“Hi, hiiiiiiiiiii, đừng giết tôi! Đừng giết tôiiiiiiiiiiii!”
Tên nhóc ngã bệch tại chỗ.
Hắn run rẩy ngước lên nhìn tôi.
“Thế thì khai ra chỗ của hắn đi. Và--”
Tôi chỉ vào Yurin.
“Khai cả cách hóa giải Thuật nguyền rủa trên người con bé này nữa.”
“Mẫu vật số 372…!?”
Hắn thì thầm gì đó.
“Hình như là [Mùi hương bóng tối]. Có cách hóa giải không?”
Tôi nghĩ nên hỏi điều này trước.
“T, tôi biết đé-... tôi không biết.”
Tên nhóc run rẩy liên tục lắc đầu.
“Không muốn nói, à.”
Tôi thở dài thay cho lời hăm dọa.
“T, thật sự không biết mà! Xin hãy tin tôi! Xin các anh, đừng giết tôi mààààà!”
Hắn nước mắt đầm đìa xin tha mạng.
Nhìn kiểu này chắc không biết thật rồi.
“Nhưng… Tất cả những thành quả nghiên cứu Thuật nguyền rủa đều được ngài Valery quản lý nên nếu các anh xem qua, hoặc là…”
“Bảo thạch ghi chép những thứ đó ở đâu?”
Bình thường những thành quả nghiên cứu Ma thuật sẽ được lưu vào các Bảo thạch có độ bảo mật cao.
Chắc Valery cũng làm thế.
“...!”
Mặt thằng nhóc trắng bệch.
Thế cũng phải.
Thành quả nghiên cứu là tài liệu bí mật bậc nhất của Pháp sư.
Vả lại con hàng của Pháp sư đứng đầu thế giới, Valery lại có giá trị không thể đong đếm được.
Thế nên không thể dàng khai ra nơi cất giấu.
“Nói.”
Tôi bước thêm bước nhỏ.
Chỉ cần chút xíu nữa thôi là hắn đó bay màu.
“V, vâng…”
Thằng nhóc đành chấp nhận, nuốt ực một hơi và gật đầu.
“Ở tầng thấp nhất của Cơ sở nghiên cứu. Đi xuống bằng cầu thang trung ương, tiến sâu vào sẽ thấy căn phòng thứ hai -- chúng tôi gọi nơi đó là [Vùng đất Hiền giả].”
Thế, cách giải trừ Lời nguyền của Yurin chắc cũng ở đó.
“Tốt, quay lại câu hỏi đầu tiên.”
Tôi ngước mặt lên nhìn xuống hắn.
“Chỗ của hắn.”
“Ngài Valery đang trong giai đoạn thực hiện Ma pháp nghi thức… ngài đang nghiên cứu Thuật thức mới…”
Tên nhóc trả lời.
“Hắn vẫn đang nghiên cứu mấy Thuật nguyền rủa ác độc cần vật tế đó hả?”
“V, vâng, lần này là cần tim của bảy thiếu nữ trinh trắng và cơ quan sinh dục của mười trai tân…”
… Mẹ nó, hỏi thừa thông tin rồi.
“Ma pháp nghi thức đang diễn ra ở đâu?”
“Tầng hầm sâu nhất… là căn phòng gần [Vùng đất Hiền giả] mới kể đến hồi nãy… chuyên dùng để thực hiện Nghi thức…”
“Rõ rồi.”
Có những thông tin này thì tôi sẽ tìm ra thôi.
“Thế, chết đi.”
Hiện tại khoảng cách là gần 11 mét.
Cái chết đang kề bên hắn.
“Ơ, các anh đã hứa--”
Thằng nhóc ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi đáp lại bằng ánh mắt lạnh như băng.
“Mày đã cướp đi sinh mạng rất nhiều Mẫu vật rồi đúng không? Giờ mày nghĩ sẽ được khoan hồng à.”
Thương cảm gì tầm này.
Chẳng có lý nào lại tha cả.
“Ch, chúng chỉ là phàm dân thôi mà!? Chúng tôi đều là thiên tài ngàn người vạn người mới có một -- là người được chọn mà!”
Tên nhóc hét lớn.
“Xin anh, đừng giết tôi! Tôi là đặc biệt! Không nên chết tại đây mà!”
Tự tin quá đáng thế nhóc con.
Đến cả cội gốc -- cũng giống thằng sư phụ.
Tôi bước một bước.
“Uwaaaaaaaa, tôi không muốn chết! Không muốn chếtttttt… Áááááááá…”
Tiếng trăn trối vang lên, thằng nhóc nôn ra máu và tạm biệt cõi trần.
---
“Bi, biến mất rồi… hai đệ tử đáng sợ của Valery…”
Yurin ngơ ngác thì thầm.
“Ai dám bước ra cũng thế thôi.”
Tôi nói.
“Đều bay màu hết.”
Chúng tôi tiếp tục đi.
Không lâu sau đã đến cầu thang trung ương được tên nhóc nhắc đến và xuống tầng hầm sâu nhất.
Trên đường đi có rất nhiều bẫy những đều được [Sát thương chuẩn] của tôi hoặc kiếm của Shia dẹp gọn.
Và rồi, trước mặt chúng tôi có vài kẻ xuất hiện.
“Không được phép đi tiếp, kẻ xâm nhập!”
“Biết nơi dây là Cơ sở nghiên cứu của Valery không!”
“Vì sư phụ đáng kính, ta sẽ tiêu diệt ngươi!”
Trời ạ, lại đám người yêu của Valery.
Toàn là trai đẹp thanh mảnh nữa chứ.
… Khẩu vị của Valery thật hết nói nổi.
Thế nhưng chắc chắn hắn không chỉ chọn đệ tử bằng sở thích đơn thuần.
Có lẽ đám này cũng mạnh tầm hai tên đến trước.
Dù rằng không có chút uy hiếp nào với tôi nhưng Shia và Yurin có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu rời khỏi vùng an toàn.
“Đừng đứng xa quá đấy hai đứa.”
Tôi nhắc nhở. Hai đứa gật đầu và hơi nép lại gần tôi thêm nữa.
“Tôi là đệ tử của ngài Valery, Mike. A, Anh là ai...?”
Một thiếu niên xinh đẹp đứng phía cuối hàng hỏi tôi.
Hắn có mái tóc đào nhạt dài vai và dáng hình nhìn như thiếu nữ yếu đuối.
“Ít nhất không phải bạn của Valery.”
Tôi phỉ mủi đáp lại [mấy bé nhà Valery].
“Ta có việc cần gặp sư phụ của chúng bay.”
Không nêu danh tính, tôi chỉ nói ra công việc.
“... Nhưng trông anh như thế, chắc không phải đến bàn chuyện trong hòa bình nhỉ.”
“Ta đã xóa sổ hai tên đệ đồng bọn của tụi bay rồi. Chắc là đến ăn bánh uống trà đấy.”
Vừa nói, tôi vừa cảm nhận thù địch và hận thù đang trào dâng.
Mặc dù không phải nhắm đến Mike.
Mà, giống như hai tên đệ tử mới nãy, nếu có tham gia vào mấy thí nghiệm vô nhân đạo đó thì chẳng còn lý do để tha sống.
“Ng, ngài ấy là một Pháp sư tuyệt vời. Ngài đã phát triển nhiều Thuật thức phi thường, chắc chắn sẽ giúp cho nền văn minh Ma pháp của thế giới tiến bộ vượt bậc!”
“Bằng thí nghiệm trên cơ thể người?”
“Ch, chuyện đó… là vì thế giới, đó là hi sinh cao cả.”
“Nghe như các ngươi bịa ra vậy.”
“Chắc chắn sẽ cứu được nhiều hơn số lượng hi sinh. Đó là cái giá phải trả để thế giới này tốt hơn!”
Mike khẳng định.
“Tôi thật lòng tôn kính ngài ấy! Tin ngài và theo ngài đến tận chân trời góc bể! Ngày nào đó sẽ kế thừa ngài--”
Niềm tin thật mù quáng mà.
“Do ngươi là người yêu của Valery mà. Tôn kính gì chứ, chẳng phải tính yêu sao? Hay dục vọng? Hay là mưu đồ?”
“...! Ng, người như anh--”
Mike đỏ mặt.
Chọt trúng chỗ nhột rồi sao, hay động vô chỗ không muốn động.
“Thôi đủ rồi! Anh là kẻ xâm nhập gây cản trở và thiệt hại cho ngài Valery! Chỉ cần thế là đủ!”
“Heh, đến lúc dọn dẹp rồi.”
“Cẩn thận vào. Hắn có cách thức kỳ lạ có thể xóa bỏ Ma thuật đấy.”
Đám đệ tử nâng cao cảnh giác và nắm chặt gậy.
“... Ra là vậy, các ngươi đã xem trận chiến hồi nãy qua Ma cụ ghi hình rồi chứ gì.”
Ừ thì xem rồi làm được gì.
Trước sau gì cũng bay màu.
Dăm ba đòn tấn công, và cả bọn chúng nữa--
---
-- Trận chiến, nói trận chiến nghe thật nực cười.
Hỏa kiếm, Lôi thương, Băng liễn, Phong phủ --
Đủ mọi thuộc tính ma thuật bay về phía tôi đều biến mất trước khi chạm đến đích.
Số lượng hay uy lực đều không thành vấn đề.
Tôi chẳng bận tâm và bước tiếp, trong cơn mưa ma thuật sặc sỡ.
Hai bên là Shia và Yurin.
Mấy tên đệ bước vào vùng cấm đều biến mất cùng với Ma pháp.
Từng người, từng người….
“Hi, hii… không xong rồi…!”
Người cuối cùng -- Mike hét lên và bỏ chạy.
“Đuổi theo chứ, thưa ngài Chrome?”
Shia hỏi.
Cô có [Gia tốc] nên bắt lại là chuyện dễ.
“-- Không, kệ nó.”
Chẳng cần phải đuổi.
Còn đầy chuyện cần phải làm.
Phục thù Valery là đương nhiên, ngoài ra còn phải giải lời nguyền của Yurin nữa.
Chúng tôi tiếp tục tiến bước.
Đúng như lời khai của tên đệ gặp ban đầu, đi vào trong sẽ thấy căn phòng thứ hai.
[Vùng đất hiền giả]
Là nơi quản lý đa phần thành quả nghiên cứu Ma pháp của Valery.
Cánh cửa đang khép chặt.
“Shia.”
“Vâng.”
Kiếm của Shia được bao bọc trong hào quang màu đen và đễ dàng chém đôi cánh cửa được yểm đầy Ma pháp phòng ngự.
“Mở rồi. Đi thôi.”
Chúng tôi đặt chân vào căn phòng--