Tôi đã yêu Irina từ rất lâu.
Và ngay khi nhận ra điều đó, tôi đã nhắm đến chức vị Pháp sư Hoàng gia để có thể trở thành một người đàn ông phù hợp với em ấy.
May mắn thay, tôi được trời ban cho năng khiếu Ma pháp hơn người và được Hiền giả Valery nhận làm đệ tử nên năng lực phát triển nhanh chóng không ngừng.
Cuối cùng tôi đã trở thành Pháp sư Hoàng gia trẻ nhất trong lịch sử Vương quốc Shardy vào năm 17 tuổi.
Và rồi, Ma vương hồi sinh.
Sau đó tôi đã được chỉ định làm đồng đội của một trong bảy vị Anh hùng, Anh hùng Yuno.
Irina và Valery cũng được lựa chọn giống như tôi.
Trên chuyến hành trình, chúng tôi đã kết nạp thêm Chiến binh Riot, Nữ kiếm sĩ Farah và Hiệp sĩ Margo. Từ ngày ấy trở đi, chúng tôi sát cánh cùng nhau chiến đấu qua năm năm trời ròng rã.
Buồn có vui có đau khổ đều có, nhưng chúng tôi đều cùng nhau vượt qua tất cả.
Như thể một gia đình -- không, với một đứa trẻ mồ côi tôi đây thì đó là gia đình duy nhất.
“Nhưng, có lẽ chỉ có mình nghĩ vậy…”
Tôi từ từ mở mắt.
“Chúng rốt cuộc… chỉ xem mình là thứ công cụ xài một lần.”
Và bị biến thành vật tế.
Bị ép hi sinh để Anh hùng mạnh hơn và bị sút ra khỏi Tổ đội.
Tôi, đã bị vứt bỏ--
Cảm giác mất mát mãnh liệt chèn nghẹt trái tim tôi.
Tôi nhìn quanh trong cảm xúc ấm ức.
Nơi đây vẫn là khu rừng mới nãy.
Cơ thể thật nặng nề.
Đến mức không thể nhấc nổi đầu ngón tay.
Chú ý nhìn thật kỹ, tôi nhận ra cơ thể đang bị trói bởi những sợi xích màu đen kỳ lạ.
“Quái, gì đây…?”
Sợi xích này, xem ra không phải vật chất bình thường mà là một loại năng lượng Ma thuật.
-- Cấm thuật [Xiềng xích Bóng tối] --
Tôi chợt nhớ lại lời của thầy Valery.
Và nhận ra cơn đau toàn thân đã biến mất từ hồi nào.
Nhưng -- tôi cũng cảm thấy trong cơ thể đã mất đi gì đó.
“Ma lực… không có…!?”
Tôi bất giác thì thầm.
Đúng, trong cơ thể tôi không còn chút Ma lực nào hết.
Chắc chắn là do ảnh hưởng từ lời nguyền của thầy.
“Quái, gì thế này…!?”
Tôi hỗn loạn do sự việc đến quá đột ngột, vô thức đưa tay lên vò đầu.
Ma pháp đối với tôi là kết tinh của nỗ lực hơn mười năm dài dằng dặc.
Và là sức mạnh cần thiết để bảo vệ người con gái quan trọng nhất đời tôi -- Irina.
Nhưng giờ đã mất đi hoàn toàn.
Và rồi, tôi trông thấy cánh tay còm nhom như que củi khô của mình.
Những sợi tóc bạc vướng ở kẻ tay, chắc đã rụng ra từ chính đầu mình.
Không lâu trước đó vẫn là màu đen cơ mà--
Grao…!
Bỗng dưng có tiếng sủa vọng đến.
“...!”
Tôi ép cơ thể bất lực của mình đứng dây.
Một bầy Sói gươm đang để mắt đến tôi và dần dần áp sát
Giống như cái tên, chúng là loài Ma thú có răng bén như gươm.
Nếu có Ma thuật thì chỉ cần một câu là tôi có thể tiêu diệt hết bọn chúng.
“[Hỏa Cầu]!”
Tôi niệm chú, nhưng quả nhiên Ma thuật không phát động.
“Chết tiệt…”
Công cụ chiến thắng duy nhất đã không còn.
Phải chạy thôi, nhưng cơ thể quá sức nặng nề.
Không chỉ mỗi tay, chân tôi cũng đã teo tóp lại.
Bản thân chỉ có thể di chuyển rề rà chứ không tài nào chạy được.
Không lâu sau, tôi đã bị bao vây.
“A…”
Cứ thế này sẽ bị giết mất--
Nỗi tuyệt vọng dần bao trùm.
GRRAAAAAAOOOO!!!
Khoảnh khắc tiếp theo, đàn Sói gươm phi đến tấn công từ bốn phía.
Móng và răng chúng dồn dập tấn công.
Tay chân tôi bị giằng xé, đùi và bờ vai cũng đang bị nhấm nháp từ từ.
“A… arrr…!”
Cơn đau âm ỉ không ngừng xộc lên não.
Máu chảy xối xả, văng ra nhuộm đỏ cả mặt đất.
“Hộc, rrrrr…a…”
Không những thế, răng nanh của đàn Sói gươm găm vào hông và những chỗ còn trống trên cơ thể.
Cơn đau quá sức chịu đựng biến thành nên biến tê liệt, cơ thể tôi dần không còn cảm nhận được gì nữa.
Ý thức cũng vì thế mà xa dần.
“...Ư…ư …n … “
Đây là kết cục của mình sao.
Bị người yêu và những người bạn đáng tin cậy trở mặt phản bội, bị lợi dụng và vứt bỏ như tấm giẻ rách, cuối cùng giờ đây bị lũ Ma thú ăn thịt, cuộc đời xem như chấm hết.
A, đời, đời kiểu quái gì thế.
Có chỗ nào sai sót à.
Chẳng lẽ lại lựa chọn sai đường, hay đánh rơi hạnh phúc ở đâu đó sao.
“-- Kết thúc kiểu này.”
Cơ thể tôi nóng lên như nằm trên đống lửa.
Những tâm tư đột nhiên trào dâng, bùng cháy từ phía bên trong cơ thể.
Chẳng lẽ chết thế này sao.
Không phục.
Lòng căm phẫn và hận thù dành cho chúng nó vẫn còn đây.
Hơn hết -- bản thân tôi thèm khát sự sống.
Tôi, vẫn muốn sống.
Không thể để mọi thứ kết thúc thế này.
Tuyệt đối --
【Giá trị Hận thù và Tuyệt vọng của Chủ thể đã vượt chỉ tiêu】
【Tiến độ Nghi thức đạt mức 70%】
【Điều kiện khởi động sức mạnh Bóng tối đã thỏa mãn】
【Đang tiến hành】
【Số mệnh của Chủ thể đang được viết lại】
【Chủ thể đã được ban Sức mạnh [Bóng tối]】
【Chủ thể đã được ban năng lực Phân phối sức mạnh cho [Cấp dưới]】
【Chủ thể đã được ban Kỹ năng EX [Sát thương chuẩn]】
【Tổng quan 1: Giá trị sát thương hiện tại là 1】
【Tổng quan 2: Phạm vi hữu dụng là 10 mét xung quanh Chủ thể】
【Khởi động Kỹ năng không?】
Tôi nghe thấy giọng nữ vô cảm.
Ảo giác trước khi chết sao?
【Khởi động kỹ năng không?】
Câu hỏi được lặp lại.
Ảo giác mà phiền thế.
“Khoan… chờ đã…”
Kỹ năng sao.
-- Thôi kệ, giúp tôi xử đống Sói gươm xung quanh được không.
Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Mặc dù không tin tưởng bao nhiêu.
【Đã xác nhận tư duy của Chủ thể】
【Đang tiến hành】
【Từ giờ, Kỹ năng EX [Sát thương chuẩn] sẽ khởi động】
【Tổng quan 1: Kẻ địch xung quanh sẽ nhận 1 [Sát thương chuẩn] mỗi ba giây】
【Tổng quan 2: Hiệu lực vĩnh viễn】
Khoảnh khắc tiếp theo, sợi xích đen trói buộc cơ thể tôi bỗng bung ra.
“GuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
Đồng thời cảm giác cháy bỏng lan tỏa khắp cơ thể, cùng lúc đó, [Bóng tối] lan rộng ra xung quanh tôi.
Ẳng ẳng!?
Vô số tiếng sủa bấn loạn vang lên
Mấy con Sói gươm đang gặm người tôi bỗng nhả ra và lùi bước.
Những con khác tru lên và run rẩy cơ thể.
“Ơ…”
Không lâu sau, hơn nửa đàn Sói gươm cong đuôi chạy biến đi mất.
Những con còn lại chưa mất đi ý chí và vẫn đang lườm tôi.
Khoảnh khắc ấy tiếp tục kéo dài, không biết đã ba mươi giây hay một phút đã trôi qua rồi nữa.
Đột nhiên, tất cả Sói gươm đồng loạt ngã nhào.
“Chết rồi sao…!”
Những con không chạy đã chết hết.
Bên trong tôi đã xảy ra chuyện gì à…!?
【Thức tỉnh bình an rồi nhỉ, Ông chủ】
Giọng nói mới nãy lại vang lên lần nữa.
“Ngươi là ai…?”
【Là [Bóng tối] đang trú ngụ trong ngài】
Giọng nói trả lời lại.
Có vẻ như vọng ra từ bên trong tôi.
Bóng tối -- sao.
【Nghi thức đã sinh ra [Ánh sáng] và [Bóng tối] -- nhóm Anh hùng sẽ kế thừa [Ánh sáng], còn ngài sẽ là [Bóng tối]】
Bóng tối đó nói.
【Hiện giờ mới chỉ thức tỉnh chưa lâu. Xin ngài hãy nuôi dưỡng lòng thù hận, phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng -- nói chung là những cảm xúc đen tối. Chúng sẽ nuôi dưỡng [Bóng tối] và ngài sẽ được ban cho những sức mạnh to lớn hơn】
“Nuôi dưỡng… [Bóng tối]...?”
Tôi không hiểu rõ những gì nó nói cho lắm.
Nhưng tôi biết Bóng tối được nhắc đến là gì.
Phẫn nộ, hận thù, và tuyệt vọng.
Mấy thứ đó ấy à, tôi nếm sắp quen mồm rồi.
Nhờ cả vào con người yêu và đám bạn phản bội đấy.
Tôi cảm nhận rõ ngọn lửa hắc ám đang inh ỏi trong lòng.
【Đúng như vậy đó. Ngài có [Bóng tối] chất lượng cao đấy】
Thứ tự xưng là [Bóng tối] trong tôi nói ra bằng giọng đượm chút vui mừng.
【Hiện tại giờ sức mạnh đã tăng lên. Sát thương của kỹ năng EX [Sát thương chuẩn] đã tăng từ 1 lên 2】
Nói cách khác, cảm xúc đen tối trong tôi càng tăng lên thì năng lực [Sát thương chuẩn] đó sẽ dần mạnh hơn… nhỉ?
“Thế thì…l”
Tôi bặm môi.
Chắc chắn sức mạnh này sẽ được tăng trưởng bằng lòng thù hận dành cho chúng nó.
---------------------------------------------
Lời tác:
Nếu các bạn thấy hay, xin hãy để lại đánh giá theo phông bên dưới.
Gõ vài từ và enter là xong một đánh giá đơn giản rồi.
(Yomi: biết jap qua raw mà làm, đây không có đâu :v)
Mong các bạn ủng hộ! m(_ _)m