Kimi wa Boku no Koukai

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3438

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1283

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 297

Tập 01 - Chương 02

「Mình nghĩ mình thích cậu rồi.」

「...Hả?」

Lời thổ lộ của Ai hồi còn sơ trung thật sự rất bất ngờ.

Tôi ngớ người.

「Kiểu…tình yêu giữa nam và nữ…sao?」

Ai đỏ mặt, và rồi cô gật đầu, những lọn tóc đen mảnh mượt mà ấy theo đó khẽ đung đưa theo từng chuyển động của cô.

「Ưm…từ nay về sau…em muốn ở bên anh…」

「Vậy, đây…」

Tôi cố nặn ra từng câu chữ từ cổ họng khô khan của mình để trả lời.

 「Vậy mình cùng bên nhau nhé?」

Ai cười tươi như hoa khi tôi nói vậy.

「Vâng! Từ giờ mong được anh chiếu cố, Yuzuru!」

Và đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa thể nào quên đi ngày hôm ấy.

******

「Vì công việc của bố nên mình phải chuyển đến trường sơ trung Kansai nhưng…giờ mình quay về rồi đây.」

「Tớ biết.」

「Thế nên mình đã chuyển về trường cao trung gần nhà nhất, vì mình nghĩ Yuzuru cũng sẽ ở đó.」

「Ưm, đúng thế…」

Ai vui vẻ rảo bước bên tôi .Nhưng tôi vẫn không biết nên thể hiện cảm xúc ra làm sao khi nghe cô ấy nói, thế nên tôi chỉ còn cách hờ hững đồng ý với cô ấy.

Dù tâm trạng mong ngóng của Ai đã giảm đi đôi chút, nhưng cái cách cô ấy nói và biểu cảm thì sẽ luôn thay đổi theo dòng câu chuyện, hệt như những ngày xưa vậy.

Đột nhiên, Ai ngừng nói, rồi cô ấy liếc về phía tôi.

「Sao vậy…? Cậu không muốn gặp lại mình ư?」

Tôi nheo mắt lại nhìn đôi mắt đang run run vì lo lắng của cô ấy, và rồi hoảng hốt ngoảnh mặt đi nơi khác.

「Không, không, ý tớ không phải vậy…」

Dù tôi nói vậy, nhưng thật ra trong lòng tôi thật sự có suy nghĩ rằng mình không muốn gặp lại cô ấy.

Cái quá khứ đã từng làm tôi vướng bận giờ đây bỗng quay lại không khỏi làm tôi bối rối lẫn chút sợ hãi.

「Mizuno, cậu…」

Tôi cuối cùng cũng nói được ra đầy khó nhọc, nhưng Ai đã ấn ngón trỏ của mình vào miệng tôi tỏ ý không hài lòng.

「Đừng gọi mình theo kiểu xa lạ như thế chứ. Gọi mình như hồi trước đi.」

「Nhưng…」

「Chỉ mới một quãng thời gian thôi mà, cậu đừng lo lắng quá .」

Mizuno nói thêm khiến tôi chẳng thể nào nói hết câu. Có thể nếu làm vậy thì khi chúng tôi nói chuyện sẽ dễ hơn, nhưng với tôi, việc ấy lại không đơn giản đến thế.

Dù Ai có nói “Đã lâu rồi”, nhưng có những đổi thay mà nguyên do không phải là thời gian đâu.

Tuy nhiên, biểu cảm của Ai lại chẳng có chút gì là đang như vậy cả.

Chỉ mỗi mình là đang để tâm thôi ư?

Nếu chúng tôi cứ tranh luận thì đến bao giờ cho xong, thế nên tôi đã gật đầu đồng ý.

「Tớ hiểu rồi…Ai.」

「Hehe, cậu sao thế?」

Nở một nụ cười dịu dàng, Ai quay lại nói.

Tôi hít một hơi thật sâu, và hỏi cô ấy những băn khoăn của mình.

「Cậu không thấy kỳ sao?」

「Sao cơ?」

Ai trông hơi bối rối, rồi cô nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe .

「Nó…nó…」

Tôi tiếp tục.

「Tớ…không…chẳng phải mình đã chia tay rồi sao…?」

Cho đến lúc này, tôi đã cố truyền tải suy nghĩ của mình sao cho nhẹ nhàng nhất rồi. 

Tôi thấy thật sự mệt mỏi vì sự hèn nhát của chính bản thân mình quá.

Sau khi nghe những gì tôi nói, Ai mở to mắt ra.Và rồi cô ấy hờ hững gật đầu.

「Ơ, không khó xử đâu mà! Làm sao mà khác được chứ, đúng không?」

Đối mặt với câu trả lời ấy, tôi chỉ biết kinh ngạc.

Đúng thật, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. 

Những cảm xúc từ tận sâu trong trái tim tôi đột nhiên lại quay lại hành hạ lấy tôi.

Vết thương quá lớn đã hằn sâu trong trái tim này.

Có lẽ đâu đó trong trái tim tôi vẫn mong Ai có thể nhận ra.

Tôi ghét cái tính trẻ con của mình quá.

「Được…được mà.」

Tôi chỉ nói cười bên ngoài thế này thôi, nhưng trong thâm tâm thì đang lẩm bẩm ‘mày đang cười cái gì vậy’.

「Yuzuru, tại sao cậu lạnh nhạt với mình thế? Cậu để tâm đến chuyện đó như vậy sao?」

「Ưm…không hẳn là như vậy , n-nhưng mà ...」

「Vậy à. Mình…xin lỗi.」

Bỗng nhiên Ai xin lỗi vậy làm cho tôi không khỏi bối rối.

「Sao cậu lại xin lỗi vậy Ai?」

「Dù gì thì…sau khi chia tay với Yuzuru tớ đã chuyển đi ngay mà.」

「Đấy là vì giá đình cậu mà, phải chứ?」

「Um…Nhưng, giá mà tớ ở bên cậu được thêm chút nữa...」 

Đây là lần đầu tiên tôi biểu cảm này của Ai ,trên khuôn mặt cậu ấy hiện lên vẻ buồn bã - Thứ mà trước nay tôi chưa hề được thấy trên khuôn mặt luôn tươi cười của cô ấy.

Ngay sau khi tôi chia tay với Ai, cô ấy bỗng chuyển đi nơi khác.

Ngày chia tay, Ai biến mất ngay trước mắt tôi mà không để lại lời nào.

Dù đã trao đổi thông tin liên lạc với người kia…nhưng trong lúc bối rối không biết nói gì, đến cả việc nhắn tin cho nhau thôi cũng đã ngừng lại.

Cho dù tôi đã được nghe giáo viên kể rằng việc chuyển đi là do cha mẹ, trong tâm trí tôi vẫn còn vương một nút thắt chưa hề có lời giải đáp.

Nhưng vì Ai đã không còn ở bên, ở nhiều nơi tôi cảm thấy thoải mái hơn trước kia.

Giờ nghĩ lại thì, bản thân tôi khi ấy…Không, kể cả bản thân tôi bây giờ vẫn rất bất ngờ.

「Xin lỗi…vì đã không đủ can đảm để nói với cậu…」

「Hả?」

Những lời Ai lẩm bẩm khiến tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy trong kinh ngạc, và Ai lại mỉm cười tựa như ánh nắng rọi lên sau cơn giông vậy.

「Thật vui khi được gặp lại cậu.」

「À, ừ…」

「Nếu có thể, hãy làm bạn với tớ trong tương lai nhé!」

Ai nói vậy cùng với nụ cười ngọt ngào trên môi, rồi cô ấy chạy về phía cổng trường.

Bóng lưng của Ai đẹp như hình bóng ngày xưa của cô trong tâm trí tôi vậy. Nhưng cứ nghĩ vậy lại làm tôi thấy buồn.

Bóng lưng cô ấy thoáng qua. Và tôi vẫn đứng đó.

「Liệu sau này mình có thể hòa hợp được với cậu ấy không đây…」, tôi lẩm bẩm.

Tôi lê những bước chân nặng nề đi, rồi từ từ bước về phía cổng trường.

...Mình phải làm sao đây?

Vậy là, làm bạn một lần nữa sao? Liệu trái tim đầy vết sẹo của tôi có thể chịu được không đây?

Nghĩ vậy rồi tôi thấy thật sự ngạc nhiên vì sự kém cỏi của bản thân mình.

Nhìn về phía bóng hoàng hôn đang dần buông xuống, tôi hít một hơi thật sâu như để trút đi những ưu phiền còn vấn vương trong đầu.

Tham gia Hako Discord tại

Ủng hộ bản dịch tại

Đoạn này cảm xúc nên tôi chuyển thành anh vs em nhé mn