"Yuran...?"
Violette không ngờ rằng cô lại nghe thấy tên anh, và cô đã rất ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Millan biết Yuran. Mà, không có gì lạ nếu anh ta quen với Violette, ít nhất anh ta sẽ biết một chút về những người xung quanh cô.
Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề cần quan tâm. Điều quan trọng là tại sao bây giờ anh ta lại nhắc đến Yuran?
Có hai khả năng xảy ra, có thể do anh ta chỉ muốn dò xét, hoặc Millan đã nắm được thông tin từ đâu đó. Nhưng cô không biết nó rơi vào khả năng nào.
"Oh, đừng hiểu nhầm. anh chỉ biết rằng Claudia đang buồn bã hoặc đúng hơn nên nói rằng cậu ấy bị trầm cảm, nhưng anh không biết gì hơn thế."
"Cái đó thì liên quan gì đến Yuran?"
"Thực ra cũng có."
"Vậy anh có thể cho em biết được không?”
Nếu anh ta thực sự biết chuyện gì đã xảy ra, Violette không có lựa chọn giữ im lặng. Cô không biết Millan sắc sảo đến mức nào, nhưng cô hơi lo lắng rằng Yuran sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đó.
"Anh chỉ giả định từ tình trạng của Claudia. Chứ anh chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, nên không cần phải nóng vậy đâu."
"Tình trạng của Claudia-sama!?"
"Phải, Không thể nào có chuyện khiến cậu ta trở nên như vậy. Trừ khi nó liên quan đến Yuran."
Cô tự hỏi ý anh ta là gì, nhưng cô không nghĩ rằng cần phải biết, dù cô rất tò mò. Cô ấy rất thân với Yuran, nhưng cô ấy chỉ biết mối quan hệ của mình với Yuran, cô không biết về mối quan hệ của anh ấy với những người khác. Millan là người gần gũi nhất với Claudia, có vẻ anh ta biết điều gì đó. Rõ ràng mối quan hệ giữa hai người này không bình thường.
Violette sợ rằng Yuran dính níu đến Claudia là do cô.
"Ý anh là gì?"
Cô muốn che đậy mọi thứ, vì thực sự những gì Yuran đã làm tất cả là vì bảo vệ cô.
Cô mừng vì tình hình sau bữa tiệc không trở nên tồi tệ hơn, nhưng có vẻ như mọi chuyện không êm thấm như vậy.
Cô biết rằng Yuran sẽ chỉ mỉm cười nếu Violette có gặng hỏi đi chăng nữa. Cô không thể biết rằng anh có đang chịu tổn thương vì cô hay không.
"Đúng như anh nói.... có vài vấn đề đã xảy ra."
Xem xét về mạng lưới thông tin khổng lồ của Millan, khả năng cao là anh ta đã nắm được gì đó. Nếu không, anh ta đã không đến hỏi cô với thái độ như vậy.
Thực tế tất cả xuất phát từ một hiểu lầm nhỏ. Claudia chỉ ném cô vào một giả thiết vô căn cứ mà không có bằng chứng nào. Vậy nên dù sao đi nữa thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là thêm một chuyện tai tiếng, mà Violette sớm đã quen sống trong lời đồn rồi. Nhưng bởi sự bộc chột của Yuran mà chuyện bé xé ra to. Lời lẽ của anh ấy đủ để gây tổn thương cho người khác và dẫn đến sự thù địch không cần thiết. Đó là lý do tại sao Violette nổi giận với anh trước khi cô nói lời cảm ơn.
"Xin đừng hiểu lầm, Yuran không có lỗi gì cả. Mọi chuyện do em mà ra."
Nếu Yuran nghe thấy điều này, anh chắc chắn sẽ phủ nhận và nói rằng đó không phải là lỗi của Violette. Tuy nhiên tấm lòng đó không thể nào chạm đến được cô.
Violette đã trải qua nhiều điều tồi tệ, và nó khiến cô ấy trở nên tiêu cực, điều đó dẫn đến việc cô ấy luôn đánh giá thấp bản thân mình.
"Nếu điều đó làm phiền đến Claudia-sama thì em xin lỗi."
Mặc dù cô ấy bằng cách nào đó tránh được rắc rối, đây vẫn là kết quả dựa trên hành động liều lĩnh. Lần tới cô ấy cần cẩn thận, vì vậy hãy để sai lầm này trở thành kinh nghiệm xương máu trong đời.
"Mặc dù anh không biết chi tiết, nhưng anh không nghĩ em nên lo lắng hay thậm chí cảm thấy có trách nhiệm về việc đã xảy ra."
"...?!"
"Anh chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã diễn ra vì thấy cậu ấy đã suy sụp cả ngày, nhưng hóa ra sẽ tốt hơn nếu hỏi trực tiếp hỏi cậu ta."
Có lẽ đó là vì Millan quen thuộc với tính cách của người bạn thân nhất của anh ấy, anh ta không nghĩ nhiều về những gì Violette nói. Ngay cả anh không có thông tin về những gì thực sự đã xảy ra, nhưng anh ta vẫn nắm bắt được tình hình nhờ khả năng tư duy logic.
"Xin lỗi vì không thể giúp gì được."
"Không, anh mới là người cần xin lỗi. Tự dưng làm phiền em khi đang giờ ăn trưa. Không biết giờ trong canteen có còn chỗ trống không nhỉ?"
"Không quan trọng lắm, dù sao em tới nhà ăn là để lấy phần mang đi."
Violette pha một chút dối trá, nhưng nó vẫn đúng một phần. Cô dự định ăn ở nhà ăn nếu có một chỗ trống, nhưng cô lại gặp Millan. Vẫn còn đủ thời gian để ăn trưa tại đây, nhưng bữa trưa mang đi sẽ là lựa chọn tốt nhất nếu cô ấy muốn bình yên một mình.
Phòng ăn khá lớn, nhưng chỗ ngồi lại ít. Vì vậy mà không có cảm giác chật trội. Ngoài ra còn có nhiều học sinh thưởng thức bữa trưa của họ bên ngoài vì ưa thích sự yên tĩnh.
"Có vẻ mọi người đang trở về lớp học rồi."
Violette vẫn giữ vẻ vô cảm, nhưng rồi đột nhiên mặt cô biến sắc. Có vẻ như cô thấy gì đó dưới vườn hoa qua khung cửa sổ.
"Violette-sama..?"
"Xin lỗi, em phải đi bây giờ."
"Vậy còn bữa trưa ?"
"Em sẽ tự lo sau."
Trước khi anh có thể hỏi lý do, Violette cau mày mạnh hơn. Có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối. Biểu hiện của cô ấy trông giống như vừa thấy điều gì đó thật khủng khiếp.
Cô không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu đại một cái và nhanh chóng chạy đi. Xem xét một Violette thanh lịch và hoàn hảo, hành động như thế này có vẻ không phù hợp với cách cư xử thông thường của cô ấy.
Millan nhìn ra bên ngoài, không có gì lạ từ hướng cô ấy nhìn một lúc trước.
Không có gì đặc biệt ngoài khung cảnh đẹp và êm dịu.
Millania vốn là một người không hứng thú với hoa cỏ gì.
"...Hở."
Millan di chuyển ánh mắt xung quanh vì anh ta cảm nhận được điều gì đó bất thường. Khoảng sân đầy cây xanh, vì vậy khó có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vườn với cái nhìn thoáng qua.
Và rồi anh nhận thấy góc phía xa, có một số người dồn ai đó vào tường với thái độ gắt gỏng. Người bị bao vây dường như đang chống cự, cố gắng nói điều gì đó, nhưng người đó lại càng bị dồn vào đường cùng.
Anh ta không thể nghe thấy bất cứ điều gì, và anh ta không biết về chuyện đang xảy ra. Tuy nhiên, anh biết rằng đó không phải là một tình huống tốt đẹp gì.
"Đừng nói là..."
Anh nhớ lại cảnh tượng Violette bỏ mặc anh với khuôn mặt nhăn lại. Anh tự hỏi có phải cô đã thấy điều đó hay không.
"Chết tiệt!"
Khi anh ta nhận ra, ngay lập tức Millan đuổi theo Violette.