Rất là nhiều danh hiệu.
Lí do là vì tôi đã cứu nhiều người như thế.
Vì lí do nào đó, có nhiều người không chỉ là ở trong thị trấn này mà thậm chí từ thị trấn khác đi đến sau khi nghe tin đồn về tôi.
Nhưng mà y như tôi đoán, hiển nhiên khi mình nổi tiếng sẽ có những tên đáng ghét xuất hiện nữa.
Mấy tên đó bảo tôi chữa trị cho hắn cứ như ra lệnh.
À, thực ra tôi chưa hiểu ngôn ngữ thế giới này.
Chỉ là nghe sơ giọng điệu và không khí xung quanh thì tôi có thể đoán được.
Dĩ nhiên với mấy tên nói như ra lệnh đó tôi không thèm chữa trị cho hắn.
Làm gì có ai sẽ ra tay giúp đỡ những người đáng ghét như thế chứ.
Vốn thì từ đầu tôi không hề có ý định chữa trị gì cho ai, chỉ đơn giản là mọi chuyện đột nhiên xảy ra như thế này mà thôi.
Vì tôi không thể có được thêm danh hiệu nào nữa nên có chữa trị thêm tôi cũng chẳng được gì.
Đúng là tôi có danh hiệu Đấng Cứu Thế, nhưng tôi không phải là thánh nhân gì cả.
Nếu có người tôn trọng tôi đàng hoàng thì tôi không ngại giúp đỡ.
Vì tôi chưa từng cảm giác được nuông chiều thế này ở thế giới trước nên tôi không thấy đây là chuyện xấu.
Fufufu.
Hãy cứ tôn sùng và ca ngợi tôi đi.
Nhưng mà một tên đến nói chuyện ra vẻ ngang hàng với ta thì làm ơn đi.
Ngươi có hiểu không vậy?
Rằng ta có thể tàn sát tất cả mọi người nếu ta thích thế?
Ngươi đang nói với ta bằng giọng điệu gì thế hả?
Ngươi có bị ngu không?
Mỗi khi có những người như thế xuất hiện thì một là tôi trốn vào trong nhà hoặc là Dịch Chuyển đi chỗ khác.
Tôi không muốn để ý tới mấy tên như thế.
Chỉ thấy bọn chúng là tôi nổi giận rồi.
Tôi muốn giết hết chúng.
Nhưng mà hiện tại thì hơi khó, vì tôi được tôn trọng và sùng bái thế này.
Cho nên tôi đây sẽ cao thượng mà bỏ qua.
Tôi cực kì hiền hậu đó.
Nhưng mà trong số mấy tên cao ngạo kia lại có một kẻ cực kì mặt dày.
Một người đàn ông trung niên liên tục đi tìm tôi và nói chuyện một cách tự cao với tôi mặc dù tôi lờ hắn ta đi suốt một tuần liên tiếp.
Nói thật, phiền lắm rồi.
Đa số mấy tên mà tôi lờ đi bị dân làng nhìn với ánh mắt lạnh lẽo và lần sau chúng tới thì thay đổi thái độ đàng hoàng, nhưng cái tên này thì lại phiền phức kinh hồn.
Có lẽ hắn là một người có quyền hoặc có tiền.
Vì ai cũng bị hắn làm phiền, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối gì cả.
Nếu họ lên tiếng thì không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Dù tên kia có tiền, quyền lực hay sức mạnh thì tôi vẫn chả quan tâm làm gì.
Quyền lực?
Chỉ có tác dụng với con người.
Tôi là nhện cơ mà.
Tiền?
Ăn được không?
Nếu không ăn được thì tôi không quan tâm.
Sức mạnh?
Ngươi nghĩ ngươi giết được ta sao?
Nếu không có ít nhất 100 con người mạnh ngang Á Long thì đừng hòng đụng được tới một gót chân ta, hiểu chưa?
Cho nên, hôm nay tôi lại lờ đi ông già chết tiệt đó và trốn vào trong nhà.
Với sức mạnh của con người thì có cố cỡ nào nhà tôi cũng không bị tiêu hủy được.
À, lửa là một ngoại lệ.
Nếu hắn ta quá mất bình tĩnh có khi hắn sẽ làm vậy thật.
Việc ông ta làm là cực kì phiền phức cho mọi người xung quanh.
Mỗi khi có những tên như thế này xuất hiện thì tôi ngay lập tức trốn đi.
Những người đến đây muốn được chữa trị thì sẽ không được tôi chữa trị vì ông ta có mặt ở đó.
Tôi không quan tâm.
Vấn đề là cái tên làm tôi khó chịu chứ không phải tôi.
Vì tôi chữa trị miễn phí nên tôi được quyền ích kỉ như thế này.
Tôi nhìn cái tên khó chịu kia bằng “Thông Suốt”.
Hắn ta đang tím mặt dậm chân vì bực mình, và la hét người hầu của mình để xả giận.
Oa.
Thực sự là một người trưởng thành đáng hổ thẹn.
Ngươi không thấy ánh mắt lạnh lẽo của mọi người quanh đây à?
A, không không.
Tôi không muốn lớn lên thành như thế đâu.
Nói gì thì nói, giờ tôi cơ bản là một đứa con nít nhỉ?
Mặc dù tôi hồi sinh chưa được hai năm trời, nhưng trí óc tôi vẫn là một học sinh cao trung.
Hơn nữa, quái vật nhện bao nhiêu tuổi là trưởng thành?
Tôi không biết.
Thậm chí tôi còn không biết loài nhện có tuổi thọ không nữa.
Tôi có “Bất Tử” mà.
Cứ thế tôi xóa đi ý nghĩ về ông già đáng ghét kia.
Mặc dù tôi thích một ông chú ngầu, nhưng mà ông già mập béo dơ bẩn thì tôi không thèm.
Buổi tối.
Nhiều người nhẹ nhàng xuất hiện.
Họ đã tập luyện nhiều nhỉ? Tôi không ngửi thấy hay nghe thấy gì cả.
Nhưng mà, tiếc là không thoát được khỏi Kiểm Định của tôi.
Họ mặc đồ đen từ đầu đến chân.
Mặc dù nhìn hơi khác, nhưng cơ bản vẫn khá giống ninja.
Một nhóm ninja đột nhập vào nhà tôi.
Họ dùng một công cụ đặc biệt để dời đám tơ qua một bên, tạo ra một lối đi và tiến vào từ đó.
Thật ngu ngốc.
Dù các ngươi có tốn công sức ẩn thân trước đó thì vừa đụng vào dây tơ là chủ nhân sợi tơ đã phát hiện ra rồi.
Mặc dù bọn này khá thật, nhưng chắc đây là lần đầu chúng phải chiến đấu với loài nhện.
Chiến đấu.
Ừ, bọn ninja định chiến đấu.
Với tôi.
Là sát thủ của ông già kia gửi đến à?
Là muốn dụ tôi ra bằng cách đánh cho tôi sợ à?
Hay là bắt và huấn luyện tôi?
Chả quan trọng.
Vốn thì tôi không hề tử tế như một Đấng Cứu Thế gì đó.
Nếu ai muốn giết tôi thì tôi không nương tay đâu.
Bọn ninja cẩn thận đi vòng vòng trong nhà tôi.
Có tổng cộng là tám người.
Chúng không để ý thấy tôi.
Mặc dù tôi có thể ngay lập tức đánh lén để giết họ, nhưng tôi sẽ chờ bên kia tấn công trước.
Vì như thế này thì vẫn là tự vệ chính đáng.
Và rồi tôi xuất hiện một cách hoành tráng.
Kích hoạt skill “Bạo Quân” mà tôi trước giờ luôn tắt đi.
Ồ.
Bọn chúng sợ kìa.
Hmm?
Tên thủ lĩnh đang nói gì đó.
Tôi không hiểu ngôn ngữ.
Tôi nghiêng đầu qua một bên.
Mặc dù tôi không biết chúng hiểu hành động đó là gì, nhưng bọn ninja đã bắt đầu chuẩn bị tấn công rồi.
Bốn người lao tới.
Bốn người còn lại đang chuẩn bị Ma Pháp.
Ồ, bốn người cùng thiết lập một Ma Pháp.
Ma Pháp Hợp Thể?
Có cách kích hoạt Ma Pháp này à?
Hơi giống cách tôi dùng “Ý Chí Song Song” để kích hoạt “Ma Pháp Vực Tối”.
Mà, làm gì có chuyện ta cho bọn mi kích hoạt thứ đó trong nhà ta chứ.
Bốn người đang thiết lập Ma Pháp bị bốn cây thương đất xuyên thủng người.
Mặc dù tôi bị Alaba hành hạ như thế, nhưng rõ ràng nếu đối phương có khả năng sử dụng Ma Pháp hệ đất thì lúc nào cũng phải hiểu rằng mặt đất chính là kẻ thù.
Nếu đứng yên để thiết lập Ma Pháp thì các người trở thành mục tiêu quá dễ dàng.
Ể?
Còn bốn tên chạy về hướng tôi hả?
Chúng chạy thẳng vào lớp Tơ Cắt Xén vô hình tôi giăng sẵng ra tự sát rồi.
Ninja sẽ phải chết.
Không một chút nương từ gì hết.
Đùa thôi.