Giữa tháng bảy. Buổi tan trường sau kỳ thi cuối kỳ vài ngày.
Tôi và Himeji đến tòa nhà đặc biệt của hội học sinh.
Sự kiện quy mô lớn mùa hè sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ - <SFIA> chưa đến 5 ngày nữa sẽ bắt đầu. Tuy không rõ lắm mình có thể tránh điểm liệt không nhưng tạm thời tôi muốn nắm bắt đại khái sự kiện trước… Và tôi cũng đã hứa với hội trưởng hội học sinh Enomoto rồi.
“Tuy bảo chúng ta đến phòng hội học sinh nhưng… Giờ ổng vẫn còn làm việc sao ?”
”Sao nhỉ. Em nhớ tin nhắn trả lời gửi cho anh ngày hôm qua có ghi rằng ‘anh có việc riêng với chú’ thì phải”
“Việc riêng à ?”
Đi bộ bên cạnh tôi, Himeji cất lên bằng giọng điệu trong trẻo, song vì chẳng hiểu mấy nên tôi đã nghiêng đầu thắc mắc.
Cứ như vậy, tôi đã đến văn phòng hội học sinh. Không cất tiếng gọi cửa, tôi cứ thế kéo luôn. Và ở bên trong chính là một quang cảnh quen thuộc.
“Ư……ư, ư ! Shinji, chỗ này tôi chẳng hiểu gì cả !”
“Phải hét to cỡ nào thì bà mới vừa lòng hả, Nanase. Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng đang bận học đấy”
“Ông chỉ đang sắp xếp đống sách giáo khoa theo thứ tự từng môn học thôi chứ có quái gì đâu ! Vấn đề của tôi cấp bạch hơn nhiều ! Cơ mà, bạn thuở nhỏ của ông gặp rắc rồi thì ông phải giúp đỡ chứ ?”
“Giúp nhỉ… Đúng là chắc tôi phải chui xuống lỗ nếu bà không thể tham gia <SFIA> do bị điểm liệt quá. Thế nên làm gì có chuyện tôi không dạy bà được.”
“Thật à ? Ngon ! Thế ông mau đến đây đi. Cái bài này này…”
“Hừm… Bà có thể học vẹt nhưng cách đấy hơi là qua loa quá. Trước hết, để giải bài này ta cần vẽ thêm đường vector vào hình chứ không phải lập biểu thức. Như thế này…”
“Ừm ừm ừm”
“.......Này Nanase. Một chỗ…À không, bốn chỗ thế cũng được à”
“Hửm ?”
“Bà gần quá đấy. Cả cánh tay, mái tóc và hơi thở của bà đều đang chạm vào tôi đấy”
“Hả ? Ế… N, này, ông đang nghĩ cái gì thế hả Shinji ! Tởm quá !”
Trước sự giảng dạy của Enomoto, Asamiya đã vô thức dấn lại gần. Song chị ta liền đứng phắt dậy, đỏ mặt tía tai trong lúc chỉ trích Enomoto. Vừa lắc đầu lia lịa khiến cho mái tóc vàng kim óng mượt tung bay, bà chị vừa chỉ trò vào Enomoto và tiếp tục càu nhàu. Dù vẫn định nói nhưng do nhận ra chỗ cánh cửa đang mở hay sao mà, Asamiya đã quay về phía chúng tôi với bờ môi run rẩy.
“Ư……Ca….”
“E-to…Em xin lỗi, Asamiya-senpai. Em không định làm phiền hai người đâu, vậy nên anh chị cứ tình tứ nhau tiếp đi ạ…”
“B, bọn chị không có tình tứ gì hết á !”
Khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai ẩn sau lớp tóc vàng, Asamiya thẳng thừng phủ nhận lời Himeji nói.
Đứng trong tư thế khoanh tay ở bên cạnh, Enomoto nhăn mặt rồi thở dài “Hà…”. Một hành động che giấu sự bối rối mà ngay cả tôi cũng nhận ra.
*
*
*
*
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage