Harold nhìn chằm chằm cô gái mặc đồ đen đang thong dong đi trước mặt mình - Franjuras.
Là Vampire.
Vả lại còn là dòng giống mạnh nhất được gọi là Chân tổ.
Có sức sống gần như bất tử, năng lực vượt xa con người và lượng Ma lực khổng lồ.
“Hừm, phải đánh thế nào đây.”
Harold nắm chặt Thánh kiếm [Garlav] trong tay.
Tình thế năm đấu một, xét về số lượng là áp đảo -- thế thì đấu trực diện luôn nhỉ, Harold nghĩ.
“Xông lên cùng lúc nhé.”
Anh nói với đồng đội đã và đang dàn đội hình bên cạnh.
Isabel giương thương, Irvine đã kéo sẵn cung, Pháp sư Joseph và Linh mục Rosa cầm trượng nghiêm mặt như đã rõ.
“[Hasagi]!”
Từ lưỡi kiếm [Garlav] bắn ra hàng trăm vạn lưỡi đao gió tạo thành cơn lốc xoáy phóng tới.
Đồng đội của anh cũng dùng Ma pháp yểm trợ.
“Mị không dễ bị đánh bại thế đâu.”
Franjuras vẫn niềm nở không chút nao núng.
Ả hóa thành dơi né đi mọi đòn tấn công ập đến.
Trận chiến cứ thế tiếp tục.
Nhóm Harold liên tục tấn công bằng mọi thứ mình có, còn Franjuras chỉ đơn giản né đi hoặc dựng rào Ma pháp chắn đi toàn bộ.
Franjuras đôi khi trả đòn nhưng cũng bị Thánh kiếm của Harold và Ma thuật phòng ngự của Rosa chặn đứng.
Trận chiến rơi vào thế giằng co, không bên nào nhường bên nào--
Đột nhiên, thế trận đã có chuyển biến.
“Guaah..!”
Nam cung thủ la lên và gục ngã.
Có một cây giáo màu xanh đã đâm xuyên ngực anh ta.
Không biết ai ném, không biết đến từ hướng nào, nó chỉ đột nhiên xuất hiện ở đó
“Fufu, mất tập trung đến thế sao? Chiêu trò đơn giản đó mà cũng không né được.”
Franjuras nhếch môi quyến rũ.
Thứ đó chính là Ma thương được tạo ra từ máu của ả.
“Irvine!”
Harold đau xót hét lên và lao đến gần.
Người bạn đồng cam cộng khổ hai năm trời, đã không còn động đậy nữa.
Cái chết tức thời.
“CON KHỐNNNNNNN!!”
Pháp sư Joseph nổi điên hét lớn,
“Cháy rụi đi, [Bão lửa]!”
Bằng kĩ năng thượng thừa của bản thân, anh bắn ra Hỏa thuật cấp cao chỉ bằng câu niệm chú đơn giản.
“[Phản kích]”
Khóe môi của Franjuras một lần nữa nâng lên.
“A, gaaaaaaa!?”
Đồng thời, Ma thuật của Joseph bị đẩy ngược lại, thiêu rụi chính người đã phóng ra nó.
Cậu cháy đen thui và ngã xuống.
Giãy được thêm vài cái và không cử động nữa.
“Ư… JOSEHP...!”
Một người đồng đội nữa ra đi, Harold căm phẫn cắn chặt môi.
Isabel và Rosa vẫn cầm vũ khí nhưng mặt mày đã tái xanh lại và toàn thân run rẩy.
“Giờ thì một đấu ba nhỉ, số lượng xem ra không làm được gì rồi.”
Franjuras từ từ nâng tay phải lên và chỉ về hướng Isabel và Rosa.
“Tiếp theo là hai người. Ngài Anh hùng kia tạm thời mị sẽ tha mạng, nhỉ. Chắc vẫn còn giá trị lợi dụng ở đâu đó--”
“Gr…!”
Harold tự cắn môi đến mức cảm thấy vị máu trong vòm họng.
Trong thế giằng co, đội của anh đã bị Franjuras tìm ra sơ hở.
Không bỏ lỡ cơ hội, Franjuras tấn công khiến một đồng đội nằm xuống ngay lập tức và sau đó một người nữa hi sinh vì bị phản đòn.
Mạnh, rất mạnh.
Sức mạnh của Chân tổ quá là áp đảo.
Cứ thế này thì hai người còn lại cũng bị giết mất--
“Nào, hỡi [Ma thương] của ta, giết hai cô gái kia đi.”
Những ngọn thương màu xanh xuất hiện trên không trung, hướng mũi về phía Isabel và Rosa.
“DỪNG LẠIIIIIIIIII!”
Harold hét lớn.
“Đừng hòng làm hại bạn ta hơn nữa!”
Như hưởng ứng theo ý chí mạnh mẽ của Harold, Thánh kiếm trên tay anh phát ra nhịp đập.
Hai viên ngọc khảm trên chuôi kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ.
Ngay lúc tiếp xúc với ánh sáng đó, những ngọn huyết thương màu xanh, biến mất
“OOOOOOOOOOOOOOOO!”
Harold không ngừng hét.
Nóng--
Giống như có gì đó đang sục sôi, tràn ra từ sâu trong cơ thể Harold.
“Sức mạnh… là sức mạnh, đang trỗi dậy…!”
Harold nâng cao Thánh kiếm.
Là do Thánh kiếm đã đáp lại con tim của anh!
“Hỡi Thánh kiếm, gọi gió tới đây! Thổi bay và nghiền nát [Bóng tối] trên cõi này!”
Lưỡi kiếm cong hình chữ S rung động mạnh.
“[Phượng hoàng - Hào Phong Trảm]!”
Từ đường kiếm bắn ra làn gió sắc bén màu lục bảo lao thẳng đến Franjuras.
“Kya…!?”
Bất ngờ vì sức mạnh tăng vọt của Anh hùng, công chúa Vampire không kịp phòng thủ.
Ả bị chém bay đi về phía sau, hét lên đau đớn.
“C, có thể thao túng chừng đó [Ánh sáng] -- lẽ nào Thánh kiếm đó đã gần đến [Ark]...!?
Franjuras hoang mang bước lùi lại.
Phía đối diện, Harold cảm thấy sức mạnh đang tràn đầy cơ thể.
Có thể thắng.
Dù cho đối phương là Chân tổ.
Ta hiện tại nhất định giết được ả--
Giữ khí thế áp đảo, Harold thừa thắng tiến bước.
Ngay lúc đó,
“Ngài Harold!”
Có ai đó đã gọi anh.
Là Hiệp sĩ trung niên có khuôn mặt gan dạ.
Người được tôn là Hiệp sĩ Anh hùng, Margo Rasqueda.
“Tôi sẽ hỗ trợ.”
Margo lãnh đạm đứng phía bên Harold lườm Franjuras.
“Xem ra ta đã bị [Mê hoặc]. Nhưng chắc là do trận chiến khiến ả mất tập trung nên ta đã kháng cự lại được -- Có các cô cậu cùng chiến đấu, chúng ta phải tiêu diệt tận gốc cái căn cứ này mới được!”
“Có ông làm đồng minh tôi cũng vững lòng.”
Harold vui mừng, cười tự tin.
Có hi vọng rồi.
Lợi thế đã nghiêng về phía anh.
“Không nhầm thì ông dùng vũ khí Ma thuật thuộc tính gió nhỉ? Vậy ta sẽ lên trước, còn nhờ ông hỗ trợ phía sau.”
“Được. Cùng chiến đấu nào, Anh hùng Harold.”
Margo đáp bằng giọng nghiêm túc.
“Ngon -- Lên thôi. Xong ngươi rồi, Franjuras!”
Harold dồn lực xuống chân, chuẩn bị phóng về hướng công chúa Vampire.
Thánh kiếm [Garlav] phát ra ánh sáng chói lòa.
-- Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được cơn lạnh buốt trong lồng ngực.
“Ga… ha…!?”
Nhìn xuống ngực mình, anh trông thấy có lưỡi kiếm.
Franjuras, vẫn đứng yên đó.
Đòn tấn công đến từ sau lưng.
Quay đầu nhìn phía sau, anh trông thấy Margo tay vẫn cầm kiếm đâm vào lưng mình.
Ông ta nhếch môi lên rồi rút kiếm.
“Kyaaa…”
“Aa…”
Cùng lúc đó, hắn hướng về phía Isabel và Rosa, chém hai cô gái khiến họ hét lên đau đớn.
“Tại, sao…!?”
Harold bàng hoàng rên rỉ và khụy xuống ngay tại chỗ.
“Franjuras vẫn còn giá trị lợi dụng. Ngươi chưa thể giết ả bây giờ được.”
Hiệp sĩ anh hùng nở nụ cười nham hiểm và tuyên bố.