Vào ngày thứ 2 của tuần kế tiếp,tiết đầu tiên kết thúc và giờ ra chơi đến.Yaegashi Taichi bình tĩnh thuật lại'sự kì lạ của Nagase Iori' với Inaba Himeko.
Cậu nghĩ nếu mình quá lo lắng,thì điều đó có lẽ sẽ gây khó chịu cho Iori.Cậu nói nhỏ,nhưng Inaba lại nghe thấy rõ rằng.
"Ồ...Nó là như vậy sao?"
Inaba xoa cằm và nói.
"Ý cậu 'như vậy' là sao chứ?"
"Như vậy là như vậy chứ sao...Nghiêm túc mà nói thì,tớ đã hy vọng nó ở đâu đó ở giữa."
"Và ý cậu 'đâu đó ở giữa' là sao?"
"~~ Đâu đó ở giữa là đâu ở giữa thôi!Tự động não đi!Hoặc là tự đi mà hỏi cô í!"
Inaba hẩy mạnh Taichi.Taichi chới với,sau đó cậu nhìn Inaba người vừa mới đứng dậy.
Với nụ cười tươi như hoa,Iori nhảy tưng tưng và nhảy đến bên cạnh Taichi.
"Hửm,có chuyện gì vậy?Chuyện gì vui sao?"
"Không,không có gì đâu...À nhân tiện,Iori,về điều cậu đã nói vào hôm thứ 7 tuần trước khi mà chúng ta đang trên đường về nhà..."
"Hửm?Có chuyện gì sao?"
Iori với nụ cười đẹp lung linh bộc lộ trên khuôn mặt,vờ như cô chẳng biết Taichi đang nói gì.
Trông thấy nụ cười ấy mà Taichi hoa hết cả mắt,và Taichi bắt đầu cảm thấy trong câu hỏi của mình có gì đó hơi mâu thuẫn.Cậu nghĩ,có thể nó chỉ là sản phẩm của một phút bốc đồng nơi cậu.
"À...Không,không có gì đâu."
Chẳng có gì đáng lo cả - Taichi kết luận rồi không nghĩ gì nữa...Inaba ở phía sau cố tình lè lưỡi chê bai,kiểu như là muốn phản đối Taichi.
---o0o---
Hôm nay lại là một ngày nhàm chán khác của trung tuần tháng chín.Sau khi tiết 5 kết thúc và giờ giải lao bắt đầu,một không khí đáng sợ bắt đầu nổi lên trong lớp 1C.
Bình thường,mọi người vui vẻ chém gió hoặc nghịch ngầm.Mặc dù là tự chơi từng nhóm với nhau,đôi khi họ cũng cùng nhìn vào một điểm trong lớp.
Điểm đó,hay còn gọi là điểm chết,Inaba đang ngồi.Bị xem là nguyên nhân của cái không khí chết người này,Inaba tỏ rõ thái độ:"Ta đang rất giận.Đừng có lại gần ta.Nếu người làm vậy,ta không biết chắc rằng sẽ làm gì ngươi đâu." (Đương nhiên là cô ấy không nói ra rồi.)
Khi mà bạn liên quan đến điểm chết,những sự bùng nổ có thể sẽ diễn ra.Vì vậy,chúng ta phải giải quyết vấn đề này cực kì cẩn thận.
"Thôi nào,Inaba.Đừng mang bộ mặt đó nữa."
Nagase hua hua cái ghế của cô trước mặt Inaba.
Hành động cả gan và can đảm của cô làm mấy đứa kia sửng sốt.
"Thật là dũng cảm!","Thật là dữ dội!" ,"Iori...Cậu đúng là một con người phi thường." "Chúa ơi!Kẻ dội bom đã làm gì chứ!?"
Hàng đống câu nhận xét trong khắp các ngõ ngách của lớp học.Hành động đáng kinh ngạc của Nagase làm mọi người trầm trồ.
Nếu bạn chú ý,'kẻ dội bom' ám chỉ đến Taichi,người đang đứng cạnh điểm chết...Thực ra,Taichi đã bị hẩy mạnh bởi Inaba.
Điều xảy ra rất đơn giản.Lúc bắt đầu tiết 5,nhân cách của Inaba Himeko và Aoki Yoshifumi bị hoán đổi cho nhau.Thế là,Aoki[Inaba] ngủ say như chết trong suốt tiết học.Lúc giáo viên phát hiện ra,ông đập mạnh quyển sách vào đầu cậu,đánh 'bốp' một cái.Khi cậu tỉnh dậy,nhân cách của Inaba hoán đổi trở lại.Đó là điều đã xảy ra.(Dù cho không chắc cô ấy đã trở lại khi ngủ hay khi bị đánh)
"Ta...bị ăn đòn bởi một giáo viên vớ vẩn?Thật là nhục nhã!"
Inaba nghĩ cô ấy là ai chứ?Tôi thật sự muốn hỏi cô ấy câu đấy.
"Bình tĩnh đi nào,Inaba.Cậu phải hiểu rằng có những điều phải biết cách chấp nhận.Điều cậu cần làm lúc này là nén cơn giận và xả nó vào kẻ có tội í!"
"Nagase,cậu xúi vậy thì khác nào hại chết Aoki chứ?"
"Ừ nhỉ.Fufufu...cái giá mà cậu ấy phải trả là quá cao."
Inaba cười nhăn nhở,rồi lè lưỡi và liếm môi trên.
Tiếng kêu van rầm rì vang lên khắp lớp.
"Ế!" , "Ngăn cô ấy lại,nhanh lên!" , "Không sao đâu!Cô ấy sẽ không hại chúng ta!" , "Kẻ dội bom đã làm gì chứ?"
Dường như mọi người đang thích thú vì chuyện đã xảy ra.
"Thằng nào nói đểu í nhỉ..."
Nhận thấy tiếng thì thầm,Inaba ngó quanh lớp học.
"Là do cậu tưởng tượng thôi,Inaba!"
Để bảo vệ uy tín của kẻ dội bom,Taichi khuyên ngăn Inaba.
Đúng lúc đó,tiếng chuống vang lên,kết thúc giờ giải lao tiết 5 và bắt đầu tiết 6 - họp lớp.Cùng lúc đó,giáo viên chủ nhiệm,Gotou Ryuzen,chạy sồng sộc vào.Ông ấy trông hơi khác.Bình thường,ông hay muộn do cái tính lười nhác của ổng.
"Ê,về hết chỗ đi!"
Gotou thúc dục học sinh của mình về chỗ ngồi.Sau khi Taichi và Nagase tạm biệt Inaba,người vẫn cảm thấy khó chịu,họ quay lại chỗ ngồi của họ.
Dường như chẳng có lí do gì,Gotou ho nhẹ vài tiếng trước khi nói.Điệu bộ của ông thật sự rất lạ.
"E hèm...Được rồi,nghe đây!"
Giọng của Gotou trang trọng một cách lạ thường.Sau đó ông nói như đã có sự chuẩn bị.
"Tôi nghĩ một vài em đã biết điều này,trường chúng ta thường hay tổ chức những hoạt động vệ sinh môi trường tự nguyện trong một khu vực nhỏ.Bởi vì hầu như không ai tham gia vào hoạt động này,vì vậy,các câu lạc bộ thể dục thể thao đã nhận nhiệm vụ này.Nhưng vì những cuộc thi sắp đến và kế hoạch không được như mong đợi,chúng ta chỉ có vài người tham gia.Trong cuộc họp giáo viên mới đây,chúng tôi quyết định chọn ra ba học sinh từ ba lớp thuộc năm 1 năm 2 tham gia vào hoạt động có tính bắt buộc này.Năm 3 được miễn do còn bận ôn thi."
Dù có một điềm báo không thoải mái đang rình sắn,học sinh lớp 1C vẫn giữ một hy vọng mong manh và chờ đợi Gotou tiếp tục.
"Vậy nên,để quyết định ba lớp nào sẽ được chọn,chúng ta quyết định uyn.Bởi vì trong trò chơi đó,tôi,Gotou,đã..."
Gotou chậm rãi nhìn khắp lớp,làm cho học sinh hồi hộp chờ đợi.
"...thua đẹp..."
"Đồ óc bã đậu!" , "Sao thầy lại thua được chứ!?" , "Sao lại làm chúng em hồi hộp thế chứ?Chúng em không thể chịu nổi đâu!"
Sự ủy mị kết thúc cơn tức giận của học sinh.Từ khắp các gõ gách trong lớp,họ sôi nổi ném gạch Gotou.
"Tôi không cố tình thua mà!Vậy,lớp chúng ta phải chọn ra ba học sinh.Các em có thể tự nguyện mà!Đúng vậy,và đừng có trốn nhé!Nếu làm vậy,cả lớp chúng ta sẽ phải tham gia vào hoạt động vệ sinh môi trường lần tới đó!...Vậy nên,Fujishima,giúp thầy với!Gặp lại ở cổng trường sau giờ học nhé!"
Gotou vội ù té ngay sau khi ông kết thúc.
"T...Thầy ơi?!"
Lớp trưởng lớp 1C,Fujishima Maiko,lo lắng và lúng túng sau khi đột nhiên bị gọi.
"Nè,ông ta chạy mất rồi kìa!" , "Ông ta trốn tránh trách nhiệm kìa!" , "Ông ta có phải là giáo viên không chứ?!"
Học sinh hết đứa này đến đứa khác trách móc.Tuy vậy,những lời trách móc cũng chỉ vang vọng trong lớp thôi,dường như Gotou đã đi mất rồi.
"Ahh..Vậy đó.Những ai muốn tham gia...chắc chẳng có ai,đúng không?Vậy ai tình nguyện tham gia thì hãy giơ tay lên."
Sau khi bị đùn đẩy cho trách nhiệm,Fujishima,dù có một bộ mặt bất mãn và miễn cưỡng,vẫn phải lên đứng ở bục giảng để gánh vác trách nhiệm.
Đương nhiên rồi,chẳng ai giơ tay cả.Chắc chỉ có người bị tâm thần mới tham gia vào một việc làm vô ích và nhàm chán này.
"Cậu đi đi." , "Xin lỗi,tớ bận đến câu lạc bộ mất rồi." , "Với cả,ai trong trường này đều có câu lạc bộ đúng không?" , "Các câu lạc bộ thể dục thể thao thường hay làm mấy việc này.Lần này có thể các câu lạc bộ văn hóa sẽ giúp đấy?!" , "Chẳng liên quan gì đến đúng ta,nhỉ?" Dù mọi người đều có những lí do khác nhau,đến cuối cùng,thì cũng chỉ là lẩn tránh mà thôi.
Fujishima ngay từ đầu đã đoán vậy,nhưng do nhiều lí do lí chấu quá,cô nảy ra một ý:
"Haizzz...Vậy hãy thảo luận xem nào.Nếu chúng ta không có đủ người,chúng ta sẽ uyn để quyết định."
"Này,vậy cậu cũng định trốn tránh trách nhiệm sao?" Đám dân đen lên tiếng chỉ trích Fujishima.
"Được rồi!Hiểu rồi!Vậy tớ sẽ tham gia.Vậy thì chúng ta chỉ còn hai người.Được chưa?!"
Tất nhiên đó là Fujishima.Đám dân đen bắt đầu ủng hộ - thái độ của chúng thay đổi nhanh chóng.
Nhân tiện đây xin nói,Fujishima là người rất oai nghiêm...Nên lưu ý rằng Fujishima có một nhân cách khiến Iori còn phải sợ.
Rồi Taichi bắt đầu ngẫm nghĩ.
Hoạt động tình nguyện chỉ hơi một chút thú vị...Nhưng nếu có bất kì điều gì mà tôi có thể diễn đạt,thì là sẽ chẳng ai tình nguyện tham gia vào mấy cái hoạt động vệ sinh môi trường kiểu này.Sau đó,suy nghĩ trốn tránh trách nhiệm là điều không thể tránh khỏi.
Nếu chúng ta quyết định bằng việc thảo luận,người có tâm lý yếu đuối hầu như chắc chắn sẽ phải tham gia.
Trong trường hợp đó,chúng tôi nên quyết định bằng cách uyn.Bây giờ nếu chúng tôi chọn ra người mà có những việc quan trọng khác cần làm,nó sẽ chỉ khiến người đó gặp nhiều rắc rối hơn thôi.Hay giả dụ nếu có người nói ra họ có việc quan trọng cần làm thì lại phải loại bỏ họ.Nhưng hầu hết,một hành động trốn tránh chỉ xảy ra khi và chỉ khi luật lệ quá vô lý.
Nếu chúng ta tiếp tục như thế này,ai đó có thể sẽ bị đau đầu,dù cho bất cứ luật lệ nào được đưa ra.
Tuy nhiên,liệu họ sẽ ngăn không cho điều đó xảy ra?Taichi nghĩ vậy...Dù cho cậu đã biết thế ngay từ lúc bắt đầu -
Điều này thật đơn giản và ngây thơ.
Dù là vậy,mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết.
Tất nhiên,chúng ta đã có một người.Nhưng ít nhất chúng ta có thể cứu một người nữa.
Taichi bực mình.Cậu nhắm mắt và giơ tay.
"Tớ tình nguyện."
- Nhưng hình như có gì không đúng.Và ngay lập tức cậu tìm ra được câu trả lời.
Cậu mở mắt.
Khoảng cách của cậu với bàn giáo viên...Không,chỗ ngồi của cậu đã thay đổi.
Điều đó có nghĩa -
"À...ừm...Vậy[Inaba-san] tình nguyện,nhỉ?"
Fujishima hỏi lại với một khuôn mặt ngơ ngác.
Taichi và nhóm bạn của chúng ta đã khá là kín tiếng vụ hoán đổi,vì vậy kể cả khi cậu bị choáng sau khi hoán đổi,cậu vẫn bình tĩnh đương đầu với nó.Nhưng quay lại vấn đề chính,thời điểm hoán đổi lần này không phải là quá chính xác sao?
Taichi quay đầu lại để xác nhận,kia là,nơi [Yaegashi Taichi] đang ngồi.
"T...Tớ cũng tình nguyện."
Với đôi gò má căng ra,[Taichi],mà chính xác là Inaba,trỏ ngón giữa xuống bằng tay trái còn tay phải thì giơ thẳng lên cao.
Sau khi quay lại lớp học và ăn mấy viên gạch của đám học sinh,Gotou cho phép giải tán buổi họp lớp.
"Tớ có thể hiểu tại sao Yaegashi Taichi lại tham gia,nhưng không phải cả Inaba nữa chứ?" , "Inaba-san hôm nay lạ nhỉ?" , "Nói đúng ra,mấy người bọn họ gần đây đều lạ cả."
Trong tiếng rì rầm bàn tán,Taichi[Inaba] đến bên Inaba[Taichi] để giải thích chuyện vừa rồi.
"Ahh...Đủ lắm rồi!Hôm nay đen thế là cùng."
Inaba[Taichi] tức điên lên,nhưng nghĩ lại tình hình hiện giờ trong lớp,cô hạ giọng xuống.
"Ừm...Về điều đó,như tớ đã nói lúc trước,tớ thật sự rất xin lỗi.Lúc này chỉ có thể đổ tại cho 'hiện tượng hoán đổi nhân cách' đã bất ngờ xảy ra khi tớ giơ tay lên."
"Vâng,cả lúc với Aoki nữa,thời điểm hoán đổi nhân cách hôm nay khá bất thường.Tớ vẫn còn giận cậu đấy."
Inaba[Taichi] nhìn Taichi với đôi mắt hằn học.
Taichi nghĩ nó khá tươi mới.Cậu không ngờ cơ thể cậu có thể ứa ra sức sống mãnh liệt đó.
"Tớ sẽ tìm ra cách báo ơn cậu.Làm ơn,hãy tha cho tớ lần này đi."
"Hừm.Mình nên trả thù thế nào nhỉ?"
Thay vì đồng ý với tôi,Inaba dường như có tầm nhìn xa hơn...Cô ấy thật là hiểm độc.
"Được rồi,được rồi.[Taichi],làm ơn đừng có giận cô ấy.Nếu cậu làm vậy,cậu sẽ trở thành kẻ đáng ngờ đấy!Đây,cười lên đi!"
Iori,người có hành động đi liền lời nói,vui vẻ véo má [Taichi],như đang cố tạo một nụ cười.
"Cái gì?Sao kì lạ và bệnh hoạn thế!Đúng rồi!Bởi vì Taichi là kẻ có bao giờ cười đâu nhỉ."
"Vậy thôi dùm tớ cái.Không ai chả tiền bảo hiểm cho chuyện này đâu."
Nhìn một ai đó đang vui đùa với khuôn mặt [của cậu],Taichi cảm thấy hơi ngượng ngùng và chua chát.
"Đừng đùa nữa,Fujishima đang nhìn chúng ta đấy."
Khi mà vẫn còn đang bị véo bởi Iori,Inaba[Taichi] cảnh báo cô.Taichi[Inaba] quay lại nhìn.Fujishima vẫn đang đứng đó vắt chéo tay còn mắt thì nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Bình thường Fujishima rất dịu dàng và thân thiện,nhưng lúc này biểu hiện của cô lại đáng sợ vô cùng.
Fujishima kéo Taichi và Inaba đi làm việc.Nagase thì đến câu lạc bộ sau khi nói vài lời,"Các cậu đi nhặt rác mạnh giỏi nhá,chào~".
Ba người họ lấy đồ dùng của mình và tụ ở cửa lớp.Fujishima đi trước còn hai người kia thì theo sau cô.
Trên đường,Inaba[Taichi] cấu nhẹ vào lưng Taichi[Inaba],và dò hỏi.
"Fujishima lúc nào cũng đối đầu với cậu à?"
"Đúng vậy.Từ lần hoán đổi đầu tiên của tớ với Iori,kết quả lộn xộn là nguyên nhân của việc này."
"Hiểu rồi.Bị sờ mó một cách điên cuồng bởi một nam sinh kì lạ cùng lớp thì không phải là điều dễ bỏ qua.Thêm nữa,Fujishima hình như có khẩu vị khác lạ và đã phải lòng Nagase.Hoàn toàn dễ hiểu khi cô ấy yêu Nagase sau khi gặp cổ,ngây thơ và xinh xắn,đứng xoa nắn ngực một mình.Dù sao thì,cô ấy nói chuyện với cậu như là nói chuyện với kẻ thù của cô ấy chỉ vì Nagase thì cũng khá là vui đấy."
"Điều này chẳng vui tí nào cả!"
Fujishima quay đầu nhìn Taichi và Inaba.
"Inaba,tớ có thể mượn Taichi một phút không?"
"Ồ,có chuyện -" Ngay khi Taichi[Inaba] muốn đáp lại.
"Có chuyện gì vậy?" Inaba[Taichi] trả lời.
Inaba[Taichi] dùng khuỷu tay đánh Taichi[Inaba],và bước những bước dài tới Fujishima.Trên đường đi,cô ấy không quên ngoảnh lại và nói "Đồ ngốc" với Taichi.
Suýt thì...Thật khó để không trả lời khi tên mình bị gọi.
Theo một chiều hướng khác,Inaba đúng thật là cáo già.Cô ấy giúp người khác bù đắp những lỗi lầm của họ trong khi mình thì không mắc lỗi.Đúng là một cánh tay cứu thế.
"Tớ đã rất băn khoăn về vấn đề này,nên tớ sẽ nói đơn giản thôi - Quan hệ giữa Iori và Taichi là gì vậy?"
"Ế...?" Taichi[Inaba],người đứng nghe phía đằng sau,bị choáng và không thốt lên lời.
Hỏi rạch ròi mà không thở gấp hay đỏ mặt,và không thèm chú ý tới những người xung quanh - chỉ có thể là Fujishima,một người đáng được nể phục.
"Này.Hôm nay trông các cậu thân mật thế.Với cả,vào ngày hôm đó,cậu cũng đã mang em đi..."
"Kể cả nếu như cậu có hỏi chúng tớ có quan hệ gì..."
Dù cho Inaba[Taichi] ngập ngừng trả lời và quay lại nhìn Taichi,cô vẫn như đang suy tính điều gì đó và bộc lộ một khuôn mặt mong đợi.
Tuy có là khuôn mặt mong đợi,điều Taichi nhìn thấy chỉ là sự tuyệt vọng.
"Nó chắc chắn là quan hệ giữa nam và nữ rồi!"
...Cô ấy can đảm trả lời.
"Cậu nói dối."
...Và lời nói dối của cô đã bị nhìn thấu.
"Cái gì...Sao cậu biết tớ nói dối chứ?"
"Đừng đánh giá thấp tớ.Một khi cậu đạt cấp độ như tớ,cậu có thể biết một cô gái có bị rung động bởi một chàng trai hay không bằng cách chỉ cần nhìn."
Sự nguy hiểm của Fujishima thổi một cơn ớn lạnh xuống huyết quản của tôi giống như cô ấy đang vẽ lại khung cảnh xung quanh vậy.Sự bối rối của tôi không biết có làm cô ấy thấy tự hào hay không?!
"Vậy sao?Vậy thì cho phép tớ nói thẳng nhé!"
Lời thì thầm của Inaba thật không thể lí giải nổi.
Taichi muốn ngắt lời cô ấy,nhưng đã quá muộn.Với cả,nếu cậu có phủ nhận lời Inaba,thì cũng sẽ không thuyết phục được Fujishima nếu người đó không phải là chính [Taichi].
"Mối quan hệ giữa Nagase và tớ...gần như là mối quan hệ giữa nam và nữ đấy!"
"Gần như...Tớ bất ngờ đấy.Đây đúng là một tin chấn động đấy!"
"Là như vậy đó,làm ơn đừng có lại gần Nagase!"
"Đó là điều tớ phải nói với người đã nắn bóp điên cuồng cơ thể của mình..."
"Đủ rồi,dừng lại!Làm ơn đấy!"
Taichi[Inaba] chen vào giữa hai người bọn họ để ngăn không cho chuyện gì nguy hiểm xảy ra.
Inaba[Taichi] lè lưỡi trêu tức trong khi Fujishima thì khịt mũi.
Taichi thờ dài trước những hành động khiêu khích của họ.
Một giáo viên(tập trung) giải thích cho đám học sinh tụ tập trước cổng trường những điều phải làm.Việc chúng phải làm nói ngắn gọn là thu gom một lượng lớn rác ở xung quanh trường.Nếu ai đó bị phát hiện là nhặt rác ở trong thùng rác để che mắt,họ sẽ bị phạt nặng.Sau khi giải thích,cô giáo yêu cầu học sinh phân loại chúng với một đôi găng tay bảo hộ và một cái bao đựng rác(và thậm chí có đứa còn nhặt mấy thứ vớ vẩn linh tinh chả hiểu là gì).Học sinh sẽ được về nếu xong việc.
Bởi vì Fujishima đi với mấy bạn của cô ấy ở lớp khác,Taichi và Inaba đi ra phía bên ngoài trường.
Dười bầu trời trong xanh tươi sáng,họ đi lạc vào một công viên gần đó.
"Há...Tớ hẹn hò với với cậu để đi thu nhặt rác à?"
Inaba[Taichi] gõ leng keng vào thứ rác cô đang cầm trên tay và làu bàu.
Thực vậy,thời tiết tươi sáng rất thích hợp cho một chuyến đi bộ.Nếu bỏ qua thực tế là họ đi thu nhặt rác,thì họ giống như đang hẹn hò.
"Tớ chịu thôi.Tớ - "
Ngay lúc đó,cảnh vật trở nên đen ngòm và vị trí của cậu cũng thay đổi - hay nên nói là cậu đã hoán đổi trở lại.Nhân cách của Taichi về với [cơ thể của Taichi] trong khi nhân cách của Inaba về với [cơ thể của Inaba] - mọi thứ trở nên bình thường trở lại.
Quay trở lại cơ thể của mình trong quãng thời gian kì lạ này sao?Cuộc sống đúng là rất bất công ...Ồ,vậy,Tachi,đưa tớ túi rác của cậu đây."
Inaba tức giận phàn nàn và vồ lấy túi rác từ tay Taichi.
"Làm ơn đừng để bụng nhé."
"Sao tớ lại không để bụng được chứ?Cảm ơn cậu,hình tượng của tớ,thứ mà tớ đã mất nửa năm để xây dựng,đã tan biến hoàn toàn vào mấy tiếng trước rồi."
"Cái cách cậu kết thúc câu giống giọng Tây Ban Nha dùng trong môn đấu vật khi Nhật Bản phát sóng chương trình Giải đấu vật chuyên nghiệp Mĩ lắm."
"Cậu không thể không dùng một phéo ẩn dụ không ai hiểu sao,đồ ngốc!"
Dù cho tôi biết phép ẩn dụ có ngu ngốc thế nào,đôi khi tôi cũng không thể ngăn mình nói chúng.
"Nhưng để cho người khác biết một phần khác của cậu,như là khi cậu ngủ và để mọi người biết nó như thế nào thì cậu thật đúng là một người tốt,điều đó sẽ giúp cậu được yêu thích hơn,không phải sao?"
"Tớ không quan tâm.Điều đó chỉ thành điểm yếu cho kẻ thù của tớ khai thác mà thôi - nó làm tớ phát điên lên thì có."
"Kẻ thù của cậu là ai?"
"Đơn giản thôi,mọi người trừ tớ."
Inaba cười trơ trẽn,nói "Ồ,tớ tìm thấy bia tập bắn cung nè",rồi dùng kẹp nhặt rác để gắp và nhét nó vào túi rác của cô.Cái bia giống như một cuốn tạp chí nhàu nát do bị ướt sũng dưới trời mưa.
"Định nghĩa của cậu về 'kẻ thù' làm tớ khó chịu quá,nhưng để nó qua bên đã...Cậu nói cái quái gì với Fujishima vậy chứ?!Cậu có thể nói khó nghe đến thế sao?Tớ không muốn là kẻ thù của bất kì ai trong lớp mình đâu."
Taichi nhấn mạnh lời cậu nói,Inaba chỉ khịt mũi đáp lại.
"Này,nếu cậu cảm ơn tớ thì ổn thôi,nhưng tớ không nhớ đã làm điều gì để cậu phải lên án tớ cả!Không phải tớ đã nói thẳng với Fujishima rồi sao?Nếu cậu cố gắng,tớ tin chắc cậu có thể cứu Iori khỏi bàn tay tử thần của Fujishima đấy."
"Tớ chả hiểu cậu nói gì."
"Cậu đang nói gì vậy?Chẳng phải hoàn cảnh này rất thích hợp cho cậu sao?Đúng không -"
Inaba dừng lại và nhìn Taichi.Mắt cô chứa đầy sự đồng cảm,trắc ẩn,biết ơn,tức giận và lo lắng.Nếu Taichi đoán không nhầm,nó cũng chứa chất một chút ghen tị.
Rồi cô nói tiếp,
"- Cậu là kẻ ngốc vì tình yêu mà hy sinh cả bản thân!"
"...Ý cậu 'kẻ ngốc vì tình yêu mà hy sinh bản thân' là sao chứ?!"
Taichi không thể hiểu nổi Inaba muốn nói gì.Dù cậu không hiểu,cậu vẫn bắt đầu cảm thấy có một vài rắc rối thoáng qua.
"Nó theo nghĩa đen í.Lời tớ nói không rõ ràng sao?"
Inaba liếc mắt nhìn Taichi,và nói đầy tự tin.
"Tớ không thấy rõ ràng gì-"
"Vậy để tớ hỏi cậu,sao cậu lại tình nguyện tham gia vào cái công việc bẩn thỉu này?"
"...Bởi vì chẳng ai muốn làm cả,nhưng ai đó lại phải làm.Nếu tớ tham gia,thì những người khác sẽ không bị ép buộc nữa - "
"Tại sao cậu không đặt bản thân mình vào nhóm 'những người khác' đó?Chắc chắn cậu đâu muốn làm việc này đúng không?Nếu vậy,không phải cậu là người duy nhất bị ép buộc sao?"
"Ờ thì..."
Taichi không thể thốt lên lời.Cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết diễn đạt ra sao.Những từ ngữ chắc hẳn phải nằm rất sâu trong một vùng tâm thức vô định.
"Cậu đúng là tên ngốc thích hy sinh bản thân.Tại sao cậu lại không thể nghĩ cho bản thân mình chứ?Tại sao cậu lại đối xử với bản thân như thế?À,tớ không có ý cậu tự xem mình anh hùng đâu,mà ngược lại - cậu xem nhẹ bản thân nên cậu nghĩ sẽ chẳng là gì nếu hy sinh nó.Tớ không thể hiểu nổi lại có người không yêu quý bản thân mình.Tớ thậm chí còn căm ghét nó."
Lời của Inaba thêm chút biểu cảm,gay gắt như quật chúng vào Taichi.
"Tại sao cậu lại thích môn đấu vật chuyên nghiệp?"
Inaba đột nhiên đổi chủ đề.
Dù cho nó quá đột ngột,nó lại là điều cậu yêu thích;vì vậy,cậu trả lời rõ ràng lưu loát.
"Nếu tớ phải giải thích cho người không biết tí gì,thì nó là 'vẻ đẹp của sức chịu đựng',bởi vì đấu vật chuyên nghiệp là một màn biểu diễn từ kịch bản,nó không phải là một trận đấu giữa hai đối thủ đặt cược cả mạng sống của mình.Mà ngược lại,nó là màn trình diễn để thu hút khán giả và 'kết thúc bởi khán giả'.Đấu vật chuyên nghiệp không chỉ có sức mạnh với những đòn đánh đẹp mắt,mà còn phải cần 'sự chịu đựng' những đòn đánh đó.Dù cho các đòn đánh hay cuộc đấu có thu hút khán giả hay không,hay dù cho cuộc đấu có trở nên đặc biệt hơn hay không,điểm mấu chốt là ở phía người 'chịu' những đòn đánh.Kiểu của đấu vật chuyên nghiệp là có thể kết thúc chỉ khi bên nhận đòn đánh trả.Tớ đặc biệt thích những người giả vờ như những kẻ thua cuộc,vì vậy tên họ,'kẻ đóng thế'.Nếu như tớ kể ra những điểm hay tùy theo vẻ mặt thua cuộc của họ -"
"Im ngay,đồ otaku dở hơi mê đấu vật kia."
Lời nói thô lỗ của Inaba đổ ập xuống đầu Taichi không chút thương tiếc.
"C...Cậu là người đã hỏi tớ mà..."
"Chẳng ai bảo cậu phải giải thích rõ ràng cả,hỡi cái đồ otaku dở hơi mê đấu vật ạ."
Cô ấy lập lại lời nói của mình một cách khinh bỉ bất mãn.
"C-Cậu không cần phải nhắc lại 'đồ otaku dơ hơi mê đấu vật' mà..."
"Vậy cậu gọi đó là 'vẻ đẹp của sức chịu đựng' ,nếu cần bỏ sung thêm,thì nên là 'vẻ đẹp của sự hy sinh' ."
"Inaba,cậu sai rồi,'vẻ đẹp của sức chịu đựng' là - "
"Đừng có bảo tớ sai.Tớ không ám chỉ hoàn toàn môn đấu vật chuyên nghiệp,mà chỉ có trường hợp của cậu thôi."
"Trường hợp của tớ cũng không phải vậy..."
Bởi vì đã bị áp đảo bởi quan điểm đầy sức thuyết phục của Inaba nên tôi mới thế...?Hay là vì cô ấy đã hiểu ra điểm chính của vấn đề?
"Hừm,điều này khó nói lắm."
Inaba thở dài,nhìn xuống đất,nhặt hộp bento rỗng và bỏ vào túi rác của cô.Tôi không chắc cho lắm cô ấy đã nói hết những điều mình muốn nói hay chưa.
So sánh với Inaba,người đã thu gom rác ngay từ lúc bắt đầu,túi rác của Taichi vẫn hoàn toàn trống trơn.
"Vậy,quay lại chủ đề cũ...Cậu thích Iori,đúng không?"
"Há?!"
Taichi không khỏi sửng sốt.
"Cậu hơi quá rồi đấy.Trước giờ,cậu là người đâu có cảm xúc gì nhỉ?!"
'Muahaha' - Nói đoạn Inaba ôm bụng cười.Rõ ràng là cô ấy biết Taichi sẽ cư xử như vậy mà.
"Tớ mới là người phải nói thế í!Với cả,cái chủ đề cũ nào chứ?Cậu chẳng quay lại chủ đề nào cả!"
"Ý của tớ là cổ vũ cậu dành được Iori nhanh nhất có thể trước khi bị Fujishima cướp mất."
"Sao lại thành ra thế này chứ?Tớ chẳng hiểu cuộc đua với Fujishima có ý nghĩa gì.Với cả trước đó,'tớ phải dành được Nagase' đúng là kì quặc thật."
"Cậu không hiểu sao?Trong số năm thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa,Iori là người yếu đuối nhất đó!Tớ chưa bao giờ gặp ai mỏng manh dễ vỡ như cô ấy trước đây cả!"
Hình ảnh lúc nói chuyện với Nagase[Aoki] lướt qua tâm trí tôi.
Biểu lộ nhiều cảm xúc khác nhau trong quãng thời gian cực kì ngắn...Cô ấy thực sự như vậy,hay là chỉ là giả vờ?
"Với cả,cậu thích những người yếu đuối,đúng không?Sau cùng,cậu là người duy nhất trở thành bức tường để chắn gió,người đàn ông chịu đựng những vết thương để bảo vệ kẻ yếu.Nếu cậu không làm vậy,cô ấy chắc chắn sẽ phát điên đấy!Cho người muốn dâng hiến cả thân mình,cô ấy chính là lựa chọn tuyệt vời nhất đấy!"
"...Cậu không nên tự quyết định như thế,Inaba.Tớ có nghĩ gì về những chuyện đó đâu cơ chứ."
Tôi thừa nhận rằng Inaba thông minh hơn tôi,nhưng tôi lại là người hiểu bản thân mình nhất,nên chẳng có lý gì để áp đặt tôi vào trí tưởng tượng của cô ấy cả.
"Điều này thật khó nói -" Inaba chậm rãi nói,và bẻ cong cái kẹp rác.
"Chỉ có Taichi là người không hiểu chuyện thôi,nên mọi chuyện mới tệ thế này.Được rồi,để tớ nói với cậu điều này,Iori cũng thích Taichi đấy."
"Không,làm gì có chuyện đó chứ."
Taichi bình tĩnh đáp lại.
"Hừ,cậu nhàm chán thật.Lần sau cậu nên cố gắng hơn đấy."
Inaba tự đặt ra những tiêu chuẩn lạ lùng.
"Tớ không quan tâm!Mỗi mình Inaba nói vậy thôi."
"Cậu tàn nhẫn thật đấy.Tớ,tất nhiên rồi,có căn cứ nên mới nói vậy.Iori,cô gái đó cần vài sự giúp đỡ đấy!Cô ấy cần xem lại cuộc sống của mình dù có chuyện gì xảy ra.Không phải quá hoàn hảo cho đồ dở hơi cậu sao,người luôn muốn bù đắp mọi thứ cho người khác?Taichi,bởi vì bề ngoài cậu méo mó và ốm yếu nên cậu rất hợp với Iori.Nó là những yếu tố cơ bản để đến với nhau,không phải sao?"
Cô ấy đi quá xa rồi.
"Cậu đi quá xa rồi - "
"Thêm nữa,trông cậu rất yêu đời khi đi với cô ấy."
Iori nhìn sang hướng khác và đột ngột nói.
"Thật vậy sao?"
Một lời giải thích đầy vô lý,cô ấy nhanh chóng rút nó lại và tiếp tục nói chuyện bình thường.
"Với tớ thì ổn cả thôi.Đây là vấn đề giữa cậu và Iori,nên hãy làm những gì mà các cậu thích.Tớ không liên quan gì cả."
"Nó chỉ là vài nhận xét của tớ thôi -"Cô ấy vội bước đi sau khi lúng túng thốt lên lời.
Dù cho cô ấy là kiểu người luôn kiêu ngạo khi nói chuyện với người khác,đây là lần đầu tiên những lời nói của Inaba lại ăn sâu vào tâm trí cậu đến vậy.Phải làm gì đó với cái hiện tượng hoán đổi nhân cách này.
"Nhưng tớ vẫn nghĩ - "Inaba bối rối.Và cùng với dáng điệu tuyệt vời ấy tạo thành bức tranh đầy tương phản.
"Iori là người phải chịu nguy hiểm nhất."
"Nguy hiểm...Ý cậu là gì?"
"Ý tớ là,trong cái 'sự kiện hoán đổi nhân cách' này,Iori là người có thể bị nghiền nát và bị phá hủy.Và người bị tổn thương bởi những tác động tiêu cực là cô ấy."
Cô ấy thẳng thắn nói.
"Những tác động tiêu cực?Đó là điều không nghi ngờ gì,nhưng có phải là quá nghiêm trọng hóa nó không?Chúng ta không biết chính xác khi nào những vấn đề nghiêm trọng nảy sinh,nhưng cho đến lúc này thì mới chỉ có những vấn đề nhỏ bé.Chúng ta có nên nghiêm trọng vậy không?Dù gì,hiện tượng hoán đổi nhân cách này cũng chỉ xảy ra khoảng 2 tiếng,và trong hầu hết trường hợp,thì nó ít hơn nhiều.Nó không phải là điều gì quá nghiêm trọng đâu,ít nhất thì chúng ta cũng chưa gặp trường hợp nào như thế."
Taichi đáp lại mà không nghĩ quá nhiều.
"Cậu đúng là kẻ ngu ngốc!"
Inaba mắng cậu với một giọng đầy nhạo báng.
Cô ấy cúi đầu và không di chuyển.Cô run run xúc động khi nói tiếp.
"Cậu đùa sao?Sao cậu lại có thể hành động như thể nó không liên quan đến cậu chứ?Tớ không sai mà - kẻ ngu đần và chậm hiểu nhất chính là cậu,Taichi.Có thể do cậu là kẻ ngốc thích hy sinh bản thân,nên cậu trở nên thờ ơ với nỗi đau.Nhưng tình hình của chúng ta lúc này là vô cùng nghiêm trọng - một sự khủng hoảng chứa đầy sự tuyệt vọng!Ai chũng có thể bị tổn thương hoặc bị hủy diệt lúc này,ở bất cứ đâu và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.Cậu đã hiểu chưa?Trong hiện tượng hoán đổi nhân cách này, chẳng có gì là không nghiêm trọng hay không đáng kể cả!"
Inaba ngửng đầu lên và nhìn thẳng vào Taichi với một đôi to và sắc,như là muốn giết cậu.
Inaba rất dễ nổi giận,nhưng cô ấy chưa bao giờ để cơn giận lấn át mình cả.
Nhưng Inaba của lúc này đang bị cảm xúc cuốn trôi đi.
Nó là biểu hiện của cơn tức giận vô cùng.Dù là có lí do - Cô ấy biểu lộ một vẻ mặt hoàn toàn thất vọng,và thậm chí còn không có lời cảnh cáo nào.Thế mà,Taichi vẫn nói mà không suy nghĩ gì như là một kẻ ngốc vậy.
Có một lần tôi bị hoán đổi nhân cách mà nếu như Inaba nói thì là 'rất nguy hiểm'.Tôi cũng đã nghĩ như Inaba,nhưng có lẽ bởi vì tôi muốn thuyết phục bản thân nghĩ-và-nói những lời ngây thơ và ngu ngốc.
"...Xin lỗi,Inaba." Taichi nói lời xin lỗi một cách chân thành.
Inaba cười chế giễu với một vẻ mặt ngượng ngùng trên khuôn mặt.
"À...Không,đáng nhẽ tớ phải xin lỗi mới đúng.Hôm nay tớ đã hơi quá mất rồi.Tâm trạng của tớ không được tốt sau những chuyện đó...xin lỗi nhé!"
Inaba mím chặt môi và lo lắng liếc nhìn Taichi.Đôi lông mày của cô làm nổi bật lên nỗi u buồn.
Cô ấy lẩm bẩm với một giọng run run,như là cô ấy đang lo sợ điều gì đó.
"Cậu...tha lỗi cho tớ nhé?"
Điệu bộ bẽn lẽn và yếu đuối,thật là khác cô ấy thường ngày.
Nhịp tim của Taichi đập nhanh hơn do dáng vẻ không-thể-nào-tưởng-tượng-được của Inaba,nhưng cậu vẫn cố nói lên lời.
"...Chẳng có gì đâu mà.Với cả,tớ nghĩ điều Inaba nói cũng hơi đúng đấy...Này,không sao cả đâu,cậu không cần phải quá lo lắng đâu."
Nghe những lời an ủi của Taichi,Inaba trở nên thoải mái hơn,dịu má xuống,và có một vẻ mặt tự nhiên và thanh thản đủ để làm rối bời con tim Taichi.
"Đúng rồi!Chúng ta phải tiếp tục thôi!Nếu chúng ta cứ đứng đây,chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành công việc cả."
Taichi hơi lúng túng.Cậu tiến lên phía trước mà không nhìn Inaba.
"- Cậu đúng là một kẻ ngu đần và chậm hiểu."
Bởi vì gió cuốn đi,lời lẩm bẩm của Inaba đã đến được với Taichi.
"Bởi vì...cậu thậm chí còn không biết túi rác của mình đã bay mất rồi."
"...Hả?"
Taichi nhìn xuống tay mình.
Túi rác đã bay mất tiêu.
"...Inaba,cậu có biết nó bay mất lúc nào không?"
Inaba cười duyên dáng như có một niềm vui chạm đến sâu thẳm nơi con tim cô.
"Lúc tớ nói 'Cậu thích Iori,đúng không?' và lúc Taichi nói "Há?!" í."
"Chẳng phải là đã lâu rồi sao?Tại sao cậu lại không nói với tớ luôn?"
"Bởi vì...nó khá hài hước mà."
Inaba,người luôn chọc ghẹo người khác như một con quỷ nhỏ...đứng đó