"Haah...."
Sau khi đặt túi xách của mình lên bàn và ngồi xuống, Violette thở ra một hơi dài.
Không khó cho cô để có thể lẩn trốn khỏi bữa ăn sáng cùng với gia đình, nhưng khó mà có thể thực hiện điều tương tự trên đường từ nhà cô đến lớp học.
Mặc dù cô bày tỏ ý muốn đi xe riêng. Nhưng trước sự cứng đầu Maryjun nằng nặc đòi đi cùng nhau đến trường. Violette đành chịu thua và chịu đựng trên suốt quãng đường đi tới học viện.
Violette có thể lựa chọn cách đó là cúp học và nằm ở nhà. Nhưng cô nghĩ mình không nên làm thế. Với cô, cảm giác được ngồi ở học viện dễ chịu hơn nhiều khi ở nhà mình. Violette tự hỏi có nên kiếm một ngôi nhà riêng hay không.
"...Chắc là mình nên đi đường vòng về nhà."
Sẽ rất phiền phức nếu Maryjun bắt gặp cô khi tan học. Thời gian ở trong nhà đã khiến cô mệt mỏi, nên cô muốn tận hưởng khoảng thời gian được ở một mình càng lâu càng tốt.
"Violette-sama, rất vui được gặp cô!"
"Tôi cũng vậy, rất hân hạnh được gặp mặt."
Violette đáp lại lời chào hỏi của người ngồi bên cạnh cô.
Cũng đã một khoảng thời gian kể từ khi tin đồn phát tán khắp trường. Nhưng trước thái độ hoàn toàn thờ ơ của Violette, mọi chuyện bắt đầu lắng xuống. Mọi người bắt đầu cư xử với cô như bình thường. Có vẻ việc tỏ thái độ không quan tâm và tỏ ra bình thản của cô đã phát huy tác dụng.
Cuối cùng, cuộc sống học viện của cô đã trở về đúng với quỹ đạo của nó. Ngoại trừ một số thứ đã thay đổi trong cô.
Cô ngả xuống, buông thõng toàn thân, áp má lên bàn và nhìn xuống sàn nhà. Đối với một tiểu thư quý tộc, kiểu hành vi này không phù hợp một chút nào. Điều này còn có thể gây phản cảm đối những người từng coi cô là một hình mẫu hoàn hảo. Nhưng bản thân cô không còn quan tâm đến chuyện đó vì ngoại hình từng là nguyên nhân khiến cô khốn khổ ở kiếp trước.
~~~~~~~
Tiếng chuông tan lớp đã vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa bắt đầu. Chỉ có vài người là mang Bento đến lớp.
Hiếm có đầu bếp riêng của gia tộc nào có khả năng sánh ngang được đồ ăn hạng nhất trong canteen của học viên. Ngoài ra, cũng sẽ khá bất tiện khi mang đồ ăn theo bên mình.
Giống như hầu hết các học sinh của học viện, Violette cũng thường ăn ở canteen trường. Nhưng không phải vì đồ ăn ở đây ngon. Mà vì cô không muốn mang đồ ở nhà đến.
Tất nhiên không phải cô có định kiến gì với nhà bếp. So sánh về tài năng nấu nướng, thức ăn ở nhà cô và học viên là tương đương. Đơn giản vì họ là người được cha cô thuê, mà cô lại không muốn dính dáng đến bất cứ ai thuộc nhà Vahan cả.
Hiện tại cô đang đứng thẩn thơ tự hỏi không biết trưa nay ăn gì?
Bữa sáng mà Marin chuẩn bị sáng nay đã bị tiêu hóa hết, vì vậy cô cảm thấy rất đói. Violette nên nhanh chóng chọn bữa trưa của mình trước khi bụng cô réo lên thành tiếng.
Bước chân của cô nhanh dần theo cơn đói. Trên đường đi có rất nhiều học sinh đang đi theo nhóm cùng hướng với cô, và cũng rất nhiều người đã ngồi ở canteen từ lúc nào.
Đông người đang đến nhà ăn quá, tình hình có lẽ mình nên mua một phần mang đi.
Cô không hề cảm thấy khó chịu với số lượng lớn người ở đây. Tuy nhiên, tin đồn về cô vẫn chưa nguôi hẳn, cô nghĩ tốt hơn nên chuồn đi tránh ánh mắt của mọi người.
Tin đồn luôn là chủ đề nóng hổi ở những nơi tụ tập đông người, và cứ mỗi lần lan truyền nó lại được thêu hoa vẽ bướm thêm một chút, vì vậy hầu hết tin đồn đều trở nên không chính xác. Cô nên tránh khả năng mình trở thành đối tượng của những tin đồn thất thiệt.
"Violette-sama!"
Violette giật mình khi nghe có người gọi cô với một giọng cường điệu quá mức. Nhưng cô biết đó không phải Yuran vì anh luôn gọi cô bằng biệt danh.
Khi cô quay người lại, cô thấy một người đàn ông với mái tóc đen giơ tay lên vẫy khi anh đang đến gần cô.
"Millan-sama!?"
"Xin chào, lâu rồi không gặp em!"
Cô cân nhắc việc cảnh giác, nhưng nghe giọng nói nhẹ nhàng và vui vẻ đó, cảm giác như mọi lớp phòng thủ của cô đã tan vỡ thành từng mảnh. Mái tóc đen của anh ta rất hợp với đôi mắt màu xanh lá cây rực rỡ. Với cặp kính gọng đen tạo ấn tượng một người trí thức cộng thêm điểm nhấn là nốt ruồi dưới đuôi mắt phải.
Thay vì coi là một người mang vẻ đẹp bí ẩn, đúng hơn anh ta là một người đàn ông bảnh bao với sự lịch lãm toát lên cho dù anh mặc bất kỳ loại quần áo nào.
Millan Deolle, anh ta là học viên năm ba của học viện này và cũng là phó chủ tịch hội học sinh. Anh ấy là bạn thân của Hoàng tử Claudia.
"Đúng vậy, đã được một thời gian rồi nhỉ?"
Cô muốn đề cao cảnh giác với Millan, nhưng không thể giữ sự cảnh giác ấy của mình được lâu.
Các học sinh ở học viện ở cùng tầng lớp hầu như đều quen mặt nhau vì số người ở xã hội thượng lưu là không nhiều. Chưa kể Millan là con trai cả của một gia đình cùng quê với Violette. Vì vậy hai người thường xuyên gặp nhau ở những cuộc họp mặt đồng hương.
Millan còn mang lại cho người khác cảm giác anh ta là một người đáng tin cậy. Ngay cả người có địa vị cao như hoàng tử Claudia, người rất khó hòa đồng và kết bạn với người khác. Millan không mất nhiều thời gian để trở thành bạn thân nhất của anh ta.
"Em đi ăn trưa sao? Những cô bé kia đâu rồi?"
"Huh..?"
Cô không hiểu anh muốn nói gì, nhưng rồi cô nhận ra. Thông thường, luôn có nhiều cô gái vây quanh Violette. Những người đó bám lấy cô suốt từ hồi năm nhất cho đến khi mẹ của Violette qua đời và Maryjun về nhà cô.
Hiện tại những cô gái đó đều đang giữ im lặng và không dám đến gần cô vì tin đồn.
Violette không còn coi họ như bạn bè. Những cô gái đó có xu hướng tập chung lấy cô vì lợi ích của bản thân họ. Không có gì lạ khi tồn tại người có ý xấu với cô. Nhưng Violette của trước đây từng quên mất sự thật đó, khiến cuộc đời đen tối của cô ngày càng đau đớn hơn. Đó là lỗi của cô ấy khi không hiểu được lẽ thường.
"Em nghĩ rằng em sẽ không gặp họ nữa."
"Hả?"
"Họ không còn hứng thú làm bạn với em nữa. Chắc Millan-sama biết... về tin đồn."
"Ừ thì..."
"Dù sao thì, nó không tệ như mọi người nói đâu."
Đối với những cô gái đó, giá trị của Violette là vẻ đẹp, sự hiện diện và danh tiếng gia đình cô ấy. Họ muốn tận dụng những lợi ích đó. Suy nghĩ theo cách khác, không phải cô ấy giống như một món đồ trang sức sao.
"Dù sao thì, anh cần gì ở đây?"
Cả hai không có mối quan hệ đủ sâu để có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Mặc dù họ quen nhau từ nhỏ, nhưng cả hai chưa từng là bạn bè đúng nghĩa. Hay đơn giản hơn là Violette không làm bạn với anh ta vì tính cách méo mó vì hoàn cảnh trước đây của cô không hợp với Millan.
"Chuyện gì đã xảy ra với Claudia-sama ở bữa tiệc đó?"
"Tại sao anh không đi hỏi ngài ấy?"
"Cậu ta không muốn nói gì về nó. Nhưng nhìn vào biểu hiện của cậu ta rất đáng lo ngại. Anh nghĩ em biết gì đó về chuyện đã xảy ra."
Cô ấy không thích những gì cô ấy vừa nghe thấy bây giờ. Cô ấy không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng được. Rõ ràng Violette không muốn nói quá nhiều về những gì đã xảy ra trong bữa tiệc trà. Đó là những ký ức mà cô chỉ muốn quên đi.
"............"
" Em không rõ sao? Vậy để anh hỏi lại."
Có vẻ như Millan nhận thấy vẻ mặt tối tăm và khó chịu của Violette. Sau vài giây, anh thư giãn khi nghiêng cổ.
" Ở đó, chuyện gì đã xảy ra giữa Claudia với Yuran?"