Khi tôi cảm thấy một cái đẩy dịu dàng, tôi nói với Iris, nãy giờ cứ ngắm cái nhẫn.
"Này, anh bảo rồi, thứ đó chỉ có 400 eris thôi. Khi về, anh sẽ mua cho em cái mới nhé?"
"Cái này ổn rồi! Em không muốn cái khác!"
Chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
"Hầy, em vẫn giũ thái độ đó hả. Rốt cuộc là em bị sao vậy? Định khoe với chị hả? Nếu muốn bỏ nó ra đến thế, sao không để chị cướp nó nhé?"
"C-, Chị muốn gì!? Chị muốn đánh nhau à!?"
Một lần nữa, Megumin - đang giận dữ - cố gắng lấy cái nhẫn từ Iris.
Cái này xảy ra mấy lần rồi?
Ngồi trong chiếc xe ngựa, tôi đành phải bảo Megumin:
"Đừng giận dữ thế chứ Megumin. Không phải anh đã mua cho em bánh gạo Elroad à? Nó đắt hơn cái này nhiều đấy?"
"Cái đó không phải vấn đề! Nó cũng ngon nhưng không bằng cái kia!"
Nghe thấy Megumin nói mấy thứ vớ vẩn. Iris lùi lại vài bước và giấu cái nhẫn.
"Vì em là em gái của Onii-sama. Đặc biệt hơn bạn thường nhiều!"
"Y-, Ý em là gì? Từ khi nào mà chị bị cho là 'bạn của Kazuma'!? Chị là cộng sự của Kazuma và sống chung với anh ấy! Hơn cả tình bạn, bọn chị là gia đình!"
Từ phía sau xe ngựa, có tiếng ngáy phát ra. (trans: của main chứ ai)
"Nếu thế thì em cũng là em gái của gia đình! Nghĩa là em còn quan trọng hơn cả Megumin-san đúng không!?"
"Được thôi, đằng nào em cũng muốn đánh nhau mà, quẩy lên!"
Trông khi tôi còn nghe mấy em ấy nói,
"Người hoàng tộc rất mạnh! Em chắc chắc, chắc chắn sẽ không thua chị đâu!"
Tôi quyết định đi ngủ—