Ngày hôm sau.
Tiếp tục sau buổi lễ khai giảng ngày hôm qua, công tác tuyển thành viên của các CLB được tiếp diễn.
Hôm nay cũng thế, tôi vẫn tận dụng tối đa trò ẩn mình để vượt ải và tới lớp học.
Mới bước vào lớp, tôi đã cảm nhận được bầu không khí khác hẳn so với hôm qua.
Lúc bấy giờ khi tan trường, Katsuji Gatou là người đứng ra lên kế hoạch cho mọi người đi giao lưu, và mặc dù mới chỉ là bước đầu, nhưng đa số mọi người trong lớp đều đã trò chuyện thân mật với nhau.
Ừ thì tôi cũng phần nào đoán được việc này sẽ xảy ra rồi…. nhưng cái bầu không khí, nó có thể thay đổi rõ mồn một được thế này á?
“Junji-kun, chào buổi sáng!”
Tôi vừa đặt đồ lên bàn và ngồi xuống thì Umibara Koharu, người đã có mặt ở trường từ khi nào, liền bắt chuyện từ đằng sau.
Tôi khẽ giơ bàn tay lên để đáp lại.
Trong lúc tôi nói chuyện với Umibara… mà đúng hơn là cô ấy hầu như tự nói là chính, Aiba Mio ngồi phía trước tôi cũng vừa tới lớp.
“Chào buổi sáng Mio-chan!”
Umibara tiếp tục chủ động chào hỏi.
“Chào buổi sáng Koharu-chan! Igarashi-kun nữa… chào cậu”
Trả lời Umibara xong, cô ấy cũng khẽ giơ tay lên để chào tôi. Giống với lúc chào Umibara, tôi cũng giơ tay đáp lại.
Sau đó, tôi đảo mắt lướt qua một vòng lớp học.
Đa số học sinh trong lớp tổ chức thành các nhóm và tập trung ở xung quanh Gatou. Dù vậy, có vẻ còn khoảng ¼ lớp vẫn ở một mình. Chắc họ là những người không tham gia buổi giao lưu của Gatou hôm qua đây mà.
Tôi nghĩ tới danh sách lớp mình đã ghi nhớ toàn bộ trong đầu.
Nhận ra Yagami Makoto là cái người đeo kính đang ngồi điềm tĩnh đọc sách. Cơ mà cậu ta, tôi thấy ở đâu rồi…
Cả một người tên Hyoudou Masumi nữa, mặc dù cô ấy ăn mặc phong cách chẳng kém gì mấy đứa hướng ngoại khác, mà chẳng hiểu sao lại không muốn giao tiếp với ai và chỉ đứng ở cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.
Còn một đứa hâm dở như Kamakiri Keita thì khỏi nói, dĩ nhiên không có dấu hiệu nó sẽ hòa nhập với lớp. Cảm giác vẫn y như lúc tôi gặp ngày hôm qua, nó cứ ở đó cười kiểu ác ôn ấy.
Jinno Goudai thì hình như chưa đến.
Ngoài ra có một bạn nữ gyaru gẩy light xanh biển ở phần cạnh đuôi tóc. Với một nam sinh hơi mập đeo kính giống otaku đang dành thời gian một mình.
Dù thế…. Lớp vẫn ồn ào như cái chợ.
Nhóm của mấy đứa hướng ngoại thậm chí còn giả vờ đấu vật ầm ĩ vào ngày thứ hai ở cấp ba nữa chứ. Bọn cấp ba giờ hoang dã tới mức này rồi cơ à? Tôi còn tưởng tốt nghiệp cấp hai xong tụi nó phải trưởng thành hơn rồi chứ.
Lại còn cả Nagikawa Mei, một gyaru tóc vàng, mặc cái váy trông vi phạm nội quy của trường tới nơi rồi… Cô ấy đang có mấy hành động âu yếm với Gatou.
“URAA!”
Tự dưng cái đứa đang chơi đô vật hét lên rồi tung một đòn cước. Đối thủ của cậu ta né nên cú xông phi trúng vào một chiếc bàn khiến nó phóng mạnh về chỗ này.
“Mio-chan!”
“Ể?”
Umibara hét lên.
Chiếc bàn đang hướng thẳng về phía Aiba, trong lúc cô ấy đang sắp xếp đồ đạc.
“Uwaaaa!”
Aiba nhận ra thì cũng hét lên inh ỏi.
Tôi liền đạp chiếc bàn của mình đi bằng má trong chân giống như điều một trái bóng.
Gya!
Hai chiếc bàn va chạm vào nhau rồi bật ra, không trúng ai nhưng đập vào tường gây tiếng ồn lớn.
“Bỏ mẹ” - Cái đứa hướng ngoại gây ra chuyện này chỉ lặng lẽ quay về nhóm mà không nói nổi một lời xin lỗi.
“Mio-chan cậu không sao chứ!?”
“Ư, ừn….”
Umibara chạy đến chạm vào lưng Aiba để hỏi thăm. Không có gì lạ khi Aiba trông có vẻ khá hoảng loạn.
“Oi, tụi mày ồn ào quá đấy, Mio-chan không sao chứ? Xin lỗi cậu” – Gatou tới thay mặt cho tên kia để xin lỗi.
“Nào nào! Sao ầm ĩ hết lên thế hả!”
Đúng lúc đó chủ nhiệm Narumi Akane vào lớp. Gatou tới giải thích cho cô ấy chuyện đã xảy ra.
“Em Aiba không sao chứ? Nếu không khỏe thì đừng cố quá và nói với chị nhé”
Quan tâm hỏi thăm Aiba xong thì Narumi-sensei đi về phía mấy đứa hướng ngoại kia.
“Lát nữa mấy đứa lên phòng giáo viên cho chị, mấy bé hư là chị Akane này sẽ phạt thật nặng cho coi”
Ơ kìa, nói thế để mấy đứa con trai cố tình hư à?..... Dù nghĩ thế, nhưng tôi cũng phải công nhận mình ấn tượng với cái cách cô ấy cố gắng để không phá hỏng bầu không khí của lớp.
Hôm qua, Narumi-sensei còn mặc vest để dự khai giảng, mà nay đã bận một chiếc sơ mi với quần bò ngắn rồi, như này sẽ khá kích thích bọn con trai đấy.
Sau cùng, khi mọi thứ dần lắng xuống và tiết chủ nhiệm buổi sáng bắt đầu, thì cũng là lúc Jinno Goudai, một trong những phiền toái của lớp 1 chúng tôi, mới chịu ló mặt tới.