Legend of high tag ISEKAI

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 324

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 444

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 302

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 468

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 304

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 1327

Tập 01 - Chương 01

"Chúng mày đợi đấy, bố mày sẽ trỗi dậy. Mấy con quỷ khốn nạn!"

Vừa đay nghiến cây chổi lông, tôi vừa nghĩ.

Đã bảy ngày kể từ lần đầu tiên tôi bước chân đến thế giới này. Thứ đầu tiên đón chào tôi khi vừa nhảy ra khỏi cái lỗ đen ngòm đó là mùi lông chó sặc mũi, tiếp theo là ba cái mồm tèm lem mũi dãi của một con chó phốc ba đầu to bằng cái xe buýt đang chực táp mình. Bỏ qua một vài chi tiết ngớ ngẩn thì giờ tôi ở đây, quét nhà, cơm bưng nước rót cho một gã orge và một mụ succubus già khú đế.

"À, chúng mày nhìn kìa, anh hùng của bọn con người đấy!"

Bọn goblin quấn khố rách ăn đất uống nước lã chỉ vào tôi cười khoái trí. Dường như có một cái luật bất thành văn ở thế giới này: Thứ gì trông có vẻ là được con người triệu hồi từ thế giới khác tới chắc kèo là anh hùng 100%. Bọn quỷ hiểu điều luật này rất nghiêm túc, đến mức nếu một con chó nhảy ra từ cổng không gian, chúng nó cũng sẽ nghĩ đó là anh hùng của loài người. Và chúng coi tôi là anh hùng của loài người vì tôi nhảy ra từ cổng không gian, nên cứ đay nghiến tôi suốt ngày về điều đó. Giá mà tôi được triệu hồi như một anh hùng thật, những lời mạt sát của chúng nó sẽ khiến tôi đỡ nhục hơn một chút.

"Cút! cút ra ngoài cung điện cho ta lũ ăn bám!"

Tiếng thét từ bên trong căn phòng lớn trước mặt làm lũ goblin giật bắn lên lao ra khỏi cửa sổ. Bọn của nợ này lại quên rửa chân rồi, nếu không lau nhanh mấy vết chân goblin này tôi sẽ bị chúng nó đẩy ra chuồng chó ăn chung cơm với con bốn chân ba đầu kia mất.

"Đi đâu thế anh hùng! Anh hùng đẹp choai cụa èm!"

Ôi con mụ succubus già tỉnh dậy rồi.

Sau một đêm đi kiếm ăn, con mụ lăng loằn này trở về nhà no nê tinh khí đàn ông rồi nằm ngủ trương bụng trong phòng đến sáng. Và đĩ mẹ mỗi lần mụ ta dậy là y như rằng thứ mụ ta lùng sục đầu tiên không phải là bàn chải kem đánh răng.

Mà là mấy con lải thòng lòng giữa hai chân đám đàn ông.

Và như thường lệ, con mụ đó hướng đến tôi-cái thằng culi xấu số lúc nào cũng phải bắt đầu công việc dọn dẹp buổi sáng ở phòng mụ ta đầu tiên. Đầu tiên mụ ta sẽ đẩy cửa ra với bộ đồ ngủ mặc như không mặc, sau đó sấn đến phía tôi và bắt đầu giờ trò ve vãn sờ soạn. Lúc này hẳn các bạn sẽ nghĩ tôi là thằng gay vì không nằm ngửa luôn ra hưởng đi. Tất nhiên, tôi cũng đã từng thử làm đàn ông một lần rồi đó, khi mà con mụ đấy đè tôi ra ở trước cửa nhà vệ sinh nam. Và bạn biết không, thân hình succubus bốc lửa gợi tình khủng khiếp đó hiện nguyên hình một con mụ già teo tóp với hai quả mướp già trong cái gương của nhà vệ sinh.

Quỷ mà, chúng nó dùng phép biến hình nhiều nên mấy cái gương ở trong nhà vệ sinh chúng nó yểm phép thấu thị để chúng nó tiện soi hình dạng thật. Và cái hình dạng thật phản chiếu trong tấm gương của con mụ succubus này khiến tôi mất ăn mất ngủ tận vài ngày liền. Một điều tối quan trọng nữa, đó là con mụ này lười đánh răng. Trinh nữ yêu kiều như gái mười tám tỉnh dậy cạnh bạn muốn hôn bạn với cái mồm qua một đêm chưa đánh răng đã ngại rồi, con mụ này đi nếm lải của hết thằng này thằng kia rồi về nhà không đánh răng. Có chết tôi cũng phải bảo vệ thằng cu của mình.

"Sao chàng có thể lạnh lùng với ta vậy? Không phải ai ta cũng dành tình cảm đặc biệt như thế này đâu đấy!"

"Ôi thế à hạnh phúc quá! Mụ có thể để tôi làm trọn vẹn sứ mạng lau sàn nhà này để có thể ăn trưa bình thường không? Con bốn chân ngoài kia không thích mỗi khi tôi xuất hiện xin đểu thức ăn từ bát nó tí nào đâu!"

"Hứm! Chàng có thể sống như một quỷ tộc cao cấp nếu chàng chịu làm chồng của ta mà!"

Con mụ Succubus đưa hai tay lên vươn vai làm dáng vẻ kiêu gợi, cố tình để lộ ra những chỗ khá nhạy cảm.

Và cả mùi hách nôi nữa.

Tất nhiên tôi éo dám ý kiến gì cả vì mụ ta là chúa của lũ Succubus. Vì thế, tôi lập tức chạy bán sống bán chết đến cuối hành lang. Sau đó chạm tay vào cái cửa phòng màu xám rồi quay lại nhìn mụ ta một cách đắc chí. Như thường lệ, con mụ đó chỉ nhìn theo tiếc nuối rồi bay mất. Vì nơi tôi đang đứng, cái dãy hành lang đó là phòng của một quỷ chúa khác. Bọn quỷ khá nhạy cảm với việc đất đai, nên ngay cả trong lâu đài chúng nó cũng chia lô rõ ràng. Vì tôi nhảy sang địa phận của quỷ chúa khác nên con mụ succubus kia chỉ có cách xin phép mới được đi sang để túm lấy tôi. Vì tôi là culi riêng nên mới được cái đặc quyền chạy lông nhông khắp cái lâu đài quỷ này đấy, ghê chưa!? Ahuhu.

À còn nhớ gã Orge mập tôi đề cập đến không?

Cửa phòng của gã đây.

Bạn hình dung thế nào về lũ Orge?

Bọn mọi rợ mặt lợn, ăn thịt mọi thứ chúng thấy trong tầm mắt, ngu dốt và bẩn bựa. Tuy nhiên, gã Orge chúa này khác hẳn bọn kia luôn. Biết tại sao không? Tại vì lúc này đây gã đang bẽn lẽn đứng đằng sau tôi từ lúc nào không hay, người cuốn một tấm khăn tắm trắng. Một tay ôm ngực, một tay ấn vào mồm tôi một thứ có vẻ như 1 mẩu bánh mì cắn dở sặc mùi con bốn chân ngoài kia.

"Tớ thấy bạn cố lấy thứ này từ Pocky hai hôm trước (tên con bốn chân khổng lồ kia). Nên tớ đã tới xin cậu ta hộ bạn này!"

Tôi liếc nhẹ mắt ra cửa sổ gần nhất.

Pocky lảo đảo bò ra chuồng của nó với ba cái đầu sưng u lên rồi bắt đầu rên ư ử. Có lẽ gã Orge đã thấy tôi cố xin đểu cái bánh mì trong đống thức ăn chất đầy trên cái bát ăn của con bốn chân đó. Vậy nên lúc này, tôi chỉ biết ngậm ngùi cầm lấy cái bánh mì, chọn phần nào nhìn có vẻ còn nguyên vẹn nhất cấu lấy môt mẩu cho vào mồm nhai với hai dòng nước mắt đang giàn ra.

"Tớ xin lỗi vì không lấy nó sớm hơn cho cậu, tớ không biết cái bánh mì của Pocky lại có ý nghĩa vậy với cậu! Lẽ ra tớ định đưa cho cậu tối qua, nhưng tớ phải đi chinh phạt thành trì loài người nên đành giắt nó vào người bảo vệ cẩn thận đến tận bây giờ."

Điều đau đớn tiếp theo tôi cần phải chia sẻ: Gã Orge này lúc đánh nhau chỉ mặc mỗi một cái khố trắng cuốn khá tạm bợ. Điều đó có nghĩa mẩu bánh mì bị chó cắn dở này, sau khi được gã cướp đi đã được giắt vào cái khố của gã suốt một ngày. Chỉ mong gã giắt vào 1 bên hông thôi chứ ở trước hay sau đều tệ như nhau cả.

Và giờ thì tôi đang ăn nó trong nước mắt đây.

Khóc vì tủi nhục 30%, khóc vì sợ bị đập nát như cứt 20%. 50% còn lại có lẽ là vì tâm lý của gã orge này. Khác hẳn bọn Orge khác, hắn hành động như một soái ca nam Hàn. Hắn có khuôn mặt đẹp trai của loài người, hắn tắm rửa mỗi ngày. Hắn rèn luyện sức khỏe, hòa đồng với mọi tên quỷ chúa khác. Và hắn coi một thằng như tôi là bạn, dù đôi khi sự ngu độn của Orge vẫn khiến tôi rơi vào những tình cảnh khốn khổ như lúc này. Có vẻ như cứ làm Quỷ chúa thì cái khỉ gì cũng vượt trội hơn quỷ thường cả, sự ngu độn của gã orge này cũng vượt trội lũ orge thường luôn.

"À mà ngài quỷ vương cho gọi bạn đó!"

"Gọi tôi?"

Gã orge cục súc đỏ mặt đứng nấp sau cánh cửa phòng truyền đạt, đoạn bẽn lẽn đóng cửa lại.

Tôi không có gì để miêu tả về quỷ vương cả.

Tôi chưa được quyền vào trong phòng của lão ta bao giờ, và cũng không muốn vào. Bọn cổ lùn này đã dị hợm đến mức kinh hoàng mà còn dưới trưỡng lão, chắc quỷ vương phải hơn pheo nhiều.

......................

Thôi được rồi.

Tôi đính chính lại.

Quỷ vương đáng yêu quá!

Ý tôi là tôi đang đứng trước mặt quỷ vương, trong phòng chính sự. Và không có ai ngoài một đứa nhóc tóc đỏ có ba cái sừng chọc ra từ chiếc vương miện màu đen đang ngồi liếm kẹo mút chan nước mũi cả. Hãy hình dung về một thằng nhóc đáng yêu nhất bạn từng gặp trong truyện tranh hay anime rồi đem nó so sánh với thằng nhóc này. Tôi không biết thằng nhóc bạn lôi ra sẽ khóc trước, hay ị ra quần trước, hay là cả hai cùng lúc nếu đem so sánh với đứa trẻ này. Dù sao thì để chắc chắn hãy hỏi sơ sơ một chút.

"Dạ ngài cho gọi ạ?"

Một lão quỷ gầy như cái sào thò đầu ra từ phía cửa ra vào nói:

"Tên loài người tới rồi thưa ngài, bỏ cái kẹo mút xuống!"

Thằng nhóc bỏ cây kẹo mút xuống rồi đến gần về phía tôi, đưa mặt lại gần. Sau đó lấy vạt cái áo của tôi chùi mũi tỉnh queo rồi quay lại ngồi lên ghế nói:

"Thôi được rồi, cho ngươi lui!"

Lúc này tôi ước mình có sức mạnh của mấy thằng siêu nhân trong bi-rồng lắm luôn, chỉ cần gào lên mấy thứ vớ va vớ vẩn như niềm tin rồi lao vào đấm cái lũ quỷ mất dạy này. Nhưng không, tôi lúc này giống mấy tay chồng bất lực bị trói ở góc nhà trong phim khổ dâm hơn, phẩm giá của tôi thì đang bị mấy con súc sinh này chà đạp gang rape mỗi ngày.

"Thưa ngài, chúng ta đang bổ nhiệm cậu ta công việc làm vườn!"

Gã quỷ gầy lại thò đầu qua cửa nhắc tiếp.

Thằng nhóc lại một lần nữa bỏ kẹo xuống, đi về phía tôi.

"Nhà ngươi sẽ làm vườn."

"À thì tôi muốn biết chi tiết công việc vì tôi không biết làm vườn!"

Thằng bé vỗ vỗ tay vào cằm suy nghĩ, cuối cùng nó chạy ra ngoài rồi lôi lão quỷ gầy còm vào rồi cầm cây kẹo mút chạy biến đi mất. Lão quỷ nhìn theo thở dài rồi quay về phía tôi nói:

"Chàng trai, mấy ngày vừa rồi cảm thấy thế nào? Đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"

Quen thế quái nào được, tuy vậy tôi vẫn chỉ câm nín gật đầu 1 cái.

"Chậc, sinh ra là một anh hùng vô năng đúng là đau khổ thật. Phải chi cậu được như anh hùng đời trước, cậu ta nhiều tài năng lắm."

Lão quỷ nói vậy rồi nhìn lên trần nhà.

Tôi nhìn theo rồi đổ mồ hôi hột: Trên trần nhà đầy những bộ xương mặc giáp trụ. theo cái cách nói chuyện của lão quỷ này, mấy bộ xương xấu số kia chắc là của các anh hùng đây mà. Từ nãy đi vào phòng này tôi hoàn toàn cúi gằm mặt xuống đất khiêm nhường nên chẳng thể để ý đến mấy chi tiết ghê rợn thế này.

"Quỷ vương đời trước hiếu động lắm, cứ lúc nào ngài ấy đi diệt anh hùng đều cố mang xác chúng một cách nguyên vẹn về để làm vật chưng bày. Tuy quỷ vương đời này không được hiếu động như vậy, nhưng thằng bé lại nghịch ngầm nhiều hơn. Ví dụ như là..."

Lão ta chỉ vào tay áo của tôi bị thằng quỷ vương lúc nãy lau nước mũi vào.

Từ lúc nào nước mũi đã biến thành 1 con slime và bắt đầu ăn mòn tay áo của tôi. Vội vã cởi chiếc áo ra vứt đi, tôi một lần nữa kiểm điểm lại bản thân vì đã quá sơ sẩy ở môt cái nơi loài người bị coi như côn trùng này.

"Giờ chúng ta sẽ tới khu vườn. Tôi nghĩ cậu sẽ cảm thấy thú vị ở đó!"

Còn nữa.