“Ông đến rồi nhỉ, Shinohara”
Ít phút trước khi đến địa điểm chỉ định.
Tôi và Himeji hội nhóm với Saionji tại công viên giải trí, nơi ba đứa tiến hành hẹn hò giả.
Vì trận đấu ngôi sao nhuộm màu đã kết thúc nên chắc không có vấn đề gì lớn nếu tôi gặp mặt trực tiếp Saionji mà không cần cải trang. Với lại hôm nay Union Park cho nghỉ buổi chiều để bảo trì cơ sở thiết bị. Do đó ở đây chẳng còn ai trông thấy cuộc gặp mặt bí mật của chúng tôi cả.
“Cơ mà, rốt cuộc chuyện này là sao ? Không chỉ mỗi mình ông, người ấy còn định lôi cả tôi với Yuki vào nữa”
Cô nàng có mái tóc đỏ dài tráng lệ và đang nói với vẻ càu nhàu ấy chính là Saionji.
Đúng như cổ nói, sau khi hóa giải địa điểm gặp mặt người quản lý thành công nhờ sự hỗ trợ từ Shiina thì, tôi đã nhận thêm được một mệnh lệnh mới trên <Deer Script>. Nó là một dòng bí ẩn như sau [Mệnh lệnh bổ sung: Hãy dẫn theo Himeji Shirayuki và Saionji Sarasa đến địa điểm gặp mặt].
Lắng nghe câu hỏi của Saionji, Himeji khẽ đung đưa mái tóc bạch kim nói.
“Phải rồi nhỉ, mình nghĩ có 3 khả năng. Thứ nhất là mình với Rina cũng nhận được phần thưởng tặng kèm ấy. Thứ hai là bọn mình thuộc nhân tố để đột phá giai đoạn hai của <Deer Script>”
“Ừm….Mà, đại khái tớ cũng nghĩ giống cậu….Thế Yuki, thứ ba là gì ? Cái này mới đích xác là phần chính đúng không ?”
“Cậu vẫn tinh tường như mọi khi nhỉ, Rina. Điều cuối cùng và cũng là khả năng cao nhất, hay đúng hơn người ấy muốn chứng kiến. Giả sử như trong cuộc gặp mặt này, người chủ nhân đang tìm kiếm thực sự là bạn thuở nhỏ bấy lâu nay thì, hẳn người ấy đã không gặp anh trong nhiều năm rồi nhỉ ? Nếu vậy khả năng cao người ấy đang thù ghét những người ở bên cạnh chủ nhân giống như mình với Rina. Chắc phải hận cỡ như muốn thủ tiêu chăng ?”
“Th, thù ghét ? Cỡ như muốn thủ tiêu á ?”
“Không đâu Himeji, chuyện đó có hơi…..”
“Anh không hiểu rồi chủ nhân. Thực ra em cũng chỉ mới biết gần đây nhưng, cái thứ gọi là cảm xúc tình yêu ấy sẽ khiến cho người con gái biến thành kẻ không bình thường, thế nên em không có nói quá về việc thù ghét đâu, do đó mấy chuyện cỡ như trả đũa cũng không phải chuyện gì lạ cả. Ví dụ như… xem nào, cổ sẽ ôm chặt rồi cướp nụ hôn của anh ở ngay trước mặt Rina chẳng hạn.”
“H, hôn Shinohara á……?”
Vừa đỏ mặt Saionji vừa lấy khuỷu tay che miệng, sau đó cô hướng đôi mắt màu ruby sang tôi. Cổ tiếp tục nói trong khi nhắm tịt mắt lại.
“Đ, đồ ngốc, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy Yuki ! Với cả, sao lại bảo chuyện ôm Shinohara ở ngay trước mặt tớ là trả đũa chứ ?”
“? Cậu không biết sao Rina ? Ở trên thế giới này có một loại văn hóa gọi là NTR* (Lăng nhăng)….”
“NT……..T, tớ không biết gì hết á ! V, với lại ngay từ đầu, tớ không là gì của Shinohara cả !”
Bị Himeji trêu chọc bằng giọng điệu trong trẻo, ví lý do nào đó Saionji tiếp tục đỏ mặt tía tai, chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt tôi rồi quay phắt đi. Trong khi nhìn ngắm cuộc trò chuyện của hai người họ, tôi chìm vào dòng suy nghĩ.
(Mà… Thực tế, nếu nghĩ về mức độ hoàn thiện của <Deer Script> thì, khả năng người bạn thuở nhỏ của mình ra mặt gần như bằng 0. Giả sử có thực sự là cô ấy đi chăng nữa, song mình lại chẳng biết phải phản ứng ra sao cả)
Người tìm kiếm. Người bạn thuở nhỏ tình đầu. Lý do mà tôi đến đảo học viện này… Tất nhiên tôi rất muốn gặp cô ấy, thế nhưng đã trải qua bao năm hai đứa chưa gặp nhau rồi. Cỡ như tên tuổi hay ngoại hình của cô ấy, tôi cũng chẳng nhớ nốt. Trong trường hợp có thể tái ngộ thì, chắc nguồn ký ức thuở đó trong tôi sẽ sống lại, tuy nhiên tôi không sao tưởng tượng nổi mình sẽ cảm thấy như thế nào.
Và rồi vào lúc đó.
“A……”
Ở phía trước bánh xe đu quay được chỉ định như là địa điểm gặp mặt, có một bóng người xuất hiện xung quanh khu vực bãi đất rộng lớn. Mái tóc màu nâu dài óng ả. Vì cô ấy quay lưng về phía mình nên tôi không sao nắm bắt được vẻ ngoài, nhưng bộ dạng người lớn trong trang phục trang trọng ấy thì không thể nào sai. Phải nói sao nhỉ, chỉ trông từ đằng sau mà tôi vẫn thấy được đây đích thị là người đẹp. Do không còn vị khách nào tọa lại nên chắc chắn rằng tôi không hề nhận nhầm người.
“Yoshi…..Vậy chúng ta mau….”
Vừa nuốt nước bọt ực một phát tôi vừa hướng sang các cô gái và bước lên một bước….Song ngay lập tức.
“? Đ….đợi đã Shinohara !”
“Ô ô ?”
Đứng ngay bên cạnh, Saionji nhanh chóng kéo cánh tay tôi lại và không cho tôi bước thêm nữa. Khi thử quay sang nhìn với vẻ ngờ hoặc thì tôi thấy cô ấy đang bám víu vào mình rồi luống cuống cất lên.
“Ô, ô, ô, ông định vội vã bắt chuyện làm gì hả Shinohara ? Chiến lược, chúng ta phải bàn chiến lược đã ! Với cả ta đã quyết định sẽ làm gì đâu !”
“Hả ? Không, chiến lược gì chứ….?”
“G, gì thì…...tất nhiên là, e-to”
“Mình hiểu mà Rina. Giả sử người đang đứng đằng kia là là loại đàn bà thích ăn thịt và định bóc tem chủ nhân thì, chúng ta cần phải xem xét nên đánh và lui như thế nào nhỉ ?”
“Phải !.....Phải ? Không, không phải thế. Ng, người đằng kia, có thể là bạn thuở nhỏ của ông đúng không ? Nếu vậy, tôi với Yuki rốt cuộc sẽ phải phản ứng ra sao…….”
“...........Hiroto ?”
…...Vào khoảnh khắc đó.
Do không có tiếng ồn xôn xao từ dòng người nên cuộc trao đổi của chúng tôi đã lan ra tận đằng xa và khiến cho cô gái đằng ấy phải quay lại. Mái tóc nâu dài thẳng mượt bay theo làn gió, cô ấy trợn tròn đôi mắt màu cam nhìn về phía tôi.
“Hiroto……….!”
Nở nụ cười vui vẻ hệt như từ tận đáy lòng, cô gái nhanh chóng chạy tới. Sau đó cổ giậm nhảy một phát và lao vào ngực tôi.
“Hế !?”
“Khoan…….”
“................”
“Chị đã rất muốn gặp em đó”
Chẳng quan tâm đến sự sững sờ của 3 đứa, cô ấy ôm chặt lấy tôi, chà bờ má mịn màng rồi thốt lên vào tai thằng này. Loại hương thơm tinh khiết phảng phất qua mũi, dù bị thứ cảm giác mềm mại ấy lôi cuốn nhưng bằng cách nào đó đầu óc tôi vẫn giữ được tỉnh táo. Thành thực mà nói, khoảng cách giữa hai đứa hoàn toàn đang ở mức 0. Đôi bàn tay cô gái vòng ra sau lưng với đầu tôi, còn khuôn mặt chỉnh tề thì dí sát lại tưởng chừng như chỉ cần cử động thôi là sẽ tạo ra nụ hôn…….Cơ mà, ủa ?
“............Không, a-no……...chị đợi chút đã”
Tôi cất lên trong khi kiểm soát lý tính. Ngay lập tức, đập thẳng mắt tôi là khuôn mặt của 3 cô gái. Một là của Himeji đang quay đi với sắc mặt không chút thay đổi, hai là khuôn mặt ửng đỏ của Saionji đang nhìn về phía tôi thông qua kẽ hở của các ngón tay, và cuối cùng là cô gái ôm chặt tôi với vẻ hạnh phúc.
“Sao thế Hiroto ? Em có chuyện gì à ?”
“Gì thì, không phải thế….E-to, chị đang làm gì ở đây vậy ?”
“Em nhìn mà không hiểu sao ? Chị đang ôm chặt Hiroto vì cuối cùng đã có thể tái ngộ đó. Chị đã nhẫn nhịn, nhẫn nhịn suốt bao năm trời….Ấy thế mà em lại không muốn chị làm như vậy với em sao ?”
“Em đâu có……..”
“Thế tức là em đang vui ?”
“Đã bảo là em không…….!”
Cưỡng chế vật lý sự phản biện của tôi, chị ấy nở nụ cười kiểu trêu chọc rồi tiếp tục ôm tôi còn mạnh hơn nữa. Bàn tay phải vòng ra sau lưng tự lúc nào đó đã giơ lên xoa đầu thằng này. Bất giác, tôi đã ngửa mặt lên trời như để hồi tưởng lại trước hành động rất đỗi thân thuộc ấy…..À, hiểu rồi. Chị ấy đúng là người quan trọng trong lòng tôi. Gọi là người thương tôi đã không được gặp trong thời gian dài cũng không sai.
Bởi vì chị ấy là.
“Rồi rồi, giờ chị giải thích cho em được chưa…….nee-chan !”
Tôi nhắm tịt mắt lại thốt lên trước bà chị đang không ngừng chà má vào mình.
Để bắt đầu câu chuyện, chúng tôi đi vào trong bánh xe đu quay.
Về sự bố trí chỗ ngồi thì, ngồi bên phải cạnh tôi là chị gái mình, người quản lý <Deer Script>, còn Himeji với Saionji ngồi ở phía đối diện. Đặc biệt là Saionji, ít phút trước cổ đã luống cuống cất lên rằng “Chị gái của Shinohara á !? V, vậy chắc mình cũng phải chào hỏi hẳn hoi chăng…….!?”. Song, chí ít thì lúc này cô ấy đã bình tĩnh lại được một chút.
Nhân tiện, người đề xuất vào bánh xe đu quay chính là chị tôi. Dù biết tôi là thằng chúa sợ độ cao nhưng bả vận chọn thì đúng thật quá đáng (Cơ mà hôm nay là ngày nghỉ nhưng sao nó vẫn hoạt động cơ chứ)
“Vậy, để chị giới thiệu lại lần nữa”
Chị ấy bắt đầu vào chuyện trong khi bánh xe đang chạy.
“Chị là Shinohara Yuzuha. Với tư cách người vận hành tài khoản <Meteor> và quản lý <Deer Script>, lần này chị chính là kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc, hơn hết còn là chị gái của Hiroto nữa. Về tuổi thì, chắc chị hơn mấy đứa tầm 10 con giáp”
“Onee-sama của chủ nhân…….Vậy, còn tin nhắn mở đầu <Deer Script> thì sao ạ ?”
“À, xin lỗi nhé, chị nói dối đấy. Vì Hiroto đang thực sự muốn tìm kiếm nên chị lỡ mất tiêu”
“Lỡ cái đầu chị ý……”
Trước mấy lời đùa cợt của chị mình, bất giác tôi đã phản pháo rồi thở dài.
Shinohara Yuzuha….Chị ấy đúng thực sự là chị ruột của tôi. Từ hồi lên cao trung, chị ấy đã chuyển đến đảo học viện sống và tìm việc tại đó luôn. Nhân tiện, chị ấy thuộc kiểu người rất hiếm khi liên lạc hay đúng hơn hầu như là không có. Ngay trước khi đến đảo học viện, tôi đã nhắn tin nhưng bà chị còn chẳng buồn xem nữa. Tuy nhiên, vì biết lý do chính đáng nên tôi không định truy cứu gì thêm.
Yuzu-nee hắng giọng lại một cái rồi tiếp tục nói.
“Chị rất yêu quý Hiroto nhé. Thế, việc chọc người mình thương cũng là do ham muốn thôi nên…..lần này chị mới làm vậy. Chị biết chắc Hiroto sẽ không bỏ qua những gì mình viết đâu. Bởi, để em nó luôn nghĩ về mình thì nhất định sẽ vui phải biết”
“.......Gì chứ, lỡ như em không hoàn thành được mệnh lệnh thì chị định tính sao”
“Không, nếu là Hiroto thì chắc chắn em sẽ dư sức hoàn thành nó mà”
Vừa nở nụ cười, Yuzu-nee vừa nói. Có lẽ bà chị chỉ đùa nhưng, nếu bả mà nghĩ thế thật thì đây đúng là câu chuyện đáng sợ.
Không hiểu tôi đang nghĩ gì, Yuzu-nee tiếp tục cười nói.
“Tóm lại, đó là một lý do chị đã lên kế hoạch <Deer Script>. Vì không gặp nhau một thời gian rồi nên chị nghĩ mình muốn làm gì đấy thật kịch tính cho buổi tái ngộ này”
“Dù nói vậy nhưng chị có thể tự mình chuẩn bị được loại game siêu lớn này ạ ? Ngoài ra, em nghĩ chị nên bắt liên lạc với gia đình mình thường xuyên hơn chứ”
“À…..Về chuyện đó thì”
Nhanh hơn cả Yuzu-nee, tôi nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Himeji.
“Bởi công việc Yuzu-nee đang làm rất khắt khe trong việc kiểm duyệt thông tin. Chị ấy bị giới hạn thời gian liên lạc với gia đình, mục tin nhắn thì bị bỏ trống nhiều tháng. Chắc là….Chị làm cho bộ phận quản lý nhỉ, đúng không ?”
“Bộ phận quản lý ? Shinohara, ông đang nói thật đấy à ?”
“Ế ? À, là thật đấy… Gì chứ, sao bà phải ngạc nhiên dữ vậy ?”
“Tất nhiên rồi ! Bởi vì, bộ phận quản lý trên đảo học viện là bộ phận cốt lõi siêu ưu tú đảm trách game đoạt sao đó. Không chỉ siêu giỏi, quyền hạn truy cập thông tin của họ còn ở cấp độ cao nhất nữa. Không phải cứ muốn vào là vào được đâu”
“Phải rồi nhỉ. Điều kiện tối thiểu là ta phải tốt nghiệp với mức rank 6 sao trở lên. Một bộ phận rất khắt khe trong việc kiểm soát để bảo vệ thông tin tối mật…..Ra vậy, nếu thế thì chị không thể liên lạc với chủ nhân cũng là điều dễ hiểu.”
“Ừm ừm, cuộc gặp lần này vừa tròn 3 năm nhỉ. Bởi lẽ sau nhiều lần đăng ký thì cuối cùng hôm nay chị mới được cho phép mà.”
Nói với vẻ nhẹ lòng, Yuzu-nee nở nụ cười…. Mà, sau khi lắng nghe câu chuyện xong chẳng ai có thể quở trách được chị ấy cả.
“Thế, chị quay lại vấn đề chính nhé ? Lý do thứ hai chị tạo ra kế hoạch <Deer Script> là vì thời điểm lúc ấy quá hợp lý.”
“......Thời điểm ?”
“Ừm. Em thấy đấy, tiết hạ sắp tới rồi đúng không ? Chị nghĩ Hiroto cũng biết nhưng trên đảo học viện sẽ khai mở một sự kiện rất lớn vào mùa hè. Cỡ như cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 nhỉ….. Không, phải khủng hơn thế chứ. Và nó sắp bắt đầu rồi đấy”
“............? Chuyện đó thì liên quan gì chứ ?”
“Gì thì không phải đã rõ rồi sao”
Là người có lối suy nghĩ ở đẳng cấp quá khác biệt so với tôi, chị ấy cất lên rồi khẽ nở nụ cười. Sau đó bà chị tiếp tục nói.
“Này nhé…. Chị, rất yêu thích game đó. Chị thích chứng kiến trận chiến của các kẻ mạnh với nhau. Chị thích những cuộc chạm trán đầy nhiệt huyết và nghiêm túc. Nhưng mà, vì cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 kết thúc mất rồi nên…. chị đã nghĩ rằng nếu sự kiện mùa hè tới mà náo nhiệt hơn nữa thì chắc sẽ vui phải biết”
“.........Thế nó có liên quan đến <Deer Script> sao ?”
“Rất liên quan đấy ? Ví dụ như Fujishiro-kun 6 sao được tỏ tình bởi Mano-chan ở nhiệm vụ đầu tiên của trận đấu ngôi sao nhuộm màu, vì bình thường hay xa lánh mọi người nên nếu có thứ để bảo vệ thì nhất định cậu ta sẽ còn mạnh hơn nữa. Sắp tới đây, với một người đã có được đối tượng bảo vệ, chị chắc chắn cậu ta sẽ trở thành mối đe dọa cực kỳ lớn.”
“Ế……..”
“Hay ví dụ như Asamiya Nanase-chan và Enomoto Shinji-kun, cặp đôi 6 sao ở Eimei chẳng hạn. Tuy tính tương thích của hai đứa khá tệ nhưng thông qua <Astral> điều đó đã bị chối bỏ hoàn toàn. Một điều hiển nhiên khi hiệu quả cấp độ bạo phát được sinh ra nếu hai đứa ấy hòa làm một. Do đó để phát huy chúng, chị mới phải nhanh chóng cho hai đứa nó thân thiết nhau hơn.”
“Vậy không lẽ nhiệm vụ cuối cùng cũng thế”
“Phải, đúng như em nói đấy. Bởi vì cô bé ấy…. Minami-chan tuyệt đối sẽ không để lộ thực lực cho ai đó biết. Vậy nên chị mới mong con bé sẽ có bước chuyển mình sau khi chạm trán với hàng thật như Hiroto hay bé nữ hoàng đây….Thành thực mà nói vì con bé rất cứng đầu nên nó cũng không hơn một vụ đánh cược là bao. Tuy nhiên, dường như chúng đã có hiệu quả hẳn hoi…. Trước đó Kirigaya Touya-kun và Kugasaki Seiran-kun còn phải thở dài ngán ngẩm mà. Em thấy đấy, tất cả đều đang rất thuận lợi”
“““..............”””
Chúng tôi thất thần im lặng khi lắng nghe những lời nói cực shock từ Yuzu-nee. Đúng như chị ấy nói. Tuy hình thức từ đầu đến cuối chỉ toàn mấy nhiệm vụ kiểu tư vấn tình yêu nhưng,
hầu hết mục đích đều là nhằm thức tỉnh những người rank 6 sao thông qua <Deer Script>. Cơ mà, tất cả đương sự liên quan đều chẳng ai biết gì.
“Đừng bảo là chị đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này đấy nhé ? Để đạt kết quả như mong muốn, chị đã sử dụng mệnh lệnh và yêu cầu rồi khiến em với Saionji phải hành động ?”
“Chính xác. Thời còn đi học chị cũng hay làm mấy trò này lắm. Đánh động người khác và khiến họ phải trở nên nghiêm túc, đây là một trong những điều chị quan tâm nhất. Cơ mà, em không nghe gì từ Natsume-chan à ?”
“Natsume-chan ? Natsume-chan là…. Ế, hiệu trưởng Ichinose ấy á”
“Phải. Là Natsume-chan ấy đấy. Trước đây bọn chị học cùng lớp nhau mà. Eimei thời ấy mạnh lắm. Dù rất mạnh nhưng bọn chị vẫn luôn cảm thấy hối hận 1 điều. Vì mạnh quá nên sự kiện nào Eimei cũng kết thúc trong nháy mắt. Đến mức chưa kịp tận hưởng thì đã xong rồi. Tuy nhiên, năm nay lại khác. Không chỉ Eimei và Ouka, ngay cả Otowa, Shinra hay thậm chí St.Rosalia cũng mạnh nữa.”
“.................”
“Chị đang rất háo hức với kỳ hè này……...Nhỉ, Hiroto-kun cũng nghĩ vậy đúng không ?”
Nói xong, Yuzu-nee nở nụ cười hí hửng. Một nụ cười ngẫu hứng, bất địch như thể nó là thứ thú vị nhất trên thế giới này. Nụ cười thâm sâu của cường giả khiến cho người đối diện phải lép vế.
Tôi đã từng nghĩ. Nếu học cùng khóa với hiệu trưởng Ichinose thì chị ấy đã sống trong thời kỳ hoàng kim, tỏa sáng nhất của Eimei qua 3 năm giữ vững vị trí số 1. Dựa trên câu chuyện lúc nãy, vì thuộc tầng lớp nhân vật trung tâm và làm cho bộ phận quản lý nên chắc chắn bà chị phải trên 6 sao.
(Giờ mới nhớ, trước đây bà chị đã từng kể cho mình nghe về câu chuyện truyền thuyết y như trong truyện tranh thời cao trung. Lúc ấy chỉ mới nghe thôi đã rất hay rồi…. Vậy không lẽ Yuzu-nee là…..)
“Nhân tiện thì chủ nhân”
Ngồi phía đối diện, Himeji cất lên và chặn ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn tôi với ánh mắt trong xanh, cô ấy tiếp tục nói bằng giọng điệu có chút lo lắng.
“Lần này ta đã kết thúc với kết quả hơi đáng tiếc nhỉ. Tuy cuộc tái ngộ chỉ là người thân trong gia đình nhưng, sau rốt người bạn thuở nhỏ của anh vẫn chưa có tung tích gì.”
“A, à… mà, phải rồi nhỉ”
Tôi khẽ gật đầu và thay đổi lối suy nghĩ… Quả nhiên nếu muốn tìm ra cô ấy tôi buộc phải đi trên con đường khác. Đó là thu thập ngôi sao nhuộm màu và trở thành 7 sao chính thức. Vì lấy được ngôi sao thứ tư sau game lần này nên đây chính là thời điểm để tôi làm bước chuyển mình.
“..........Nè, Hiroto”
Khi tôi quay sang chỗ có tiếng cất gọi thì thấy Yuzu-nee đang vẫy tay ra hiệu và nhìn mình chằm chằm. Vừa nở nụ cười kiểu trêu chọc, chị ấy vừa dí môi lại gần tai tôi.
Sau đó bà chị lẩm bẩm rằng.
“Vì Hiroto đã rất cố gắng để tìm ra chị nên chị sẽ cho em biết một điều”
“Là phần thưởng, phần thưởng đó. Thì em thấy đấy, vì thuộc bộ phận quản lý nên chị biết rất nhiều thứ.”
“Tất nhiên, chị không thể kể cho em biết hết được, vì thuộc kiểu người thích chọc người mình thương nên chị chỉ cho em biết một nửa thôi….Này nhé”
“Em gặp cô ấy rồi đấy Hiroto. Đứa bạn thuở nhỏ tình đầu mà em đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay”
*
*
bb
“Chào, không ngờ lại có người muốn gặp ta cơ đấy”
“Dù đã nghe phong phanh vụ Kurahashi Mikado nhưng tiếc rằng ta bận lắm. Nếu là mấy chuyện nửa vời thì ta chẳng có hứng thú đâu. Hơn nữa, ngay từ đầu ta cũng chẳng định dây dưa với ai cả.”
“Cơ mà, nếu muốn nói chuyện thì ta cũng không phiền lắng nghe”
“Nói thẳng ra chuyện bắt tay để tiêu diệt Shinohara Hiroto tức là sao, □□ ?”
*
*
b
Minami Shizuku đang gặp rắc rối về bản thân.
Hết kẻ mạnh nhất đảo học viện cho đến nữ hoàng, từ lúc thua game họ con tim cô không lúc nào cảm thấy thanh thản. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến kỳ nổi tiếng rắc rối trước đó mà cô tránh.
Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên cô thua. Để điều chỉnh mức rank, cô đã thua rất nhiều lần. Dẫu chỉ là một game vô giá trị nhưng lần này Minami đã định thắng. Vì định thắng nên cô mới cảm thấy rằng mình là kẻ thất bại thực sự.
Không thể khuất phục trước sự không muốn trở nên nổi bật, bản chất thực sự đáng hờn trong cô đang dấy lên mạnh mẽ.
“Thật khó chịu……….Thật khó chịu……..Mình muốn thắng”
Vừa nằm úp mặt xuống giường, cô vừa lẩm bẩm.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage