đuổi kịp nhóc ấy nữa."
"Xem chừng thằng bé mê bóng rổ lắm."
Shinagawa-san đã làm việc tại cửa hàng này từ rất lâu rồi.
Chị ấy từng làm giáo viên tại một trường luyện thi danh tiếng nhưng rồi đã mang thai với một nam sinh.
Cha mẹ tên đó và ban giám hiệu trường luyện thi đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Shinagawa-san, ém nhẹm sự việc và đuổi việc chị ấy.
Sau đó, Shinagawa-san đến làm việc tại câu lạc bộ carabet bọn tôi, nơi có nhà trẻ.
Nhưng khi bà tôi biết rằng chị ấy là giáo viên dạy giỏi, bà tôi đã thuê chị ấy đến dạy tại trường luyện thi của bà.
Từ đấy, Shinagawa-san vừa làm giáo viên dạy thêm tại đó vừa làm việc bán thời gian tại đây. Còn tôi thì thỉnh thoảng chơi bóng rổ với Rei-kun, con trai chị ấy tại công viên gần đây.
Hồi trước tôi chơi tốt hơn và chạy nhanh hơn nhiều, nhưng dạo gần đây, tôi đã thua cuộc hoàn toàn trước cu cậu. Mình mà lại thua thằng ranh lớp sáu sao?
Tôi từng định đi học thêm, nhưng nói thật, học với Shinagawa-san vẫn tốt hơn nhiều.
Không chỉ dẫn tôi đến đáp án, chị ấy còn giảng giải chi tiết để tôi có thể hiểu và giải được các dạng bài tập khác nhau.
Dù rất thông minh và từng tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng, tôi vẫn tin rằng việc phải một mình nuôi con sẽ gây ra áp lực rất lớn về mặt kinh tế của chị ấy.
Tôi từng nói với chị ấy rằng cái tên đã khiến Shinagawa-san mang thai đúng là cặn bã, nhưng chị ấy chỉ mỉm cười đáp lại "Chị đã chọn sinh đứa bé".
Tôi thường hay hoài nghi, tự hỏi học xong để ra đời làm cái gì... vậy mà chị ấy đã học, thậm chí sau khi bị tên khốn đó bỏ rơi, chị ấy vẫn có thể tiếp tục làm giáo viên như bây giờ.
Tôi chẳng rõ tại sao mình phải học, nhưng rồi tôi đã nghĩ rằng nó như là bước đệm cho cuộc sống sau này, nên đó là vì sao mà tôi mới quyết định đi học lại.
Vì thế, tôi thật sự rất ngưỡng mộ và tin tưởng những người như Shinagawa-san.
Tôi đứng thẳng lưng lên.
"... Trông lạ lắm nhỉ? Có bị gượng gạo quá không ta?"
"Ara~ chị hứa sẽ không mách lẻo với Ayako-san đâu, nên hãy nói cho chị biết nha? Em đi hẹn hò có đúng không nào?"
"Có chắc là chị sẽ không mách lại với bà không!? Mà không phải đâu, em không có đi hẹn hò... mà là đi uống trà với một cô nàng siêu cấp dễ thương."
"Ara ara~ đừng để cô ấy dính bầu nhé."
"... Shinagawa-san à, lời chị nói nặng nề lắm đấy chị biết không?"
"Em đã mang "ba con sói" theo chưa?"
"Em chỉ đi uống trà thôi mà!!!"
"Trông em bảnh lắm luôn, không sao đâu. Cố lên nhé."
"... Vâng."
Tôi vẫy tay tạm biệt Shinagawa-san và rời khỏi cửa hàng.
Cửa hàng này cách ga tàu điện ngầm 5 phút đi bộ nhưng lại cách khá xa ga JR, cỡ đâu đó 10 phút thì phải.
Bản thân ga JR rất lớn nên phải mất nhiều thời gian hơn. Đó là vì sao tôi phải đi bộ từ ga tàu điện ngầm.
Vào tầm này, giới nhân viên văn phòng sau khi xong việc thường sẽ lui vào các quán bar.
Những cuộc gọi từ các quán izakaya đang cố gắng mời chào khách hàng, mùi nước dùng món mì Soba thoang thoảng trong không khí - tôi rất thích khu vực nhộn nhịp này.
Tôi hẹn gặp Yoshino-san tại một quán cafe cách cửa hàng tôi làm một đoạn khá xa.
Ba năm dấn thân vào công việc này đã giúp tôi quen mặt rất nhiều người là chủ các cửa tiệm thuộc khu phố này. Vì thế mà việc tìm ra một nơi không có người buông lời trêu chọc tôi khi thấy tôi đi chung với một cô gái là rất khó.
Giống như Shinagawa-san và Minami-san vào hôm qua, ai cũng rất thích trêu chọc tôi. Tôi thầm ước rằng họ đừng làm thế nữa... nhưng... tôi lại muốn học hỏi thêm nhiều điều hay từ hai người họ.
Tôi vốn không tự tin cho lắm, nhưng vì đã cố tỏ ra ngầu ngay từ đầu rồi nên tôi vẫn muốn duy trì vẻ ngoài như vậy tại khu phố dành cho người lớn này!!
Sau khi kiểm tra lại tóc tai và quần áo một lần cuối, tôi bước vào quán cà phê và nhìn thấy Yoshino-san đã ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ rồi.
Kiểu tóc hôm nay của cô ấy khác với kiểu tóc của ngày hôm qua... Mái tóc đen dài đến lưng cùng chiếc áo len cổ lọ màu hồng với váy dài xẻ tà và bốt đen.
Hừm, dễ thương quá. Áo cổ chữ V và váy ngắn hôm qua cũng đẹp nhưng chiếc váy xẻ tà hôm nay cũng đẹp nữa. Đẹp quá trời quá đất.
"... Cậu đợi tớ lâu chưa?"
Khi tôi rón rén lại gần và hỏi như vậy, cô ấy gạt mái tóc đen dài của mình và nở nụ cười rạng rỡ.
"Chào Tsujio-kun! Tớ đến sớm hơn nên ngồi đợi ở đây luôn. Hôm nay cậu có thể nhận ra tớ từ ánh nhìn đầu tiên không?"
Cô ấy khẽ nheo mắt. Khác với phiên bản ở trường, phía trên mắt cô ấy được đánh phấn lấp lánh, đôi môi được thoa một lớp son màu hồng nhạt.
... Dễ thương quá đi. Tim tôi đập bùm bụp nhưng miệng vẫn cố nặn ra câu trả lời với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Tôi cũng đủ hiểu biết để không tỏ ra bối rối trong những tình huống như này.
"Ừm. Tớ quen với việc nhìn phụ nữ cải trang rồi nên không khó để nhận ra. Hôm nay cậu mang... tóc giả đúng không?"
"Đúng òi! Nhìn nè nhìn nè! Phía trên là tóc thật của tớ đấy. Tớ luồn một sợi dây vào bên dưới nên nó mới có thể bám vào đầu đấy."
"Vì phần trên là tóc thật nên trông nó mới rất tự nhiên ha. Ra là vậy."
"Quả là Tsujio-kun, người đã làm việc tại chốn trưởng thành như vậy. Cậu vừa điềm tĩnh vừa hiểu biết rộng thật đấy."
... Vẻ mặt điềm tĩnh của tôi có tác dụng rồi.
Tôi ngồi xuống ghế và giơ tay gọi phục vụ.
"Chúng ta cứ nói chuyện thoải mái nhé. À, xin lỗi, cho tôi một tách cà phê ạ."
Thật ra tôi không thích cà phê tẹo nào, nhưng vì đang ra vẻ trưởng thành nên đành phải uống thôi.
Tôi có thể uống được nhưng không ngon lắm - đắng vãi chưởng.
Tôi gọi món rồi ngồi cạnh Yoshino-san.
Yoshino-san gọi một lon cola, cô ấy kéo nó lại gần mình , nhấp một ngụm và nói:
"Tớ làm việc ở quán cà phê đó. Quán quảng cáo toàn bộ nhân viên đều là nữ sinh trung học, nhưng ngày nay chẳng có nữ sinh nào mặc váy ngắn cũn như vậy đâu. À, tớ có mặc quần bảo hộ bên trong nên không sao đâu."
Nơi Yoshino-san chỉ là một quán cà phê có mặt tiền hướng ra con phố chính.
Quả thật, quán đó nổi tiếng với hình ảnh những cô gái dễ thương mặc váy siêu ngắn mang đồ uống đến cho khách.
Yoshino-san lắc viên đá trong ly cola của mình. Âm thanh leng keng vang lên từ thành ly.
"Khoảng một năm trước, tớ đã đăng ký vào một công ty chuyển phát nhanh chuyên cung cấp việc làm cho học sinh trung học và còn làm nhiều công việc khác nữa. Tớ chỉ mới đến quán cà phê này khoảng một tuần thôi. Tớ chủ yếu chọn công việc có mức lương theo giờ tốt nên nhiều nơi có đồng phục hở hang lắm. Ban đầu tớ học cách cải trang một cách nghiêm túc vì không muốn bị người quen nhận ra, nhưng rồi nghiện luôn vì thấy nó thú vị quá. Nhìn nè, tớ có đến tận 20 bộ tóc giả đấy!"
Cô ấy mở khoá điện thoại và đưa ra để tôi xem ảnh.
Có những bộ tóc giả với đủ kiểu màu sắc... từ hồng đến be và đủ loại độ dài từ ngắn đến dài. Khuôn mặt tươi cười của cô ấy trong những bức selfie đều được trang điểm đậm, khác hẳn so với phiên bản ở trường.
"Hồi năm nhất, tớ làm công việc phát nước ép trái cây quanh thị trấn. Học sinh trường ta có đi ngang qua nhưng hoàn toàn không thể nhận ra luôn. Nên Tsujio-kun à, cậu tuyệt lắm đó."
"Hôm qua tớ đi gặp... ừm, người phụ nữ đó, Minani-san."
"Là chị gái ngực bự!"
Khi Yoshino-san nói "chị gái ngực bự", cặp đôi ngồi ở bàn bên cạnh... chắc là đang hẹn hò... liếc nhìn bọn tôi.
Nhận thấy ánh mắt từ đối phương, Yoshino-san ghé sát tôi và nói nhỏ:
(... Tớ hơi lớn tiếng rồi, nhưng công nhận chúng bự thật đấy.)
"... Ừ, phải. Minami-san làm việc ở quán cà phê "loa khủng".
"Quán cà phê loa khủng ư!? ... Ôi không."
Sợ mình sẽ lại lớn giọng, Yoshino-san lấy tay che miệng và ghé sát lại gần tôi hơn.
Mỗi lần cô ấy làm vậy, hương thơm ngào ngạt lại thoang thoảng lan tới, còn cánh tay trái tôi đã hoàn toàn dính chặt vào người Yoshino-san.
... Chắc là cỡ D nhỉ? Với một quý ông từng nhìn thấy nhiều bộ ngực lộ ra qua lớp quần áo, tôi tin rằng mình có thể đoán một cách chính xác...
Tạm gác những tà niệm đó sang một bên, tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh và uống tiếp ly cà phê đắng dã man.
Liếc nhìn vào điện thoại của mình, tôi nhận thấy vẫn còn thời gian.
Tôi muốn được trò chuyện nhiều hơn nữa nên đã nhích lại gần Yoshino-san hơn một chút.
Gọi ngài là táo xanh vì ngài vừa sir vừa chad Ngài bạo quá