(Đây là <Sa mạc Raohrb>à ?) (Hiiro)
Ngay khi đến vùng sa mạc này, cậu có thể cảm nhận được có làn gió nóng khô khóc thổi qua má mình.
Cho tới giờ, cậu chưa từng thấy cơn gió hay cái nóng nào gắt gao như vậy. Cứ như là cậu vừa đặt chân đến một thế giới khác vậy.
Theo như Silva, những vùng đất ở đây thường là như vậy. Việc thời tiết bỗng thay đổi 180 độ cái một là chuyện rất bình thường ở đây. Người ta nói rằng loài<Evila> mạnh mẽ là nhờ sống trong những kiểu thời tiết khắc nghiệt như thế này.
Hiiro không thể thấy được gì phía trước cả, chỉ có một dường chân trời. Sau khi đi được một đoạn, cả bọn dừng lại vì Liliyn.
“Oi, Chuyện gì thế ?” (Hiiro)
“Kukuku, oi, Shamoe.” (Liliyn)
“V-vâng !” (Shamoe)
Liliyn phớt lơ Hiiro, gọi Shamoe,.
“Nghe này Shamoe, Đừng đi xa ta quá. Nghe chưa ?” (Liliyn)
“Eh ?V-vâng thưa tiểu thư !” (Shamoe)
Không biết tại sao Liliyn lại nói thế, nhưng Shamoe tin Liliyn 100%, nên cô xích lại gần Liliyn hơn. Silva cũng vậy, không nói gì, nhích lại gần cô nàng. Nhưng, Hiiro lại không làm gì. Hiiro hoàn toàn không hiểu ý cô ấy là gì, nên cậu hỏi.
“Oi, Mấy người làm gì vậy ?” (Hiiro)
“Kukuku, rồi ngươi sẽ hiểu thôi.” (Liliyn)
Cô ấy nói vậy, và rồi tiếp tục đi. Silva và Shamoe cũng bước theo cô ấy.
“Kui ?” (Mikazuki)
Mikazuki kêu lên, như để hỏi Hiiro liệu có đi theo họ không. Hiiro thở dài.
“Không còn lựa chọn nào khác.” (Hiiro)
Hiiro nói, ra hiệu cho Mikazuki đi theo.
Có một đồi cát lớn ở phía trước, điểm đến của họ ở ngay sau nó. Sau khi cả bọn vượt qua đồi cát, Hiiro dừng lại, khựng lại với thứ xuất hiện trước mặt. Có một người đang đứng đó. Cậu chưa từng gặp qua ai giống vậy trước đây. “Ai ?”
Tóc màu tím. Kiểu tóc giống như một samurai. búi tóc buộc dài ở trên đỉnh đầu dài một gan bàn tay. Đồng phục xanh. Một dải băng che mũi và miệng. Và hai thanh kiếm ở sau lưng.
Người đó đang khoanh hai tay ra trước và nhìn về phía này, tràn đầy sát khí.
Nhóm Hiiro cũng phòng bị hơn, tiến tới gần ông ta. Sau khi cả bọn tới gần hơn, ông ta lặng lẽ nói.
“Ta sẽ chỉ hỏi một câu thôi. Các ngươi sẽ rời khỏi đây hay muốn để xác lại đây? Chọn đi.” (???)
Thật là một câu hỏi nguy hiểm. Hirro cảm nhận được sát khí bên trong câu nói đó.
“Ông là ai? Ông đang chắn dường đấy. Tránh ra đi” (Hiiro)
Hiiro trả lời như vậy đấy. Ánh mắt người đó giờ càng tức giận hơn.
“Có vẻ ngươi không biết luật lệ ở đây. Vậy, để ta nói cho biết.” (???)
Mắt ông ta lóe lên.
“Kukuku, Cẩn thận đấy nhóc” (Liliyn)
Liliyn cười vui vẻ, Hiiro không biết là vụ gì đây.
Sfx: ZABAZABA
Thứ gì đó bỗng nhảy lên từ trong cát.
(Cái gì!?) (Hiiro)
Hiiro đưa tay che trước mặt, tránh cho cát vào trong mắt.Và rồi, cậu nhìn lại.
Cậu có thể thấy ít nhất ba người đứng đó. Tất cả đều cầm vũ khí và đang lao tới với sát khí đằng đằng.
Một về phía Liliyn, một về phía Hiiro, và một về phía Silva. Cả ba đều mặc áo xanh và đội một chiếc khăn xếp như mũ trùm, tóc tím cột đến thắt lưng, một miếng băng che miệng và phần lưng, song kiếm như gã vừa nãy.
(<Evila> đều như thế à ?) (Hiiro)
Xông thẳng tới mà không cần nói chuyện, <Evila>là loài cuồng chiến tới vậy à? Bộ Liliyn thôi chưa đủ sao.
Hiiro ngay lập tức rút thanh “Thorn Piercer” ra tiếp chiến.
Sfx : Kakiiiii ! (tiếng kiếm va chạm nhau)
Kiếm của hai bên va chạm nhau, tia lửa tóe ra.
“Ku !” (Hiiro)
Đối phương mạnh hơn những gì cậu tưởng tượng. Hiiro bị đẩy lùi lại, cậu nghiến răng. Có vẻ đối phương cũng không nghĩ Hiiro lại mạnh đến như vậy. Nhìn nhau một lúc, rồi cả hai một lần nữa lao vào nhau.
Nhưng, đối phương lại không lao tới ngay Hiiro, mà phóng qua mặt cậu.
(Đừng nói là, Mikazuki !?) (Hiiro)
Có vẻ đối phương quyết định giải quyết Mikazuki trước.
“Oi !Miki !Chạy đi !” (Hiiro)
Nghe vậy, Mikazuki né ngay đòn đánh lén ở phía sau. Cô bé hoàn toàn không nghĩ rằng đối phương sẽ nhắm tới mình.
Đối phương, đứng hình vì hành động của Hiiro, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy cậu làm mục tiêu trở lại.
Kiiiiin !
Một lần nữa, Kiếm của cả hai lại giao nhau. Lần này, đối phương có vẻ đã nắm được sức mạnh của Hiiro vì gã đã không bị bật lại. Giờ, gã tin rằng mình mạnh hơn Hiiro. (Ichime: hãy cho em ấy ước mơ)
Anh chắc chắn về phần thắng của mình. Đột nhiên…
Pishun !
Đột nhiên, Hiiro biến mất ngay trước mặt. Người bịt mặt bối rối trước việc vừa xảy ra.
Trên tay Hiiro có thể thấy được từ <Speed>. Cậu đã kích hoạt từ này trên tay mình. Hiiro cũng rất tự tin khi chiến đấu với thanh thorn Piecer . Cậu biết rằng tốc độ và sức mạnh của mình không bằng được đối thủ. Vậy nên, cậu dùng <Word Magic>.
“Trúng !” (Hiiro)
Cậu xuất hiện ngay phía sau đối thủ, chém thẳng xuống một đường.
Bushun !
Máu rơi xuống cát, nhưng..
(Chậc !Nông quá hử..) (Hiiro)
Đối phương đã phản ứng kịp trong phút cuối, và tránh được đòn chí mạng.
Đối phương đã làm rơi mảnh băng che mặt sau khi tránh đòn của Hiiro. Vì thế, Anh ta đã lộ mặt ra. Thay vì là một người đàn ông, nói cậu trai thì đúng hơn. Và còn là một cậu rất đẹp trai nữa (Ichime: trai đẹp đã xuất hiện)(CounterMAN: trai đẹp trong LN có khả năng là gái….).Trên mé miệng cậu trai đó, một vạch sẹo thẳng, và máu rỉ ra từ đó.
Lau đi vết máu, cậu ta nói.
“Ngươi… rất mạnh, ta sẽ nghiêm túc hơn một chút.” (???)
Cậu trai rút thanh kiếm sau lưng ra.
Sau đó..
“Chờ đã !” (???)
Người nói, chính là cái gã tóc-giống-samurai kia. Hiiro và cậu trai kia liếc mắt nhìn về phía gã.
Rồi cậu bé đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt Hiiro…
“Mu ? Kết thúc rồi à ?” (Liliyn)
“Có vẻ là vậy.” (Silva)
Hiiro nhìn qua Liliyn và Silva. Có vẻ cả hai đã giải quyết xong đối thủ của mình. Liliyn đang giẫm lên đầu đối thủ mình, và Silva thì đang khóa tay tên của mình lại.
… trước đó một chút
“Có vẻ các ngươi không bình thường chút nào” (???)
(Ichime: không ai trong đó bình thường cả :v)(Trong bộ này không có khái niệm người bình thường :v )
“Nếu ngươi đã nghĩ vậy, cho chúng ta qua nhé, thế nào.” (Liliyn)
“Fu, xin lỗi, nhưng không đâu, bởi vì..” (???)
Gã rút hai cây song kiếm ra, cả hai đều màu đen. Đó là những thanh kiếm mà người ta thường gọi là Black Sword. Rồi gã thủ thế.
“Bởi vì ta sẽ hạ các người tại đây !” (???)
Nghe vậy, Liliyn cười lớn..
“Kukuku, Hạ ta ?Ngươi biết đùa đấy.” (Liliyn)
“Ta không đùa đâu,cho dù các ngươi có là chuột đi nữa, ta cũng sẽ không cho bất cứ ai tiến vào vùng sa mạc này cả !” (???)
“Hou, có khẩu khí.” (Liliyn)
Một nụ cười sát máu xuất hiện. Liliyn tỏa ra sát khí nhằm đánh tan sát khí của đối phương. Đối phương giậm chân xuống, phóng tới.
“Che !” (???)
Không thể thấy được đối thủ, cô chép môi. Đối phương lao xuống tấn công, nhưng không có ai ở đó cả.
“Ê ku !” (Liliyn)
Gã bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
(Từ khi nào mà cô ta leo lên lưng mình vậy ?)(???)
Dogo !
Đối phương nhận một cú cực mạnh từ cú đá của Liliyn. Mặt gã méo đi. Gã vẫn giữ được cơ thể thăng bằng sau khi bị đá văng ra. Ngay khi gã vừa tiếp đất, móng tay sắt nhọn của của Liliyn đã ở trước mặt gã.
Gã hoảng hồn. Gã hoàn toàn không nghĩ rằng Liliyn lại mạnh đến thế. Kể cả khi dùng hết sức, cô nàng có thể hạ gục gã nhanh một cách nực cười. Trong khoảnh khắc đó, gã có thể thấy cô bé nhỏ đó cười đểu một cái.
Gã nghĩ, Gã đi chắc rồi.
Dosu !
Một bóng người chen vào giữa Liliyn và gã tóc-giống-samurai, đưa kiếm ra chặn đòn tấn công của Liliyn. Cô nàng nhanh chóng lùi ra giữ khoảng cách. Gã samurai giờ người chảy đầy mồ hôi, trước mặt gã là một lưỡi kiếm
“Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy, nhóc con ?” (Liliyn)
Liliyn nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện trước mặt, đó là cậu trai trước đó đã đánh với Hiiro.