Liar Liar

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3438

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1282

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 297

Tập 07: Học sinh chuyển trường dối trá phản công chính nghĩa giả tạo - Chương 5: Báo phục bất chính (Part1)

#

<SFIA> trận chiến cuối cùng <Tháp lưu truyền> chung cuộc ngày thứ hai.

Sau khi thêm Kirigaya vào phe và lên đến tầng tám, chúng tôi mau chóng tiến hành cuộc họp chiến lược ở trong phòng.

Chủ đề tất nhiên là cách đánh bại Saeki Kaoru rồi. Ngày mai phe Thiên Sứ sẽ phát động đường tắt và leo lên tầng cao nhất. Do đó, để ngăn chặn chiến thắng của họ, tôi buộc phải hành động ngay.

Thành viên tham gia hội họp bao gồm tôi, Minakami, Minami và Kirigaya. Hay đúng hơn là những thành viên chính thức của phe Cách Mạng và thêm Avatar Himeji nữa là tổng cộng năm người. Ngoài ra, để tiếp tục câu chuyện ban nãy thì Mitsuru với Kugasaki cũng tham gia dưới tư cách phe Ác Ma thông qua thiết bị.

Và, đúng như Mitsuru nói, những người chịu hợp tác không phải chỉ mới chừng này.

[Alo ? Đây là Saionji Sarasa ở phe Vương Quốc. Đằng đó là… Ấy chà, sao trông cậu có vẻ thở gấp thế, tự nhiên thấy giọng nói dễ thương của tôi nên tỏ ra lo lắng à ?]

“Làm quái gì có chuyện đấy, Saionji. Nếu cô thấy hơi thở của tôi không đều thì là do tôi đang thở dài thôi chứ có lo lắng gì đâu. Vì đằng nào cũng mất công liên lạc rồi nên tôi muốn nói chuyện với con ngựa ô của giải đang rất nổi nữa”

[Mu…Không được, nhất định không. Khác học khu đã đành, làm sao tôi có thể để cậu giở thủ đoạn nào đó với học sinh năm nhất đầy triển vọng và tương lai sáng sủa chứ. Cậu chỉ cần nghe giọng tôi là đủ rồi !]

Hưm, người vừa phun ra mấy lời giận dỗi ấy không ai khác chính là Saionji Sarasa. Phải, ngay từ đầu tôi và cô ấy đã bắt tay nhau rồi. Do <Tháp lưu truyền> chỉ chứa bốn người chiến thắng nên đối với cả hai đứa mà nói, điều kiện chiến đấu này khá khó khăn khi chỉ cần một trong hai thua game là coi như toang. Chính vì vậy, tôi mới xúc tiến công cuộc hoàn thành, còn Saionji sẽ tìm kiếm điều kiện để đột phá tầng cao nhất… Hay đúng hơn là phụ trách giải đố.

Đứng trước cô ấy, tôi truyền đạt lại đại khái về tình hình.

“Thế nên là, nếu chúng ta không ra tay nhanh thì <Tháp lưu truyền> sẽ kết thúc đấy”

[Ừm… Ra vậy. Về cơ bản anh ta sử dụng nó để gây cản trở nhưng, mục đích chính vẫn nhằm khởi động điều kiện đường tắt bằng cách vứt bỏ đồng đội. Thiệt tình, làm cái hành động hèn hạ đến mức đấy thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn]

Saionji cất lên và đung đưa mái tóc đỏ dài tráng lệ. Thực tế, cách làm của Saeki tuy có trái với đạo làm người nhưng, chí ít nó không hề vi phạm luật trong <Tháp lưu truyền>. Thậm chí bất cứ hành động nào hắn cũng tự biện hộ cho mình dưới cái tên “Chính nghĩa”.

“Nhân tiện thì Saionji, kết quả đằng đó thế nào rồi ? Đừng bảo là nữ hoàng thiên hạ vô địch thở ra câu muốn khóc như “Tui chưa nắm được gì hết” nhé ?”

[Ấy chà, cậu có thể thôi coi thường tôi đi được không ? Vì không phải loại may mắn, một phát đã leo lên 7 sao như cậu nên tôi đã thu thập được mọi thông tin hẳn hoi. Chính bên cậu mới là người cần phải khóc ấy !]

“...............”

Trước thằng tôi đang cố khiêu khích để diễn mối quan hệ đối địch giữa 7 sao và cựu 7 sao, Saionji đã nhanh chóng phản pháo kiểu ngẫu hứng bằng giọng điệu vui vui. Có lẽ việc phải liên tục đóng vai tiểu thư thiên tài đã khiến cô ấy mệt lắm rồi.

“Thế ? Thông tin cô đã nắm được là gì”

[Nói thẳng ra là những thứ có liên quan đến điều kiện out của <Tháp lưu truyền>. Khi diễn giải các đoạn chương rải rác trong tháp này, tôi phát hiện ra có một chiếc thang máy dẫn lên tầng cao nhất. Chỉ cần khởi động nó là người chơi sẽ có thể rời khỏi tháp… Hay đúng hơn là hoàn thành game nhỉ]

“Hê… Ra vậy. Không phải cứ lên tầng cao nhất là tốt nhất nhỉ”

[Phải. Ngoài ra, vì là trong tháp nên chiếc thang máy đó còn được thiết lập điều kiện hẳn hoi. Tổng cộng ba điều kiện tất cả. Đầu tiên là ITEM, nó có nhiệm vụ có thể thu thập ở tầng một nơi bọn tôi đứng. Thế, điều kiện tiếp theo tuy vẫn là ITEM nhưng, liên quan đến nó thì dường như phe Thiên Sứ đang sở hữu rồi. Chúng ta chỉ còn cách cướp lại qua giao chiến thôi]

“Một cái là nhiệm vụ ở tầng một, một cái là vật sở hữu của phe Thiên Sứ. Thế Saionji, cái thứ ba là gì ? Chắc không phải vẫn là ITEM đâu nhỉ”

[Phải. Trong ba điều kiện khởi động, cái khó nhất chắc là cái cuối. Cơ mà, vì chưa hiểu lắm nên tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm]

Saionji nói một cách lấp lửng. Sau đó cô ấy thở dài rồi tiếp tục.

[<“Kiếm thánh chiến” và “Talisman phá tà”.... Có chúng trong tay, khi cô gái bị giam giữ bước vào nơi sâu nhất của tháp, ngọn tháp sẽ ca tụng dũng thế đó và giải phóng phong ấn ngàn năm.>...Tuy tôi biết Kiếm và Talisman là điều kiện cần thiết để khởi động thang máy nhưng, điều cuối cùng lại mơ hồ quá. Cô gái bị giam giữ… Cái mục này rốt cuộc chúng đang ám chỉ điều gì ?]

“Cô gái bị giam giữ à….”

Vừa lắng nghe lời thì thầm trong suy tư của Saionji, tôi vừa bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Song, đột nhiên Minakami đứng bên cạnh tôi liền ngẩng mặt lên và đung đưa mái tóc đen dài óng mượt.

“Nói về cô gái bị giam giữ thì, chắc là nó nhỉ ? Hình như cũng xuất hiện trong game rồi…”

[Vâng. Là cô gái đang bị nhắm đến bởi cả bốn phe Thiên Sứ, Ác Ma, Vương Quốc, Cách Mạng. Chính người giải cứu cô gái bị nhốt trong tháp bởi tử thần sẽ trở thành bá chủ thế giới này.]

“À, đúng rồi Shirayuki-senpai ! Nếu không cùng người đó lên tầng cao nhất thì việc trốn thoát sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy em cũng chẳng rõ người ấy trông ra sao…”

Nói xong, Minakami nghiêng đầu thắc mắc.

“Nhưng mà, rốt cuộc Kaoru-san định thoát khỏi tháp bằng cách nào ?”

“Ừm… Chuyện đó thì đơn giản thôi. Hắn sẽ cưỡng ép đột phá bằng EXP…”

[Vâng. Tất cả các cánh cửa đều có thể cưỡng chế khai mở bằng EXP và nó là một trong những nội dung luật rất căn bản của <Tháp lưu truyền>. Chỉ có điều, theo như tính toán trên STOC thì chắc phải cần đến gần 200,000 EXP đấy ạ]

“R, ra vậy… Tuy chỉ là game nhưng em vẫn thấy chúng thật lãng phí.”

Minakami lẩm bẩm về cảm tưởng của mình trước lời giải thích từ Himeji và Minami.

Còn tôi thì tiếp tục im lặng chìm vào dòng suy nghĩ….Cô gái bị giam. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi chưa thấy ai từng tiếp xúc với nhân vật này cả. Tuy có khả năng Skill tìm kiếm chưa đủ cấp nhưng, trong đầu tôi còn đang dấy lên một giả thiết khác.

“Này Minakami… Cô nhớ cái đoạn chương chúng ta lấy trước đây không ? Cái mà xuất hiện cả tử thần lẫn cô gái ấy”

“Ế ? À, vâng. Em nhớ rất rõ ! Rằng [Đoạn chương 14: Cô gái bị giam giữ thực chất là sự tồn tại đồng loại với tử thần] ạ !”

Trước câu hỏi của tôi, Minakami nhanh chóng cất lên mà chẳng cần mở thiết bị. Song vào lúc đó, những ý nghĩa mơ hồ ấy như dần được hé lộ.

“Cái này, không phải lời gợi ý để chúng ta tìm kiếm cô gái bị giam giữ sao ? Tuy chỉ với chừng này vẫn chưa thể xác định ngay nhưng đoạn chương vốn dĩ chính là các mảnh thông tin chắp vá”

“R, ra thế… ! Vậy nếu ta hợp nhất đoạn chương của tất cả mọi người thì !”

Nói xong, Minakami quay người sang chỗ Kirigaya gần đó và phe phẩy mái tóc đen dài. “A ?”, tuy Kirigaya chỉ kêu lên một tiếng và làm vẻ mặt phiền phức nhưng, cuối cùng hắn đành phải nhún vai chào thua trước trước khuôn mặt niềm nở và đầy háo hức của nhỏ.

“Xin lỗi nhưng ta đếch nhớ. Với lại bây giờ ta đang là người của phe Cách Mạng, ta không thể xem thông tin trong phe Ác Ma được. Cơ mà, nếu muốn hỏi thì không phải vẫn còn người khác đấy à.”

“V, vâng ! Mitsuru-senpai, thực ra ấy nhé…”

[Không sao, anh nghe thấy rồi. Đoạn chương liên quan đến “Cô gái bị giam giữ” mà phe Ác Ma sở hữu gồm hai cái. [Đoạn chương 2: Cô gái bị giam giữ không thể bị đánh bại bởi sức mạnh của tử thần. [Đoạn chương 9: Có cả trường hợp cô gái bị giam giữ tồn tại đâu đó trong tháp].]

“Có cả trường hợp tồn tại đâu đó, ấy ạ ? Mu, mumu… Câu hỏi khó nhỉ”

Minakami cất lên lời rên rỉ với vẻ mặt lúng túng. Đúng là lần manh mối “cô gái bị giam giữ” từ phần của Mitsuru là quá khó. Nào là không thể đánh bại bằng sức mạnh của tử thần, chỉ toàn mấy mục liên quan đến thiết lập bối cảnh không. Cũng có cả trường hợp tồn tại đâu đó trong tháp, cái loại thông tin như thế này thì còn khó hơn cả tìm kiếm nữa.

(Nhưng mà… có lẽ nó không phải như thế. Cũng có cả trường hợp tồn tại ở đâu đó, tức là nó không quyết định địa điểm cụ thể, hay nói cách khác là đang di chuyển. Ngoài ra còn “Giống với tử thần”... Ủa.)

Nghĩ đến đây rồi tôi khẽ mở mắt ra… Đúng rồi, nếu nghĩ theo hướng đó thì không thể nào sai. “Cô gái bị giam giữ” trong <Tháp lưu truyền> hay đúng hơn là.

“[Người chơi]”

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng nói của Saionji thông qua thiết bị và tôi đã vang lên cùng một lúc. Bất giác, tôi đã cười kiểu nhếch môi rồi tiếp tục thản nhiên nói.

“Tuy chẳng thích thú lắm khi phải cùng ý kiến với Saionji nhưng đại khái là vậy. Ở trong game này, tử thần là chức vụ đặc biệt ban cho người chơi. Ngoài ra, vì thực chất là sự tồn tại giống nhau nên nếu cô gái bị giam giữ không phải người chơi thì sẽ rất mâu thuẫn.”

[Phải rồi. Tôi cũng không ưa khi phải cùng ý kiến với Shinohara nhưng, tôi đồng ý về phần này. Cô gái bị giam giữ là ai đó trong số người chơi… Và, thực tế ta cần thu thập đoạn chương để xác định chúng.]

“Wa… ! R, rốt cuộc nó có chứa thông tin gì vậy ạ !?”

[Fufu, chị sẽ nói ngay đây nên em không cần phải sốt ruột đâu. [Đoạn chương 20: Cô gái bị giam giữ là sự tồn tại rất thuần khiết]... Dựa trên cả câu chuyện lúc nãy thì nó có thể giống với đoạn chương “Tử thần là người chơi có chỉ số hỗn nguyên cao nhất”. Và “cô gái bị giam giữ là sự tồn tại thuần khiết nhất”… Hay đúng hơn là người chơi có chỉ số hỗn nguyên thấp nhất, nhỉ]

“...Ra vậy, là Minakami à”

“Hế ? E, em á ?”

Lắng nghe câu chuyện giữa tôi với Saionji xong, Minakami liền thốt lên vẻ sững sờ. Mà, chẳng cần phải xem bảng xếp hạng thời điểm kết thúc ngày thứ hai tôi cũng biết chắc luôn rồi. Bởi chính tôi đã bảo nhỏ rằng cố gắng duy trì chỉ số hỗn nguyên ở mức 0 và nó chắc chắn sẽ có cái giá xứng đáng khi không gây cản trở cho ai.

Phải. Tức Minakami chính là “Cô gái bị giam giữ”.

Một sự tồn tại không thể thiếu để hoàn thành tầng cao nhất của <Tháp lưu truyền>.

“Vậy có hai điều chúng ta cần làm nhỉ. Thứ nhất là lấy ITEM ở tầng một. Thứ hai là đuổi theo Saeki trước khi hắn kịp khởi động thang máy tầng cao nhất và giao chiến với phe Thiên Sứ. Nếu thắng, ta có thể cướp EXP và họ cũng không thể khởi động thang máy nữa, chưa kể nếu cướp được thêm thanh kiếm hay Talisman từ hình phạt, ta sẽ hoàn thành điều kiện thoát hiểm trước”

[Ừm, không sai. Cơ mà rốt cuộc cậu định làm như thế nào ? Dẫu có nói là nhìn thấy mạch chiến thắng đi nữa nhưng, <Tháp lưu truyền> ngày thứ hai sắp kết thúc rồi đấy. Nếu phe Thiên Sứ đến tầng cao nhất ngay trong sáng mai thì dù có làm gì ta cũng không kịp đâu]

“Theo lẽ thông thường là thế. Nhưng mà nhé Saionji, trông cô cũng khá thảnh thơi mà ?”

[Fufu, tất nhiên. Bởi vì ngăn chặn Saeki Kaoru là việc của cậu chứ có phải của tôi đâu. Chắc là không có chuyện một bảy sao đã đánh bại tôi lại không làm nổi chứ nhỉ ?]

Saionji cất lên lời bông đùa cùng nụ cười. Dường như cổ đang thực sự rất tin tưởng tôi. Saionji trông cậy, đánh cược tất cả mọi thứ vào tôi giống như tôi cũng tin tưởng cô ấy rằng “Nếu là Saionji thì chắc chắn sẽ ổn thôi”.

Vậy làm sao tôi có thể phụ sự kỳ vọng ấy được chứ.

“Tóm lại để giành chiến thắng thì chúng ta phải bắt kịp Saeki. Nhưng mà đúng như Saionji nói, <Tháp lưu truyền> ngày thứ hai chỉ còn vài phút nữa. Bình thường chắc chắn ta không thể kịp được…Tuy nhiên”

[Tuy nhiên ?]

“Trả lời thẳng đi, Mitsuru. Cậu, à không, cậu với Sumire đang sở hữu loại ability đặc biệt trong game này nhỉ ? Hơn nữa, tuỳ thuộc vào tình hình nó còn có thể giúp tháo gỡ tình trạng này đấy”

[? S, sao cậu lại biết ?]

“Không phải tôi… Là Minakami đã cho tôi biết”

Vừa nói tôi vừa quay sang Minakami. Song, nhỏ bẽn lẽn lại gần chỗ cái mic.

“V, vâng. Thực ra… chuyện là, trong khi Shinohara-senpai với Kirigaya-senpai giao chiến, em đã nhận được tin nhắn từ Sumire-senpai. Skill giới hạn của người bảo hộ <Di chúc>, nó đã tự động gửi tin nhắn uỷ thác khi bản thân bị out khỏi game ạ”

[Vậy, trong đó có ghi về ability của bọn này à ?]

“Vâng. Chị ấy ghi rằng [chị sẽ cho em biết về thứ rất quan trọng đối với bọn chị]. [Vì chị tin rằng nếu là Mari thì em sẽ không làm gì xấu cả], [Làm ơn, xin em hãy cứu Mitsuru !]...”

Trước lời phát ngôn của Minakami, Mitsuru ở đâu bên kia thiết bị đã trở nên chết lặng.

Phải. Khi tôi chiến đấu với Kirigaya và Akutsu thì, Sumire chết thay Mitsuru đã gửi tin nhắn bằng Skill “Di chúc” cho Minakami. Trong đó có ghi về thông tin lá bài tẩy bọn họ sở hữu cùng mục SOS. Phần nội dung tin nhắn che giấu Mitsuru ấy cho thấy lý trí trong Sumire không hề yếu đuối chút nào.

“Theo như Himeji điều tra thì hai người chưa hề sử dụng nó lần nào cả. Là giấu, hay là bảo toàn. Tóm lại, nó được chuẩn bị cho thời khắc này nhỉ”

[...Ừm, phải rồi. Đúng như cậu nói]

“Nếu thế thì đến lúc rồi đấy. Cục diện cuối cùng của trận chiến cuối cùng. Giờ không phải lúc tiếc rẻ đâu, cứ yên tâm đi Mitsuru. Thứ quan trọng với cậu và Sumire, tôi chắc chắn không để nó lãng phí”

Tôi cất lên lời yêu cầu hợp tác qua thiết bị.

Thấy thế, Mitsuru im lặng hồi lâu đã đáp lại như thể bị dồn vào đường cùng.

[Hiểu rồi. Nếu Sumire tin tưởng cậu thì, chắc tôi cũng sẽ thử đặt niềm tin xem sao]

Dường như Mitsuru đã sẵn sàng cho cuộc kháng chiến. Cậu ta khẽ thở dài rồi bắt đầu nói về bí mật của bản thân.

[Thực ra tôi, hay đúng hơn bọn tôi là người sở hữu ngôi sao nhuộm màu. Ngôi sao màu hồng]

“Màu hồng ? Mới thấy lần đầu… Chưa nghe bao giờ”

[Tôi cũng nghĩ thế. Nó là ngôi sao hơi đặc biệt. Hai người như một, chắc nói thế là hợp lý nhất nhỉ ? Người sở hữu ngôi sao màu hồng là cả tôi và Sumire]

Mitsuru cười khổ với vẻ mơ hồ… Ra vậy, đúng là tình huống rất đặc biệt.

[Thế… Chính vì là hai người như một nên, chỉ cần một trong hai còn sống trong game thì bất cứ ai cũng có thể sử dụng ability từ ngôi sao này. Hiệu quả của nó là Hành động ngoài thời gian <Extra Turn>. Loại ability có thể tiếp tục tiến hành chơi khi game đã nằm ngoài thời gian. Tuy mạnh nhưng nó cũng có cái giá phải trả. Phần thời gian hành động ở <Extra Turn> sẽ bị trừ vào thời gian game ở ngày hôm sau… Tức là, nếu sử dụng một tiếng bằng hành động ngoài thời gian từ bây giờ thì, tôi chỉ có thể tham gia game ngày mai đến bốn giờ chiều chứ không phải năm giờ. Một tiếng còn lại là vô phòng bị]

[Gì chứ. Cái ability này không phải hơi mạnh à]

[Ừm. Nhưng vì hơi sợ hãi trước sức mạnh đấy nên tôi chưa bao giờ sử dụng cả. Vì nó bị giới hạn là không thể can thiệp lên người chơi khác trong lúc <Extra Turn> nên không gì đảm bảo chắc chắn rằng ta sẽ thắng. Chưa kể tôi còn lo sẽ bị lật ngược tình thế nữa…]

Mitsuru cất lên bằng giọng điệu như tự chế giễu bản thân.

Những điều cậu ta nói không hẳn quá khó hiểu. Song, tại tình huống này ta không cần do dự làm gì cả. Chẳng cần biết lật ngược tình thế hay gì, nếu bây giờ không hành động, Saeki chắc chắn sẽ kết thúc game và giành chiến thắng. Dẫu phải chịu rủi ro nhưng giá trị của “Hành động ngoài thời gian” là rất đáng kể.

“Về khoản đến bù thì thời gian của <Extra Turn> tối là lên đến bốn tiếng…Nếu nhiều hơn nữa nó sẽ ảnh hưởng đến game ngày mai. Nếu vậy, tôi muốn chia thành hai nhóm, một ở tầng một và một ở tầng tám. Mitsuru, <Extra Turn> có thể lấy nhiều nhất bao nhiêu người ?”

[4 người. Và nhất định phải có tôi.]

“4 người ạ… Vậy, tất cả cùng lên tầng cao nhất có hơi khó nhỉ”

“Không, không hẳn. Ta có Skill giới hạn của người bảo hộ là “Khai mở cửa”. Loại Skill giữ trạng thái mở cửa cho đến khi người chơi tiếp theo thông qua. Với nó ta hoàn toàn có thể tạo thành một con đường. Hai người phụ trách lên cao tìm kiếm ở tầng tám và chín, người phụ trách bên dưới sẽ khai thông cửa từ tầng tám xuống tầng một. Nhờ vậy, sáng ngày mai ta sẽ có con đường thông thoáng từ tầng một lên tận tầng cuối.”

“Wa…! T, tuyệt quá, Shinohara-senpai !”

Trước lời phát biểu của tôi, Minakami liền trở nên hào hứng với đôi mắt rạng ngời.

Ở đầu bên kia thiết bị, Saionji chỉ đồng ý đáp [Phải rồi nhỉ].

[Đại khái tôi cũng tán thành với kế hoạch của cậu. Chí ít người phụ trách ở bên trên thì ai cũng được… Nhưng, Fuwa-kun đã đành, liệu nhờ cả hai người đều ở cùng Shinra có ổn không ?]

“Chậc, cô cũng gan lì khi dám coi ta như thằng sai vặt đấy… Mà kệ đi. Ta chẳng có vấn đề gì. Bởi giờ cũng chẳng còn người chơi thích hợp nào khác hoàn thành tầng cao nhất cả”

[Tôi cũng tán thành. Tuy hiện đang ở tầng năm nhưng tôi sẽ nhanh chóng hội tụ với Touya-san thôi]

Kirigaya và Mitsuru khẳng định lời đề xuất của Saionji. Vậy là những thành viên phụ trách tầng tám đã xong, cơ mà phía Saionji vẫn tiếp tục nói bằng giọng điệu khó khăn.

[Vấn đề là phần hoàn thành bên dưới nhỉ. Tuy vừa nãy tôi chưa nhắc đến nhưng, nhiệm vụ ở tầng một có giới hạn chức vụ. Ta chỉ có thể thách đấu bởi cặp đôi người sai khiến và người bảo hộ thôi… Tức người sai khiến như tôi và người tìm kiếm như Misaki không có quyền thách đấu]

“À, đó là lý do cô hoãn lại à. Nếu vậy thì người bảo hộ ở đây có tôi với Kugasaki, một trong hai sẽ phải xuống tầng một nhỉ. Cơ mà, thang máy trong <Tháp lưu truyền> chỉ đi lên thôi… Này Saionji, cô làm thế nào đi xuống được vậy ?”

[Là nhờ Misaki. Em ấy có thể đảo ngược hướng thang máy bằng ability <Đi xuống>. Nhờ thế mà chỉ thành viên phe Vương Quốc đi xuống được trong tháp này]

“Ra thế”

Tôi lý giải phần giải thích của Saionji. Tuy tôi hiểu lý lẽ nhưng…

(Nếu có Yumeno, hay đúng hơn nếu vào phe Vương Quốc cùng nhỏ mình có thể sử dụng <Đi xuống>. Tuy nhiên, câu lệnh [Đăng ký chuyển nhượng] chỉ dùng được khi người chơi phe đó cùng phòng. Thành viên phe Vương Quốc gồm Saionji, Yumeno, Ishizaki và Yuikawa, ở tầng một có hai người, số còn lại đã out. Tức là, hiện tại ta hoàn toàn không có cách thức di chuyển phe. Bất khả thi sao ? Chiến lược này không lẽ đã phá sản ngay từ đầu…)

Song, ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ vậy thì…

“..........Ế ?”

Đột nhiên có thứ âm thanh kỳ lạ đập vào màng nhĩ, bất giác tôi đã ngửa mặt lên. Là tiếng rung khi thang máy khởi động. Chỉ có điều Akutsu Miyabi vẫn chưa hết bị giới hạn hành động. Trong khoảng thời gian này chắc chắn chẳng có người chơi nào đi lên từ tầng bảy cả.

Nín thở chờ đợi khoảng 10 giây căng như dây đàn… Chiếc thang máy đã đưa lên một nhân vật ngoài sức tưởng tượng.

“Phù…Thiệt là một tầng nguy hiểm mà. Thật không ngờ rằng chỉ đi ngang qua thôi cũng bị tia thế này…Nếu là người khác chắc họ đã vãi tè ra quần rồi”

“....Ơ này…”

“Chà, mấy người là phe Cách Mạng nhỉ ! Việc chúng ta gặp nhau tại đây phải nói rằng cũng có duyên đấy chứ, vậy để tôi trở thành đồng đội của mấy người nhé ! Cơ mà, vì vừa mới sống lại nên hãy cho tôi vào làm đồng đội đi !”

Học sinh năm ba học viện Ibara khu 15 - Yuikawa Kanade.

Phải, người vừa từ tầng bảy đi lên chính là hắn. Tên điển trai, tao nhã bị <Hexagram> lôi kéo ngay giữa giai đoạn bốn và hành động như quân cờ của Saeki trong <Tháp lưu truyền>. Chưa hết, vừa nãy hắn còn là một trong những “Kẻ hi sinh” chắc chắn đã bị out bởi <Đếm ngược>.

“Sao ông anh còn sống vậy”

“Sao gì, cậu thất lễ thật đấy. Bởi tôi đang sử dụng ability <Hồi sinh một lần> mà. Phù, ACE của Ibara mà bị đánh bại dễ dàng thế thì khó cho tôi lắm !”

“Hê…Đúng là lì nhỉ”

Tôi tuyên bố kiểu vừa tỏ ra chán nản vừa công nhận hắn.

Mà khoan, giờ chuyện đó sao chẳng được. Bởi lúc này còn một điều quan trọng hơn nữa.

“Này Yuikawa. Đây là một câu hỏi rất quan trọng đấy…Ông anh hiện đang ở phe nào ?”

“Tôi á ? Tất nhiên là phe Vương Quốc đầy kiêu hãnh rồi… Sao ?”

“Tuyệt cmn vời”

Như vậy, các mảnh ghép đã hoàn toàn kết nối với nhau.

Theo đó, chúng tôi liền tiến hành cuộc họp chiến lược khẩn ngay tại hiện trường.

Cùng với việc Mitsuru phát động ability, <Tháp lưu truyền> ngày thứ hai đã kết thúc.

*

*

#

<SFIA> trận chiến cuối cùng <Tháp lưu truyền>. Ngày thứ hai <Extra Turn>.

Nhận “Hành động ngoài thời gian” nhờ hiệu quả ngôi sao nhuộm màu Mitsuru sở hữu, tôi nhanh chóng hướng đến tầng một nơi Saionji đang ở. Những cánh cửa trên đường đi tôi đã cưỡng chế khai mở bằng EXP và cố định trạng thái mở qua Skill. Và vì đang ngoài thời gian game nên sự phát sóng từ Libra cũng tạm gián đoạn. Do đó tôi hoàn toàn không cần phải quan tâm về sự theo dõi.

Vào 6 giờ 12 phút chiều.

“Ông trễ quá đấy, đồ ngốc Shinohara”

Người vừa phun ra mấy lời càu nhàu ngay khi tôi đặt chân tới tầng một ấy chính là Saionji Sarasa.

Cô tiểu thư với mái tóc đỏ dài tráng lệ và bận bộ đồng phục Ouka quen thuộc như mọi khi. Chống một tay lên hông, cổ nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt màu ruby mạnh mẽ, còn vẻ mặt thì tỏ ra chút bất mãn.

“Thiệt tình, không ngờ ông lại để tôi chờ lâu như vậy. Bắt con gái chờ một mình hơn tiếng đồng hồ, ông không có trái tim con người hả”

“Rồi tôi xin lỗi… Nhưng biết làm sao được. Tôi phải đi xuống từ tầng tám lận đấy. Cho dù có chọn con đường ngắn nhất đi nữa nó cũng khá tốn thời gian.”

“Tôi biết thừa. Chuyện vừa nãy ấy thì… Chỉ là tôi than thở tí thôi. Không phải tôi cảm thấy cô đơn nên mới muốn ông tới nhanh đâu. Không phải đâu đấy nhé”

“................”

“S, s, sao ông lại im lặng vậy hả Shinohara ! Cái phản ứng của ông cứ như thể tôi đang nói mấy câu xấu hổ ấy…”

[A-no]

““!””

Đột nhiên có giọng nói trong trẻo chen ngang cuộc hội thoại, bất giác tôi với Saionji đã giật nảy lên một phát.

Tất nhiên chủ nhân của giọng nói ấy chính là cô nàng bận bộ đồ phù thuỷ, Himeji Shirayuki. Do chỉ đơn thuần là Avatar trong <Tháp lưu truyền> chứ không phải người chơi chính thức nên cô ấy không bị ảnh hưởng bởi giới hạn <Extra Turn>. Hay đúng hơn, cô ấy hoàn toàn có thể đi theo và giúp tôi một tay.

Tóm lại, Himeji đã lặng lẽ tiến phía tôi rồi kéo vành mũ phù thuỷ xuống một chút.

[Đúng thực mình là người đề xuất xuống chỗ Rina để tiện khi chỉ còn hai người. Nhưng mà, cậu đâu cần tình tứ ngay khi mới gặp lại vậy chứ ?]

“T, tớ có tình tứ hay gì đâu ! Tớ chỉ càu nhàu một chút với ổng thôi mà !”

[Dù thế nhưng mặt cậu đang đỏ hết lên kìa…]

Mumu, Vừa phồng má Himeji vừa lại chỗ Saionji. Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt xanh trong, Saionji đã chết lặng trong giây lát, sau đó cô ấy hất mái tóc đỏ dài rồi cất lên như để đánh trống lảng.

“T, tóm lại thì giờ không phải lúc để chúng ta đùa giỡn đâu. Chúng ta cần nhanh chóng thu thập ITEM cho đến khi <Extra Turn> kết thúc”

Mặt vẫn còn ửng đò, Saionji hắng giọng rồi nói vòng vo.

“Phía trước có món ITEM chúng ta cần. Nếu là ba căn phòng xung quanh thì, dù chúng ta có vào phòng nào nó cũng như nhau thôi, cái nhiệm vụ làm điều kiện khai mở ấy có hơi rắc rối chút.”

[Ừm… [Độ khó khai mở EX/ Thể loại “Nhiệm vụ”] [Điều kiện giới hạn: Chỉ có thể tham gia bởi cặp đôi Người sai khiến và Người bảo hộ] à. Hơn nữa, dù ở tầng một nhưng tại sao chẳng ai nhận ra sự tồn tại của căn phòng này vào thời điểm ngày hôm qua nhỉ ?]

“Tất nhiên rồi, bởi vì căn phòng này có điều kiện xuất hiện. Nếu đi một vòng trên con đường đặc biệt ở tầng một, ta sẽ thấy ma pháp trận được vẽ theo quỹ đạo, tại đây khi sử dụng Skill thì một sử ma mang vai trò hướng dẫn sẽ được triệu hồi… nhỉ. Tại <Hạn chế không thể lưu tồn> nên tớ mới lánh nạn ở tầng hai, và vì việc tiến triển bị Reset nên thực sự tớ đã vất vả lắm đấy. Với cả, đoạn chương cũng không phải thu thập được hết nữa…”

“Hê…Vậy tất cả thông tin thiếu sót bà bù đắp bằng trí tưởng tượng à. Quả đúng là Saionji”

“? Ông cũng thành thật đấy nhỉ, Shinohara. Fufu, chắc ông sắp nhận ra sự tuyệt vời của tôi rồi đúng không ?”

“Không, bà tự đắc làm gì chứ”

“Ư… Th, thì sao, tôi cũng chỉ ra vẻ một tí thôi ! Biết tôi phải cố gắng thế nào không !”

Saionji phồng má rồi cất lên vẻ giận dỗi. Tất nhiên, tôi biết cô ấy là một người rất tuyệt vời, do việc khen Saionji khá xấu hổ nên lúc nào tôi cũng đánh trống lảng hết trơn. Có thể nói đó là mảng tâm lý phức tạp nhỉ.

Chẳng biết cổ có nắm rõ nội tâm tôi hay không, tóm lại Saionji đã tiếp tục nói trong tư thế khoanh tay.

“Đại khái, cái nhiệm vụ này tôi với Misaki hoàn toàn có thể hoàn thành được. Song, do vướng phải điều kiện kiểu vậy, rồi tới cả EXP cưỡng chế khai mở cũng không có nốt nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ ông thôi. Thế nên ông đừng tự đắc làm gì cả”

“Tôi biết thừa. Cơ mà, chính vì vậy nên Himeji mới đi theo. Nếu có mỗi tôi chắc chỉ tổ làm vướng chân bà, tuy nhiên nếu có Himeji thì lại khác”

[Phải rồi nhỉ. Tuy em không nghĩ chủ nhân có lúc lại trở nên vô dụng nhưng, nếu so với Rina thì việc anh trở nên lu mờ cũng khó tránh khỏi. Em sẽ hỗ trợ cho anh hết mình]

“Fufu, ông biết vậy là tốt…Nhưng mà nhé, Shinohara”

Vừa hất mái tóc đỏ dài tráng lệ bằng tay phải vừa nói, sau đó Saionji tiến lại gần tôi. Cô ấy đặt ngón trỏ lên ngực tôi rồi nở nụ cười bất địch.

“Chỉ riêng điều này thì ông hãy ghi nhớ cho rõ nhé. Chẳng người chơi bình thường nào có thể nhận sự hỗ trợ từ Yuki và hoàn toàn sánh ngang <Nữ hoàng> đâu… Việc tôi dựa dẫm vào ông ấy, chỉ là… Tôi đang tin tưởng ông thôi”

“........Gì mà căng thẳng thế”

Đứng trước ánh mắt màu ruby rạng ngời đang nhìn mình chằm chằm.

Tôi đã nở nụ cười khổ rồi quay đi đánh trống lảng.

*

*

#

[Hoàn thành nhiệm vụ]

[Người chơi Saionji Sarasa đã nhận “Talisman phá tà”]

Khoảng 2 tiếng sau.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian, tôi, Himeji và Saionji đã ngồi xuống sàn nhà trước cánh cửa mới khai mở để nghỉ ngơi.

Độ khó hoàn thành EX. Tuy tôi không rõ cái “EX” ở đây nó thuộc mức nào nhưng phải nói rằng chúng tôi đã bị hành đến khổ sở. Những con quái vật liên tùng tục xuất hiện hết lớp này đến lớp khác. Chỉ cần sai một ly là đi một dặm nên cả bọn phải tốn nhiều sức hơn tưởng tượng.

“.........Mệt thật đấy”

[Vâng…Em cũng thở không ra hơi nữa]

Ngồi bên cạnh tôi, Himeji Shirayuki trưng ra bộ dạng mệt mỏi hiếm thấy. Do phải liên tục hoạt động mạnh trong Avatar nên giờ cô ấy đang ngồi bệt xuống đất chứ không phải ngồi kiểu ngay ngắn. Và, cổ thực sự chỉ cách tôi vài centi thôi. Tuy gần nhưng cũng thật xa, một cảm giác thật khó tả.

Cũng ngồi trên sàn nhà giống chúng tôi, Saionji hất mái tóc đỏ rồi nói.

“Tạm thời tôi sẽ cảm ơn ông, Shinohara. Nhờ có ông nên hiệu quả mới cao như vậy. Đặc biệt là ý tưởng tại giai đoạn giữa nhỉ. Đặt trước mặt chúng ta thiết bị phản xạ để đánh bật kẻ địch tấn công, tạo ra sương mù xoá bỏ bản thân và tận dụng “Mưa băng” với “Quả cầu lửa lớn” thời gian hồi nhanh…Ừm, quả đúng là phong cách chiến thắng nhẹ nhàng và hèn hạ của Shinohara”

“......Bà lại nói thừa rồi”

Cũng biết là định khen tôi nhưng cổ vẫn giữ cách nói móc như mọi khi.

Mà đại khái chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và thu thập thành công hai điều kiện để thoát khỏi <Tháp lưu truyền>. Cái còn lại do Phe Thiên Sứ nắm giữ… cuối cùng là trận quyết chiến sống còn giữa tôi với Saeki Kaoru.

“Vì tầng ở bên trên là do cặp Kirigaya và Mitsuru phụ trách nên tôi nghĩ con đường từ tầng một lên tầng cao nhất đã xong xuôi rồi đấy. Và thế là sự chuẩn bị hoàn tất”

“Ừm. Nhưng mà, vấn đề là phía trước cơ. Giả sử có bắt kịp đi nữa, song nếu thua giao chiến thì mọi việc chẳng còn ý nghĩa gì cả. Không lẽ ta cứ đường đường chính chính, bất phân thắng bại với Avatar của Akutsu-san ?”

“Không, cái này hơi bất khả thi. Ability của Akutsu, cái <Chế ngự bạo phát> ấy thuộc loại tự huỷ. Vì vứt bỏ toàn bộ tính an toàn và thay bằng khả năng siêu việt nên <Đột phá một điểm> của Minakami không thể chọi lại được. Chưa kể chuyện xảy ra kỳ tích cũng bằng không nốt”

[Em cũng nghĩ vậy. Chắc nó còn liên quan đến ngôi sao nhuộm màu của Saeki Kaoru nữa…]

Đưa ngón trỏ đeo găng lên má, Himeji nói. Thấy thế Saionji cũng phe phẩy mái tóc đỏ.

“Vậy… Quả nhiên là ta không thể thắng à”

“Mà, nếu chiến bình thường thì là thế. Chính vì vậy chúng ta mới đánh bại họ bằng gian lận”

“......Ông đang nói gì đấy, Shinohara ? Nếu làm thế ông sẽ đạp trúng bẫy của <Hexagram> đó”

“Không, lần này tôi sẽ không gian lận, mà là tôi sẽ làm cho họ trở nên gian lận. Khiến họ rơi vào tình huống buộc phải chơi cheat và ăn sự trừng phạt từ bên ngoài”

Đúng vậy. Có lẽ đây chính là con đường chiến thắng duy nhất của chúng tôi.

Vì Avatar của Akutsu quá mạnh nên cho dù bày kế thế nào hay đúng hơn phương pháp chính diện là không thể thắng. Nếu thế, ta sẽ cần thêm chút yếu tố ngoại đạo.

“Bên phía Eimei đã điều tra được khá nhiều rồi, thực chất <Hexagram> chỉ toàn làm những điều gian ác cho đến nay thôi. Ấy vậy mà địa vị lại không hề bị lung lay, hay có thể nói họ chưa hề vượt quá ranh giới. Tức là chạm sát vạch trong khuôn khổ luật nhỉ. Tuy nhiên, người đang giữ thế cân bằng ấy tám chín phần là Akutsu chứ không phải Saeki.”

“Tôi cũng thấy thế. Bởi vì, Saeki Kaoru không phải kiểu leader tinh vi, xảo quyệt đến mức đấy”

Trước sự phỏng đoán của tôi, Saionji cũng gật đầu đồng ý.

Phải. Tuy leader của <Hexagram> là Saeki Kaoru nhưng, thực tế kẻ giật dây đằng sau khả năng cao lại là Akutsu Miyabi. Kẻ đóng vai trò con đường sinh mệnh trong tổ chức chính nghĩa. Hay đúng hơn nếu loại bỏ thành công Akutsu thì phần thắng kiểu gì cũng thuộc về chúng tôi.

“Nhưng mà, để làm được điều đó ta cần lấy lại sức mạnh tử thần. Ta buộc phải khiến cho Saeki sử dụng sức mạnh và sinh ra tử thần mới từ người bên phía mình. Nếu có thể trục xuất Akutsu khỏi tháp, Saeki chắc chắn sẽ bị dồn vào đường cùng, và sử dụng gian lận”

“Ưm…Nhưng anh ta là Saeki Kaoru đấy ? Không chừng anh ta vẫn còn cách khác để kiếm giá trị hỗn nguyên”

“À. Thế nên chúng ta mới chuẩn bị cách để tiêu hao nó. Ví dụ như…”

“........Ra vậy”

Lắng nghe lời tôi nói cho đến cuối cùng rồi Saionji mỉm cười.

“Không tệ. Chỉ có điều chiến lược này hơi thô nhỉ. Tuy đúng là ta có thể vạch ra con đường chiến thắng nhưng… nó không phải kế hoạch trông cậy vào đồng đội như tôi, Yuki hay Minakami-san.”

“Ực… Th, thì biết làm sao được. Tôi chỉ là thằng hay gian lận thôi mà, thế nên tôi mới cần sự trợ giúp từ chỗ khác. Hơn nữa… Tôi nghĩ sẽ không sao đâu. Không chỉ Himeji, nếu có thể vay mượn cả sức mạnh của bà, hay nếu có thể hợp tác cùng người mà mình luôn đối địch thì, cỡ kẻ địch này quá là đơn giản luôn”

“! ! !”

Ngay khi tôi kết thúc phần trình bày, đột nhiên Saionji vùi mặt vào kẽ hở giữa hai đầu gối, làn tóc đỏ cũng vì thế mà rũ xuống theo. Sau đó cổ rên rỉ cái gì đấy.

Trông bộ dạng chúng tôi, Himeji liền cất lên vẻ trầm trồ.

[Không ngờ chủ nhân…cũng có mặt này ngoài ý muốn nhỉ]

“....Là sao ?”

[Em sẽ không cho anh biết đâu]

Vì lý do nào đó, Himeji vừa đung đưa mái tóc bạch kim vừa nở nụ cười mềm mại.

“~~~~~~~~~Aa trời ơi !”

Còn Saionji sau khi im lặng hồi lâu đã ngẩng khuôn mặt ửng đỏ của mình lên. Trong lúc tôi còn đang chết lặng trước cặp đùi đầy đặn đăng đập vào mắt, cô ấy bắt đầu chỉ trỏ nói.

“Hưm. Ông cũng biết rồi đấy Shinohara. Vì đang bắt cặp nên chúng ta mới trở thành mạnh nhất. Với từng này thành viên thì chẳng có vấn đề gì trên đảo học viện mà ta không giải quyết được cả”

Saionji nhìn tôi và Himeji bằng ánh mắt màu ruby rạng rỡ rồi tuyên bố.

Tham gia Hako Discord tại

Theo dõi Fanpage