“Ngươi mềm lòng trước trẻ con, phải không?” (Liliyn)
“Ai biết đâu đấy được?” (Hiiro)
Bởi vì cuộc nói chuyện có vẻ sẽ tiếp tục nếu cậu phản ứng lại, Hiiro đáp lại một cách hời hợt.
“Tuy nhiên, Hiiro.” (Liliyn)
“……..” (Hiiro)
“<<Word Magic>> của ngươi có vẻ là một loại phép khá thú vị đấy.” (Liliyn)
Hiển nhiên, đây dường như là chủ đề chính của cuộc nói chuyện.
“Lần này ta mới có cơ hội để nhìn quan sát lâu nó trong suốt thời gian chuyến đi.” (Liliyn)
Theo lời cô nói, con Quái Vật Sa Mạc không ngừng kêu gọi trợ giúp giữa cuộc chiến. Khi Hiiro đã để cho Camus tiếp nhận của cuộc chiến, Liliyn đã không còn hứng thú với nó nữa và bắt đầu tàn sát bầy quái vật để giết thời gian. (CounterMAN : … chị mạnh chị có quyền )
Nhưng sau đó, cô đã sốc khi mặt đất biến thành băng.
“Nghĩ đến việc ngươi sở hữu từng đấy sức mạnh, thành thật mà nói, nó khiến ta càng ngày càng chú ý đến ngươi đấy, ngươi biết không? Kukuku.” (Liliyn) (BornLoser : Chú ý là yêu dồi :33)(CounterMAN : notice me senpai =]]] )
“Hmph! Tuy nhiên, cô không đồng ý rằng sức mạnh của cô cũng tương tự như vậy sao?” (Hiiro)
Bởi vì cậu bị khó chịu khi mà cô ta cứ liên tục làm phiền mình với những ý kiến kiểu đó, Hiiro bắt đầu trả đũa lại với những đòn phản công của mình. (Bornloser : Notice me senpai ->Senpai counterattack you :33)
“Nn? Ngươi nói vậy là sao?” (Liliyn)
“Đừng giả ngây nữa, đến lúc này cô hẳn phải nhận ra rồi phải không? Ma thuật của tôi rất đa dụng. Nó còn có thể kiểm tra thông tin của một mục tiêu.” (Hiiro)
“………” (Liliyn)
Cô nàng vẫn lặng lẽ mỉm cười.
“Ma thuật của cô… những gì tôi đã thấy lần trước khi cô đối đầu với Baron Bone Lizard, những cái cọc khổng lồ đó không phải ma thuật của cô.”(Hiiro)
“…..hou” (Liliyn)
Hiiro xác nhận rằng mình đã đúng qua ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt cô.
“Tôi có cần nói rõ ra hơn nữa không? Ma thuật của cô là một ma thuật độc nhất (unique magic)… tên là |Fantasia Magic|.” (Hiiro)
Sau đó, cậu thấy cô lần đầu tiên run lên. Mặc dù hai hàng lông mi cô giật giật, nụ cười vĩnh viễn nở trên môi cô vẫn không đổi như dự đoán.
“……… kukuku, bằng cách này hay cách khác, có vẻ như ngươi kinh khủng hơn cả ta tưởng.” (Liliyn)
“Trả đủ cho cô đó.” (Hiiro)
Thực tế là, Liliyn đã có một ý tưởng thô sơ về cách ma thuật của Hiiro hoạt động. Cô nàng đoán rằng bản chất thật sự của ma thuật của mình có thể bị phát hiện bởi Hiiro. Mặc dù vậy, con tim cô ngưng đập khi Hiiro dễ dàng đoán ra nó.
(Tên nhóc này… tên nhóc này thật sự thú vị! Ngoài ra, mình cũng không biết tên nhóc có nhận ra nó hay không, nhưng có vẻ như cậu ta có khuynh hướng dễ bị kéo vào rắc rối. Kukuku, nếu mình ở gần tên nhóc này, mình có thể trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn những thứ nhàm chán mình phải giải quyết.) (Liliyn)(CounterMAN : quyết định sai lầm của một bé loli khi định loanh quanh gần Loli Slayer =]] )
Cô nàng cười thầm với khuynh hướng cực hiếm này của Hiiro. Cô tin rằng nhiều thứ thú vị sẽ xảy ra sau chuyện này.
*CounterMAN : giải thích ở đây một chút. Chính cái danh hiệu Innocent Bystander - “Người qua đường vô tội” là biểu hiện cho những rắc rắc rối là suốt ngày Hiiro vướng vào. Đi vào lớp học đúng lúc bốn đứa anh khùng bị triệu hồi, sang thế giới này thì hết vướng vào 2 cha con nhà Arnord, rồi “lỡ tay” quật đổ Mimiru + Muir, rồi vướng vào Aka-loli, xong tiếp tục quật đổ “không hề cố ý” Camus, tạo vô số hint (#remove_yaoi_from_the_story!) với Camus blah blah blah…. Người qua đường vô tội lúc nào cũng “khổ” :v
__
Sau đó, khi mà họ vẫn tiếp tục lườm nhau, Silva đột nhiên xuất hiện và thay đổi bầu không khí.
“Nofofofofo! Có vẻ như tiểu thư đang “vui vẻ” với Hiiro-sama! Nofofofofo!” (Silva) (BornLoser : Vui vẻ đó mà~ :33)
Silva phấn khích hơn bình thường. Mặc dù Hiiro nhìn Silva với vẻ khó chịu, nhưng sau khi nhìn thấy cốc gỗ trên tay ông ta, Hiiro bắt đầu nói.
“Oi, đừng nói với tôi đó là rượu nhé?”(Hiiro)
“Nofofofofofo! Đún~g vậ~y! Vị nó cũng khá là ngo~n!” (Silva)
Tiếng ừng ực phát ra khi ông nuốt từng ngụm rượu.
“*puhaa~, thật không thể cưỡng nổi~!”(Silva)
“fuueeeeeeeee! Đừng uống nhiều quá, chú Silva~!” (Shamoe)
Trong khi Silva còn đang nhảy múa trong ngây ngất vì rượu, Shamoe đang hoảng loạn, cố gắng dừng ông ta lại với tiếng la hét trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, bởi vì cách đó gần như chẳng có tác dụng gì, cô sắp sửa phát khóc.
“U..u.uuu.. Đúng như ta nghĩ, Shamoe không thể thực sự làm được gì. Con bé quả thực là một Cô Hầu Gái vô vọng mà…. *ngửi ngửi” (Liliyn)
Liliyn cũng sững người lại. Tiếp đó, cậu nhìn gần lại và thấy cô cũng có một chiếc cốc trên tay. Có vẻ như cô cũng đã uống.
“Yea, cái này ngon thật đấy.” (Liliyn)
Liliyn, người cầm chiếc cốc gỗ trước cả khi bất cứ ai nhận ra, uống theo cách tương tự.
“Hey, còn ngươi thì sao?” (Liliyn)
“Tôi không cần nó. Tôi không có hứng thú với đồ uống có cồn.” (Hiiro)
“Humph, một tên nhãi ha? Nghĩ đến việc ngươi không uống nổi bằng này rượu, thật là một tên nhàm chán.” (Liliyn)
“Cái gì cơ?” (Hiiro)
Một đường gân xanh nổi trên trán cậu.
“Ngươi không uống rượu của ta.. aa~ iyada-iyada. CÓ một kẻ ở đây không hiểu rượu này ngon cỡ nào,… dù sao thì cho một tên nhóc như ngươi, ta đoán sữa hợp hơn đó.” (Liliyn)
Khi mà cô định bỏ đi sau khi nói những lời đó, Hiiro nắm chặt cánh tay Liliyn.
“Mu?” (Liliyn)
“Cô coi thường tôi sao? Không phải là tôi không thể uống rượu, chỉ là tôi không thích nó thôi.” (Hiiro)
Hiiro giật lấy chiếc cốc gỗ từ tay cô và uống ừng ực. (BornLoser : Hôn gián tiếp rồixD)
“Ơ…ơ…khoan đã, đó là…” (Liliyn)
Liliyn có vẻ như hơi bối rối bởi tình huống này, mặc dù Hiiro không để ý đến cô chút nào.
“Puhaa~ thế nào!?” (Hiiro)
Liliyn trông có vẻ không bằng lòng. Mặc dù cô khoe khoang nãy giờ, cô không thực sự hiểu gì về rượu. Cô đổ thẳng tất cả xuống cổ họng mà không thưởng thức chút hương vị nào.
Tuy nhiên, trái ngược với Hiiro, khuôn mặt Liliyn đỏ ửng khi mà cô nhìn qua nhìn lại giữa chiếc cốc và miệng Hiiro.
“Uh? Có chuyện gì vậy Aka-Loli?” (Hiiro)
“Không… không có gì!” (Liliyn) (BornLoser : Tsundere a~ *phun máu mũi*)(CounterMAN : told ya :> )
Nói xong, Liliyn lấy lại chiếc cốc từ tay Hiiro và bỏ đi.
“…… Cô ta làm sao vậy nhỉ…?” (Hiiro)
Hiiro nghiêng đầu, không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Cách đó một đoạn, Liliyn đứng yên nhìn chằm chằm vào chiếc cốc cô đang cầm hai tay.
“Kh…không, dù ta không việc gì phải lo lắng về một điều nhỏ bé không đáng kể thế này. Nhưng tại sao hắn lại không phản ứng gì cơ chứ? Hắn quen với nó sao? Không, không, ngay từ đầu, hắn đã không hề quan tâm đến việc này, cơ mà…..” (Liliyn)
Khuôn mặt cô đỏ au trong khi cô tìm lại chỗ môi Hiiro chạm vào bằng đầu ngón tay.
“Onyaa~, Tiểu thư! Có vấn đề gì vậy?” (Silva)
Lão quản gia, kẻ không đọc được bầu không khí xuất hiện. Ông ta đang nghiến răng còn đôi vai thì đang run rẩy. Ông ta chu môi lên giống như chuẩn bị hôn vậy.
“Tiểu thư, người quản gia này sẽ, sẽ ôm và hôn đôi môi đáng yêu của tiểu thư~” (Silva) (CounterMAN : một phút mặc niệm bắt đầu…tèn tèn ten…tèn ten tén….”
Đầu Liliyn bốc khói khi cô nghe thấy từ “hôn”. Sau đó, đôi môi bốc đầy mùi rượu của ông ta dần dần tiếp cận cô. Thấy vậy, một lằn gân xanh nổi trên trán cô.
“Hohou… Ngươi muốn hôn đến vậy cơ à?” (Liliyn)
*muchuu~” (Silva)
“Vậy thì, thỏa mãn tâm nguyện ngươi này!” (Silva)
Liliyn ôm lấy Silva với cơ thể nhỏ bé của cô.
“O, oooo~! Th… thật mãnh liệt nha!” (Silva)
Tuy nhiên, vì một lí do kì quái nào đó, cơ thể ông ta bằng cách nào đó đang lơ lưng trên không.
“Nofo?” (Silva)
Và trong khi ở tư thế đó, mặt đất tiến về phía ông với một tốc độ khủng khiếp. Không đúng, đó là cơ thể ông ta lao thẳng xuống mặt đất.
“no, nofuooooooooooooo bugh!?” (Silva)
Khi điều đó xảy ra, khuôn mặt Silva xuyên thủng mặt đất, tất cả mọi người xung quanh đều trở nên im lặng. Liliyn khoanh tay nhìn xuống người Silva.
“Chết ở dưới đó luôn đi.” (Liliyn)
Người dân của bộ lạ Ashura đơ ra khi họ nhìn thấy cảnh tượng này. Những đứa trẻ nhìn người Silva cắm xuống đất cảm thấy thú vị và bắt đầu lấy que chọt chọt vào người ông. (Counter: Khổ vãi =]]] )
(Mấy người đó làm trò gì vậy…) (Hiiro)
Hiiro không có vẻ kinh ngạc trước tình hình này và thở dài một tiếng.
(Và, cô nhóc này nữa…) (Hiiro)
Khi Hiiro liếc sang bên cạnh, cậu nhìn thấy Shamoe đang nghiêng đầu dựa vào lưng Mikazuki ngáy ngon lành trong khi ngủ cùng với biểu cảm cực đáng yêu trên khuôn mặt. (Counter: GIVE ME A PICTURE AND TAKE MY MONEY !!
(Haaizz, họ vẫn như mọi khi.) (Hiiro)
Dường như do bồn chồn, Hiiro lấy tay xoa thái dương, dựa vào lưng Mikazuki lúc này cũng là say ngủ, rãi rớt lòng thòng quanh mỏ, và nhắm mắt lại. Tuy vậy, cậu vẫn nhận thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, khả năng cao là do rượu. Khi mà ban ngày kết thúc một luồng gió mát bắt đầu thổi, tạo nên một cảm giác dễ chịu. Vì vậy, cậu nghĩ rằng một ngày như thế này cũng không quá tệ trong khi cậu ngước nhìn chằm chằm đầy ngưỡng mộ lên bầu trời đêm.
Ngày tiếp theo, Hiiro và đồng bọn quyết định tiếp tục cuộc hành trình vì họ cuối cùng đã có thể vượt qua sa mạc. Tuy nhiên, những người tỏ ra lo âu về tình hình hiện tại là Camus và những đứa trẻ.
“Hiiro… Hãy ở cùngnhau.” (Camus) (BornLoser : Rất trực tiếp, ta thích~)(Counter: #remove_yaoi_from_the_story)
“Không thể nào, tôi có những việc phải làm.” (Hiiro)
“Tôi nghe về nó hôm qua rồi. Anh đang đi chu du khắp thế giới.” (Camus)
“Đúng vậy.” (Hiiro)
“Ai quan tâm đến chuyện đó! Anh phải ở lại với bọn em!”(Đứa bé số 1)
“Đúng thế đúng thế!” (Đứa bé số 2)
“Đừng đi anh Hero (Counter : đúng nguyên gốc luôn)!” (Đứa bé số 3)
Trước khi cậu kịp nhận ra, cái tên Hiiro dường như đã được truyền ra xung quanh. Bắt đầu từ hôm qua những đứa trẻ đã hét lên ‘hero’ trong vui sướng.
“Tôi cũng muốn đi… Nhưng tôi…” (Camus) (CounterMAN : #remove_yaoi_from_the_story)
“Cậu nói đúng, cậu sẽ bảo vệ bộ lạc của mình đúng không?” (Hiiro)
“…. Un…. Tuy vậy…. tôi là thuộc hạ của Hiiro.” (Camus)
Cậu trang nghiêm cúi đầu trong khi nói vậy. Mọi người đều hiểu cậu muốn ở bên Hiiro đến mức nào. (BornLoser : Ai cũng hiểu mà á hihiiii xD T ship thuyền này nha~)(Counter: #REMOVE_YAOI_FROM_THE_STORY!)
“Nhóc song kiếm.” (Hiiro)
“Sao ạ?” (Camus)
“Nếu lần tới chúng ta gặp lại và cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn thì tôi sẽ gọi cậu bằng tên.” (Hiiro)
Rụt người lại, rồi cậu đột nhiên ngước nhìn Hiiro.
“Thật sao!?” (Camus)
“Ah, thật, vì thế hãy làm điều cậu cần làm.” (Hiiro)
“…Un! Tôi… Chúng tôi đã được cứu bởi tất cả mọi người. Vì vậy… Ân huệ này… Tôi sẽ trả vào một ngày nào đó… Nhất định… Chắc chắn!” (Camus)
“Vậy thì sẽ yên tâm tôi sẽ chờ đến lúc đó .” (Hiiro)
Hai má Hiiro dãn ra một chút trong khi nói.
Tiếp đó, Sivan nói với Liliyn.
“Liliyn, mặc dù già không lo gì về cô, dường như tham vọng cô nhắc đến trước kia vẫn chưa trở thành hiện thực.” (Sivan)
“Humph, rồi cuối cùng ta sẽ hiện thực hóa được nó.” (Liliyn)
“Hohoho, khi ngày đó đến, bằng mọi cách, già sẽ cho cô mượn sức mạnh của già. ~nou” (Sivan)
“… Đó là điều tất nhiên. Từ trước kia, lão cũng đã nợ ta nhiều thứ rồi đó.” (Liliyn)
“Cũng đúng… hãy giữ sức khỏe.” (Sivan)
“Đừng đi và trở nên hèn nhát đấy, ok?” (Liliyn)
“Như thể cô có quyền nói ấy, Bà già Loli.” (Sivan)
“Im đi, Lão già cứng đầu.” (Liliyn)
Trong lúc nói vậy, cả hai người đều nở nụ cười với người còn lại. Đây có lẽ là cách họ nói tạm biệt. Tiếp đó, Hiiro cưỡi lên Mikazuki.
“Hiiro….” (Camus)
“Chuyện gì?” (Hiiro)
“Nếu như anh gặp rắc rối… Tôi sẽ chạy đến giúp.”(Camus) (Bornloser : xD xD xD)
“…….Gặp lại sau.” (Hiiro) (Tsundere?)
“…… Un!” (Camus)
Khuôn mặt vốn không cảm xúc của Camus nở một nụ cười. Những đứa trẻ bên cạnh cậu cũng cười như một cách thể hiện sự biết ơn của mình. Theo đó, những người khác cũng làm như vậy. Cùng nhau, họ tiễn biệt những ân nhân của bộ tộc.
“Đi thôi.” (Hiiro)
“Kui!” (Mikazuki)
“Tạm biệt, Sivan.” (Liliyn)
“Nofofofofo! Họ là những người tuyệt vời!” (Silva)
“T-t-t-tạm biệt tất cả mọi người.” (Shamoe)
Vậy là, bốn người họ rời khỏi ngôi làng của bộ lạc Ashura. Tiếp đó, Camus và những người khác vẫy chào họ cho đến khi bốn bóng lưng biến mất khỏi đường chân trời.
Góc nhìn của Camus
“Họ đi rồi à?” (Sivan)
“N…..” (Camus)
Vẻ mặt Camus có một chút vẻ gì đó cô đơn, đó là khuôn mặt của một người đàn ông giấu đi một sự quyết tâm nhất định. Sau đó, cậu quay lại đối mặt với tất cả tộc nhân.
“Tất cả mọi người! Hãy cùng đi báo cáo tất cả mọi việc… cho |Grave Tower|! (ThápMộ)” (Camus)
Ngay lập tức, mọi người cao giọng hưởng ứng. Họ muốn kể những trải nghiệm tuyệt vời của họ cho những người đồng đội đang yên nghỉ tại |Grave Tower|, tuy nhiên,lý do thật sự của cuộc viếng thăm này là họ muốn những người đồng đội nhìn thấy sự trưởng thành của Tù Trưởng của họ. Hơn nữa, họ cần làm một ngôi mộ mới cho Rigund, cha của Camus.
Hòa bình trở lại với sa mạc, mặc dù đâu đó ngoài kia vẫn còn những con quái vật tự nhiên lang thang trong làn cát. Vì vậy để không thua những con quái vật kia, Camus quyết định làm việc chăm chỉ hơn vì mục tiêu kéo dài sự hưng thịnh của bộ lạc Ashura
Độc thoại của Camus(CounterMAN : edit đến đoạn này mình bắt đầu thấy không ổn thật sự :< )
Mình cũng tham lam như Hiiro. Mình đã quyết tâm lần nữa , rằng mình sẽ bảo vệ tất cả mọi thứ chừng nào đôi tay này còn nắm được chúng. Và mình sẽ trông đợi để trở nên mạnh hơn nữa để rồi Hiiro sẽ gọi mình bằng tên khi hai chúng ta gặp nhau lần tới. (Counter : biết ngay mà :< )
Mình sẽ tự hào gặp bạn mình một ngày nào đó. (Bornloser : F-f-f-friendzone??????)(CounterMAN : cái chữ bạn này nó nghĩa rộng lắm…. )